Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

-----------------------

Note: Truyện này mình viết để thỏa mãn cái trí tưởng tượng của mình thôi, các ông không cần phải ném đá lắm thế đâu. Nội dung của truyện này có  lẽ sẽ k bằng bộ kia thật nhưng mình vẫn sẽ làm.

------------------------

Từ khoảng đầu năm cao trung, tôi đã bắt đầu thức tỉnh sức mạnh khá kì lạ, đó là tỏa ra được một nguồn năng lượng gì đó, có thể tạo ra những cơn gió mạnh và đánh bật được người khác.

Từ lúc đó tôi bắt đầu dùng những ngày nghỉ hoặc thời gian rảnh rỗi của mình để luyện tập điều khiển nó. Nó cũng có khá nhiều công dụng trong cuộc sống của tôi.

Nhưng ngày càng nó càng lớn mạnh, tạo ta sự không thoải mái đối với những người xung quanh như khó thở, say sẫm,... ngay cả khi tôi không làm gì cả. Đỉnh điểm một lần tôi mất bình tĩnh và tức giận đã thổi bay hàng chục cái cây lớn trong công viên.

May là lúc đó không có ai vì vào buổi tối và trời đang mưa, sáng ra họ chỉ xem có một cơn lốc xuất hiện thôi, không có bất cứ nghi ngờ gì khác.

Sự việc đó làm tôi khá sốc, vì thế nên tôi quyết định kiềm chế nó lại, từ bỏ nó trở về cuộc sống bình thường. Nhưng nó lại càng ngày càng mạnh và tôi cũng đã rất cố gắng để phóng chế nó.

Luyện tập dồn nén né không cho nó thoát ra ngoài, theo một thời gian dài, tôi đã điều khiển được nó một cách tuyệt đối. Thường thì tôi sẽ giấu nó vào cơ thể để tránh rắc rối, đến khi một mình thì giải phóng nó ra để thoãi mái.

Tôi cũng hạn chế dùng đến nó bởi vì tôi còn khá nhiều câu hỏi đặc ra.

"Nó xuất phát từ đâu?"

"Tại sao tôi lại có nó trong khi người khác thì không?"

"Dùng nó sẽ dẫn đến hậu quả gì?"

...

Vô số câu hỏi được đặt ra cho 'nó'.

Cuộc sống của tôi hiện giờ đã bình thường như trước, nhưng nó vẫn tiếp tục lớn mạnh cứ như vô tận vậy, tôi càng trưởng thành nó càng mạnh. Tuy nhiên dù mạnh hay lớn đến đâu nó luôn nằm trong sự kiểm soát của tôi, chưa từng vượt ngoài tầm kiểm soát một lần nào nữa

.

Đó là những truyện đã xảy ra cho đến khi, một sự tồn tại hoàn toàn mới được đưa ra ngoài ánh sáng- sự tồn tại của ma pháp.

Sau khi trải qua nhiều tháng học tập ở đây, tôi cũng biết ma pháp sẽ được thực hiện bởi các pháp sư nhờ có ma lực và ma chú.

Chính xác là một người sẽ dùng được ma pháp khi họ sở hữu ma lực và được dùng thông qua các ma chú. Tất cả con người ở đây đều sở hữu ma lực nhưng lượng ít hay nhiều thì phụ thuộc và phẩm chất và khả năng của mỗi con người. Ma lực càng nhiều thì ma pháp càng mạnh.

Ở đây người ta nghiên cứu ra các từ ngữ có thể giúp thực hiện ma pháp dễ dàng hơn đó là ma chú. Nhưng vẫn có người không cần dùng ma chú để thực hiện ma pháp họ chỉ cần tập trung và truyền ma lực trực tiếp của mình để hình thành ma pháp thôi. Đương nhiên chỉ có những pháp sư cao cấp mới thực hiện được việc này và phần đó chiếm rất ít trên thế giới.

Ở đây cũng tồn tại những ma thú, những quái vật có thể dùng được phép thuật. Đó giống như những con thú hung bạo chỉ làm theo bản năng của mình mà không hề theo phe của ma tộc hay con người.

Con người cũng có thể thuần hóa ma thú để giúp ích cho cuộc sống hoặc chiến đấu. Và bên ma tộc cũng vậy.

----------------------------

Cuộc sống học đường của tôi vẫn tiếp tục nhưng lại ở dị giới.

Chính xác hiện giờ tôi không có bạn bè, không quan tâm tới ai, không tham gia bất cứ cuộc thi nào.

Ngày ngày tôi từ phòng của mình đến lớp và học tập như một cái bóng, gần như chả ai để ý đến sự xuất hiện của tôi.

Tôi luôn giữ thành tích của mình ở mức trung bình nên tôi không gặp bất cứ vấn đề nào về học tập cả. 

Ngôi trường cũng hình thành hệ thống xếp hạng cho các học sinh. Tất cả mọi người đều tranh nhau giành hạng cao để hưởng nhiều ưu đãi còn tôi thì luôn luôn ở mức trung bình của cả trường.

Đi học rồi trở về nhà với một thái độ lạnh lùng, nó như đã ăn sâu vào máu tôi. 

Thường thì tôi sẽ đi ngủ sau khi ăn xong bữa tối, nhưng hôm nay tôi quyết đinh luyện tập một chút về phép thuật.

Chính xác thì cái thứ mà tôi mang trong người được gọi là ma lực ở nơi đây. Đã lâu rồi tôi không mở nó ra để thử nghiệm nên hôm nay tôi sẽ dùng một ít khoảng 1% thôi.

Một luồng ma lực xuất hiện và thổi bộ đồ đạt trong phòng tôi làm nó rối tung lên. Thấy thế tôi liền dừng lại và sắp xếp lại đồ đạt trong phòng.

"Chơi ngu rồi!", tôi than vãn trong khi sắp xếp lại đồ đạt.

Lần này tôi sẽ dùng ít hơn nữa để tạo một ngọn lửa.

Chính xác sau hơn 1 tháng học tập tôi cũng đã biết tạo ra một ngọn lửa nhỏ, trong khi những người giỏi hơn đã thực hiện được các phép thuật rồi.

Lần này ma lực xuất hiện vừa đủ tạo một cơn gió nhẹ, kích hoạt ma phép theo cảm nghĩ của mình, một ngọn lửa xuất hiện nhưng nó không hề nhỏ tí nào, đó là một ngọn lửa ra lớn và đang tiếp tục lớn. Cắt đứt mạch ma lực làm nó biến mất chứ nếu không phòng tôi sẽ cháy mất.

Thế là tôi thử nghiệm ma lực thành công khi dùng ma lực của bản thân.

"Dùng ma lực của mình tuyệt hơn nhiều", tôi nghĩ

Sau đó lên giường và đi ngủ để chuẩn bị vào buổi sáng mai.

----------------------------

Trong khi đó, ở phòng của một thành viên của hội đồng nhà trường, là 1 trong số 2 thành viên có quyền lực nhất trường, là một đại pháp sư nổi tiếng.

"Nguồn ma lực lúc nãy xuất hiện trong trường là?"

"Đó là một nguồn ma lực rất mạnh nhưng tại sao lại ở trong trường", ngài Pháp sư đổ mồ hôi tiếp tục suy nghĩ. ( 1% ^^)

Sau khi Kaito dùng thử ma lực của bản thân đã tạo sự chú ý của nhiều Pháp sư Bậc cao và các Đại Pháp sư dạy trong trường. Nhưng không ai biết nó là của ai, phần lớn ý kiến đều nói là học sinh ở vị trí top 10 của trường làm ra.

------------------------------

Sáng sớm tôi thức dậy và chạy bộ 1 vòng sân của khu kiến túc xá.

Tuy chỉ một vòng sân nhưng thực sự nó rất lớn, sau khi hoàn thành thì tôi chỉ muốn lăn vào phòng chứ không đi nổi nữa.

Tạm nghỉ mệt để chuẩn bị đi học, một cuộc sống cứ lập đi lập lại thế này.

Tôi tiếp tục lết đôi chân mệt mỏi đến trường sau khi ăn sáng.

Đang tập trung suy nghĩ về việc ngày mai có nên tiếp tục chạy bộ một vòng sân không, tối nay ăn gì. Thì tôi va vào một thứ gì đó, hoặc một ai đó giữa đám đông.

Tôi cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi mà không thèm nhìn vào người kia là ai, tôi thẫn thờ bỏ đi và tiếp tục suy nghĩ về các vấn đề lúc nãy trong khi tìm đường đến lớp.

Một số giọng hét vang lên, nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm. Cũng có một số lại xì xào, bàn tán về cái vấn đề gì đó.

"Đó có phải là Nhất Tọa...." [random A]

"Ôi, chị ấy thật xinh đẹp và mạnh mẽ..."[ Random girl A]

"Ai đó vừa đụng trúng Nhất Tọa à..."[ Random B]

"Chị ấy thật lạnh lùng nhưng nữ tính..."[ Random girl B].

"........."

Tôi bỏ ngoài tai mấy cái vấn đề đó và tiếp tục đi  lên lớp của mình.

"Vấn đề là của người ta, còn quan trọng là tối nay mình nên làm món gì?"

Sau vài giờ đồng hồ học, tôi hiện đang trên đường đi về phòng trọ của mình. Nhưng khi đi ngang cầu thang, tính tò mò lại nổi lên và tôi đi lên các tầng ở trên cao, dù sao thời gian tôi có khá nhiều.

Bước đến tầng cao nhất, tôi hiện giờ đã mệt lừ vì phải đi lên tận 6 tầng lầu. Ngồi nghĩ mệt, tôi phát hiện một cánh cửa khá khá nhỏ chỉ lừa đủ mọt người bước qua. 

Tôi mở cánh cửa và bước vào, nó dẫn tôi lên tiếp một tầng nữa và đó là .......................tầng thượng -_-.

Bước lên trên này không hiểu sao tôi có một cảm giác khá tự do và thoãi mái, khi những làn gió nhẹ thổi qua cùng bầu trời mát mẻ trong lành.

Tôi nhảy lên nơi cao nhất của tầng thượng, đó là nóc của căn phòng dẫn lên tầng thượng. Đây cũng chính là nơi cao nhất của cái trường này. Tôi có thể thấy những dãy phòng lớn và dài, những học sinh đang đi về.

Bầu trời chiều mát mẻ, một bầu trời màu đỏ thắm được nhuộm bởi ánh hoàng hôn. Nó cho tôi một cái nhìn thật đẹp về cảnh vật nơi đây. 

Đằng xa kia là một khu rừng như vô tận,  phía xa xa có một ngọn núi khổng lồ cao hút các tầng mây. Tôi không hề thấy bất kì khu vực nào khác có người ngoại trừ nơi đây.

Một bầu không khí vô cùng từ do và nó như là của mình tôi, tôi vừa định xả ra hết cái ma lực của mình nhưng nghĩ lại nên thôi. Có lẽ tôi vừa tìm được một nơi thú vị ở cái ngôi trường rộng lớn này.

Tôi bước về phòng khi trời tối và lại có một cực hình khi phải leo từ tầng 6 xuống khiến tôi đuối lên bờ xuống ruộng.

Tôi bước về phòng trong trạng thái sơ xác

"Một ngày cứ đi kiểu này thế nào mình cũng có body 70-30-50 cho coi"

Tôi bắt đầu làm bữa tối để ăn, xong thì đi tắm rửa. Rồi tiếp đó là như thường lệ lên giường đi ngủ.

-------------------------------

Xong, tập này lười spoil rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro