Chap 3
Tạm biệt "Những ngọn đồi", tiếp theo mời quý khách thưởng thức "Gọi tên tôi" dưới sự trình diễn của giọng ca trời phú Riracha Phondechaphiphat (mỗi lần viết họ của ẻm là bàn phím tao đơ ngang).
"So call out my nameeeeeee, call out my name when I kiss you so gentlyyyyy"
"Chiquita"
"Mô phật em lạy chị Hyeon à, đừng xuất hiện bất thình lình doạ em được không ?"
Đang phiêu nhạc, nó suýt đánh rơi mẻ bánh chị chủ vừa nướng, bánh mà rớt xuống là đầu nó lìa cổ, cái mạng nhỏ này phó thác vào hết những đồ đạc trong đây, những món đồ mà chị chủ cảnh cáo nó cấm có làm bể, dù chỉ là một vết nứt cũng đừng hòng yên thân với chị.
"Epresso"
"Okiiiiii"
Nó xắn tay áo bắt tay pha chế món nước nó giỏi nhất, tình hình quán ngày càng ế ẩm, dạo này các hàng quán cà phê mọc lên như nấm, ai sẽ để ý tới cái quán nhỏ xíu này ? Mấy đứa nhân viên trước nghỉ làm hết trơn, chỉ còn nó và cô nàng xinh gái mãi mãi một tình yêu với chị chủ.
Nó và Ahyeon đã cố khuyên nhủ nhưng chị chủ không chịu nâng cấp quán, cứ để doanh thu tàm tạm không có bước đột phá, nó biết chị chủ chẳng ưa cạnh tranh bon chen với ai, mở quán vì đam mê thôi. Vô số người ngỏ ý muốn đầu tư nhưng đều nhận lại lời từ chối, không chừng tiền họ đầu tư còn chẳng bằng số lương chị chủ ting ting vào tài khoản cô và nó.
"Chiquita"
"Dạ ?"
"Bàn 7"
Bắt sóng được tín hiệu, nó dừng tay ngẫng mặt nhìn bốn vị khách đầu ngày, xem gia đình người ta hạnh phúc chưa kìa ? Ganh tị thật.
"Chị ơi bé con đó đáng yêu nhỉ ?"
"Ừ, thấy cưng ghê, đã vậy còn ngoan nữa, nhìn mà phát ham"
Ngoan ngoãn vâng lời là những đức tính con nhóc cạnh cô không hề có, dễ thương thì....ok cô ghét việc phải dành lời khen cho nhóc con quậy phá nhưng một điều không thể chối cãi là nó rất narak mỗi khi trưng cái mặt mèo ra làm nũng với cô và chị.
"Vậy mình làm một đứa chị nhé ?"
*Bốp*
"Huhu sao mấy người ưa bạo lực tui quá à"
Gia đình người ta hạnh phúc rộn tiếng cười nó cũng muốn sau này mình và cô ấm êm vậy thôi, gen cô đẹp thế không ai hưởng cũng uổng. Bỗng dưng nó quên mất nó chỉ là đứa chưa tốt nghiệp cấp ba, còn cô sắp tới thành sinh viên năm nhất đại học, bao nhiêu chuyện chưa tính đã mơ mộng một túp lều tranh hai trái tim vàng.
"Cái chị mắt cáo, hồi nảy chỉ nhìn em đắm đuối"
"Bà chị lùn lùn đang chơi với bé con đó hả ?"
Nghe văng vẳng bên tai ai nhắc đến đặc điểm nhận dạng của mình, Ruka ngó quanh với tâm thế sẵn sàng bụp thằng con nào dám đánh giá cô bằng hai chữ cấm kị ấy.
*Bốp*
Có người làm thay Ruka, Ahyeon quánh nó không kịp trở tay, phải biết uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chứ, chị khách ấy nhìn là biết người có tiền có quyền, làm phật lòng chị ta thuê xe cẩu xúc bay cái quán rồi tình chị em của ba người chia cách từ đây. Có những người thoải mái khi ai đó trêu chọc khuyết điểm của họ nhưng cũng có người tự ái, chiều cao Ahyeon có hạn nên cô hiểu nổi lòng chị ta mà.
"Hyeon àaaaaaaaa, làm ơn nhẹ nhàng với em đi mà"
Ahyeon cuống quít tìm khăn và đá lạnh chườm lên tay nó, cốc espresso vừa pha đổ tràn lan, rớt xuống vỡ tan tành, thiệt hại đầu tuần vỡ cái cốc sứ chị chủ lau chùi đến bóng loáng, nó lười dọn chết đi được nhưng có dịp bắt đền chị crush xinh đẹp.
"Rồi rồi, chị xin lỗi, mà em bị hâm hả Chi ? Để tóc tai giống ai vậy ?"
Hết vò tóc rối bù lên như anh Tuấn Cùi giờ chơi kiểu dreadlock như anh Gỗ, cô gỡ hết mấy cây bút nó gắn lên đầu, chải lại tóc tai bết rệt do lười gội, hay cô tặng cho nó cái gương nha ? Để nó biết nhan sắc nó như nào mà tìm lại hướng dẫn sử dụng.
"Đấy gọi là phong cách phong cách, dìa dia"
"Dọn dẹp tàn tích của em đi, phong cách một hồi Rita unnie cạo lông mày hai đứa mình luôn"
Không những đi toi hai hàng lông mày còn đi nửa tháng lương hai đứa làm lụng cực khổ.
"Rosa à về nhà thôi con, không được làm phiền dì Ruka"
"Hông tịuuuuu"
Dain dụ con bé bằng món đồ chơi kentama nhưng nó nhất quyết bám lấy áo cô, lần nào gặp dì nó cũng mè nheo đòi ở lại, bảo sao em ngán việc giao con cho Ruka.
"Thôi để chị trông nó cho, về Hàn thì nắm tay tung tăng đi chơi ở đâu đi, lâu ngày mới gặp mấy người nở lòng nào chia cắt tình dì cháu chúng tôi"
Rosa gật đầu phụ hoạ, khéo người ngoài nhìn vào tưởng cô mới là mẹ con bé, vì không có con nào mà chán ghét mẹ ruột yêu dì như nó. Đợi khi bé nhà mình lớn, nói chuyện rành mạch rõ chữ bé sẽ kể cho cô chú nghe tội hai mama của nó ở nhà bỏ mặt nó ra sao, bé con phẫn nộ ngập tràn màn hình nhưng không biết làm gì ngoài bi bô kể lể với mấy em gấu bông được hai mẹ mua tặng.
"Hình như con bé không thích em"
Không thích ? Rosa mà ghét em chắc trên đời này không đứa con nít nào thích em đâu, chẳng qua nó khoái dì Ruka của nó hơn thôi, em chỉ tổ suy nghĩ linh tinh.
Những đêm em ngủ gật trên bàn làm việc, nó phóng như bay chui vào lòng em, còn trưng ra vẻ mặt đắc ý khi chiến thắng mẹ nhỏ nó trong cuộc đua giành mẹ lớn. Biết thế hồi đó Asa đẻ quả trứng ăn còn hơn, tự dưng nằng nặc đòi sinh con làm chi giờ hối hận muộn màng.
"Ừ tại cái mặt em hết đấy, cái mặt như mất hết sổ gạo, ăn ở sao tới con mình cũng ghét mình"
Cơ địa em mặt cọc, chẳng có gì ngoài nhan sắc, nhìn em xuề xoà vậy thôi chứ em mà chưng diện lên lắm người theo. Do nàng bắt em xấu đi, bởi nàng đã yêu em khi em còn là con nhóc với cặp kính 5 độ, trong tay lúc nào cũng là sách, vật bất li thân của em, có hôm vào trường với mẩu bánh mì đang ăn dở, đứng trước cổng năn nỉ sao đỏ đừng ghi sổ, nhìn là thấy nguyên chữ "hèn" hiện lên trên trán.
"Nghỉ đi, chị lái xe cho"
"Tôi lấy chị về là để chị cầm tay tôi suốt đời chứ không phải cầm vô lăng, ngồi yên bấm điện thoại đi cô nương"
"Rõ dẻo miệng"
Hai mama về rồi, Rosa nhụi vào lòng dì yêu đánh một giấc ngon lành, Ruka vỗ lưng ru nó ngủ nhưng mắt bận ngóng trong ai.
Mới sáng sớm còn ở đây mà, lúc thì trong bếp lúc thì lên lầu, thoắt ẩn thoắt hiện hơn bóng ma nhà hát, Ruka ỉu xìu, thu dọn laptop và đống giấy tờ vào cái balo còn lớn hơn người cô. Thân làm giám đốc, luôn răn đe nhân viên giờ nào việc nấy cấm tám chuyện trong giờ làm thế mà lại trốn nhân viên ngồi chơi xơi nước với hai nhỏ em, chuyện này để lộ ra ngoài thì nhục mặt, cho cô cái bao bố mới chứa nổi sự quê độ.
"Chị à, trông chị cũng đáng yêu đấy, em cũng đáng yêu, chúng mình đi với nhau là đẹp đôi đấy"
Gì vậy trời ? Tự dưng ở đâu ra một con nhóc hâm hâm dở dở chặn cửa cô, quán đặt ngay nơi cuối ngõ vắng khách, là nơi tụ tập của mấy con báo cháy phố về đêm nên hay rước phải mấy thành phần cá biệt. Tội chủ quán, nếu chủ ngỏ lời cô sẵn sàng đăng ký phòng VIP tống con nhỏ này vào trại tâm thần cho đỡ phiền phức.
Nhóc Chiquita vừa đi đổ rác, bà chị ấy cùng đôi kia cắm rễ ở quán từ trưa đến 5 giờ chiều, nhờ chị ta mở hàng mà hôm nay quán vắng tanh nhưng nó lượng thứ bỏ qua vì có người thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của nó.
"Em rất thương cảm cho hoàn cảnh mẹ đơn thân, bán mình cho tư bản, gà mái nuôi con của chị nhưng em đã có người thương trong lòng rồi, nên rất tiếc khi phải nói với chị rằng em không thể nào đáp lại tấm lòng của chị được"
Cô đơ cái mặt cô ra, cô xịt keo đứng tim chết lặng.
Dẫn cháu đi ăn, chăm lo từng li từng tí như con đẻ, tôi cố gắng trở thành một người dì tuyệt vời mẫu mực trong mắt cháu yêu, người ta tưởng tôi là mẹ đơn thân chồng chán chồng chê chồng bỏ.
31 tuổi, công danh sự nghiệp rực rỡ, sống lowkey kín tíếng nhưng mỗi lần xuất hiện trước truyền thông là phóng viên vây kín, gương mặt khí chất tổng tài ngời ngợi in đầy trên báo, tự tin dõng dạc phát biểu trước toàn thể cổ đông lại câm nín dỏng tai nghe một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch khoe khoang tình yêu...
Coi có đớn lòng không cơ chứ ?
"Nhưng nếu chị cần một bờ vai nương tựa thì có thể lên app hẹn hò tinder đồ nè, em biết em đẹp rồi nhưng em không phải thợ săn quý bà đâu chị"
Tự tin là một điểm cộng nhưng tự tin thái quá người ta gọi là ái kỷ đấy, khoan, quý bà ? Cô hoá đá, trông cô già lắm sao ? Làn da được chăm sóc kỹ lưỡng mịn hơn da em bé, tóc tai lotion dưỡng ẩm đều đặn suôn mượt hơn sunsik, mỗi tháng ghé spa một lần, qua miệng con nhóc này lại thành quý bà....
Bình tĩnh Ruka à, chấp nhặt với con nít quỷ làm gì, mặt lạnh lên, ngầu lên ra dáng girl boss nào !!!!!!!!
"Á unnieeeeeeee, đau em !"
Chị chủ từ đâu xuất hiện vặn lỗ tai nó, người ta nói khách hàng là thượng đế, cứ đà này nàng dẹp quán sớm vì cái nết phục vụ xem thượng đế như người thường của nó, ai đời chặn cửa khách rồi buông chuyện xà lơ cản đường về nhà của người ta.
"Chị yêu có mua takoyaki cho bé hông dạ ?"
"Có, nhớ chia cho Ahyeon"
Nhà họ Chaikong nuôi hai em mèo, một chiếc mèo ragdoll đáng yêu đang nghịch cuộn len trong tiệm, một con mèo thành tinh mê takoyaki hơn điếu đổ, mỗi lần ra ngoài sắm sửa đồ ăn cho em mèo ngoan hiền nàng lại phải mang về một phần takoyaki đặc biệt cho con mèo nghịch phá.
"Yeahhhh bé yêu chị nhất"
Nó nhón chân hun má nàng cái chụt, nàng phát gớm lau đi dấu son môi, đứng trước mặt khách khứa mà làm cái trò khó coi hơn J97 cà hẩy.
Nàng giữ cửa cho chị khách đang đứng như trời trồng, nở nụ cười thân thiện tạm biệt vị khách đầu tiên cũng là cuối cùng trong ngày.
Bên kia đường, vị khách thẫn thờ thơ thẫn, điều động lại cuối ngày là chất giọng trong vắt và đôi mắt nai trong veo, tất cả như thắp lại ngọn lửa yêu đương tưởng chừng đã dập tắt từ lâu trong tim thiếu nữ u40.
"Cái quần gì con quỷ ?" Haruto nổi cáu, cậu đã dặn đừng làm phiền trong lúc cậu đi chơi với anh yêu mà, bực bội !
"Haruto, kết hôn 1 ngày li dị được không mày ?"
"Luật pháp đâu có quy định kết hôn bao lâu mới được li dị, mà hỏi tao làm gì má, muốn gì đi hỏi luật sư ấy"
"Vậy mày viết đơn đi, tao về ký, khỏi chia tài sản chi cho mắc công"
"Mày mới hít đá hả Ruka ?"
Quên mất, chơi thân lâu năm khiến cậu quên Ruka đang là "thằng vợ" cậu, tưởng gọi điện có chuyện gì hệ trọng, có điên không mà cô đòi li hôn lúc này ?! Dù đều là mong muốn của cô và cậu nhưng hai người sẽ sống yên với gia đình hai bên sao ? Ít nhất cũng sống với nhau 2 3 năm, khoảng thời gian tình cảm của những cặp vợ chồng bắt đầu phai nhạt, lúc ấy li hôn với lí do hết tình cảm là hợp lí nhất, đã thoả thuận rồi mà cái não cá vàng của cô chẳng để tâm chuyện gì ngoài game và công việc.
"Tao đang rất tỉnh mày ạ, cảm giác như vừa uống cà phê đen nguyên chất chứa hết mọi đắng cay người yêu cũ trao tao. Li hôn đi vợ, chồng tìm được chân ái cuộc đời rồi, chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau, chúc em hạnh phúc bên người em yêu"
"Khùng hả con điên này ? Ủa alo alo ?!"
"tút tút"
Tiếng tút dài vô tình, đầu dây bên kia, Haruto đang cố lí giải Ruka đang nói tiếng người hay một ngôn ngữ từ hành tinh khác, vì một con người không thể nào nói những điều vô lí không đầu không đuôi như cô được.
Tình yêu sét đánh liệu có thành true love ?
"Hai đứa con dự định khi nào cho ba bồng cháu ?"
Rosa như chất xúc tác khơi dạy ham muốn có cháu của người đàn ông u60, nhìn con bé nhăm nhi bánh su kem mày mò sách chữ cái làm ông nhớ tới con gái mình. Con bé lập gia đình trước anh nó, lấy chồng tận trời Tây xa tít lâu lắm mới về thăm nhà một lần, đã có một bé trai cáu kỉnh nhưng thằng bé chỉ biết tiếng Anh, tiếng Hàn bập bẹ chữ được chữ không. Ông quá già để học thêm một ngôn ngữ mới, giờ chỉ trong mong con của Haruto và Ruka.
Câu chuyện muôn thuở, biết trước sẽ đón nhận nhưng cả hai cưới nhau chưa được bao lâu ba đã đòi cháu, cô và cậu nghẹn họng, bữa sáng vì thế trở nên nhạt nhẽo mất ngon.
"Tụi c...
"Đừng nói chuyện sự nghiệp với ba, hai bây cũng đâu còn trẻ nữa nên tranh thủ đi, lão già này cũng không sống được bao lâu nên làm ơn hoàn thành tâm nguyện của ba đi, xem như ba năn nỉ hai đứa"
"Vâng, tụi con sẽ cố"
Ba cậu đoán được cái lí do trốn tránh cũ xì, nhưng ba không biết ngoài cái sự nghiệp bán nhà bán đồ ăn thì cả hai còn có sự nghiệp khác, anh thư ký và nàng phục vụ quán cà phê.
Đôi vợ les chồng gay sẽ ứng phó thế nào trước tình cảnh đòi cháu từ ông ba chiêu trò ?
"Tươi tỉnh lên con trai, đừng làm cháu tao sợ"
"Con chồng" cô sáng sớm đã mất hết vẻ tươi tỉnh, mất luôn tâm trạng đi làm, bản mặt chầm dầm nhăn nhó như có ai ăn cắp cái acc free fire nạp hơn 100 củ của nó.
Con cái...cậu và cô không dám tưởng tượng cảnh mình thành những ông bố bà mẹ luôn đấy, cả hai sẽ huấn luyện nó thành shinobi chân chính hay chú thuật sư cấp cao rồi sẽ hỏng cả một thế hệ dưới sự dạy dỗ của hai người.
Nói chung cả hai chưa đủ trưởng thành để đảm nhận trách nhiệm nuôi dạy con trẻ đâu, lo cho bản thân chưa xong lấy gì lo cho mầm non tương lai.
"Tới rồi, chồng yêu đi làm vui vẻ nha anh. Chúc anh chết chìm trong đống tài liệu, mắt cận thêm độ vì tiếp xúc với ánh sáng xanh quá nhiều, đói thì mua gà rán hamburger, rồi mấy cái cơ bụng anh tự hào sẽ chảy ra tụ thành mỡ bụng, những ngày tháng cắm mặt vào phòng gym thành công cốc. Lúc ấy đừng lôi đầu lôi cổ em theo cùng nha anh, em có rất nhiều việc phải làm đặc biệt là làm biếng"
Cậu chỉnh trang mái đầu mullet, dành cho "con chồng" mình lời chúc đầy "ngọt ngào" nghe thật muốn vuốt má vài cái.
"Định mệnh ! Qua tới giờ mày hít mấy tấn đá vậy Ruka ?"
Ruka lao ra trước đầu xe cậu, trên tay còn bế bồng đứa nhỏ mà chơi liều cỡ đó, nghĩ đến cảnh con bạn mình sinh con đẻ cái chắc nó bỏ mặc con nó khóc oe oe đến tắt tiếng, tội nghiệp những sinh linh bé bỏng đầu thai trúng nhà nó.
Cô trở vào xe, nhìn cậu thật lâu, vẻ mặt bí hiểm và đôi mắt dần híp lại doạ cậu dựng gai óc.
"Vợ yêu, giao dịch không ? Giá sẽ là 1 tuần hưởng tuần trăng mật"
"Mày cút, 1 tuần hưởng tuần trăng mật với mày cho tao làm thử thách lặn biển lâu như thời gian comeback của Blackpink còn hơn"
"Công chuyện đăn đăn đê đê, mày nghĩ tao rảnh phí 1 tuần quý báu đi chơi với mày hả ? Là 1 tuần mày hưởng trăng mật với anh yêu mày"
1 tuần cùng anh yêu...
Thú thật cậu đã mơ về một chuyến đi chơi xa chỉ riêng anh và cậu, nhưng thư ký và giám đốc nghỉ phép cùng một lúc chắc chắn không tránh được những lời đổn thổi, một chuyến công tác dài hạn thì sao ? Thì càng củng cố lòng tin của mấy đứa ác mồm ác miệng trong công ty về nghi vấn cậu và anh chơi ô môi, môi trường nào cũng tồn tại những thành phần ghen ăn tức ở, việc cậu dành sự ưu ái đặc biệt cho anh đã dấy lên những tin đồn không mấy hay ho.
Haruto trầm ngâm, con nhỏ tinh quái này muốn giao kèo điều gì mà chấp nhận hi sinh thời gian vàng bạc làm bức bình phong qua mắt ông Watanabe và nhân sự trong công ty cậu ?
"Cho xin cái điều kiện"
"Mày đi kí hợp đồng, tao đi tìm tình yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro