Chap 2
Từng có một Kawai-siêu cấp dễ thương-Ruka mộng mơ, yêu đời ngân nga Ngày đầu tiên Đức Phúc như này :
Điều anh muốn là luôn thấy em cười
Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi
Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé~~~~
/hát lơ lớ không rõ chữ nhưng vẫn bắn highnote ầm ầm, cầm chổi nhảy popping, bắt gặp mấy em gấu bông trơ mắt nhìn mình, cô gái vừa gân cổ rống lên từng tiếng hoá thẹn thùng girl như gặp phải tổng tài bá đạo xé truyện bước ra/
Nhưng đó là thiếu nữ của những năm tháng cấp ba, Ruka bây giờ có mơ cũng không tin được mình đã lấy chồng, một ca khúc khác của Đức Phúc dường như trở thành bài tủ vì rất hợp với tình cảnh của cô hiện tại. Cô thả hồn vào bài hát với tâm nguyện mong cho cuộc hôn nhân này sớm kết thúc bằng tờ giấy li hôn, cái thằng trẻ trâu cô lấy có khi còn ước "out" sớm khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu này hơn cô.
Ngày đầu sau chia tay
Ngày mưa bay bay
Người ôm nỗi nhớ
Lang thang tìm kiếm một vòng tay~~~~
/vừa nhai kẹo dẻo vừa hát, chán ghét vì hít thở chung bầu không khí với "con chồng"/
"Nín đi mày"
"À ội ày !" (Bà nội mày).
"Bà nội tao là bà nội mày đó"
Haruto dọng họng cô bằng một nắm kẹo dẻo, người Nhật ở trên đất Hàn nhưng thích hát tiếng Việt, hát dở mà hay hát quá. Mắt cô rực lửa muốn thiêu đổ cậu, cái tay vuốt sáp bóng bẩy cho ai ngắm chưa rửa mà dám động vào mặt cô, vô tình cô quên mất bà cậu giờ cũng như bà mình mà chửi thề theo thói quen.
Người tài sắc vẹn toàn như cô đáng lẽ phải cưới một anh tổng tài lạnh lùng sẵn sàng vì cô mà làm tất cả hay một chị sì tóp ngầu lòi, tại sao lại lấy cái thằng này ?
Vì sao ư ? Vì cậu là đứa con trai duy nhất sau baba yêu dấu và anh shipper chứng kiến cô trong bộ dạng xấu xí nhất, mặt mộc tóc tai như ổ quạ uể oải xuống nhà nhận đồ. Mọi tật xấu của cô được cậu viết thành 4 trang giấy, nhiều hơn cả luận văn tốt nghiệp của cậu, và bí mật quốc gia là mọi tấm ảnh dìm đều nằm trong điện thoại cậu.
Lỡ có tình cảm với nhau thật cũng phải cưới để bịt đầu mối thôi ! Không ai khác ngoài cậu được hưởng vinh dự làm chú rể của cô (dù bất đắc dĩ đi nữa). Bây giờ cả hai chỉ mong định mệnh này đưa hai ta xuống hố sâu, cho nhân duyên kết thúc mau.
"Rồi, tạm biệt vợ yêu nha, về với anh thư ký của mày đi"
Về sao được mà về, theo đạo làm chồng và lời người ba yêu quý căn dặn, cậu phải hộ tống cô đến công ty, ra dáng một người chồng lý tưởng khiến bao cô ganh tị cho vợ mình nở mày nở mặt. Cô và cậu mới kết hôn, ráng hành xử như vợ chồng son hạnh phúc trước mặt người ta để tránh miệng đời đồn thổi.
Hãnh diện đâu chả thấy, chỉ thấy "thằng vợ" ganh tị nổ đom đóm mắt không phải vì nhiều em để ý cậu, mà là cậu cướp hết spotlight vốn thuộc về cô.
Phải thôi, cái chiều cao và cái mã sáng lạng ấy không thành tâm điểm đám đông mới là chuyện lạ đó.
Cảnh này quan trọng, ảnh hậu ảnh đế nhập tâm vào, rồi tổ ekip, cameraman chuẩn bị máy móc đạo cụ đủ hết chưa ?
Một.
Hai.
Ba
Action, diễn !
"Giám đốc tới mấy em ơi"
"Chồng chỉ kìa ! Trên ảnh đã đẹp ngoài đời bảnh ác"
"Phải chi hôm đó mình huỷ hẹn với bồ đến dự đám cưới ảnh chỉ"
"Omgggg, m8 đẹp trai nhiều tiền, tổng tài trong truyền thuyết đây ư ? Kawai tổng số hưởng nha"
"Lấy chồng xong nhìn chỉ xinh hẳn ra, cũng bớt cau có hơn"
Kawai tổng : Ủa em ? Đó giờ chị không xinh hả em ? Sao mà nặng lời quá vậy ?
Ngày đầu tiên sau cưới, vợ chồng giám đốc Kawai khoác tay nhau bước vào công ty ngập trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên, sau nụ cười tươi hơn hoa, cô và cậu đang thầm chịu đựng hàng ngàn mũi tiêm chi chít đâm vào da thịt.
Về nhà chắc vứt moẹ cái vest mới sắm quá-nội tâm chàng trai với gương mặt góc cạnh đốn tim đồng nghiệp nữ.
Tự dưng mình lo cho mấy chai sữa tắm ở nhà ghê-lười con mỗi lần dị ứng với gì đó liền lao vào bồn tắm kì cọ, diễn cảnh tình tứ với Haruto là một loại siêu cấp dị ứng, tốn 10 chai sữa tắm cũng không thể nào thôi những mẫn đỏ.
"Vợ yêu đi làm vui vẻ nha, chiều anh tới đón vợ"
"Anh cũng vậy, yêu anh"
Cậu tiễn cô đến cửa thang máy, cô nhớ lại những lần mẹ tiễn ba đi làm đều thắt lại cà vạt cho ông liền thực hành với chiếc cà vạt Valentino của cậu, diễn một màn tính tứ ngọt ngào khiến mấy cô nhân viên người thì muốn tiểu đường người thì ao ước có cuộc tình đẹp như cổ tích.
Chiều tao bận đưa anh yêu đi chơi rồi, mày mà gọi phá đám đừng trách sao tao hoá Decao.
Ừ !!!! Cút đi cút đi, biến khỏi cuộc đời tao.
Hai người thân nhau tới nổi chỉ cần giao tiếp mắt cũng đủ hiểu đối phương muốn gì, cậu đút tay vào túi quần diễn nốt nét tổng tài kiêu hãnh rời khỏi công ty BM. Cửa thang máy đóng lại, cô sởn da gà mò mẫm trong túi xách lọ Lancôme xịt cho trôi đi mùi nước hoa nồng nàn muốn viêm xoang mũi của "con chồng" mình.
"Định mệnh sao mà nhiều dữ vậy trời ?!!!!!"
Thân thể nhỏ nhắn chết chìm trong đống giấy tờ, cái số đời nhọ đến nổi nhỏ thư ký cũng bỏ cô theo gái, để cô ở lại một tay quán xuyến hết mọi việc. Cô không tuyển thêm ai vì chẳng người nào vượt qua nổi vòng tuyển chọn khắt khe, cô thì mắc bệnh lười kinh niên giai đoạn cuối nên thà tự gánh vác một mình còn hơn tốn thời giờ chỉ dạy cho thư ký mới vào. Ngày cô cưới, nhỏ thư ký cùng vợ nó bay từ Nhật về Hàn tham dự, giờ nhỏ đã là bà mẹ một con, nhỏ đó không ai xa lạ....
*Cốc cốc*
"Vào đi"
Kawai tổng nghiêm chỉnh tác phong nhưng cơ mặt liền giãn ra, một tiểu thiên thần cười toe toét lon ton trên chiếc dép chim cánh cụt đến bên cô.
"Chị yêu~~~~~~~"
Ai mà gọi một tiếng chị yêu ngọt xớt ?
"Hello chị vợ"
Và giọng ai trầm ấm mang theo chút uể oải ?
"Rosa của dì, nhớ con chết mất"
Cô bế bồng thiên thần nhỏ, vâng, cái đứa tàn ác phản bội bỏ cô đi lấy vợ, nhỏ thư ký kiêm nhỏ em họ, Enami Asa.
Và con nhỏ cao kiều ngồi vắt chân trên sofa nữa, con nhỏ cướp đi đứa em gái cô yêu thương chiều chuộng, Lee Dain, nhà thiết kế thời trang mới nổi mấy năm gần đây, đám cưới cô do một tay nhỏ thiết kế váy cưới, và cũng chính nhỏ khó ưa đó nhịn cười đến đỏ tía tai mặt mày ngay cái lúc cô đến bàn nó mời rượu.
Khiếp, phải không có bé con thiên thần làm người hoà giải cô đã tán chai sâm panh vô đầu nó cho bỏ ghét, tội dám cướp đứa em gái kawaii của cô !
Vào một ngày đẹp trời, em gái yêu dấu chìa ra tấm thiệp cưới đỏ hơn cái vận cá cược của Ruka, cô bất ngờ ngơ ngác ngã ngửa, hỏi kỹ con bé có chắc sẽ kết hôn không ? Lee Dain, một đứa quanh năm chỉ biết bài vở, chuyện hẹn hò cũng hỏi ý kiến xem nên đưa bồ đi đâu, chả biết hai từ bất ngờ đánh vần ra sao, tinh tế thì âm điểm được cái bên ngoài đẹp gái bên trong nhiều tiền, những lúc bồ yêu giận dỗi block hết mọi trang mạng xã hội liền ting ting cho bồ vài củ mua sắm thay lời xin lỗi. Tới hôn hít còn tra khảo trên mạng, con nhỏ này nhìn đâu cũng chỉ thấy khờ khạo, nó sẽ đem lại hạnh phúc cho em chứ Asa ?
Con bé đáp chắc nịch, em sẽ hạnh phúc.
Sau đám cưới hai nhỏ về Nhật lập công ty thời trang riêng, bỏ lại cô với nổi trống vắng vì mất đi người bầu bạn tâm sự.
Asa lớn lên trong sự cưng chiều vô hạn của cô, ngày con bé dắt người yêu về ra mắt, cô lo xa tới nổi rủ Haruto dán mấy cái hình xăm hổ báo cáo chồn trên tay, xách mã tấu doạ dẫm Dain cấm làm tổn thương con bé.
Việc người yêu Asa là con gái vấp phải sự phản đối của người trong họ, trong đó có mẹ cô, nhưng cô chú Enami thoáng lắm, dù gì họ cũng đâu thể sống với con bé cả đời, có người yêu thương chăm sóc con bé thay họ họ mừng còn không hết nói chi cấm cản.
Một năm sau Rosa chào đời, trộm vía bé ngoan xinh yêu bụ bẫm cute từ trong trứng, hai cái má tròn ủm ngắt đến đã tay mới thôi, nhìn con bé giống y đúc Asa hồi nhỏ, may phước em gái cô tránh kiếp đẻ thuê.
"Chị vợ, đi ăn trưa với gia đình em nha ? Chồng chị cũng đang hú hí bên bồ nhí mà, đâu có đến đón chị phải không ? Tội nghiệp chị vợ tôi, có chồng rồi vẫn không thoát cảnh sói hoang cô độc"
Dain ngồi xoay rubik, không mảy may quan tâm chị vợ đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, bình thường em trầm lặng lười nói nhưng mở mồm ra lộ nguyên hình đứa khó ưa chuyên đâm chọt. Ừ thì cô có chồng có con rồi, chồng chất nổi đau và con tim băng giá !
Chuyện hôn nhân hợp đồng cô chẳng để ai biết ngoài một số người cô đặt trọn sự tin tưởng, tất nhiên hai nhỏ em là một trong những người nắm giữ bí mật, Asa khổ tâm chị yêu không được sống đúng với giới tính liền lên tiếng đòi công đạo cho Ruka.
"Rora ! Ăn nói đàng hoàng với Ruka nghe chưa ?! Em đùa không có tí miếng duyên nào hết"
Chiều cao của Ruka em có thể đem ra trêu được chứ chuyện hôn nhân đại sự Asa kị lắm, nàng biết Dain chẳng có ý gì, chọc Ruka tức điên lên là thành tựu trong cuộc đời nhạt nhẽo của em. Con người khô khan kiệm lời suốt ngày vùi mặt vô mấy bản vẽ như Dain đang tìm cách trở thành người vui tính hoà nhập với con cái.
Ôi Asa ơi Ruka đây tự hào về em, thật không uổng công chị đây nuôi em từ nhỏ đến lớn, không vì gái mà hùa theo bắt nạt chị.
"Em quát tôi ?" Dain vứt cục rubik, cau mày nhìn cô vợ đanh đá.
"Thì sao ?" Asa kênh mặt.
"Thì tôi đi lấy xe chứ sao, tám chuyện để sau đi cô nương, tôi không có kiên nhẫn nên phiền mấy cô xuống nhanh giúp tôi"
Cũng có gia trưởng, nhưng không đáng kể....
Quán cà phê bánh Flechazo
Muỗng thay micro, tạp dề đỏ thay vest, cố tình vò mái đầu rối bù, chuẩn phong cách anh Tuấn Cùi chưa ? Vô nhạc !
I only call you when it's half-past five
The only time that I'll be by your side
I only love it when you touch me, not feel me
When I'm fucked up, that's the real me
When I'm fucked up, that's the real me, yeahhhh
"Ui da, sao chị quánh bé ?"
"Tiếng Anh 5 điểm mà hát mấy bài dark dark không trật nhịp nào, lau bàn đi, tính để Ahyeon làm một mình hả ?"
17 tuổi đầu sắp thành đàn anh đàn chị đến nơi chẳng lẽ chị chủ bắt nó vừa nhảy vừa hát hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi ? Qua rồi cái thời điểm tiếng Anh của nó ở tận cùng đáy vực, giờ nó tự tin phát âm chuẩn chỉnh của mình, chị có nhất thiết đem chuyện cũ ra khơi không ?
"Rosa từ từ thôi con"
Rosa thoát khỏi vòng tay cô, thích thú cưng nựng em mèo ragdoll lông trắng đuôi xám mắt xanh đang nằm ườn trên ghế ngáp ngắn ngáp dài.
Quán cà phê 2 tầng, không gian chìm đắm trong màu xưa cũ, dở văn nên Ruka miêu tả ngắn gọn là phong cách vintage đó, nhưng cái nhạc không hợp chút nào, nhạc The Weeknd luôn, chắc chủ quán nguyên cây đèn giao thông đỏ lè.
"Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ ?"
Cô nàng phục vụ với gương mặt non choẹt, nom là học sinh cấp 3, giới trẻ thời nay ăn gì mà cao thế ? Hồi xưa ba mẹ tích cực bồi bổ cho cô, vitamin tăng chiều cao và mọi chất dinh dưỡng đều cống nạp vào cái thây bé xíu này, cô chịu khó tập thể dục nhưng chiều dài cơ thể vẫn nguyên xi. Nổi buồn thầm kín mấy ai thấu hiểu còn bị đem ra đùa giỡn, đầu têu là "con chồng" mất nết, Ru tức mà Ru hông nói á !
"Hai li yogurt dâu, cacao và pudding xoài cho bé nha em"
"Bé ? Bé nào ? Em có con nào khác ngoài tôi ?"
Em còn nhớ món nàng thích nhưng em gọi cho con nào nữa ? Được em gọi bé chỉ có mình Asa nàng thôi mà, ai lại hưởng ké đặc quyền của nàng ???????? Con nào ? Ra mặt đi !
"Dạ, con mình, Lee Rosa"
....
Khi bạn quá trẻ để làm mẹ và cái nết ghen của bạn sáng hơn tiền đồ chị Dậu...
Ở một vũ trụ nào đó họ hụt vô số lần thì ở đây Enami tiểu thư hốt ngay học bá Lee sau khi em vừa tốt nghiệp đại học, vì tiểu thư mê mọt sách quá rồi, phải làm sao phải làm sao ?
Tia em từ thời trung học bám riết lấy em không buông, cắn cổ em một dấu to đùng đánh dấu chủ quyền với mấy đứa ve vãn em, hùng hổ cầu hôn người ta ngay lễ tốt nghiệp trước sự chứng kiến của thầy cô bạn bè, độ bạo dạn thì thôi rồi luôn nhé và bao chiến tích khác không đếm xuể, nhưng mà tiểu thư kèo dưới....
"Rosa à đừng chơi với mèo nữa, để tay sạch sẽ một chút ăn bánh"
Ruka cứu vãng tình thế quê độ của em gái, ai lại đi ghen tị với con mình ? Ngày quen nhau em cô đã là một đứa với máu ghen nhiều hơn hồng cầu, đến độ con bé tự than vãn tại sao người được chiêm ngưỡng body của Lee Dain là cái thằng "vòi sen", người được ngủ cạnh em hằng đêm là con "gối ôm". Tại sao không phải Enami Asa tuyệt sắc giai nhân này ?
"Còn chị dùng gì ạ ?"
"Epres...
Bỏ dở giữa chừng câu nói, chị khách nhìn ai mà không chớp mắt, à thì ra chị ta dán mắt vào con nhóc dở dở ương ương đang uốn éo bên chị chủ trong quầy bánh.
"So...pretty"
Wow...yêu em từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết đây sao ? Hay chỉ là một câu cảm thán đơn thuần ?
"À cho chị espresso nha em"
Ruka bặm môi, không giấu được khoé miệng đang vô thức kéo lên, nụ cười ngờ nghệch đã được cô em ruột thừa lưu vào kho ảnh.
Sao đến bây giờ cô mới gặp được tình đầu nhỉ ?
Đoán xem ai đắm say rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro