rjy x ati
Ahn Tae Il là người yêu của Rae Junyoung, đó là một điều hiển nhiên kí túc xá này biết
Rae Junyoung yêu Koo Yejin, đó là điều chỉ có Ahn Tae Il và Ahn Tae Seon biết.
Phải, Rae Junyoung yêu Koo Yejin, người bạn thân của Tae Il. Cậu biết chứ, chỉ là cậu im lặng mà thôi, cậu cũng khồn màng tới sự quan tâm thấu đáo ân cần của Junyoung dành cho Yejin
Cậu cũng biết chứ, biết mình chỉ là cầu nối để Junyoung tiếp cận Yejin mà thôi. Vì cậu và Yejin là bạn thân, lại học chung trường.
Cậu đau chứ, đau rất nhiều là một đằng khác. Ai cũng sẽ nghĩ Ahn Tae Il đời nào biết buồn, vì họ không biết đấy chứ, tim cậu nó bị nhiều vết sẹo được hai năm rồi.
Tae Seon mắng cậu thật ngu ngốc khi quyết yêu Junyoung hai năm dù biết mình là gì. Cậu không quan tâm bà chị sinh đôi ấy nói, cậu chỉ nghĩ đơn thuần bên anh đã là diễm phúc.
Cậu còn nhớ chứ. Nhớ ngày hôm cậu nhận ra anh vẫn còn yêu Yejin nhiều thế nào. Khi ấy cậu đi tìm anh Youngwoo, đến khi tìm ra thì đã lạc mất đường, cậu sợ hãi mà gọi cho anh nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút dài, rồi cậu cũng gọi cho chị mình. Đến khi cả ba người đi về, cậu chợt đói bụng mà xin phép ghé vào cửa hàng bánh gạo dưới kí túc xá để mua đồ. Khi bước vào, mọi cơn đói liền bay đi mất, anh ngồi đó cùng với Yejin, thanh âm của anh cậu còn nghe rõ mồn một
"Ăn nhiều vào, đừng để cảm nữa"
Ừ, là ăn nhiều vào. Chưa bao giờ anh trao ánh mắt ấy cho cậu, cũng chưa bao giờ nói những lời thân thương như vậy. Tae Il cười hừ, rồi chỉnh lại áo vest đen của mình mà bỏ đi.
Ngày hôm đó cậu còn nhớ trời mưa, to lắm. Cậu đứng dưới mưa ở công viên đối diện mà khóc, hôm đó cậu khóc lớn đến khàn tiếng. Cậu đau lắm, làm sao bây giờ cơ chứ, bây giờ cậu chỉ muốn khóc, khóc thật lớn. Cho đến khi chị Tae Seon cầm dù chạy tới mà ôm cậu vào lòng, chị cậu sợ lắm, em trai của cô đã đau lòng quá nhiều rồi.
"Tae Il à, không sao đâu, em sẽ ổn thôi mà"
Kể từ đó Tae Seon dường như không nói chuyện với Yejin lấy một câu, chỉ trừ khi Yejin hỏi thì cô mới trả lời hai ba từ rồi bỏ đi. Tae Il thì lại khác, vẫn tỏ ra bản thân mình ổn. Còn Junyoung, anh vẫn đối xử tốt với Yejin rất nhiều, còn hơn cả cậu
Chắc cậu chết mất
Càng thêm chất chứa
Tổn thương thêm sâu
Hôm nay đi học lại, cậu liền lẽo đẽo năn nỉ anh đi cùng, anh nhất quyết kêu bận. Nhưng khi thấy Yejin có ý đi cùng Tae Il thì anh lại đổi ý cùng đi.
Nhưng sao đoạn đường này thật lạ
Hai người họ đi bên nhau thật hạnh phúc, đôi lúc anh chọc Yejin gì đó khiến cô quay qua đánh nhẹ vào tay anh.
Còn cậu thì đi đằng sau họ, nhìn hai người vui vẻ bên nhau
Cậu vui chứ, anh vui là cậu sẽ vui thôi, không cần anh nhìn về cậu đâu, chỉ cần anh hạnh phúc là được.
Tae Il lấy điện thoại mình ra mà nhìn. Nó thông báo hai năm yêu rồi này, liệu anh có nhận được giống như cậu không, à chắc không đâu. Tae Il vội cất điện thoại rồi cũng bất giác khẽ lấy cổ tay áo lau nước mắt mình
Anh à, hai năm rồi, em có nhận được tình cảm chưa anh ?
"Rae Junyoung"
Cả ba chợt dừng lại khi nghe tiếng Tae Il nói.
"có gì sao Tae Il" - vẫn là tiếng trầm lạnh đó
"ta chia tay đi...."
Tae Il lạnh nhạt nói với Junyoung. Cậu hiện giờ ráng kiềm nén bao nỗi đau đớn với nước mắt sắp tuôn trào ngay khóe mắt, phải, đến lúc chia tay rồi.
"ừ" - giọng Junyoung khé bình thản
"Yah, Junyoung oppa, anh thật đồng ý sao? Tae Il à, đừng nói là vì tớ mà hai người chia tay nha, này này đừng vậy chứ"
"cũng tiện, Yejin này, thật sự người anh yêu là em.... Anh yêu em Koo Yejin"
Junyoung tỏ tình trước mặt Tae Il. A, cái này là người ta nói đau đớn đến chết phải không? Tae Il, mày ngu ngốc quá, đáng chết mà.
"anh Junyoung.... Em... Em"
"A, thật tốt quá, Yejin à, chúc mừng cậu nhé, đừng lo, tớ sẽ nói với chị Tae Seon để tránh hiểu nhầm, tốt quá, tớ đã làm đúng rồi, a sắp mưa rồi, anh Junyoung lấy ô che cho Yejin đi nha, em có ô rồi ha ha" - Tae Il mỉm cười nói rồi chạy đi thật nhanh
Mày lại nói xạo nữa rồi, mày làm gì có ô chứ
Tae Il chạy vào cái ngõ nhỏ gần trường, cậu khụy xuống mà ôm lấy ngực mình mà khóc. Tại sao? Bản thân lại tệ hại thế này
Ahn Tae Il à, chấm dứt thôi
Đêm đấy cậu bước về nhà. Người ướt sũng khẽ run lên, Tae Seon đang lo lắng thì thấy em mình về mà ôm vào lòng. Cô hiện giờ là đã biết tất cả, em trai bé bỏng của cô đến khi nào mới hết đau đớn đây, cô cũng đã quát vào mặt hai người kia nhưng liệu làm vậy em cô có vui không chứ?
Yejin nghe tiếng bước vào nhà liền mở cửa phòng chạy ra. Là Tae Il, là người cô chăm lo nhiều nhất
"Tae Il, mừng quá cậu về rồi" - Yejin định bước lại chỗ Tae Il"
"Biến đi! "- Tae Seon trầm ngâm nói
"Tae Seon à...bình tĩnh nghe tớ nói được không? "
"TÔI ĐÃ NÓI RỒI MÀ, HAI NGƯỜI MUỐN YÊU NHAU THÌ HÃY TRÁNH XA TAE IL RA, TÔI KHÔNG MUỐN HAI NGƯỜI ĐỤNG VÀO TAE IL!!! " - lần này Tae Seon hét lên mà ôm Tae Il vào lòng càng chặt
"Tae Seon à, dù sao con bé Yejin cũng không có lỗi mà" - Youngwoo đi ra mà đau lòng nhìn Tae Il đang run lên vì lạnh
"Anh đừng bênh nữa, tôi thầm biết rõ ngay từ đầu, chỉ tại Tae Il thật ngu ngốc...."
"Tae Seon à, thật sự tớ và Junyoung không có quan hệ đó mà"
"Chị ơi, Tae Il muốn về Busan.... Ở đây Tae Il đau lắm....đau lắm"
"Tae Il ngoan....mai chị sẽ dẫn Tae Il về Busan, giờ Tae Il ngủ nào"
Tae Seon đỡ Tae Il vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Cả căn phòng chợt lặng thinh. Cùng lúc đó Junyoung cũng vừa về, mở cửa ra thấy Yejin khóc thì chợt lật đật vào lo lắng, bỗng nhiên Youngwoo hậm hực đi tới nắm cổ áo Junyoung rồi đấm vào mặt anh
"Cái này là cho Yejin"
Rồi Youngwoo đấm lần nữa vào mặt anh
"cái này là cho Tae Il, à không, cả hai cái phải đều cho Tae Il mới phải"
Rồi anh bỏ đi
Có lẽ có duyên mà không phận mất rồi anh nhỉ?
Dù anh chưa rời bước
Làn mi em đã ngấn lệ
------------
Còn nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro