Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25:

---------------------------------

Gần đây tác lú qua các tác phẩm manhua xem cho đỡ riềng, ít ra cũng thích 1 vài tác phẩm rồi, tuyệt phẩm. Nhưng đại đa số các tác phẩm khác đọc không ưa nổi.

Nói cho vui như thế này, nói vui thôi:

"Để cho 1 vài bạn xây dựng cốt truyện nó còn sâu sắc và hay hơn đó chứ. Kiểu như có tài nhưng không có đất dụng võ."

-Đây là nói cho vui, không có ý xúc phạm hay lăng mạ ai hết. Vẫn cực kì tôn trọng 1 người dám xây dựng cốt truyện và tạo ra tác phẩm đó. 'Quyền tác giả' đó là quyền quan trọng nhất, không có 1 độc giả nào xâm phạm được.

Cũng có thể là đọc mấy cái tuyệt phẩm nhiều quá nên đọc lại mấy cái bình thường hơi biết trước nội dung.

----------------------------------

Tôi đã mang cô gái tai thỏ kia về phòng để nghỉ ngơi (*cười ).

Khoảng chừng vài tiếng sau thì cô gái kia bắt đầu tỉnh dậy, cả tôi và Hirro đều không biết chữa thương nên đành ngồi nhìn ( phí vl ).

Cũng may là trong cái hương thơm của phòng tôi, nó có tác dụng giải độc và chữa thương nhẹ. Nên cô ta cũng dần bình phục, đặc biệt cơ thể của Thú Nhân có tốc độ hồi phục nhanh hơn con người nhiều lần.

Cô ta ho lên vài tiếng và bắt đầu ngồi dậy và nhìn xung quanh.

Cô ta nhìn căn phòng, xong nhìn vào cái chăn mình đang đắp, khuôn mặt toát ra vẻ ngạc nhiên và khó hiểu rõ ràng. Sau đó cô ta chợt thấy chúng tôi đang nhìn cô ta ở phía đầu giường.

Ngay lúc đó cô ta như nhảy dựng lên và lui về phía sau.

Và kéo chăn lên nhìn vào cơ thể mình, ngay lập tức cô ta đắp lại. Nhìn chúng tôi với khuôn mặt đỏ bừng và ngấn lệ..

"C-các ngươi đã làm gì ta?", cô ta ấp úng hỏi tôi và Hirro.

"Ơ.....Thì làm gì cần phải làm thôi", tôi nói. ( yeppp )

Lúc đó cô ta mặt đỏ bừng lên và đôi mắt ngày càng ướt.

"À thì chúng tôi đem cô từ chỗ lúc nãy về, lúc đó cô bị đánh tơi tả nên quần áo rách hơi nhiều 1 tí, nhưng yên tâm chỗ cần che vẫn được che"[ Hirro], cậu ta hiểu là cô ta đang đang hiểu nhầm nên bắt đầu giải thích.

"Thật không??", mặt cô ta hơi đỏ nhưng bắt đầu bình tĩnh lại.

"Thật!!!"[Hirro]

"Nói chung giờ cũng tỉnh rồi, đi ra khỏi phòng tôi được chưa???", tôi hỏi. ( hơi cục súc )

"Ờ thì được. Nhưng còn mấy tên kia thì sao, mấy anh đã gây chuyện với bọn chúng rồi, bọn chúng sẽ không tha đâu. Tất cả là lỗi tại tôi hết, lẽ ra các anh không nên cứu tôi.", cô gái tai thỏ kia nói.

"Không cần phải lo đâu, anh này cân hết được", tôi nói trong khi chỉ vào Hirro.

"Nhưng....nhưng...", cô gái kia ấp úng.

"Không sao đâu!"[Hirro], cậu ta đưa tay ra đỡ cô kia đứng dậy và nói.

Cô ta nắm lấy tay Hirro và đứng dậy mặt hơi đỏ một chút.

"Trước hết thì Hirro đưa cô ta về phòng riêng đi, mấy chuyện sau thì tùy cơ ứng biến vậy", tôi nói với Hirro. ( phòng riêng của ai?? Mà thôi phòng nào hành sự cũng được )

Cô gái kia mặt ngày càng đỏ hơn nữa, níu chặt lấy tay của Hirro để đứng.

"À...à tôi là Selina, cảm ơn 2 anh đã giúp tôi, tôi sẽ không quên đâu"[Selina], cô ta gật đầu cám ơn cả hai người.

"Vậy đưa cô ta về đi Hirro", tôi nói.

"Tôi có thể tự về được mà, không cần anh ta đưa đâu", cô ta ngại ngùng nói.

"Để cho Hirro đưa cô về đi, lỡ gặp lại bọn kia thì còn ứng biến được"

"Dạ..v-vậy thì phiền anh ạ", cô ta nói và cúi đầu với Hirro.

Sau đó thì Hirro dẫn cô ta đi, vết thương chưa phục hồi hẳn nên đi đứng khá khó khăn. Nhờ Hirro đỡ mới đi được.

Chợt tôi níu vai Hirro lại và nói nhỏ:

"Gu của chú đặc biệt đấy, nể phục. Anh tạo điều kiện rồi đấy!", tôi nói nhỏ với Hirro.

Nhưng có vẻ cô ta nghe thấy và sau đó mặt đỏ như gấc nhưng phải nắm lấy tay Hirro về.

Sau khi hai người đó đi khỏi thì tôi đóng cửa lại, bầy trí lại căn phòng 1 tí. Cũng tối rồi, nên quyết định đi ngủ luôn, dù sao hôm nay cũng là 1 ngày mệt mỏi mà, không biết mai lại bị gì đây.

Sáng hôm sau, tôi lại đi học như bình thường.

Đến gần tới cửa lớp thì lại bị chặn lại bởi 3-4 tên, chắc lại chuẩn bị đánh đập người yếu kém chứ gì.

Tên đứng đầu bước tới chuẩn bị nói gì đó thì chợt bị ăn thẳng 1 đạp vào mặt sau đó lăn lộn mấy vòng.

"Này mấy thằng nhóc, đây là đại ca của tao mà mày cũng dám đụng"

Tôi nhìn lại đứa đã đá tên kia, trông quen quen.

"Dạ đại ca có sao không ạ, chỉ là 1 bọn yếu kém đại ca đừng để tâm làm gì"

A, nhớ rồi là 2 tên mà tôi đã đánh cho sm, nhưng giờ tại sao lại kêu tôi là đại ca.

"Hmm...Vậy chú giải quyết giùm anh nhá!!", tôi giả bộ ngầu lòi và bước đi, mà thực sự nếu đánh tôi thì tôi sẽ đánh lại thôi.

"Đại ca đi thong thả!!"

Sau đó là tôi thấy được cảnh 2 tên kia đánh 3-4 đứa kia chạy đi.

Mà thôi mặc kệ, cứ như thế tôi vào lớp của mình và học tiếp.

Sau khi tan ra thì cũng đã chiều rồi, vừa bước ra khỏi cửa lớp 1 chút thì tôi bắt gặp 1 người đẹp mã cực kì đang ngang mặt tôi.

Tất cả mọi người đều  né ra để cho tên đó đi. Đơn giản vì hắn là King.

Một sức ép khá đáng sợ cùng ma lực rất cao, nên tất cả mọi người đều sợ, tuy nhiên hắn cực kì đẹp trai.

Chợt lúc nhìn thấy tôi thì hắn đứng lại và quay sang nhìn tôi không nói gì.

"Kaito-kun đang làm gì đó?"[Hirro]

Cậu ta nhào lên khoát vai tôi.

Tôi đang chú ý tới King thì đột nhiên hắn tiếp tục đi và không quan tâm nữa.

Sau đó tôi quay lại nhìn Hirro đang khoát vai tôi.

"Cảm ơn chú nhe!! Hôm nay anh bao ăn, chú muốn ăn gì"[Hirro], cậu ta nói nhỏ với tôi với khuôn mặt nguy hiểm.

Nhìn ra phía sau cậu ta, là Selina đang ở đó, cùng đi chung với Hirro.

"Không có gì!!!", tôi cười lại với Hirro với khuôn mặt giống hệt nhau.

Còn Selina thì đơn giản đang đi theo Hirro thôi, gần như là 1 bước không rời.

"Thôi 2 người đi ăn trước đi", tôi nói.

"Được không đó!"[Hirro]

Tôi gật đầu.

Sau đó ngay lập tức Hirro nắm lấy  tay Selina đi trong cái nhìn của rất nhiều người xung quanh.

Thì cũng dễ hiểu thôi, con người rất ghét Thú Nhân, nhưng do có người ở bên cô ta nên không ai dám làm gì, chỉ dùng những ánh mắt khó chịu mà nhìn thôi.

Dưới sự bảo kê của Hirro thì ít người dám lại kím chuyện lắm, vì đơn giản họ không biết Hirro mạnh như thế nào, không thể liều lĩnh kím chuyện với người mình không biết thực lực của hắn.

Tôi thì định dành thời gian riêng cho Hirro và Selina thôi, còn tất cả mọi thứ còn lại phải tùy thuộc Hirro vậy.

Tôi bước về phòng mình và thấy một cảnh bất ngờ.

Queen đang đứng trước phòng tôi và nhìn tôi.

Tôi cơ bản là bị đơ nên chỉ  đứng nhìn thôi.

"Cậu không định vào phòng à!"[Raishi]

"...........", tôi im lặng và đơ người

Sau đó bước tới trước cửa phòng và mở nó ra, xong thì bước vào. Nhưng bất ngờ là Queen bước vô cùng tôi mà không nói gì cả, sau đó lại tự tiện nhìn ngắm xung quanh với gương mặt khá bất ngờ.

Tôi chưa kịp cất bất kì thứ gì cả.

"Phòng cậu đặc biệt nhỉ?"[Raishi]

"Sao cô có thể vào phòng con trai 1 cách bình thường như thế được nhỉ, còn cái thân phận Queen đâu.", tôi hỏi nó và đóng cửa lại, tôi không muốn người khác nhìn vào phòng tôi. ( thật hông???)

Cô ta bắt đầu quay người chỗ khác và bắt đầu đi khắp phòng tôi, nhìn tất cả đồ vật.

Có 1 số đồ vật cô ta giật mình thấy rõ, còn 1 số khác thì lại hiện lên 1 vẻ đa nghi.

"Vậy cuối cùng cô vào phòng tôi làm gì nhỉ?", tôi hỏi

Nghe thấy tôi hỏi cô ta ngồi xuống giường của tôi 1 cách bình thường.

"Vậy tại sao cậu lại ở đây? Cậu đáng lẽ ra đã biến mất từ 3 năm trước mà nhỉ? Còn nữa, những món đồ kia là như thế nào, nó không bình thường 1 tí nào!"[Raishi].

"Tôi ở đây là chỉ vì về không kịp thôi, cuối cùng nó bị phá hủy rồi. Những món đồ kia chỉ là vô tình nhặt được trong thời gian 3 năm lưu lạc khắp nơi thôi.", tôi trả lời cô ta.

"Thật không? Những món đồ kia theo tôi nghĩ toàn là những món không bình thường, cả tôi cũng không biết chúng là gì!!"[Raishi]

"Nghe vậy chắc cô tự tin về bản thân lắm nhỉ?", tôi nói

Tôi nói và hơi cười lên, ngay lặp tức cô ta đã chú ý tới nụ cười của tôi.

"Mà tự dưng một người con gái bước vào phòng con trai lạ mà không ngại hay sợ à!", tôi nói trong khi cười nhạt

Chợt, với tốc độ rất nhanh cô ta áp sát tôi, 2 khuôn mặt khá gần nhau và cô ta bắt đầu nói:

"Tôi sẽ bị gì à?"[Raishi]

Phía cô ta toát ra 1 ma lực rất lớn cùng hàn khí lạnh kinh người thêm 1 ít sát khí nữa.

'Rầm....'

Tôi đè cô ta xuống sàn, 2 khuôn mặt hiện giờ rất gần nhau, mắt đối mắt. Khuôn mặt cô ta có vẻ rất bất ngờ.

"Ơ.....Tôi cũng không biết nữa", tôi nói trong khi nhìn thẳng về mắt cô ta, toát ra 1 ít ma lực.

Cô ta ngay lập tức cố gắng động đậy và động thủ với tôi ngay sau khi tôi nói, nhưng hiện giờ thì cả 2 tay và 2 chân của cô ta đều bị tôi phóng chế rồi. Đơn giản hiện giờ giống như cá nằm trên thớt.

Tuy không biết cô ta có con bài tẩy nào hay không nhưng hiện giờ nếu muốn động tay chân thì khá khó đấy.

"Kaito-kunnnnn 2 bọn tớ đến chơi đây này"[Hirro], chợt Hirro mở cửa phòng tôi ra vì lúc nãy không có khóa.

Và tình cảnh hiện tại thực sự rất khó để đón được chuyện đã xảy ra và chuẩn bị xảy ra.

Cả tôi và Raishi, Hirro và Selina đều tám mắt nhìn nhau đầy bất ngờ.

"Selina!, đi thôi chúng ta vào nhầm phòng rồi"[Hirro]

Ngay sau đó Hirro nắm tay Selina chuẩn bị kéo đi, thì tôi đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Này Hirro kím tớ có chuyện gì à!", tôi nói qua vấn đề khác.

Raishi cũng đứng dậy và bắt đầu đi.

"À không có gì hết, cậu cứ tiếp tục đi, à mà kia là Queen à, ghê nha"[Hirro]

Queen bắt đầu đi ra.

"Chuyện này tôi sẽ nhớ"[Raishi], cô ấy còn quay lại nói với tôi như 1 lời cảnh báo.

Chợt lúc đi ra, cô ta có liếc nhìn Hirro và Selina đang nắm tay. Và lúc Hirro vừa cười vừa nhìn lại Queen thì cô ta ngoảnh đi, không nói gì hết.

"Này Kaito, chuyện tốt mà cứ giấu nhe"[Hirro]

Ngay khi Queen bỏ đi, Hirro và Selina bước vào. Và thế là chúng tôi nói chuyện, đùa giớn với nhau tới tối.

Nhưng mà lúc nhớ lại thì thấy hơi quá thật, chắc do mấy năm trời không thấy gái với hơi gái nên làm hơi quá. Tội Lỗi.

----------------------------------[Raishi]

Tôi bước về căn phòng riêng của mình, ở dãy dành cho T.O.P và Hoàng Tộc, Quý Tộc.

Lúc nhớ lại lúc nãy thì tôi thực sự chỉ muốn chui xuống đất mà chốn thôi.

"Á................S-s-sao cậu ta lại đè mình xuống chứ, mình chỉ muốn hăm dọa 1 tí thôi mà..."

Tôi cực kì, cực kì ngại luôn.

"Lần đầu bước vào phòng con trai đã ngại rồi, lại còn bị đè xuống, ở thế bị động, rồi cậu ta còn định làm gì mình nữa......Á...điên chết mất.."

"Sau đó còn tên đó bước vào nữa....còn bị thấy trong tình cảnh như thế....muốn chết đi cho rồi"

"Lúc đó tay chân như không nghe lệnh, im lặng nghe theo cậu ta, cậu ta đè mình xuống một cách nhanh quá, thậm chí không dám phản ứng, rồi còn...rồi còn....bốn mắt nhìn nhau gần thế. Mình đã hoàn toàn bị đè bẹp bởi 1 thằng con trai theo đúng nghĩa đen luôn, Huhuuu"

Vừa lăn lộn trên giường vừa nhớ lại lúc đó, tôi chỉ muốn chui dưới đất sống thôi.

Chợt nhìn thấy mình trong gương, 1 khuôn mặt đỏ đến tận cổ, đôi mắt thì ướt lệ. 

Từ từ bình tĩnh lại, đã bao lâu rồi mình không như thế, đã bao lâu rồi không còn là chính mình.

Áp lực từ Hoàng Tộc, từ thân phận, từ sức mạnh, khiến mình không thể nào yếu đuối được, yếu đuối sẽ bị đàn áp.

Tôi nhớ lại những chuyện trước đây và bắt đầu bình tĩnh hơn nữa.

"Tên đó tại sao lại đến phòng của tên kia, rồi còn cô gái tai thú kia nữa, sao tên đó lại đi với cô ta, tên đó thấy mình thậm chí còn không phản ứng gì, nhưng mình lại cảm thấy áp lực từ tên đó tỏa ra. Cuối cùng không lẽ 3 người kia là bạn với nhau, như thế thì càng phức tạp rồi"

Tôi bình tĩnh và suy nghĩ về chuyện vừa nãy, cũng không khỏi đỏ mặt khi nhớ lại nhưng tôi không được phép cho người ta biết mình yếu đuối phải mạnh mẽ hơn nữa.

----------------------------------

_1 nơi nào đó trong lâu đài Hoàng Tộc Đế Quốc_

"Chào mừng các anh hùng đã đến đây!!"[???]

"Chúng tôi đã triệu hồi các bạn với tư cách những người mạnh nhất từ thế giới được gọi là Trái Đất kia"[???]

"Có lẽ cũng có người biết đây là đâu và tại sao lại ở đây rồi, nhưng 1 chút các bạn sẽ được nói kỹ lại. Bây giờ mời các anh hùng đi gặp đức vua của tôi để trao đổi 1 vài vấn đề ạ"[???]

3 người vừa xuất hiện ở trong 1 ma trận bước ra và đi theo hướng dẫn của 1 người nào đó.

----------------------------------

Em định biết cho dài dài đoạn cuối mà tại lười nên không viết, nó hơi ngắn 1 xíu.

Mà thôi viết nhiêu đây là khá dài cho bộ này rồi.

11/11/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro