rjy x ati (3)
"Anh Tae Il!!!! "
Một đứa bé chạy tới ngay biển mà kiếm hình bóng một chàng trai. Tae Il ngồi ngay biển mà quay lại nhìn đứa bé đang đi kiếm mình, cậu khẽ kêu lớn mà vẫy tay ngoắc đứa bé đó tới chỗ mình.
"Có gì kiếm anh sao? "
"Chị Tae Seon và chị Sohyun kiếm anh"
"Sao hai chị ấy kiếm anh? "
"Có người tới gặp anh nhưng chị Tae Seon cứ ngăn cản, bây giờ thì loạn lắm luôn" - đứa bé nắm lấy tay Tae Il mà kéo đi
"Rồi rồi anh về"
Tae Il đứng dậy mà đi theo đứa bé, bóng cậu ngả về phía biển cao cao khiến cậu có tý trầm xuống mọi cảm xúc. Cậu từng ước được nắm tay Junyoung đi trên biển như thế này nhưng có lẽ đó chỉ là tia hi vọng nhỏ nhoi của cậu mà thôi, ai đời lại muốn nắm tay cậu chứ, có lẽ anh và Yejin đã được nắm tay nhau đi trên bãi biển ở Jeju rồi nhỉ? Vui biết mấy và hạnh phúc biết mấy.
Cậu đứng trước sân mà cũng méo mặt đi, tiếng chị Tae Seon quả là không phải dạng nhẹ đâu, mới đứng ở đây thôi đã nghe tiếng chị ấy hét lớn.
"TÔI ĐÃ NÓI CẬU ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI CƠ. MÀ"
"Ơ CẬU MUỐN NGHE TÔI CHỬI À!? "
Tae Il tạm biệt đứa bé rồi cũng bước vào nhà cởi đôi dép ra, cậu thấy đôi Adidas có vẻ quen quen, nó hình như là đôi cậu đã mua cho anh lúc kỉ niệm một năm. Hầy, Tae Il à mày đã ảo tưởng quá nhiều về Junyoung mất rồi
"Em về rồi"
"A, Tae Il đã về, có người tới gặp em đấy" - chị Sohyun bước ra nhẹ nhàng mỉm cười nói với Tae Il
Chị Sohyun và chị Tae Seon là hai con người khác nhau, Sohyun thì trầm tĩnh và an nhiên thì Tae Seon lại cau có, khó chịu đến đó
"No, no Tae Il không được gặp cậu!! "
"Tae Il, em đã về"
Tiếng anh trầm tĩnh vang lên nhue một cây búa đập thẳng vào đầu cậu. Anh đang ở trước mặt cậu. Chiếc áo sơmi đen ấy, cậu sao quên chứ, đó là áo cậu mua cho anh cơ mà. Anh đã mặc, đã mặc những đồ cậu mua, bản thân Tae Il như chao đao với mọi thứ trước mặt mình, cậu lại mơ nữa rồi, mơ thật điên rồ, làm sao đây cậu phải tỉnh thôi.
Tae Il lấy tay mình tát thẳng vào mặt một cái rõ đau rồi cũng ôm mặt mình mà khóc. Nó không phải mơ, nó là thật. Junyoung thấy vậy liền xót xa mà tiến tới gỡ cánh tay cậu ra, một bên má đã in dấu bàn tay rõ mồn một. Tae Seon tính đi tới ngăn cản nhưng Sohyun đã kịp can mà nói thầm
"Hãy để mọi mâu thuẫn cho hai chúng nó giải quyết, hai chúng ta nên đi thôi"
"nhưng.... Nhưng....."
"chả phải em cũng như những người ở trên Seoul đều đang mong hai đứa làm lành với nhau sao?......có lẽ ánh mắt của Junyoung đang chất chứa sự thật lòng nên em đừng ngăn cản....chị biết cái gì là tốt cho Tae Il mà"
Sohyun nói xong cũng kéo Tae Seon ra ngồi mà nói là bận việc để lại hai con người ở gian nhà rộng. Tae Il bước từng bước nặng nhọc, bản thâb cậu đang choáng sau cú tát mạnh ấy, cộng thêm một nỗi đánh đo đủ điều khiến bản thân không vững mà chao đảo ngã xuống, Junyoung thấy vậy xót lòng mà chạy lại đỡ
"anh muốn gì? "
"Tae Il à.."
"anh muốn đày đọa em nữa sao anh Junyoung.....anh muốn em chết lên chết xuống nữa sao????anh trả lời em đi chứ" - cậu khóc, cậu đánh vào ngực anh, nhưng sức lại không có mà dần đau lòng buông tay, thuận theo tay anh mà ngã vào ngực anh, cậu khóc từng đợt từng cơn đau lòng khó tả
"Tae Il à, anh xin lỗi, anh đã nhận ra rồi...đã nhận ra em quan trọng đến cỡ nào rồi Tae Il à"
"..."
"Em bỏ đi anh thật trống vắng, anh không thể biết hôm nay mình cần mặc gì vì hằng ngày đều do em soạn cho anh, anh không biết bản thân cần ăn gì, anh luôn chờ một câu chúc ngủ ngon của em cũng như cái hôn lén lên trán của em, anh chờ đợi nhiều thứ và rồi....anh nhớ em đến phát điên lên, anh bỏ mặc cả Yejin, mà luốn cuống tìm tung tích em...lầnh sao Tae Il à, là anh sai"
".........." - cậu dần nín khóc mà càng rúc đầu vào ngực anh
"có quá muộn để được nó yêu em không? "
"...."
"Tae Il à, trả lời anh đi" - anh cúi xuống nhìn con người đang quay mặt vào ngực anh
"không.... Không muộn lắm....."
"vậy tốt quá rồi, em tha lỗi cho anh phải không? "
"không..."
"ơ...."
"nhưng tình cảm của anh....thì có lẽ sẽ tạm được chấp nhận"
" Tốt quá rồi"
Junyoung vui mừng quá chớn mà bế Tae Il lên nhưng theo đà nào đó cả hai đều té lên ghế sofa. Junyoung đè lên Tae Il tạo ra tư thế khá ám muội. Anh khẽ dần cúi xuống khiến cậu tròn mắt to nhìn anh. Khi cả hai còn tý xíu nữa thôi là chạm môi thì
"YAH!!! TÊN MẶT THAN KIA, RỜI KHỎI NGƯỜI EM TRAI TÔI!!!!! "
Rồi Junyoung cũng ở lại Busan cùng Tae Il tới hẳng một tuần mới lên Seoul cùng Tae Seon. Mới mở cửa đi vào thì Tae Seon đã chạy vào phòng mà ôm Ahreum khóc lóc kể lể tên Junyoung đã hà hiếp em cô như thế nào. Còn Junyoung thì xách vali của cả hai mà đi vào, Tae Il mệt mỏi ngồi lên ghế cạnh Jimin rồi cũng cởi áo len ra mà thở dài
"ê Tae Il"
"dạ chị? "
"Trên cổ chú..."
"hả cổ em? "
"dấu hôn kìa" - Youngwoo liền bay tới nhìn xăm soi
"Cái gì?!??? ANH JUNYOUNG"
"Ai biểu tối ngủ say quá đạp vào người anh làm chi, coi như phạt đi"
Tae Il chạy vào bếp mà ôm sau lưng Junyoung mà cắn vào lưng anh. Cả hai cứ hạnh phúc như vậy mà không biết có người đang tỏ mặt dâm
Ây da, anh cũng phải để trên cổ Cheolhyung một dấu mới được. Và Youngwoo liền lẽo đẽo theo Junyoung hỏi làm sao để dấu hôn lúc người thương đang ngủ
Và nhận lại một câu là tùy người
Vì
Tae Il là chúa ngủ say mà
Bị đè ra ăn sạch cũng chả biết đâu
Thế anh Junyoung ăn rồi à?
"mém thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro