Chương 21:
------------------------
Định viết tới khoảng 30 chap được không mấy man, chứ hiện giờ cũng đang ôn thi cuối kì nên ít ra chap hơn hẳn.
------------------------
Tôi đã vượt qua hàng nghìn người để vào được học viện phép thuật, hay còn gọi là Học Viện Hoàng Gia. Ừ thì tôi học chung với khá nhiều quý tộc và nhiều kẻ mạnh đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Tôi được xếp vào lớp yếu nhất với lí do vừa đủ đậu. Tiếp theo bây giờ tôi phải đóng tiền học phí suốt 3 năm trời học ở nơi đây, với học phí khá cao bao gồm tất cả các khoảng thu như tiền phòng, ăn, sinh hoạt,... giá là 5 đồng bạch kim.
Đây là 1 cái giá mà người bình thường không thể có được, tuy nhiên nếu có tài năng, tức là có điểm thi cao thì sẽ được giảm hoặc miễn tùy vào từng điểm. Đế Quốc này là vương quốc đề cao sức mạnh và trí tuệ, ai có nó tức đã có vài quyền lợi cao hơn người bình thường.
Tôi đã nộp 10 đồng bạch kim, nên bây giờ tôi được công nhận chính thức là học sinh nơi đây. Tôi được dẫn vào 1 phòng nhỏ, ở đó dùng để khắc 1 ấn phép lên tay để chứng tỏ là học sinh ở ngôi trường danh giá này.
Khắc ấn đó bao gồm 1 vài phép là nhận dạng và tự động biến hóa. Nó có khả năng biến hóa thành ấn pháp sư của Học Viện Hoàng Gia khi tốt nghiệp hoặc thành tích rất lớn, hoặc là biến mất nếu ta bị đuổi hoặc không đạt chỉ tiêu của trường.
"Đây là cái tha-thu đầu tiên của em luôn á", tôi nói với ông anh dẫn tôi đi khắc.
Sau đó tôi trở về sảnh để nhận 1 vài tài liệu về ngôi trường, chuyển giao phòng riêng và hoàn thành các thủ tục lai rai khác.
Ở đây mỗi học sinh được giao 1 phòng riêng, ăn uống thì xuống phòng ăn. Tính ra diện tích của ngôi trường lớn kinh khủng khiếp, khoảng 350 ha đất. Đi bộ 1 lần cũng sướng kha khá.
Ở ngôi trường tách thành từng phần khác nhau, từ dãy phòng học, phòng nghiên cứu, câu lạc bộ, thi đấu, thư viện, phòng ở, khu giải trí,... Nói chung là đầy đủ tiện nghi hết, vì ngôi trường rất lớn nên cổng trường bao giờ cũng đóng, đây như là 1 ngôi trường nội trú.
Còn đội ngũ an ninh chính là những pháp sư, kị sĩ của Đế Quốc nên an ninh tuy thoải mái nhưng rất an toàn và nghiêm chỉnh.
Tôi nhận phòng của mình rồi đi về đó, lần này sẽ có 1 người đi theo hướng dẫn để tránh lạc đường.
À còn có 1 thứ nhà trường không tiết lộ, mà chắc có lẽ chỉ những người cấp cao mới biết. Đó chính là xung quanh trường có 1 lá chắn kép khá mạnh luôn hoạt động 24/24, 1 lá chắn nằm ngoài hàng rào bảo vệ trường, 1 lá trắng nằm trong hàng rào bảo vệ. Có lẽ vì ngôi trường nằm ngoài bìa của thành phố, 1 nơi giáp 'Khu Rừng Lớn Nhất', nên để đề phòng thôi.
Tôi về phòng của mình, là 1 phòng ở cuối dãy phòng và nằm trên tầng 4 là tầng cao nhất của khu phòng ở. Nam sẽ ở cùng 1 tòa nhà, còn nữ là ở trong tòa nhà đối diện. Còn có 1 tòa nhà nhỏ hơn nhưng là để cho các con cái của Quý Tộc, Hoàng Gia, và những người mạnh trong Top 10 của trường ở.
Nói là tòa nhà nhỏ hơn nhưng chắc có lẽ so với diện tích nơi này thì ai cũng biết cái 'nhỏ hơn' không hề nhỏ. Đó là những phòng sang trọng, có người phục vụ và loại phòng khá lớn nhưng chỉ có 1 người ở.
Tôi vào phòng và đóng cửa lại, leo lên giường nằm nghỉ ngơi và chợt nhớ.
"Cái phòng mình thuê ở trong thành phố thì sẽ bị thu hồi lại , mà không được hoàn tiền. Khốn thật biết thế thuê 2 ngày thôi, tiết tiền quá", tôi lẩm bẩm.
Sau đó tôi chợt nhớ và lấy cái túi đang treo trên lưng xuống, lấy ra và kiểm đồ đạt lại, đó là những gì tôi có đó.
"Để coi..."
"8 đồng Hoàng Kim, 23 đồng bạch kim, 31 đồng vàng, 5 đồng bạc và 9 xu đồng"
Muốn khóc quá, cả gia tài còn được nhiêu đó à.
Hôm rài mới chưa đầy 1 tuần mà tiêu hết 10 đồng bạch kim, 2 đồng vàng, 5 đồng bạc và 9 xu đồng rồi. Sao hao thế!!!
"Hay đi ăn cướp kiếm tiền nhỉ? Khả năng của mình thì ý kiến đó cũng khá khả thi, mình sẽ cân nhắc.", tôi vừa cân nhắc 1 ý kiến khá là hay.
"À khoan còn 1 vài thứ trong này nữa...", tôi vừa tìm thấy.
"1 viên ngọc được làm bằng kim cương nguyên khối và được cắt gọt tỉ mĩ, khoảng 4 centimet khối. Ngon!!"
"1 cái vòng tay được làm từ vàng nguyên chất ( Hoàng Kim ), được đính khá nhiều đá quý. Vô cùng ngon!!!"
"1 quả cầu pha lê, được làm từ thủy tinh băng, lõi ở trong là của 1 quái cấp S được cắt gọt. Có tác dụng lọc độc tố xung quanh và tỏa ra mùi hương nhẹ dễ chịu. Ớ, đồ gì đây??", tôi vừa mang 1 món đồ không phải trang sức giá trị cao, chắc là đồ trang trí.
" 4 Thanh kiếm khá là mạnh, chắc cũng khoảng cấp S+ hoặc SS, có khá nhiều kỹ năng trên kiếm nữa. Cực Kì ngon, giá max cao đây."
"1 cái nhẫn có tác dụng nguyền rủa độc tố, và trên hết nâng sức mạnh ma pháp cực đại trong khoảng thời gian ngắn. Ngonnnnnnnnnnnnnn!!", tôi muốn hét lên nhưng thôi.
Sau cùng là 1 thứ tôi nhặt được trong 'thùng rác vũ khí' của tên Quỷ Tướng. 1 cây dao găm dài khoảng 25cm, có mang thuộc tính lửa nên tôi thích, còn lại chỉ số khá thấp chỉ khoảng cấp A, cũng ít skill nữa. Tôi định giữ thứ này bên mình vì dễ cất giấu và tại tôi thích kiểu dáng thôi.
Là con dao với tông màu chủ yếu là đỏ và đen, không quá cầu kì về hình dáng, khá sắc bén.
"Nhiêu đây là bán đủ sống rồi, mà ở đây nên bán ngoài chợ hay ở đâu ta, bán cho mấy thằng mạo hiểm giả cũng ok phết"
Nhưng trước hết thì đem đi trưng bày cái đã, bày trí cái phòng 1 tí. Cơ bản thì phòng tôi hiện giờ có 1 giường ngủ, 1 cái tủ để đồ, 1 tủ để quần áo, 1 cái ghế, và 1 ít đồ trong phòng tắm, cơ bản là éo ra cái gì.
Tôi lần này lại đi xuống phía dưới, lúc đăng kí được giới thiệu ở đây có 1 khu bán các vật dụng, vật phẩm khác.
Tôi xuống dưới đi dạo 1 vòng và tôi mất 3 đồng vàng và mua được khá nhiều món đồ. Mua thêm 1 kệ trưng bày, 1 bức tranh phong cảnh cho tươi mát, 1 cái bàn, và nhiều món khác.
Vì nặng tay chịu chi nên nhiều người cũng nhớ mặt tôi. Tôi gọi người mang lên phòng cho tôi, và tự tay mình sắp xếp lại.
"Nói chung là cơ bản đã xong", tôi bước ra cửa rồi nhìn vào, thấy cũng đã khá ổn rồi, trông khá tươi mát rồi, tôi cũng có mua vài chậu cây hoa cảnh nữa.
Vì là phòng đơn nên khá nhỏ, nhiêu đây là đủ sống rồi. Tôi bày hết vật phẩm tôi ăn cắp được lên trên và trông khá là ổn đó.
Bày 4 thanh kiếm lên tường treo gần bức tranh, rồi mấy thứ kia thì tôi trang trí, thích nhất là cái viên kim cương, có ánh sáng là cả phòng được lấp lánh ánh sáng.
Đúng là mùi hương của cái viên pha lê rất dễ chịu và còn có tác dụng giải độc khá tốt nữa.
Nói chung là NGON rồi!!
Mà tôi tự nghĩ cái phòng này đúng là lạ lùng vì trưng bày những thứ vô cùng giá trị kia. Những thứ kia giấu còn không kịp mà bây giờ đem trưng.
"Cuộc sống mà, mỗi người mỗi khác", giờ tôi chính thức đi tắm rửa rồi đi ngủ, để ngày mai tôi còn thức dậy đi học.
---------------------------
Chương này chủ yếu kể về đời thường, nên viết cho vui, vì thời gian nhiều quá á mà.
27/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro