Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rjy x ati (2)

Sáng hôm sau Ahn Tae Il bắt đầu đi về phòng dọn dẹp hành lí. Cậu hiện giờ là đau đầu, tay cứ để trên đầu mà bóp liên tục. Thật, cậu muốn chết đi cho lành.

Tay nắm vào vặn cửa mà mở nhẹ cánh cửa. Anh đang ngủ, sao nhiền anh lại thanh thản đến như vậy, chẳng lẽ chỉ mình cậu đau thôi sao? Đúng là bất công, bất công quá với cậu mà. Cậu đi tới phía giường anh mà ngắm anh đang ngủ, đã bao lâu rồi hả Junyoung? Đã bao lâu rồi anh bỏ quên ba chữ Ahn Tae Il nhỉ? Chắc anh không nhớ đâu. Tay cậu bắt đầu vuốt sóng mũi anh rồi dần trượt xuống môi anh, bản thân bất giác rướn người rồi đặt nhẹ lên ấy một nụ hôn nhẹ. Bản thân cười khinh rồi đi về phía tủ mà bắt đầu dọn đồ, cậu mở cánh tủ ra mà lấy những bộ quần áo của bản thân, quần áo cậu mua cho anh, chẳng bao giờ anh mặc, cậu hiểu mà, áo sơmi đen này còn nằm góc tủ, nó đang cô đơn giơng như Tae Il của hiện giờ. Cậu với tay cầm chiếc áo sơmi ấy mà ôm vào lòng, cậu khóc, không lớn nhưng đủ để nghe thấy mà nao lòng thay.

"Em làm gì đấy Tae Il? "- tiếng Junyoung khẽ vang lên

"A anh dậy rồi sao, em tới dọn đồ thôi ha ha, em sắp về Busan rồi" - Tae Il điều chỉnh giọng nói mình, lưng vẫn đối diện với anh

"Sao lại về? " - Junyoung nói thầm nhưng đủ để cả hai người nghe

"A nhà em có việc, anh đừng quan tâm, giờ còn sớm lắm anh cứ ngủ đi, còn sớm mà, tý em sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho, hôm nay anh có tiết hai buổi sáng ở giảng đường mà" - Tae Il vẫn không quay người lại, miệng tỏ ra thanh âm dịu dàng

"ờ" - Junyoung chỉ ờ rồi cũng nằm xuống mà ngủ tiếp

Tae Il nghe tiếng ờ lạnh nhạt ấy rồi cũng mỉm cười, dù sao Tae Il vẫn còn tý hình ảnh trong mắt Junyoung. Cậu xếp xong hành lý thì cũng kéo chiếc vali nặng nhọc ra. Hôm nay anh Cheolhyung đã phụ cậu và chị Tae Seon mang đồ ra xe, Yejin cũng đứng đó mà không dám nói gì, cậu thấy vậy rồi mỉm cười tiến lại ôm Yejin vào lòng

"Yejin à, tớ sẽ về sớm mà"

"Tae Il à, tớ xin lỗi đã làm vậy với cậu, tớ chị coi anh Junyoung là anh trai thôi, tớ không có tình cảm với anh ấy đâu Tae Il à, Tae Il là bạn thân của tớ, tớ không bao giờ làm vậy đâu" - Yejin khóc òa trên vai Tae Il mà nói. Hôm qua cô nghe Tae Seon kể hết mọi chuyện mới biết mình đã quá tạo ra cho anh Jinyoung một tý rung động vì mấy cái hành động đó nhưbg cô không hề cố ý

"Yejin à, tớ biết mà, tớ xin lỗi mà, giờ tớ phải đi rồi tạm biệt Yejin "

Tae Il tạm biệt mọi người rồi bắt đầu lên xe với Tae Seon. Mọi người đều trùng cảm xúc xuống, tạm biệt Tae Il. Ở đâu đó ngay cửa sổ kí túc xá, Junyoung đang đứng nhìn người yêu cũ đang rời xa mình, anh biết chứ, anh biết Tae Il yêu mình đến cỡ nào, anh biết cậu đã hôn anh sáng nay nhưng Tae Il thật sự đến quá trễ, anh đơn phương Yejin từ rất lâu rồi, anh quen cậu chỉ để quên Yejin nhưng không thể nào quên được.

Tại anh không biết

Tại vì anh chưa từng nhìn về sau

Nơi có Tae Il đang đợi

Luôn cầm ô che chở cho anh

Nhưng lại để bản thân bị ướt

Đến khi nào

Anh mới biết cậu quan trọng

Junyoung bước ra khỏi phòng mà tiến về phòng ăn. Đúng là có đồ ăn sáng đã để sẵn cho anh, anh lại tự nghĩ, cậu biết mọi tiết học của anh nhưng về chuyện học của cậu anh lại không hề biết, anh chỉ biết cậu thích vẽ lắm, cậu vẽ rất đẹp nhưng anh chưa từng quan tâm mấy bức vẽ đó. Junyoung liền xua đi nỗi suy nghĩ về cậu mà ăn phần ăn sáng của mình. Cheolhyung cùng Yejin bước vào nhà mà lòng buồn rười rượi

"Giờ cậu còn ăn sáng được tôi cảm thấy cậu thật đê tiện" - Cheolhyun nói giọng có chút tức giận

"Chứ giờ anh muốn em sao?  Em không yêu cậu ấy, buông cậu ấy là quá tốt rồi"

"Anh JUNYOUNG ANH NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC À? " - yejin liền hét lên mà tức giận đi tới

"Càng níu kéo càng làm cậu ấy đau khổ"

"..."

Một cái tát mạnh vào mặt, không phải do Yejin mà là do Cheolhyung. Tên nhóc này từ lúc này lại ngỗ ngược thật.

"Anh... Anh Cheolhyung....? " - Junyoung ôm má mình mà ngây người nhìn Cheolhyung đang đỏ cả mặt vì tức giận

"Tôi không có anh em với cậu"

Cheolhyung nói xong rồi bỏ đi. Để lại Yejin và Junyoung ở lại căn phòng trống. Yejin kéo ghế ngồi đối diện Junyoung mà nắm lấy tay anh

"Sao anh không chịu hiểu tình cảm của Tae Il chứ? Chả phải Tae Il rất yêu anh sao? Anh cũng đã biết em có Jimin rồi cơ mà, tại sao vậy Junyoung"

"Anh không thể,.....Tae Il nếu chỉ là một người em với anh thì có lẽ anh sẽ đối xử tốt với cậu ấy, nhưng còn em, anh yêu em là thật lòng hiểu không Yejin? "

"....rồi sẽ có ngày anh nhận ra anh cần Tae Il đến mức nào" - Yejin nói xong rồi buông tay Junyoung mà lẳng lặng về phòng

Junyoung tức giận đập bàn mà hét lớn. Tae Il là gì mà sao tất cả mọi người đều bênh vực như thế? Anh đến giờ vẫn nghĩ bản thân không sai, hoàn toàn không sai chút nào cả.

Anh cầm điện thoại mà gọi cho AhReum, lòng buồn quặn đi cũng chả rõ lý do

"Anh"

"Ahreum à, anh làm gì sai sao? "

"anh trai...." - Ahreum nghe thấy tiếng nghẹn của anh, à ra là chuyện đó

"họ đổ lỗi cho anh tất cả, anh chả làm gì sai, nhưng sao phải chịu trách nhiệm cơ chứ"

"Anh không sai chỉ là anh cố chấp...."

"Anh cố chấp?"

"Sự cố chấp của anh...thiết nghĩ để thời gian cho anh biết"

Rồi Ahreum cúp máy. Junyoung liền bực tức quăng điện thoại đi, bản thân đi về phòng mà nằm lên giường

Nếu anh cứ nhăn nhó, anh sẽ già và xấu xí lắm

Tae Il từng ngây ngô nói với anh như vậy. Lúc ấy là khi hai người mới quen nhau, anh có tý mở lòng khiến cậu nuôi hi vọng và mỉm cười rất nhiều. Nhưng đến giờ nó nhạt dần đi rất nhiều

Anh liền nhắm mắt mà xua tan đi mọi suy nghĩ có lẽ bản thân cần suy tâm nhiều hơn.

Quả là vậy, một tháng trôi qua Tae Il vẫn không lên, mọi kí ức về cậu thì cứ chạy loanh quanh như đứa con nít trong đầu anh, nó khiến anh nhớ nhiều và thêm một cảm giác anh chưa từng trải qua

Có lỗi

Anh đứbg dưới mưa, ngay cơn mưa lớn mà không lấy bất cứ thứ gì để che trở.

"Tae Il à, có phải em từng như vậy phải không, đau lòng rồi chạy ra mưa mà khóc? "

Anh bây giờ hiểu sao Tae Il lại thích dầm mưa rồi, vì khi ấy nó sẽ giúp người ta không nhận ra cậu khóc, không nhận ra cậu đau đớn đến mức nào, mưa lớn lắm, tiềng ào ạt cũng tiếng sấm chớp sẽ át đi tiếng gào nỗi lòng cậu.

Anh bây giờ đã hiểu. Mất cậu anh không thể tạo nên một nếp sống. Anh bây giờ cũng như cậu hét to thật to trong chiều mưa

Bây giờ anh cũng đã chiêm nghiệm tiếng nói lòng của mọi người

Mất Tae Il anh sẽ hối hận vạn kiếp

Anh phải tìm

Phải tìm cậu thôi

-----------

(3) là hoàn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: