Chap 4
"Con ai vậy em ?"
"Con của em gái nhỏ Ruka á anh"
Rosa khám phá xung quanh không gian bày trí đầy tranh sơn dầu, có cả tấm hình cưới của dì nó và chú bảnh tỏn, nhưng chú rể phải mặc tuxedo còn cô dâu mặc váy cưới, sao hai người lại đổi lễ phục cho nhau ? Dì trong bộ tuxedo vừa xinh gái vừa đẹp trai, bé mê dì đâu có sai, còn chú bảnh tỏn cam chịu cười sượng trận trong bộ váy cưới muốn rách toạt ra vì quá nhỏ so với thân hình đô con cơ bắp cuồn cuộn.
Giao dịch được lập nên, bạn ký hợp đồng giúp tôi cho tôi có thời gian cua gái, nhà cậu làm bất động sản mà nhờ đi ký hợp đồng thực phẩm...còn phải trông chừng bé con nghịch phá, hết mẹ thời gian riêng dành cho anh yêu.
"Junkyu à, em xin lỗi anh"
"Em không còn lời nào nói với anh ngoài xin lỗi sao ?"
Thằng bé này ngoài mấy lời sến sẩm luôn chêm vào những câu xin lỗi dư thừa, từ ngày thuận theo gia đình kết hôn, lòng cậu luôn dâng lên cảm giác áy náy mỗi khi gặp anh, anh chấp nhận chịu thiệt thòi còn cậu chỉ biết nói ra những lời xin lỗi vô nghĩa.
"Đừng xin lỗi nữa, sống thật tốt đi, dù gì bây giờ mình cũng đang rất ổn mà không phải sao ?"
"Vâng, nhưng mà cho em xin....
"Đừng xin lỗi nữa ! Em ăn cái gì mà lì quá vậy Ruto ?"
"Cho em xin lại cái điện thoại, nảy giờ anh bắn free fire muốn cháy máy em rồi kìa"
"Chờ chút đang dở trận, ai biểu acc em ngon quá làm chi, em nạp cả gia tài vào game hả ?"
"Không, ai lại nạp anh vào"
"Dẻo mỏ"
Thời gian cậu và anh đang chờ đợi mòn mỏi đối tác giờ cao su, Mono phiên bản Nhật đã đặt chân đến quán cà phê bánh, nơi giọng gió ai nấy the thé chói tai khiến vị khách chỉ vừa hé cửa đã điếng người.
Say yes to heaven
Say yes to me
Say yes to heaven
Say yes to me ì i í iiiiiiii~~~~~
Bản tình ca đến từ thiên đường của đức mẹ Lana dưới sự thể hiện của nhóc con chập mạch như vọng lên từ địa ngục, chủ quán phải bất lực cỡ nào phải đi đến nước thuê bệnh nhân tâm thần làm phục vụ ?
"A, chị hồ ly tinh, lại là chị"
Nó buông chổi, thật không ngờ bản thân có sức hút đến vậy, thế mà ai kia vẫn chưa đổ.
Hồ ly tinh...
Thay vì hồ ly tinh nó có thể gọi cô là chị lười con đáng yêu hay giám đốc Ru mà, cái tổ sư nhà nó sao nó dám gán cái danh người đời đều xa lánh lên cô ? Cũng do ngoại hình cô giống cáo đặc biệt là đôi mắt, nhưng cô thích lười hơn.
"Chị à, em đã nói rồi mà, em đây hoa đã có chủ, e...
"Xin lỗi cưng, gu chị không phải nhóc ác như cưng, thà cưng là 'hoa biết', may ra chị đập chậu cướp hoa chứ cỏ dại đầu đường thì 1 lọ thuốc trừ sâu là đủ"
Cô ngắt lời nó, trần đời lần đầu cô mới thấy có đứa yêu bản thân quá trớn như nó. Cô nhờ vả đứa ngoài ngành như Haruto, mặc tụi nhân viên bàn tán xôn xao vì sự vắng mặt của mình, vứt bỏ quy tắc bản thân đề ra chỉ để gặp nai nhỏ chứ không phải con nhóc xàm lông xàm lá từ trên rừng chui xuống này.
"Ừa biết rồi quỷ già, em cũng chỉ thích hoa hồng thôi và em đã có một bông hoa cho riêng mình. Khi nào đến tháng 7, dịp thắp nhang xua đuổi cô hồn cầu cho quán làm ăn thuận lợi mua may bán đắt em sẽ alo chị đến để khỏi tốn tiền mua bông vạn thọ"
/bằng bằng chíu chíu đùng đùng bốp bốp binh binh bùm bùm/
Trái tim thiếu nữ vỡ vụn theo bao nhiêu âm thanh đấu đá minh hoạ chúng ta thường thấy trong các bộ manga.
"Nít ranh miệng còn hôi sữa, biết chị bao nhiêu tuổi không mà gọi quỷ già ? Không biết đùa cợt về tuổi tác phụ nữ là bất lịch sự sao nhóc ?"
"Miệng em hôi cà phê, không hôi sữa"
"Nhóc làm như trong cà phê không có sữa ấy"
"Em uống cà phê đen không đá không đường, chỉ có vị đắng cuộc đời thôi"
"..."
Kawai tổng nhận cái kết đắng trước sự đáo để của nhóc ác, tổng tài u40 thua thê thảm trước báo con nghỉ hè, ê chề nhục nhã làm sao...
Bên trong tâm hồn "gái mới lớn" diễn ra cuộc nội chiến khóc liệt giữa Baby và Monster quyết định lựa chọn giết hay giữ mạng cho nhóc con nghịch dại.
Baby: Bình tĩnh Ruka à, bình tĩnh bình tĩnh, chỉ là một nhóc con chưa trải sự đời thôi mà, mày không thể đánh mất hình tượng dịu dàng với con nít được, Rosa mà biết nó sẽ phản ứng thế nào ?
Monster : Nhịn làm cái chó gì ????? Xúc nó đi Ruka !!!!!!!! Trên đời có hai loại người, 1 là người điên hai là người chưa thức tỉnh cơn điên, cho nó thấy sức mạnh của mày đi Ruka, hổ không gầm tưởng hello kitty hả.
Baby : Không được Ruka, trong quán có camera đấy, lỡ nó đem đi tố cáo mày hành hung thì sao ? Rồi mặt mũi nào mày đem vào công ty, mọi hình ảnh tốt đẹp mày gây dựng sẽ đổ sông đổ bể, suy nghĩ trước khi làm Ruka ạ.
Monster : Mày giàu mà lo gì Ruka ? Trên đời chuyện gì không quyết được bằng tiền thì sẽ rất nhiều tiền, múc đi Ruka ! Cái danh vua đánh lộn để trưng à ?
Baby : Không được Ruka ! Giữ cái đầu lạnh đi, mày còn quá trẻ để kết thúc cuộc đời sau song sắt.
Kawai tổng : Tao còn trẻ lắm hả ?
Monster : Mày già chát, không muốn chấp nhận bản thân mình lão hoá thì khử cái đứa chê mình đi Ruka, vấn đề không giải quyết được thì giải quyết đứa tạo ra vấn đề.
Kawai tổng : Thôi tụi mày nín hết ! Chống mắt lên xem chị giải quyết.
Với dòng máu Nhật chảy trong huyết quản, Ruka nở nụ cười thảo mai order đồ uống.
"Nhóc ác, cho chị trà đào bỏ vải nha em, thêm bánh donut hình đồ thị parobol nhưng vẫn phải có vòng tròn ở giữa. Vậy nha em, nhìn cái mặt thấy cưng quá, cho tiền ăn bánh nè"
Đồng 5 won nhỏ xíu xìu xiu hơn cái chiều cao của cô đặt trong tay nó, nhóc con ngoài mặt gượng cười làm ra vẻ tự tin nhưng sâu bên trong trống lòng gõ liên hồi, mới đầu ngày đã chọc trúng ổ kiến lửa, và thôi rồi Chiquita ơi.
"Hyeonnnnnnn, cứu em với, chết em rồi chị ơi" Nó chạy vào bếp cầu cứu chị crush.
"Em còn sống nhăn răng mà, chết chóc gì" Ahyeon tay đánh bột, tay ngắt cái má đang xụ xuống của nó.
"Huhu em lỡ chơi dại rồi chị ơi, bà chị hồ ly tinh bắt em phục vụ bả"
"Cái gì ? Em chưa tròn 18 mà, chị ta muốn đi tù mọt gông à ? Đi ! Ra đây với chị, sao chị ta dám ăn hiếp Chiki của chị ?!"
"Hông phảiiiiiii"
Nó khua tay múa chân, "hỏn lọn" tường thuật lại phi vụ chơi dại đầu ngày.
"Tự giải quyết đi em, lớn rồi tự có trách nhiệm với việc mình làm, chị đang dở tô bột, chúc em may mắn"
Cha sinh mẹ đẻ cho cái mặt ngoan xinh yêu nhưng cái mỏ ngứa đòn, vừa lắm, cô và chị chủ nhắc hoài đâu chịu nghe, để xem lần này nó xử lý thế nào ?
Nhóc con khốn đốn biết mình chọc nhầm người, bà chị ấy thảnh thơi gõ laptop, tặng cho nó nụ cười toả nắng chói hơn cái đèn điện chập chờn trong phòng nó nhưng nó chỉ thấy ớn lạnh.
Vì an toàn tính mạng và giữ uy tín cho tiệm, chỉ còn một cách thôi, triệu hồi chị chủ khéo ăn khéo nói chuyên trị những yêu cầu vô lí của những khách hàng thượng đế, người luôn bao dung và thứ tha những lần chơi dại và đưa mồm miệng đi chơi quá xa của nó.
*Cốc cốc*
Nàng dụi mắt, nhìn cái mặt nó là biết có chuyện, ước mong một hôm ngủ nướng sao mà xa vời, nàng thật lòng lo cho tương lai của nó, khi mà chẳng còn nàng ra mặt giải quyết vấn đề nó gây ra nữa, ai sẽ che chở nó đây ?
"Unnie à, em là em quý unnie lắm, em không biết cuộc đời em sẽ ra sao nếu không có unnie, unnie chị có biết...
"Lần đầu mày báo chị hay gì mà yêu với quý, có gì nói lẹ"
Một ngày yên ổn không chịu cứ thích khuấy động mọi thứ rồi chuốc hoạ vào thân, bao giờ nó mới trưởng thành cho nàng nhờ ?
"Chuyện là vậy nè....huhu cứu em đi chị ơiiiiiiii"
"..."
*RẦM*
"Đừng mà unnie, giúp em đi màaaa"
Hai vị cứu tinh đều từ chối cứu giúp cuộc đời nó, nhóc báo khóc ròng, những tưởng nước mắt nó chảy dài xuống cầu thang tạo thành cầu trượt nước cuốn trôi nó vào chảo dầu sôi lửa bỏng và đứng bếp là vị khách thâm thuý kia.
"Ủaaaaaaa ?"
Trên bàn bà chị ấy nước nôi đầy đủ, không có những món vô lí chị ta yêu cầu, trà đào bỏ đào và donut vòng cung, ai nhân từ kéo nó khỏi đáy vực vậy ?
"Hyeonie, chị..."
"Xin lỗi người ta đi, sau này cẩn thận mồm mỏ, không ai rảnh giúp em hoài đâu Chiquita"
Không phải lần đầu quán đón tiếp khách hàng thiên hạ, những lần người ta làm khó nó đều là chị chủ và cô thay mặt xử lý. Với nam thì dùng mỹ nhân kế, "Em gái quê mới lên thành phố, nhà còn mẹ già em thơ cún nhỏ...", nữ thì mật ngọt chết ruồi khen lấy khen để, phải gọi là easy game còn được tip thêm vài won.
Ôi cảm động phát khóc, đời này nó không tán được Ahyeon nó ở giá suốt đời, nó nguyện dùng hết tim gan phèo phổi để yêu cô.
"À ừm, chị ơi"
Nhóc con ấp úng ngượng chín mặt, dáng vẻ tập trung của một người là cuốn hút nhất, chị ta trong bộ blazer và áo sơ mi, màn hình đầy chữ phản chiếu trên cặp kính kim loại gọng vuông, trông chị ta như tổng tài hơn là nhân viên bình thường (thì người ta tổng tài hàng real mà, qua mắt nhóc con ngây thơ thành single mom), bộ dạng này e rằng tới gái thẳng còn phải đổ chị ta nói chi mấy cà thơi.
Gặp tôi tôi sẽ điềm đạm thỏ thẻ bên tai Kawai tổng rằng "Chị ơi chơi lét với em nhé".
Ruka cười khẩy, tưởng hổ báo thế nào, hoá ra chỉ được có thế.
"Chị nhớ hồi đó em bế chị hông ? Chị khóc oe oe, má đỏ môi hồng bụng sữa núng na núng nính, thấy mà cưng á, xin chị thứ lỗi cho sự nhỏ dại của em"
"..."
Xin lỗi kiểu gì đây ? Tụi nhân viên trong công ty mỗi lần được cô gọi lên phòng, không cần biết là được khen thưởng hay khiển trách đã xin lỗi rối rít, dùng hết lương tâm để hối lỗi, đi chung thang máy cũng đứng nép một góc chừa trung tâm cho cô, thế mà con nhóc này...
"Ngồi xuống đi"
"Dạ ?"
"Chị bảo nhóc ngồi xuống" Cô xích vào chừa chỗ cho nó, nói về độ nhây thì nó thua xa thằng bạn chí cốt của cô và một đứa khác đang vi vu trời Tây, cụ thể là Pháp, vì tương lai đại sự đành nhẫn nhịn vậy.
"Tên gì ? Nhiêu tuổi ?"
"Em tên Chiquita xăm family trên da"
"..."
"Dạ giỡn thôi, em Riracha Phondechaphiphat, tên thân thương là Chiquita do crush yêu dấu đặt, hoặc chị có thể gọi em là Canny, 17 tuổi học sinh trường Hanlim"
Nhóc con thành thật khai báo, Chiquita nghe như kẹo sữa Milkita nhỉ ? Canny như biến thể từ Candy, hai cái tên ngọt ngào nhưng lại đặt cho con nhóc mặn mòi như được vớt lên từ biển Đỏ...
"Được rồi Canny, nhóc làm ở đây theo giờ hay tháng ?"
"Em làm theo tháng"
"Lương bao nhiêu ?"
Tính tống tiền nó à ? Tiền lương nó được tính theo độ phá hoại, tháng mà quán không hư hại đồ đạc nào thì đồng lương nguyên vẹn, lỡ vỡ cốc vỡ ly hư bột hư đường thì xác định tài khoản 0 đồng.
"Được rồi không muốn nói cũng được, em muốn có thêm tiền trang trải cuộc sống không ?" Thấy nó mãi chần chừ, cô chợt nhận ra lương bộng là chuyện tế nhị liền vô thẳng vấn đề chính.
Cuộc sống hiện tại của nó rất ổn, được chị chủ cưng chiều hết mực dù không cùng huyết thống, một crush ngoài lạnh trong nóng, ui xời đời nó đẹp như mơ và nó cảm thấy mãn nguyện vãi ra, cảm ơn sóng gió cuộc đời đã đưa đẩy nó gặp hai người con gái quan trọng nhất đời nó.
Nhưng tiền thì ai chẳng ham, vừa nảy keo kiệt cho nó đồng 5 won tới con nít còn chê, bà chị này muốn ký hợp đồng bao nuôi chăng ? Thôi nha, baby được rồi, nó không cần sugar.
"Cái em hôm qua, nhóc cung cấp cho chị hết thông tin của ẻm đi"
"Ai ạ ?"
Em nào ? Chẳng lẽ ý chị ta....
"Bé đẹp hôm qua nhóc hun má"
Bà chị này có ý với chị chủ ?!!!!!! Thôi nhen không giỡn à nhen, có quen biết thân thiết éo đâu mà nó giao hết thông tin của nàng cho chị ta.
Không lòng vòng như Hải Phòng, Ruka rút tờ 10.000 won đặt lên bàn, nhanh gọn lẹ tiết kiệm thời gian.
Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở, nhóc con ấy đang nói gì với chị khách mà hăng say thế ? Khoảng cách có hơi gần...
Mùi khét xộc vào mũi, một phút lơ là khét cả cái bánh rán đang đổ, mặt dưới cháy đen thui hơn vận xui nó, Ahyeon tiếc của nếm thử một miếng xem còn ăn được không.
"Ông cố ơi đắng quá"
Món bánh rán bóng đêm trôi vào sọt rác, ngày gì đâu xui xẻo, tất cả là tại con nhóc đó ! Tại nó mà cô mất tập trung phí điểm tâm buổi sáng ! Đồ tồi bỏ cô đi nói chuyện với gái, biết vậy cô đã để bà chị ấy hành nó ra bã.
Thiết nghĩ nên đổi họ của nhóc con đáng thương thành họ lào....
Lào gòng wở ái nị😘
*Bạn thân ơi vui quá là vui
Bao ước mơ mình vẫn đi tìm...*
"Cái gì thằng quỷ ?"
"Con nhỏ quấy khóc đòi mày kìa, cứu tao đi màn nhỉ tao sắp thủng rồiiiiiiii"
Bên này, bé con Rosa khóc dậy cái công ty cậu vì mãi không thấy dì nó về, cậu và anh thi nhau dỗ dành nhưng nó khóc lớn hơn, con bé chỉ muốn Ruka nên đòi cho bằng được.
"Được rồi, tao tới liền"
Ruka cúp máy, vội thu dọn giấy bút, lỡ mất cơ hội gặp nai nhỏ rồi, có chút tiếc nuối nhưng đã hứa sẽ chăm sóc Rosa thật tốt để hai nhỏ kia an tâm nghỉ dưỡng, chặn đường phía trước còn gian nan gấp bội tập làm quen sau này đỡ bỡ ngỡ.
"Canny, Ahyeon quán ổn chứ ?"
Hai bé nhân viên 7 giờ sáng đã thức dọn hàng thì bà chủ ai nấy ngày đêm ngóng trông 1 giờ trưa mới lết thân xuống với chiếc áo phông dài quá đầu gối.
"Ổn chị ạ, xem em chị giỏi chưa này ?" Nó sướng rơn phe phẩy tờ tiền mệnh giá cao nhất khoe chị chủ.
"Chôm của ai vậy Canny ?"
"Em không trộm ! Đều là công sức em làm ra"
Ôi Chiquita mày đúng là đứa tồi tệ, công sức cái mẹ gì chứ, tiền này là từ thông tin mày cung cấp cho bà chị kia, chính xác là tiền của unnie kính yêu luôn đùm bọc che chở mày.
Nhóc ác nào có gan thừa nhận việc đã bán đứng chị chủ, nhưng người nào đó đã phanh phui tố cáo hết tội trạng của nó.
"Ẻm không trộm, ẻm bán thông tin chị cho người ngoài thôi"
"Hyeonieeeeeeee"
"..."
Một khoảng lặng chờ đợi bản án từ thẩm phán tối cao họ Chaikong.
"Nói xem lần thứ mấy mày bán đứng chị rồi Canny ?"
Tình chị em sâu đậm cũng chẳng đáng bằng tờ polyme...
Lần thứ mấy nó cũng không nhớ, chỉ nhớ quán ế ẩm nhưng vẫn có vài khách ruột ghé chơi, đều là những người theo đuổi chị chủ lâu năm và đều lấy thông tin sở thích của chị chủ từ miệng nó.
"Em chỉ muốn kiếm bồ cho chị thôi mà, unnie à chị 26 rồi định ế mãi thế này hả ?"
"Yêu thương chị quá cơ, nói xem lần này là ai ?"
Thoát án tử, nó ngoan ngoãn kể lại mẫu đối thoại với con người kéo sóng gió đến đời nó.
"Chị tưởng bà chị đó để ý em ?"
Vậy là hôm qua cô nhầm lẫn ? Ngẫm lại cũng đúng, đâu ai cần người điên trong đời.
"Thôi kiếu đi nhen, Hyeonie là đủ rồi ạaaaaa"
"Gớm quá Kita, đừng có dí cái mỏ em vô mặt chị !"
May là nó còn nhớ nàng mới 26, tuổi xuân đang phơi phới dính vào tình yêu làm gì cho mệt người, con nhóc này cứ lo lắng nàng quá tuổi lập gia đình rồi sẽ thành một bà già cô độc, quả thật là đứa con có hiếu, không uổng công nàng nuôi nấng. Nhưng nó chỉ cung cấp tên tuổi những thông tin cơ bản thôi, nghề nghiệp gia thế nàng nó giấu nhẹm, lỡ gặp trúng dân đào mỏ chị chủ lại khổ thân.
"Unnie, chị nghĩ sao ?"
"Sao là sao ?"
"Thì bà chị đó đó, nhìn cũng được mà lị"
Hơn khối thằng tán nàng luôn ấy chứ nhưng nó quên mất nó còn chẳng rõ gu nàng ra sao đã may mối.
"Ừ dễ thương"
Rất dễ thương.
"Hai đứa mày dẹp cái ánh mắt đó đi, chị nói cục Bông của chị"
Bông là tên chiếc mèo cưng chảnh cún được hai đứa nhỏ hùng tiền tặng nàng, quà chúc mừng nàng tốt nghiệp đại học. Một con vật còn phục vụ khách tận tâm hơn hai con báo ăn không ngồi rồi này, nhìn Bông mà học hỏi kìa, em nó đang dùng sự đáng yêu cướp tim từng vị khách một.
Phản ứng khác hẳn những lần trước, ngoài mùi cà phê và bánh ngọt, Ahyeon ngửi thấy một mùi khác....
"Nhưng bả là single mom đó" Nhóc con phụng phịu, trước giờ chị chủ chỉ khen mình nó dễ thương, nó không vui khi chị chủ dành lời khen quý giá cho ai khác ngoài nó.
"Bộ ẵm theo một đứa con nít là mẹ đơn thân hả Canny ?"
Vậy thì nàng đã là mẹ đơn thân từ năm 19 rồi, vào 7 năm trước, trong một đêm mưa tầm tã ra ngoài lắp đầy chiếc bụng đói vô tình nhặt được hai con báo lạc đường.
"Không, chỉ là em..."
Chỉ là nó tìm mọi lí do khiến nàng suy nghĩ lại việc có nên mở lòng với ai khác không thôi, vì chị chủ tuyệt vời tới nổi nó ích kỷ chẳng muốn nàng thuộc về ai, chẳng ai xứng đáng với một người tựa thiên thần giáng thế như chị chủ hết, dù thực tâm nó mong nàng sớm tìm được "đẹt ti ni" của đời.
Một đứa bạn mà ai cũng quý bỗng dưng một ngày đẹp trời nó công khai có người yêu, mình chỉ dành cho nó sự quý mến của tình bạn đơn thuần nhưng vẫn có cảm giác như người thất tình mỗi khi nghĩ đến việc nó đã thuộc về ai khác.
Nội tâm nhóc báo là vậy đấy, chị chủ tuyệt vời lắm lắm luôn, và nó sẽ không tha thứ cho ai dám mang u buồn tới đời chị chủ đâu, nó mắc chứng simp chị gái giai đoạn cuối rồi, nhưng nó ghiền crush nó hơn.
______________________
Bảnh không biết các ghệ hiểu bảnh viết gì hay không nhưng đây là trải nghiệm thật của bảnh mọi người ạ ^^
bạn iu ơi nếu mày vô tình đọc được fic t thì t chỉ muốn lói t iu mày nhìu lắm😘 dù t thừa bt mày hông bao giờ đụng vào con app cam này đâu nhưng trong một khoảnh khắc nào đó t iu m vcl luôn vì mày rất tịt dờiiiiiii, m mãi là number one girl trong mắt tao, t thík m vãi chưởng ra (như 1 người bạn^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro