Chương 6:
------------------------
Chap mới quay trở lại rồi đây, đọc xong thì cứ hóng tiếp đi.
Bỏ lâu quá không biết viết từ đâu nữa, có gì mấy bác cho xin lỗi trước.
------------------------
Tôi ở đây cũng sắp được một năm học rồi. Về vụ ma thuật, ma lực gì đó thì cũng tạm ổn.
Tôi thường xuyên trốn tới chỗ của bác Minotaur kia để chơi, thường thì tôi gọi ông đó là Gazt cho gọn.
Là một dungeon ẩn nên ít ai tìm thấy và chinh phục, tôi cũng chẳng có hứng chinh phục nó làm gì. Chỉ ngồi ở ngoài ăn cơm trưa, ngắm cảnh là ngon rồi.
Cái cuộc sống ở đây nhàm chán quá đổi, sáng thức dậy đi học, chiều về đi dạo, ngắm cảnh. Tuy học ở ngôi trường này gần tròn 1 năm học, tôi vẫn chưa có bạn, hoặc ít nhất là chưa có bạn bè thân.
Giao tiếp bình thường với mọi người, lực học thì trung trung. Thành ra ít người để ý đến tôi, điều đó cũng giúp tôi có thời gian rảnh rỗi để đi đến thăm ông Gazt.
Ông đầu trâu đó cũng dạy tôi nhiều thứ về thế giới này mà ngôi trường không dạy. Cách sinh tồn, cách dùng ma lực như thế nào là hợp lí nhất. Nhưng tôi không thể dùng hợp lí ma lực được, nó quá nhiều, mỗi lần tôi sử dụng một ít ma lực là lại vô tình san phẳng một khu đất.
Nhưng điều tuyệt nhất tôi làm được đến giờ là giữ bí mật về nguồn ma lực của mình. Chỉ duy nhất Gazt biết một ít về lượng ma lực của tôi, còn phần còn lại thì Gazt chưa bao giờ biết cũng như tôi chưa bao giờ nhắc tới.
Mà dạo này tôi cũng thường gặp cô gái Nhất Tọa ấy, tuy chưa bao giờ giao tiếp nhiều, chúng tôi chỉ tình cờ đứng chung trên một sân thượng thôi.
Hôm nay lại là một ngày nghỉ của tôi, nghe nói hôm nay có người từ cái thế giới này đến thăm ngôi trường. Hình như là một Hoàng Tử và hầu cận của hắn ta.
Vì cái sự việc này, trường đã cho chúng tôi nghỉ học. Ngoài ra, tôi còn nghe giáo viên nói, Hoàng Tử đó đến đây để thách đấu đòi người lại. Sự việc chỉ được tiết lộ đôi chút làm tôi không thích tí nào.
Mà thôi thì kệ đi, tôi cũng chả quan tâm ai choảng với ai, tôi có ngày nghỉ và tôi tận dụng nó, thế thôi.
Nhưng đời méo như mơ, tôi và các học sinh khác bị bắt phải đến xem chiến đấu để tích kinh nghiệm.
Cuộc đấu diễn ra tại đấu trường, vào lúc 8 giờ sáng theo giờ ở nơi đây, tức chỉ còn khoảng 30 phút nữa cuộc chiến sẽ diễn ra.
Chúng tôi được các giáo viên và các nhân viên hướng dẫn đi đến chỗ đấu trường.
Đến nơi, đó là một cái đấu trường vô cùng rộng lớn, vừa kết hợp theo kiểu hiện đại pha trộn cổ điển. Khán đài rất lớn đủ chứa rất nhiều khán giả nhưng lúc tôi đến thì hết chỗ mợ nó rồi. Đành phải đứng trên hành lang để xem đánh nhau.
Tôi lựa chọn một vị trí cao, vắng người để đứng xem, tuy chỗ này thì xem không được hấp dẫn cho lắm nhưng tôi vẫn thích nó hơn.
Đã đến giờ thi đấu, nhưng lại méo thi đấu. Họ bắt đầu đọc luật thi đấu cho Hoàng Tử nghe, và cho Hoàng Tử phát biểu cảm nghĩ. Ôi rảnh quá đi mất!
Quý Tộc và Hoàng Gia ở thế giới này cực kì được coi trọng. Muốn làm gì cũng phải thông qua họ, ngược lại thường dân thì nằm ở tầng lớp thấp hơn, đặc biệt là các tộc thú nhân luôn bị xem là rác rưởi, tuy họ được công nhận các quyền như người thường.
Đó là cái lí do họ rất khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, họ lẫn trốn trong những khu rừng cách biệt. Trường tôi cũng có một vài thú nhân nhưng đương nhiên hoàn cảnh của họ trong trường cũng không khác.
Một tên ikemen bước lên bục phát biểu, vâng đó là thằng Hoàng Tử đấy. Với một phong thái tự cao, tự đại, không xem ai ra gì, hắn đứng lên bục phát biểu những từ ngữ đầy tính xem thường các tầng lớp thấp hơn.
"Ta là Hoàng Tử đế quốc này, tất cả mọi người đều nằm ở dưới quyền của ta"
"Ta cho phép các ngươi được nghe ta tuyên bố, về những điều ta sắp chia sẽ"
Hắn nói với tông giọng nghe là muốn giết. Cũng có khá nhiều người túc giận, nhưng đều kìm nén nó lại.
"Ta đến đây để đem cô công chúa của vương quốc hàng xóm về. Tuyên bố nàng ấy là vợ ta", Hoàng Tử đang tuyên bố một thứ làm mọi người khá bất ngờ.
"Nhưng ta sẽ chiến đấu để đem nàng ấy về, để tất cả mọi người phải nể phục và không dám ý kiến"
Hắn ta tuyên bố những lời như muốn nhục mạ thường dân, tuy biết ở nơi đây có khá nhiều người từ thế giới khác nhưng hắn lại tự cho mình cái quyền để đứng trên họ.
Cả khán đài, xì xào bàn tán, đương nhiên rồi, việc một công chúa học tại ngôi trường này là một tin rất sốc, và các giáo viên đương nhiên sẽ giữ bí mật.
Cuối cùng cuộc chiến cũng bắt đầu, tên Hoàng Tử đó khoát lên mình một bộ skin à nhầm một bộ áo giáp màu vàng óng, nhìn thôi cũng biết hàng xịn.
Đối thủ của hắn ta cũng chính là công chúa, sẽ ra trận để chống lại hắn ta. Tôi trả biết ai đúng ai sai, việc của tôi là chờ cho trận đấu kết thúc.
Một bóng dáng bước ra từ cổng đối diện, một thân hình mảnh mai nhưng lại quen thuộc. Bước ra ngoài sân đấu, cả khán đài đều rất sốc trước cô công chúa.
Đó chính là Nhất Tọa của ngôi trường, Akura Raishi. Ờ hèn gì thấy cô ta quen quen.
"Mà thôi kệ vậy, mình éo quan tâm ai thắng ai thua, dù ra sao kết quả chỉ là ngày mai mình phải đi học".
Tên Hoàng Tử cười nhếch mép khi thấy Nhất Tọa chỉ trang bị khá thô sơ để đấu với hắn.
Ngay lặp tức hắn bay đến tấn công Raishi bằng ngọn thương trên tay mình. Một ma thuật băng được tung ra từ Nhất Tọa, cắt đứt đòn tấn công của Hoàng Tử. Tuy sát thương chẳng bao nhiêu.
Tên Hoàng Tử lại cười như điên dại, bao phủ ngọn thương của mình bằng ngọn lửa đỏ rực. Cả hai bên tiếp tục giao chiến, một bên tung ra ma thuật băng một bên tấn công bằng ma thuật lửa. Cả hai không ai chịu nhường ai.
Rồi ma lực dưới đấu trường càng ngày càng mạnh, một con golem băng trỗi dậy từ mặt đất, tấn công cùng với Raishi. Sức mạnh này chắc chắn một người bình thường không thể nào đo đếm được.
Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy Nhất Tọa đã luôn chiếm thế thượng phong từ đầu trận đấu, với những ma thuật mạnh mẽ khác nhau.
Trận đấu làm tất cả mọi người trong khán đài đứng ngồi không yên. Tôi cũng vậy, đứng mỏi chân gần chết.
Bằng một đòn ma thuật băng, Raishi đã đánh văng Hoàng Tử ra, khiến thằng đó nằm bẹp xuống sân đấu.
Khuôn mặt của Nhất Tọa vẫn vô cảm lạnh lùng như bình thường gần như không có một cảm xúc gì đọng trên khuôn mặt.
Tên Hoàng Tử thì lẫm bẩm chửi rủa Raishi, mặt thì nhăn nhó khó coi. Rồi hắn ngước mặt về phía khán đài sau đó đứng dậy, tiếp tục chiến đấu. Tuy hắn chẳng còn tý sức lực nào.
Tôi cũng đã tưởng hắn anh hùng lắm cơ nào ngờ, tôi cảm nhận được một ma lực khác tấn công Raishi ngay từ trên khán đài.
Việc bị tấn công đột ngột, khiến cô ta không hề biết. Và bị đánh văng vào tường bằng ma thuật gió. Còn tên Hoàng Tử thì nhân thời cơ bay lại tấn công Nhất Tọa tới tấp. Cùng với việc bị tấn công từ nhiều hướng Nhất Tọa gần như không thể đứng dậy.
"Mà thôi kệ đi, liên quan méo gì tới mình đâu!"
Tôi tiếp tục theo dõi trận đấu, và cũng lần ra được 3 tên đang ẩn mình tấn công Raishi từ phía trên cao.
Cô ấy liên tục bị đánh vào tường, và luôn cố gắng đứng dậy chống trả lại nhưng không thành công. Nếu cứ tiếp tục tấn công như thế thì sẽ bị nguy hiểm đến tính mạnh của cô ta.
Mà tôi thắc mắc, nếu muốn lấy Raishi làm vợ thì tại sao thằng này lại đánh như vậy, nó bị máu S hay gì à.
Tôi định bỏ đi không xem nữa thì thấy một thứ đáng ra không nên có dưới đấu trường.
Raishi đã khóc, Nhất Tọa khóc, một vài giọt nước mắt lăn xuống má của cô ấy. Còn tên Hoàng Tử thì liên tục cười nhếch mép và tấn công cô ấy tới tấp. May là chỉ mình tôi thấy rõ được nhờ lượng ma lực của mình.
Giọt nước mắt ấy không giống như đang đau đớn mà giống đau khổ hơn. Đau vì mình vô vọng, đau vì không được như ý,....
Ban tổ chức cũng đã đứng dậy chuẩn bị tuyên bố kết thúc, chắc chắn chiến thắng sẽ thuộc về tên Hoàng Tử kia.
Tôi bước đi chầm chậm đến cửa ra, khuôn mặt vẫn đâm đâm không nhìn xuống sân đấu, bước đi một mình trong hành lang tối. Khuôn mặt không tí cảm xúc nào.
"Tách................" ( ờm thì ở đây tả âm thanh đấy)
Tôi búng tay trong khi đang hướng về phía cánh cửa ra khỏi đấu trường.
3 cơn bão lửa lớn xuất hiện trên không trung, cuốn 3 người đang tấn công Raishi vào trong . Khiến họ không thể làm gì khác.
Mặt sân đấu trường nóng lên nhanh chóng, Từ dưới mặt đất xuất hiện một ngọn lửa cực lớn hất tung tên Hoàng Tử lên 20m. Ngọn lửa có hình dáng một con rồng, nổi khiếp sợ của thế giới, loài vật tượng trưng cho sự hủy diệt.
Cả 4 tên đều bị rơi xuống sân đấu cùng những vết thương rất nặng, bộ giáp của tên Hoàng Tử vỡ nát, bề mặt sân đấu khô nứt ra thành nhiều vết nứt lớn, Một vụ nổ cực lớn xảy ra ở trên không làm cho mặt đất bị lõm xuống một lỗ lớn. Bức màn ma lực bảo vệ khán đài bị vỡ ra.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ, hoảng loạn, và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả Nhất Tọa cũng đang tròn mắt nhìn về vụ nổ, đôi mắt ước nhòa làm vơi đi vẻ lạnh lùng thường có.
"Có lẽ mình dùng hơi nhiều ma lực nhỉ?, đối với họ thôi!", Tôi cười mỉm và từng bước bước ra khỏi cái đấu trường.
Để lại phía sau lưng một khung cảnh hoảng loạn.
Tôi về phòng của mình và đọc sách như bình thường. Tôi cũng nghe ngóng được kết quả đã bị hủy vì tai nạn, Hoàng Tử bị thương nên phải đưa trở về.
Chiều xuống, tôi tiến lên chỗ Sân Thượng để ngắm mặt trời. Chỗ đó là chỗ lí tưởng để cho tôi suy nghĩ và thư giản, tuy đôi khi nó bị chiếm.
Bước lên đó, không có ai, chắc cô ta cũng phải nghỉ ngơi lấy lại sức và chữa thương rồi. Bước đến chỗ yêu thích thường ngày, tôi nghe được tiếng thút thích ở đâu đó trên sân thượng.
"Đùa à!, mới nó không có ai!", tôi nghĩ
Trong một góc khuất của sân thượng, một cô gái ngồi khóc cuối mặt xuống. Ờ thì khỏi nói ai cũng biết đó là con nào rồi, con Nhất Tọa chứ con nào.
Thấy tôi bước đến cô ta giật mình, rồi lại bình tĩnh trở lại. Ừ thì chỉ có tôi với cô ta thường ở đây thôi chứ đâu.
Tự dưng thấy cô ta dễ thương ra hẳn so với vẻ lạnh lùng thường ngày. Mà thôi ếu quan tâm làm gì cho mệt, FA là cái đạo lí mợ nó rồi.
Tôi đứng chỗ tôi yêu thích, cạnh chỗ cô ta khóc, cả hai không nói chuyện, tôi ngắm cảnh là chuyện của tôi, cô ta khóc, suy nghĩ là chuyện của cô ta.
Cả hai trên đó đến lúc mặt trăng đã lên.( ờ nếu đứa con trai khác thì có cảnh hay để tả cmnr ).
"Này cậu!", Raishi vừa ngồi cuối mặt vừa gọi tôi.
"???"
"Cậu có thể giữ bí mật việc tôi khóc được không", cô ấy đề nghị với tôi.
"Tại sao??"
"Tôi không muốn người khác thấy tôi thế này!" ( thế cha main thì được à, hờn đời vãi ).
"Vậy sao lúc đấu trên sân, cô lại khóc, rõ ràng nếu vậy thì cả trường đều biết rồi sao?"
Cô ta giật mình ngước mặt lên nhìn tôi, một khuôn mặt đỏ, đôi mắt long lanh nước mắt.
"Tại sao, cậu lại biết?", cô ấy hỏi nhanh tôi như đang tra khảo vậy.
"Ờ thì khỏi lo, chỉ có tôi thấy thôi, người khác không thấy được đâu"
Cô ta có lẽ đã nhẹ lòng đi một chút, nhưng cô ta vẫn không đứng dậy.
"Vậy cậu muốn tôi làm gì?", cô ta hơi ngại ngùng hỏi tôi.
"Làm gì? Thì cô tự mà làm liên quan méo gì đến tôi!" ( đệt phũ, nếu gặp ta thì.... :))
Tôi bước đi xuống dưới để chuẩn bị về phòng.
Bước ngang cô ta, tôi cởi chiếc áo khoác đang mặt để xuống đất, ngay dưới chỗ cô ta.
"Nhớ trả tôi đấy!" ( đm lãng mạn như shit )
Tôi bước xuống sau khi thấy cô ta nhặt chiếc áo lên. Trở về phòng và ............... ngủ.
--------------------------------
Tự dưng ta viết chap này dài vãi.
Mà thôi đi thả bả nhiêu đó ok rồi, dự là m.n biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo rồi đấy. Ráng mà theo dõi đê.
19/2/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro