pjm x kyj
Jimin an tĩnh ngồi cạnh ban công, vừa nhâm nhi tách trà hoa cúc, vừa đọc một quyển sách nào đó trên kệ. Đôi mắt lướt qua từng con chữ hiện trên trang giấy đã ố vàng theo thời gian, gió từ ban công cũng thổi vào hiên nhà làm chiếc chuông gió trên đầu kêu leng keng. Chợt cô dừng lại, mắt nhìn sang phong cảnh đằng xa. Chà, mưa sắp đến rồi. Mùi mưa xộc vào hai bên cánh mũi.
Mưa đến, từng hạt, từng hạt nhỏ xuống chậu hoa Phi Yến, hắt cả vào người Jimin. Jimin không có ý định ngồi dậy, cũng như không có ý định nép vào trong để trú mưa. Mưa hắt ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của cô, ướt đẫm bộ đồ mấy ngàn won mà cô đang vận. Chỉ tội quyển sách, không tội tình gì nhưng cũng bị mưa làm ướt những con chữ, làm ướt những trang giấy mỏng tanh và cũ kỉ. Jimin nhìn xuống dưới sân nhà, thấp thoáng đâu đây là cây dù trong suốt quen thuộc. Mỉm cười nhẹ một chút, trong đầu thoáng qua những kỉ niệm như thước phim trắng đen chạy trong trí óc cô, những kỉ niệm mà bây giờ không thể nào khiến tâm can cô đau như trước kia nữa. Kẻ cả chủ nhân của cây dù kia...
Jimin nhớ ngày em vừa đến Seoul, mọi thứ về em lúc đó đều gắn liền với hai chữ 'hạnh phúc'. Đôi mắt em khi cười cũng làm Jimin thơ thẫn vào những ngày hè oi bức, với cây kem mát lạnh trên tay, em đưa nó cho cô khi nhận ra khuôn mặt cô đã bết dính mồ hôi. Cô nhớ ngày đó, em ngồi sau yên xe đạp, sẽ vui vẻ để cô đèo em đến sông hàn rồi cả hai cũng ăn vài lát sandwitch dâu mà em đã chuẩn bị sẵn.
Jimin nhớ cuộc gọi điện hôm ấy, giọng nói run rẩy của em khiến tâm can cô lo lắng. Em bảo em ngủ trên xe buýt nên đã lỡ bến, bây giờ thì ở đâu cũng không biết. Cô hỏi "Ở đó có bò không?"
Ở Hàn Quốc, bò chỉ xuất hiện ở những tỉnh xa Seoul, nếu em thấy bò, chắc chắn là em đã ở xa lắm rồi. Jimin mừng thầm khi em nói ở đấy chẳng có một con bò nào cả, chỉ thấy cỏ và cỏ.
Tiếc là bây giờ khoảng của cả hai không xa như Seoul với nơi có bò nữa nhưng lại vờ như là còn xa hơn như thế...
Jimin lau khô tóc mình bằng chiếc khăn bông màu tím mà em yêu thích. Cô nhìn quanh căn phòng mình, ở đây , đâu đâu cũng có sự hiện diện của em. Nhưng Jimin đã quen với việc phải lờ nó đi rồi.
Ánh mắt cô bắt gặp cây dù trong suốt nằm góc phòng. Không những một cây mà là rất nhiều. Bất giác tiến lại gần, cô cầm một cây trong số những cây gắn liền với em lên xem xét.
Khi còn yêu nhau, em và cô cùng nhau dạo phố. Ở Hàn Quốc, việc mưa bất chợt là chuyện hiển nhiên. Cô nhớ khi đó, bàn tay nhỏ nhắn của em và bàn tay của cô đan vào nhau, hạnh phúc mà đi cùng nhau. Mặc dù bây giờ việc nhìn đối phương thôi cũng khó. Rồi mưa bất ngờ đổ xuống, lúc đầu là nhẹ nhẹ , lúc sau là như xối xả. Jimin và em dừng ở một sạp nhỏ, ở đó bán đủ thứ và đương nhiên là có bán cây dù trong đó.
Dáng vẻ em thích thủ cầm cây bút dạ lên mà hí hoáy viết tên mình và Jimin lên từng cây dù rồi nắn nót vẽ hình trái tim chính giữ luôn là hình ảnh Jimin cô đây trân trọng nhất. Cả hai yêu nhau nhưng chưa từng hôn nhau lên những lúc em nói em yêu cô nhiều lắm là lúc Jimin hạnh phúc nhất.
Em bảo yêu thương có thể thể hiện mà không cần những nụ hôn môi chạm môi đó. Em chỉ thích những cái nắm tay, những cái ôm, những cái xoa đầu đầy yêu thương hay đơn giản chỉ là mình biết mình yêu đối phương đến nhường nào thì không cần nụ hôn kiểu Pháp em cũng chấp nhận mà yêu đến trọn đời.
Nhưng em ơi, trọn đời của em là bao lâu khi chỉ sang năm sau , em đã buông lời chia tay khi cả hai cãi nhau dữ dội?
Jimin bây giờ mới biết, khi yêu, con ngưòi ta mù quáng đến mức nào. Chỉ cần hai chữ 'trọn đời' thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia thì cô đã tin đến điên cuồng.
Ngón tay thon dài của Jimin miết dọc theo dòng chữ 'Koo YeJin <3 Park Jimin', khuôn miệng mỉm cười nhẹ. Cô không khinh miệt nó, cô cũng không ghét bỏ nó, cô chỉ xem nó là một kí ức đẹp.
Em cũng như cơn mưa rào, chóng đến những cũng chóng đi, khi đến đem theo bao nhiêu cảm xúc nhưng khi đi lại khiến con người ta nhớ da diết. Khi em đến khiến Jimin hạnh phúc có, đau buồn có, tức giận có. Nhưng khi em đi, em mang hết tâm tư , cảm xúc đi và chỉ để lại nỗi nhớ cho tâm hồn Park Jimin đây.
Rồi ai cũng khác, Park Jimin cũng sớm quên được nỗi nhớ em, xem nỗi nhớ là hư vô , là ảo ảnh trên nước. Nhưng Jimin lại không quên được em. Jimin cũng quên mất, ảo ảnh trên nước, cho dù có khiến nước dao động đến mức nào đi nữa thì khi mặt nước lặng yên, ảo ảnh cũng trở về hình hài của nó.
Cũng như Park Jimin buổi hè này nhớ Koo YeJin. Chỉ khi cơn mưa qua đi, Jimin sẽ quên đi một chút những cũng lại nhớ đến khi bắt gặp trời đổ mưa và khi nhìn cây dù trong đó dưới hiên nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro