Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Người ta bảo những người đáng yêu thường thích được nuông chiều

Họ cũng thường nói rằng những người xinh đẹp thì chẳng chung thuỷ đâu

You and only you-Kangsom Tanatat

"Hôm nay hát tới tiếng Thái luôn, hay mày hát tiếng khỉ cho tao nghe đi"

Ngoài cái mega kill và skin nhân vật, điều gì khiến bà mẹ khó tính với sự khinh bỉ con đuỹ tình yêu của cậu yêu đời đến vậy ? Cậu chả quan tâm đâu vì mối bận tâm duy nhất của cậu là trưa nay ăn gì cùng anh thư ký, cậu chỉ sợ thiên tai sóng thần đổ bộ vì sự bất thường của nhỏ bạn thôi.

"Ê Haruto, mày với Junkyu nói gì với nhau mà thành người yêu vậy ?"

"Anh ơi anh ăn cơm chưa"

Vâng, chàng bạch mã hoàng tử trong mộng của bao thiếu nữ cưa cẩm người ta bằng một câu vỏn vẹn nhiêu đó chữ, nhờ cái mã vớt vát người ta mới reply chứ thời nào rồi mà nhắn câu nhạt hơn cơm trắng đi tán tỉnh ??????????

Hỏi cậu cũng như không, cô thắt tóc cho bé con, tâm trí lại mắc kẹo ở quán cà phê thường lui tới. Cả tháng nay Haruto chạy đôn chạy đáo chạy qua chạy lại hai bên công ty, quản việc cô lại lo việc cậu. Còn vị giám đốc vứt trách nhiệm ở xó nào, lo làm hồ sơ cư trú ở quán cà phê mặc cho đám nhân viên bàn tán không ngớt.

"Sao ? Khai đi, là ai khiến mày u mê tương tư 24/7 ?"

"Một bé nai cực kì đáng yêu cực kì dễ thương, dù gặp nhau chưa bao lâu chưa nói với nhau câu nào nhưng tao chỉ muốn kết hôn với ẻm thuiiiiiii"

"Con người không yêu lại đi yêu thú vật, nào đi fes nhớ cos Elsu nha, tao tài trợ hàng nóng cho"

"Tổ cha mày ! Ý tao là ẻm dễ thương giống nai nhỏ, như mày hay gọi Junkyu oppa cái gì mà anh gấu của em ơi đó, sao hay bắt bẻ quá bạn ?"

Thật ra chữ R trong tên đôi bạn chí cốt là rất dại trai/gái, nghĩ đến việc ngắm bé đẹp từ xa mà Ruka buồn lòng, chẳng trách lười con nhát gan không dám bắt chuyện, chỉ trách cô đơn quá lâu khiến cô quên mẹ bí kíp tán gái.

"Xin chào tôi thích cô đó cô có ưng tôi không ? Chịu thì quen không chịu thì thôi bái bai, trả lời đại một tiếng để khỏi mất thời gian của nhau. Đấy dễ òm, đánh nhanh thắng nhanh, thẳng thắn khỏi lòng vòng"

"..."

Ai đang có crush áp dụng thử rồi về thuật lại cho Ruka nhà mình chứ cô đâu dại nghe theo lời cậu, tỏ tình kiểu đó tỉ lệ thành công là 100%, xin lỗi, cô ghi thiếu dấu trừ.

"À, cái hợp đồng hôm bữa ở nhà hàng Moonlight chưa kí"

"Cái đéo gì ???????"

Ruka lỡ mồm chửi thề sau đó liền tự vả mỏ, có Rosa ở đây mà cô hớ hênh suýt để lộ nhân cách thật.

"Chủ bên đó muốn gặp mày, nhỏ đó nói không gặp không kí" Cả tháng nay bận vỗ béo anh bồ gầy nhom, cậu quên mất thông báo với cô tin trọng đại.

Hợp đồng được hoãn lại vì bên đó muốn đích thân cô ra mặt, có cái hợp đồng cũng loằn ngoằn, tất cả là do con nhỏ quản lí cái nhà hàng mà Ruka muốn đầu tư, nó mà không phải con ông cháu cha cậu đã chửi cho không kịp vuốt mặt. Người gì nhây hơn đỉa lại còn thích bắt chước, nghe cái giọng trầm khàn của mình được nó nhại lại mà cậu muốn bộc phát con quỷ trong người, nhưng nhớ về thời đại học mình được mệnh danh là gentle men boyfriend của mọi nhà nên cậu nhịn cho qua, không thể mất điểm trong mắt anh yêu và bé con dễ thương được.

Ruka thở hắt một hơi, vậy là lãng phí một ngày ngắm bé đẹp, bao năm không gặp con nhỏ đó chẳng thay đổi chút nào.

Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn mở lời làm bạn với mập mờ cũ ?

Ruka từng nghĩ ai thiếu thốn bạn lắm mới đi làm bạn với người cũ nhưng cô đâu ngờ mình và ai kia không hợp yêu đương nhưng làm bạn thì siêu siêu thân và quên luôn cái quá khứ từng có khoảng thời gian đưa đẩy tán tỉnh nhau.

Cái thứ ấy tan nát con tim vì một người đâm ra thành phản diện, thích trêu hoa ghẹo nguyệt vậy đó, suýt nữa Ruka đã thành nạn nhân rồi nếu cái đứa cận nặng, nhìn Thị Nở tưởng Tây Thi Lee Dain không cảnh báo cô.

Trên đời thiếu gì người để quen, không người này mình có người khác, chung tình làm gì với một người mãi chẳng hướng về mình ?

Ruka không có khái niệm luỵ tình, thế mà con nhỏ ấy nhớ thương một người phũ phàng đến tàn nhẫn, từ thời trung học đến nay vẫn nguyên một nổi luỵ, chả hiểu sao quá khứ của kẻ phản diện lại khiến cô động lòng. Nhưng chơi đùa con tim người khác là việc quá sức tồi tệ không tha thứ được, nếu cô đắc cử tổng thổng cô sẽ ban hành bộ luật bảo vệ trái tim những người mong manh dễ vỡ và ban án tử triệt tiêu những cây cờ đỏ di động.

"Xong việc cần tao đến đón không ?"

"Hơ hơ, bạn lói thật là nực cười"

Ruka biết Haruto hỏi cho vui mồm chứ cô có lội bộ đường xa trên đôi cao gót cậu cũng kệ xác cô, kết hôn rồi con xế hộp của Ruka đóng bụi vì sáng nào cũng phải diễn một màn tình cảm vợ chồng dạt dào, để Haruto lèo lái đến công ty trước mặt ông Watanabe.

"Cái định mệnh mày có cần tao tiễn mày xuống địa ngục không Ruka ?!" Cậu đạp phanh thắng gấp, cô muốn chết thì tự thắt cổ hay cứa tay đi, cớ gì biến cậu thành tội đồ còn kéo theo bé con cùng xuống âm phủ ?

"Rảnh thì dẫn anh yêu mày tới quán Flechazo gần công ty tao đi, đồ ăn đồ uống bao ngon phục vụ rất tận tình"

"Mày thiếu tiền lắm hay sao ? Từ giám đốc tập đoàn lớn phải hạ mình đi quảng cáo quán cho người ta" Cậu bỡn cợt, thì ra tình yêu của nhỏ bạn không ở đâu xa, tưởng ở tít trong rừng sâu hay tận cùng đáy biển hoá ra chung đường với công ty nhà nhỏ.

"Im đi đồ không có nổi 1000 tỉ !"

Con nhóc mát mát tẻn tẻn than thở với cô quán vắng tanh hơn chùa bà đanh, có nguy cơ dẹp tiệm, pr cho quán bé nai xem như một cách giúp đỡ người ta âm thầm lặng lẽ không khoa trương.

"Kawai tổng phải không ạ ?"

"Vâng"

Anh phục vụ dẫn cô đến căn phòng riêng tư ở cuối lầu 2, tự dưng cô linh cảm cái thứ đó định bày mấy cái trò mất nết đo lường độ can đảm của tim cô.

*Chẳng biết có ai nói với em rằng, wohen ai ni~~~~~*

Cái thứ ấy rốt cuộc ngàn năm như một, không đón tiếp cô bằng bài nào vui tươi xíu được sao ?

Rượu vang, nến và hoa, bàn ăn trang trí bắt mắt cùng các món ăn hấp dẫn, nhân vật chính đâu rồi ?

"Bông bông"

"Ừ, bông xuyến chi đó con"

Rosa ngắt cành hoa trên miệng bình bông cao m77 ở sau cửa (5cm do giày độn), đã cao càng cao hơn, m72 đã là gì, con người ấy còn tham vọng cao đến 2m nữa cơ.

"Bớt diễn đi, mày tưởng mày là bông hồng Đà Lạt hả ?"

Giả làm bình bông chào hỏi bạn thân, tôi ăn ngay cú vả muốn luân hồi chuyển kiếp, văng cục pónk ra ngoài.

"Aish lâu ngày không gặp chị vẫn cọc tính như ngày nào"

"Còn mày nhìn vẫn đểu cáng như xưa, bên Pháp có cua được em nào không hay yêu chán rồi bỏ ?"

"Chị làm như em tồi lắm, thôi ngồi ăn đi, chị vinh dự lắm đó nha, được thưởng thức đồ ăn chính tay Shin Haram này đứng bếp"

Nhà bán bảo hiểm nhưng có giấc mơ làm đầu bếp 5 sao Michellin, khéo cậu gieo rắc dịch bệnh cho cái thủ đô này trong mọi món ăn cậu sáng chế. Nhẹ nhất tào tháo rượt, nặng chắc ngộ độc thực phẩm, cô xin từ chối cái vinh dự ấy.












"Ê ăn chừa con với má, cái thây nhỏ xíu mà quất gần hết cái bàn coi được không ? Con bé nó kinh hãi bà luôn kìa" Mồm say no nhưng cái miệng cô đang xơi rất nhiệt tình, cậu sẽ xem đó như một lời khen cho tay nghề bếp chính của mình.

Rosa tròn mắt nhưng cũng nhanh chóng gia nhập hội thánh Gióng, con bé mang giao diện của mẹ nhưng nhỏ hệ điều hành của Ruka, bảo sao dì không cưng cho được.

"Chị có cần gấp thế không ?"

Cô ném lên bàn sắp hợp đồng cậu đã đọc đến thuộc lòng, chị chị em em lâu ngày hội ngộ, tình bạn này không quan trọng bằng tờ giấy mỏng sao ?

Hợp đồng chỉ là cái cớ, chính xác là cậu chả quan trọng bằng nàng phục vụ quán cà phê.

"Gấp, rất gấp !"

"Nè bà nội" Cậu quẹt vài đường kí ngay không do dự, đồ ăn nhường hết cho Ruka, ga lăng tinh tế lột vỏ tôm cho cô nhưng nhận lại ánh mắt kì thị.

"Nói a nào chị yêu"

"Cút, tao có tay không liệt"

Lí giải cho câu hỏi của đứa em gái vàng bạc Enami Asa, người giới thiệu cả hai với nhau, "Chị với Haram hợp nhau mà, sao không tiến tới luôn đi ?".

Xin thưa một đứa cọc với một đứa nhây yêu nhau cho cãi lộn suốt ngày à ? Nghe thì dễ thương đấy nhưng cậu thì quá trớn hơn cách anh J79 "Tui nhảy xuống bà bây giờ", cô quá nghiêm túc không thể chịu đựng được sửu nhi, làm bạn ổn hơn nhiều, nghĩ lại cô cảm thấy quyết định chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng quả là đúng đắn.

"Người ta đang tập tành thành sì tóp lí tưởng để tìm chân ái cuộc đời mà chị khó khăn ghê"

"Trap thủ mà đòi tìm chân ái cuộc đời, nghe mắc ẻ quá Shin Haram"

"Cần em tặng chị kem đánh răng Colgate cho thơm tho mồm miệng không Kawai Ruka ?"

Còn đâu hình tượng người dì mẫu mực, bé Rosa nhăn mặt, nuốt không trôi cái bánh croissant vì câu phán xét nặng mùi của dì nó.

"Có thật sự đi tìm chân ái không ? Hay tìm ai kia ?"

Một ngày trước khi cậu lên máy bay, cô, Asa Dain tụ tập tại nhà làm tiệc chia tay cậu. Theo lời của người tỉnh táo nhất đêm đó Lee Dain kể lại, nhỏ em gái và cô say xỉn không hay biết trời trăng may đất rủ nhau rap hiphop như anh GD và chị đại CL, còn Shin Haram ngủ mớ tha thiết gọi tên người ấy, em không nhớ rõ cái tên vì cũng thấm men nhưng nghe cậu gọi có vẻ lưu luyến người ta lắm.

"Ram ơi là Ram, người ta có yêu mày đâu, ba má ban cho bộ não thông minh siêu việt mà mày ngu ngục quá"

"Thì em ngu thiệt mà chị, phải chi...

"Thôi nín liền, làm cho đã rồi hối hận, chấp nhận tỏ tình thì phải chấp nhận một là thành đôi hai là đành thôi"

Vì lời hồi đáp vô tình ấy mà cậu hối hận đến tận sau này, giá như ngày xưa kiềm lại một chút thì bây giờ vẫn giữ liên lạc, vẫn được nhắn tin với người ta mỗi ngày. Dù người ta kiệm lời như mất khả năng giao tiếp nhưng chỉ cần một chữ "Ừ" ngắn ngủn sau lời chúc ngủ ngon của cậu cũng đủ khiến cậu chìm vào mộng đẹp.

Cô mệt mỏi với cậu quá, đã ế rồi còn phải làm quân sư tình yêu cho đứa cố chấp, yếu anh văn thì ngồi xuống để Ruka giảng các bé nghe chữ SIMP nghĩa là gì.

Mấy em nghĩ S cho sự si mê I cho sự im lặng á ?

Ok đó là các bạn fan chủ toạ Low G, Ru là con người thực tế nên simp có nghĩa :

S-Stupid

I-Idiot

M-Mad

P-Poor

"Thôi chị không cần tốn thời gian khai sáng em đâu, em hạ quyết tâm rồi chị à, lần này em sẽ dùng hết sự chân thành từ tận con tim mình cua lại crush cũ"

"Ngu xuẩn, ai lại trao nội tạng của mình cho người khác, huống chi là thứ đáng giá 2,5 tỷ, không chừng nó chả thương tiếc má xắt lát như Muichirou xắt đầu thượng ngũ"

Bộ trưởng bộ lạc quan gặp bộ trưởng hội người thực tế, trời nóng như cái lò làm mái đầu mới tẩy của Haram bốc hoả trước thái độ dửng dưng của Kawai tổng.

"Chị ấy không phải người như vậy đâu"

"Dù nhỏ có là loại người nào đi nữa thì sự thật chỉ có một, mày thích người ta nhưng chỉ có thể làm bạn suốt đời thôi"

Còn làm bạn được nữa sao ? Chính cậu chấm dứt tình bạn ấy bằng màn đánh liều tỏ tình nhân ngày tốt nghiệp của cả hai, và cậu không có nhu cầu làm bạn với người cậu thích.

"Đi Haram, ẵm Rosa dùm tao"

"Đi đâu má ?"

"Để chị dẫn em đến trụ sở Liên Hợp Quốc, ở đó hẳn người ta sẽ lắng nghe tâm sự của em"














"Unnie àaaa, em khoá cửa cẩn thận rồi, con Bông cũng ăn uống đầy đủ, nhanh lên không thôi quá giờ phim chiếu đó chị"

Hôm nay dọn quán sớm một hôm dẫn hai em gái yêu vi vu thành phố, nhóc con đu lên người chị chủ đang đứng chôn chân hướng mắt về quán cà phê thuộc quyền sở hữu của mình bên kia đường.

"Canny Ahyeon, từ đây nhìn qua bên đó mấy đứa thấy gì ?"

Quán của chúng mình, nhà của ba chị em.

Chị chủ, người luôn dặn hai đứa phải chú tâm vào công việc, học hành nay đầu óc chị để trên mây, pha chế hỏng hết li này đến li khác, lãng phí bao nhiêu sữa và bột cà phê. Bà chị kia vắng mặt như mở phong ấn, khách kéo đến đông đúc, cả ba quen tịnh tâm trong cái chùa bà Đanh nay chạy bàn mệt nghỉ, lần đầu nó ước mong quán ế ẩm trở lại.

"Đi thôi Rita unnie, gần tới giờ chiếu phim rồi"

"Hai đứa này, đừng kéo chị"

Qua đôi mắt cận không thể rời kính quá một giây, cách những vạch kẻ trắng dành cho người đi bộ, bên kia đường người ta thấy gì qua ô cửa ?










"Emmmmmm qua đây chơi với anh nè"

"Mẹ lạy mày Ram ơi, mày đừng có làm mẹ khổ"

Liên Hợp Quốc mà Ruka dẫn Haram đến là chốn ăn chơi dành cho các búp măng non, xong trận đại chiến ở nhà banh cô và cậu rủ nhau làm vài ly ở quán nhậu ven đường. Rosa chán ngán vì hai con người già đầu còn trẻ con hơn nó, bé nhà mình sẽ kể tội dì Ruka và bạn thân của dì sau với hai mẹ, họ bận tận hưởng mùa hè yêu dấu với nhau bỏ mặc cục cưng đáng yêu này rồi.

"Huhu, sao chị ác với em quá vậy ? Em trao chị hết tấm chân tình chị nỡ lòng nào chốt câu 'Tôi chẳng có tí hứng thú nào với em', nhưng mà em vẫn yêu chị lắm, đồ xinh đẹp độc ác"

Ruka khó khăn lôi kéo tên bợm rượu vào xe, cậu ôm Rosa khóc thút tha thút thít, quẹt nước mũi lên áo con bé làm nó vùng vằng muốn thoát khỏi cục thúi nhà cậu. Bé nhà mình được mẹ lớn mẹ nhỏ và dì Ruka cưng chiều, nước hoa của bé chất đầy tủ, bé mê nước mê nghịch xà phòng, ngày tắm 4 cử mới vừa nư bé nên bé chỉ thích những thứ thơm tho sạch sẽ thui. Cái bà cô tóc vàng này hôi mùi rượu bia, bé ngửi mà muốn viêm mũi luôn, mùi y chang mẹ lớn mỗi khi đi dự tiệc về.

"Nuýn nuýn, tương tương"

Vòng tay bé không quá lớn, khó chịu mùi bia rượu bé vẫn miễn cưỡng ôm đầu bà cô mít ướt an ủi, mỗi lần mẹ lớn khóc vì áp lực công việc mẹ nhỏ cũng hay làm thế, bé biết tỏng mẹ lớn mượn cớ nhõng nhẽo với mẹ nhỏ tại bé không phanh phui được thôi, đống công việc sao có thể làm người mạnh mẽ như mẹ lớn của bé đổ lệ được chứ ?

"Ơ ???????"

Sự hụt hẫng tuôn trào từ đáy lòng, nguyên cái bảng close đập vào mắt cô, nàng ấy đóng cửa sớm quá, như cách người ấy của cái tên say xỉn kia cho cậu ta bít cửa ngay từ vòng gửi xe.

Nhìn cái tên đang thất tình khóc bù lu bù loa trên xe cô không nỡ trách, nếu 1 ngày của bạn ngập tràn xui xẻo, điểm kém hay vụt mất cơ hội gặp crush như Kawai tổng đây thì đừng lo, biết đâu được cái đứa biến một ngày của bạn như quần què đang bảo vệ bạn khỏi Byeoncé.

Hãy vui lên như Chi báo nhà họ Chaikong nè.

"Hyeonieeeee hai đứa mình xài móc khoá cặp nha"

"Trẻ con quá Kita"

Ahyeon treo móc khoá minion lên túi xách, còn một chiếc hình ông đầu trọc Gru dành cho chị chủ, nhưng chị đâu rồi ?

"Unnie thích con đó hả ?"

"Hai đứa, đứa nào gắp trúng con đó chị khao đi ăn lẩu"

Chị chủ ra giá cho ai gắp được con sún răng trong cái máy gắp thú, giá cả gì chứ, sau cùng vẫn dắt cả hai đi thôi, ví tiền nàng không bao giờ hạn hán nên hai đứa nó ra sức bào.

Nhóc Chiquita xung phong thử sức dù nó chơi dở ẹt, gắp hụt lần này đến lần khác, bào gần nửa ví tiền của phú bà Chaikong mà con sún răng vẫn trở về với bầy đàn.

"Thôi em tránh ra đi, để chị"

Ahyeon xót tiền chị chủ liền thử sức, kết quả một phát ăn ngay.

"Ồ vậy là có đứa bị bỏ lại rồi hén, đi Ahyeon hai chị em mình đi ăn Haidilao tâm sự tuổi hồng, bỏ nhỏ cà rỡn đó ở lại đi"

"Ơ đừng bỏ em một mình màaaaa, trời lạnh lắm trời lạnh lắmmmmmmmm"

_______________________________

ê ý là lần đầu t viết về chủ đề công sở á bây, mấy cái chức vụ này nọ t tìm hiểu trên gg, nhưng mà có sai sót gì thông cảm với nhắc t nha😃😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro