Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Anh muốn...chúng ta như trước kia

"Anh có mau đứng lại không?Dám trêu đùa em nè"

"Lêu lêu,mặt dính đầy kem còn muốn đánh đuổi người ta"

"Anh Bách,coi chừng cái miệng của anh đó!"

Chiến tức lắm rồi,đang ngày sinh nhật vui vẻ còn phải dành thời gian đi đánh đuổi bạn trai vì cái tội trêu ngươi,đang tính lấy cái chổi ném vào mặt Bách thì đối phương đã nhanh hơn một tay,đỡ lấy cái chổi,kéo cậu lại và trao cho cậu một nụ hôn sâu

"Eo bẩn quá,thôi để em đi rửa mặt"

"Không được,anh phải lau sạch mặt của em đã"

Nói rồi anh lấy chiếc khăn trên bàn,nhẹ lau đi những vết kem đang bám đầy tren khuôn mặt của cậu.Pha này cậu bị hớ rồi,cứ ngỡ là anh sẽ đè cậu ra thịt như mọi lần chứ

"À quên,đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi,đây mới là món quà thực sự của em nè"

Thôi cho Chiến rút lại lời nói vừa rồi ạ...

Nhớ lại những khoảnh khắc đó,Chiến không thể giữ được cảm xúc của mình,nước mắt cứ vô thức rơi ra như những giọt pha lê đang ẩn mình dưới lớp da lạnh lẽo.Cậu đã quá là cố chấp rồi...tại sao...chúng ta lại không thể trở về như trước kia được nữa?

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra,vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt khá bình tĩnh,như một bản năng,cậu lao ngay đến hỏi bác sĩ về tình hình của anh

"Thưa bác sĩ,anh ấy...anh ấy sao rồi ạ?"

"Anh ấy tạm thời vượt qua cơn nguy kịch,nhưng do mất máu quá nhiều nên vẫn còn hôn mê sâu,người nhà vui lòng chờ đợi"

Cậu như trút được gánh nặng ra khỏi tâm trí,miệng không ngừng nói lời cảm ơn bác sĩ.Thật là tốt quá...cuối cùng...anh cũng đã ổn rồi...

Thời gian ở bệnh viện,cậu được anh chăm sóc rất nhiều.

Và giờ đây...cậu đã thay mình chăm sóc cho anh...cũng chính là người mà cậu yêu nhất

Sau một thời gian dài hôn mê,cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại.Nhưng lúc này cậu không có mặt ở phòng bệnh,anh thắc mắc,rốt cuộc cậu đã đi đâu chứ?

Cậu lúc này vẫn còn lo đủ mọi việc,từ việc lên đồn công an để lấy lời khai cũng như thay ca ở siêu thị,chỉ còn thời gian buổi tối để chăm sóc cho anh mà thôi

"Anh đã tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên,anh vừa nghe đã biết luôn đó là giọng của ai

"Lại là cô sao?Tôi tưởng cô đã bỏ cuộc rồi chứ?"

"Làm gì có chuyện đó?Anh nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng từ bỏ như thế sao?"

"Thế thì xin mời,đằng nào thân thể của tôi cũng không phải là trong trắng gì,thêm dơ bẩn vào thì chỉ cần rửa sạch vào là xong ấy mà"

"Anh dám...."

"Hừ,cô sợ chứ gì?Thế thì ngay từ đầu sao không chịu khuất phục ngay từ đầu đi?"

"Tôi mà đòi sợ anh á?Anh có đang bị hôn mê không vậy?"

"Không hôn mê,nhưng đủ làm cô mê hồn,thế thì tôi cũng hiểu cô là kẻ cố chấp như thế nào rồi đấy?"

"À,ra là vậy!Thế thì tôi cũng báo luôn với anh một tin:Người thương của anh đang nằm trong tay tôi đấy"

"Gan cô cũng to thật đấy.Bắt được em ấy cũng gọi là tài đấy"

"Hừ,anh quá khen rồi"

Bất chợt một tiếng động mạnh phát ra từ cánh cửa phòng bệnh,không ai khác chính là cậu,trong trạng thái không một vết thương trên thân thể.Điều này làm cho cô ta vô cùng bất ngờ

"Anh Bách,anh có sao không?"

Vẻ mặt của cô ta không còn dưng dửng đắc thắng được nữa,thay vào đó là nét mặt sợ hãi được đính kèm thêm những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt nhiều chai sạn vốn dĩ đã làm nên bản chất của cô ta hiện nay

"Tại sao....cậu...cậu"

"Cô chọn nhầm người rồi,đám thân tín của cô đã bị tôi đập cho ra bã rồi,vậy nên đừng tìm đến tôi và anh ấy làm phiền thêm nữa"

"Cậu...cậu"

"Còn không mau cút khỏi đây?À mà thôi không cần đâu,cảnh sát đang trên đường tới đây rồi"

Nghe đến đây,ả ta tức tốc chạy ra ngoài để thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát,nhưng dường như mọi thứ đã là quá muộn rồi

Cho đến khi cô ta bị bắt lại,anh với cậu mới thực sự có được nhưng giây phút bình yên đúng nghĩa

"Anh tỉnh lại sao không gọi điện cho em biết?"

"Anh quên mất,với lại sao anh có thể làm phiền em được chứ?"

"Thiệt tình,mà anh có bị làm sao không đấy?"

"Anh không sao đâu,câu đó là anh phải hỏi em mới đúng"

"Em vẫn phải kiểm tra cho chắc ăn,anh đừng quá lo lắng cho em"

Nói rồi cậu cởi áo bệnh nhân của anh ra,kiểm tra hết một lượt mà không quan tâm đến cảm xúc của anh ra,cho đến khi nhận ra thì mặt cậu đã đỏ như trái cà chua rồi

"Á,em xin lỗi anh,em hấp tấp quá,cũng chỉ vì em lo lắng cho a...."

Chưa nói hết câu,anh đã kéo cậu xuống giường,khẽ trao cho cậu một nụ hôn sâu.

Cơ thể anh thật khiến cậu luôn có cảm giác an toàn,vậy nên cậu cứ mân mê mãi trong nụ hôn đó mãi không thể dứt ra được.

Và rồi...tay vòng tay...cả hai đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình được nữa

Môi quyện môi,tay nắm tay,thực sự lúc này cậu đã muốn trút bỏ hết gánh nặng trong tâm trí của mình lắm rồi

Nhưng mà đây là bệnh viện...cậu không thể làm trái được

Đến lúc anh buông môi cậu ra,sợi chỉ đã kết thành một đoạn dài.

"Chiến,anh có điều muốn nói với em"

"Anh có điều gì muốn nói với em vậy?"

"Anh muốn...cả hai chúng ta....có thể quay trở lại như trước kia được không?"

======

Bộ truyện 2 năm đóng băng đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro