rjy x jjh
Buổi chiều mưa giữa tháng sáu bắt đầu ào xuống một cách chóng vắng. Thân dáng nhỏ của Jeon Joohyun ngồi dựa vào cửa sổ mà bắt đầu thở dài thay cho cái nao lòng của bản thân đối với ngày mưa.
Nếu em nhăn nhó vào những ngày mưa, bản thân sẽ càng thấy khó chịu đấy
Cậu lại nhớ, nhớ câu nói đầy thanh âm ngọt dịu của anh. Nó khiến cậu càng siết tay mình mạnh hơn mà giận dữ
Anh đã đi cách đây ba ngày rồi.
Jeon Joohyun tự thấy bản thân mình thật đáng tức giận làm sao, cách đây ba ngày anh còn dỗ dành cậu nguôi ngoai nhưng cậu lại ương bướng biết bao nhiêu. Anh đã ôm cậu, xin lỗi cậu nhưng cậu lại đẩy anh và khó chịu bấy nhiêu. Phải, đó cũng là lần đầu tiên anh và cậu cãi nhau lớn như vậy, anh vẫn cất giọng ôn nhu còn cậu thì cáu gắt nặng lời.
Jeon Joohyun khẽ vò rối mái tóc mình. Cậu cho đến bây giờ mới cảm thấy có lỗi, có lỗi đến đau đớn bản thân như vậy.
Cậu lại nhớ anh.
Nhớ cái cách anh chăm lo cậu . Nhớ cái cách anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về, nhớ cả cái ôm sau lưng khi cả hai ngủ. Anh luôn quan tâm cậu hết mực, dù giận nhau thì anh vẫn mang cơm tới trường cho cậu, dù anh có bị cả trường và cậu hiểu lầm là đang quen Kim Yejin thì anh cũng mặc kệ mà quan tâm cậu không thôi.
Bản thân Jeon Joohyun thật đáng trách
Anh yêu cậu đến như vậy mà cậu vẫn nghi ngờ anh đủ điều. Dù chỉ là cái cười ngu ngơ với Yejin và Cheolhyung hyung thì cậu cũng nghi ngờ khó chịu. Chỉ tại cậu là một con người ích kỉ mà thôi.
Rồi cậu lại tự hỏi lòng mình
Rae Jungyoung nằm trong đâu ở tim cậu?
Nhưng cậu có thể tự tin chắc chắn
Jeon Joohyun trong tim Rae Jungyoung là rất lớn.
Lần này Joohyun gục mặt vào đầu gối và cậu khóc. Cũng không rõ lý do sao bản thân lại yếu đuối nhưng cậu có thể chắc chắn hai điều, đó là vì anh và cũng là do tim cậu hiện giờ đang quặn thắt đến đau đớn.
Jihyun mở cửa phòng ra mà nhìn người em mình đang khóc nức lên. Cô cũng thấy đau lòng cho em mình, nếu là ngày trước thì chắc Jungyoung đã ra dỗ dành em cô rồi hứa hẹn nhiều điều nhưng bây giờ chỉ còn thằng bé cô độc bên hiên cửa sổ. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô mà cất tiếng trầm
"thằng bé đã như thế hai ngày nay rồi"
"Anh Youngwoo? "
"thằng bé Joohyun nó thường rất hay cười và ăn rất nhiều nhưng hai hôm nay nó lại ít ăn đi và chỉ ngồi ở đó mà cau có, hôm Jungyoung bỏ đi nó đã không tin mà tìm khắp nhà nhưng rồi sau khi nhận ra là thành ra như vậy"
"em biết... Hôm qua em dẫn nó đi ăn, nó chỉ ăn có hai muỗng rồi ngồi đó nhìn mà thôi"
"Không trân trọng thì đừng tìm"
Cheolhyung đứng dựa ở cửa phòng mình mà khoanh tay cười hừ. Youngwoo mỉm cười mà bước lại chỗ Cheolhyung đang đứng
"Đúng là lỗi tại Joohyun nhưng em không ngờ là Jungyoung lại bỏ đi"
"Con người đều có sức chịu đựng mà, Rae Jungyoung chịu được tới bây giờ đã là một kì tích rồi, nếu mà là anh thì chắc có lẽ hai ngày quen xong anh bỏ của chạy lấy người luôn ấy"
"vậy nếu là anh thì em có bỏ của chạy lấy người không Youngwoo? "
Cheolhyung đứng nhìn Youngwoo, mắt tỏ vẻ chờ một câu trả lời xứng đáng
"Nếu là anh thì đến kiếp sau, em sẽ bỏ của chạy lấy người"
"Tên nịnh nọt"
Youngwoo cười hề rồi vòng tay ôm Cheolhyung đang tỏ vẻ ngại ngùng. Jihyun tỏ vẻ ngán ngẩm với hai con người đang bắn thính vào mặt mình. Cô nhìn em trai mình hồi lâu rồi cũng suy nghĩ, cô và Joohyun là chị em sinh đôi nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực, Joohyun từ bé đã được cưng chiều nên hầu như tính ương bướng cũng xuất hiện từ đó. Vốn Joohyun đều được mọi người xung quanh yêu quý hết mực, trong trường từ học sinh, giáo viên đến lao công, bảo vệ thì ai cũng biết tới Joohyun, một cậu bé đáng yêu, hoạt bát.
Nhưng cô chưa từng thấy nó đồng ý yêu ai ngoài Rae Jungyoung. Cô biết Rae Jungyoung là mối tình đầu của em cô nhưng tình yêu đó có phải sai lầm không?
Cô đã từng nghĩ Rae Jungyoung sẽ chịu được tính cách ngang ngược của em mình
Nhưng cô quên, ai cũng có sức chịu đựng.
Cô bước tới nơi Joohyun ngồi mà ôm lấy cậu, đầu tựa vào cái đầu nhỏ đang khóc một ngày càng nhiều kia. Miệng bắt đầu nhẹ nhàng hỏi
"Hoàng tử bé của tôi sao lại ra nông nỗi này nhỉ? "
"..." - đáp lại vẫn chỉ là những tiếng khóc nặng lòng
"Còn gì là một cậu út họ Jeon đáng yêu của mọi người nữa nhỉ? Nín khóc nào"
"chị.... Chị... có phải là do em không...? " - lần này cậu mới ngước mặt nhìn Jihyun, khuôn mặt cậu hiện giờ tèm nhem đến đau lòng
"Lỗi do cả hai cả" - Cô lấy vạt áo sơ mi lau đi giọt nước mắt kia
"Là do em, là do bản thân em cả, nếu em không ương bướng, nếu em không nghi ngờ, là tại Joohyun, Joohyun đã làm Jungyoung đau lòng....tại Joohyun.... Tại em đây này"
Cậu vo tay mình thành nắm đấm rồi đập liên tục vào ngực mình, nước mắt lại rơi mất rồi
Đừng tin em mạnh mẽ
Giờ em cảm thấy rất tệ
Jihyun hoảng sợ mà vội nắm lấy cánh tay đang tự làm đau kia mà giữ lại.
"YEJIN!!! YEJIN!!! "
Cô hét lớn kêu Yejin. Koo Yejin nghe tiếng hét thì liền chạy ra, Yejin hiện giờ là hoảng hốt, cô vội chạy tới mà ôm thằng bạn mình
"Joohyun à, bình tĩnh nào... Bình tĩnh nào!!!! Cậu đâu phải như vậy, Joohyun ngoan nào" - Yejin cũng có gì đó đau lòng khiến thanh âm mình cũng nghẹn đi đôi phần
"Tại em......tại em mà Jungyoung bỏ đi... Em đau lắm, Jungyoung à, em đau lắm... " - Joohyun dần khóc lớn hơn
Giọt nước mắt chạm môi
Bỏ quên lý trí mất rồi anh ơi
"Ổn rồi Joohyun... Không sao đâu, anh Jungyoung sẽ về thôi mà...không sao đâu..."
Yejin ôm Joohyun mà vỗ nhẹ cho đến khi Joohyun mệt mỏi mà dần thiếp đi. Cậu là vậy, khi đã bộc lộ cảm xúc quá lớn thì bản thân sẽ dần thiếp đi
Nếu có Jungyoung ở đây thì anh đã đỡ ôm cậu vào lòng mà dỗ cậu rồi
Nhưng giờ không còn anh
Cậu phải làm sao đây?
Jihyun cùng Yejin đỡ cậu về phòng ngủ, xong cũng đi ra mà ngồi trên ghế sofa mà im lặng.
"Jungyoung hyung từng nói với tớ về Joohyun" - Yejin mở lời.
"nói gì? "
"anh ấy rất yêu Joohyun nhưng anh nghĩ rằng có lẽ do Joohyun ngại từ chối anh ấy nên đã đồng ý trong cam chịu... "
Jihyun không nói gì, tay đặt lên thành sofa, mặt thì có vẻ suy nghĩ gì đấy. Yejin chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Jihyun, vốn tính cách Jihyun rất khó chịu với mọi thứ nhưng hôm nay cô mới nhận ra dù khó chịu nhưng trước mặt em trai thì vẫn dịu dàng mà thôi
"tớ nghĩ....mới đầu đúng là vậy nhưng giờ thằng bé bắt đầu yêu thì Jungyoung lại bỏ cuộc" - Yejin bắt đầu nó tiếp
"Tớ từng rất tin tưởng Rae Jungyoung"
"Hả? "
"Thằng bé đã yêu Jungyoung từ lâu, chỉ là thằng bé nó không chịu chấp nhận, tớ từng tin Jungyoung sẽ giúp thằng bé biết tình cảm của nó, tớ từng tin đây Yejin" - Jihyun như có gì đó nghẹn họng mà nói
"Lần đầu tớ thấy Joohyun quá khích như vậy, có lẽ đau lắm"
"Ừ"
"Mà này, Joohyun tâm sự cũng nói tớ là anh ấy đôi lúc lại nản nhưng nhất quyết không bỏ cuộc đấy vậy mà giờ lại bỏ chạy, đúng là tên không giữ lời"
Yejin khó chịu mà nói năng linh tinh. Trong khi hai người đang luyên thuyên thì tiếng chuông cửa vang lên, Jihyun định mở cửa thì Joohyun đã phóng ra mà mỉm cười đi ra
"chắc là anh Jungyoung về đó, anh sẽ mua cho Joohyun bánh gạo cay rồi nói anh xin lỗi đó, Joohyun phải xin lỗi anh trước mới được"
Jihyun và Yejin lặng người. Không phải vậy đâu Jeon Joohyun
Joohyun mở cửa ra mà tươi cười
"Anh Jungyoung hư lắm đi... "
"A tôi tới gửi đồ"
Joohyun chợt khụy chân xuống, nước mắt từ lúc nào đã ngấn lệ. Cậu ngu ngốc thật, anh Joohyun làm gì về chứ, buồn cười thật. Joohyun đứng dậy mà bỏ về phòng mình, Yejin đi ra phía cửa nhận hộp đồ rồi cũng cảm ơn.
"Rae Jungyoung? Là đồ Jungyoung gửi, JOOHYUN LÀ JUNGYOUNG GỬI này"
Yejin đập cửa Joohyun mà kêu to. joohyun mở cửa mà nhận hộp đồ, bên trên có một lá thư, cậu vừa đọc, vừa mở hộp đồ.
Kìm lòng không khóc
Tiếng mưa đang rơi
Joohyun chợt làm rớt lá thư rồi ôm chặt hộp đồ mà khóc. Cậu đau đớn mất rồi
Thì ra khi chia tay lại đau đớn đến vậy
Nước mắt này, đừng rớt nữa
Anh sẽ không còn quay về nữa đâu
Nên đừng khóc nữa nhé
Jihyun bước tới nhặt lá thư rồi cũng cười hừ mà đưa cho Yejin đọc.
"Gửi Jeon Joohyun
Có lẽ anh đã quá ích kỉ với em. Anh biết vốn bản thân em đã không có tý tình cảm nào với anh nhưng anh lại cố chấp và ngang bướng mà bám lấy em. Đôi lúc em khó chịu với những gì lãng mạn anh làm, đôi lúc em lại đùn đẩy anh cho Yejin và cũng đôi lúc thấy em cười thân mật với người nào đó, anh đều cam chịu cho qua. Nhưng những điều đó anh chợt nhận ra rằng thật dư thừa, mang trong tim một niềm hi vọng rằng em sẽ yêu anh thôi, nhưng sai lầm nhỉ? Ngốc thật, Jeon Joohyun đâu phải người dễ là chấp nhận tình yêu dễ dàng nên anh bây giờ quyết định cho em một tự do, một cuộc sống như lúc chưa quen anh, có lẽ điều này sẽ rất khó nói nhưng rồi cũng phải có lúc thốt lên, những thứ trong chiếc hộp đều là những thứ anh chưa kịp tặng, cũng không quan trọng với em đâu, nên em có thể cứ vứt đi. Không sao hãy vứt đi
Joohyun này, chúng ta chấm dứt nhé?
Rae Jungyoung"
"Không... Không.. Em không buông tay đâu, Rae Jungyoung à, em không buông tay đâu mà"
Tiếng khóc ấy khiến mọi thứ trong căn nhà càng lặng đi nhiều phần. Có lẽ là do cậu đến giờ mới nhận ra, nhận ra mình thật ngu xuẩn đến thế nào
Nước mắt này, rơi lần cuối thôi nhé?
Không anh sẽ buồn lắm
--------------
Tôi thấy có lỗi vcl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro