Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

-------------------------------

Đặt hi vọng vào bộ này :))

Ai đang học đh cho cái cảm nghĩ về rớt môn cái ạ. Học môn đầu tiên mà rớt mịa r.

------------------------------

Một khí thế áp đảo cực kì khó chịu, một nhiệt độ khổng lồ đang tỏa ra từ cơ thể người khổng lồ kia.

Tôi bật hắc hỏa cháy trên tay và mắt hướng thẳng về người khổng lồ kia.

"Ta xin giới thiệu ta là Fenick, Tinh Linh của ngọn lửa, 1 trong những tinh linh nguồn cội", giọng nói trầm nhưng khá lặng lẽ.

"1 con người??? Không có sức mạnh Thánh!! Không có sức mạnh của Quỷ!! Đến được đây là vô tình hay may mắn??"[Fenick]

"Có thể coi là 1 sự vô tình có chủ đích ", tôi nói với một tông giọng bình thường vì đúng sự thật mà. 

"Hahaha, thú vị đấy. Nhưng ngươi đến đây có mục đích gì, đánh thức ta sau gần 1 vạn năm yên ngủ, chắc hẳn có mục đích, có phải ngươi định nhận sức mạnh tối cao của ngọn lửa."[Fenick]

"Tôi có lẽ không cần nó, thứ tôi cần là ra khỏi đây", tôi nói thẳng với ông ta.

"Cách thì vẫn có, nhưng để ra khỏi đây là phải cần sự đồng ý của ta hoặc là giết ta"[Fenick]

"Vậy ông muốn gì???", tôi nghĩ giết ông ta không phải ý kiến hay cho lắm, chỉ có hắc hỏa mới giết được, nhưng hắc hỏa không phải muốn dùng là dùng, tôi không muốn bị điên đâu.

"Ta thấy ngươi rất thú vị, nhất là với thứ đang cháy trên tay ngươi, 1 ngọn lửa ta chưa từng thấy"[Fenick]

"Cứ nói thẳng ra đi", tôi nói thẳng.

"Hahaha, ta đã chán cái cuộc sống bất tử này của ta rồi, suốt vài trăm triệu năm nay từ lúc ta được sinh ra, ta muốn được tự do. Nhưng bổn phận của ta là ban phát sức mạnh của ngọn lửa, tuy bây giờ nó có thể tự ban phát sức mạnh nhờ quả cầu kia, nhưng không có nghĩa là ta được giải thoát."

"Quả cầu kia có thể lấy trực tiếp sức mạnh của ngọn lửa để truyền đi, không cần thông qua ta. Ta là người tạo ra nó, nên mỗi khi ta lại gần nó thì sức mạnh của ta cũng bị hút đi và truyền đến người nhận. Như ngươi đã thấy đấy."

"Sự giải thoát duy nhất của 1 Tinh Linh ban phát sức mạnh là cái chết hoặc chính xác là biến mất khỏi thực tại"

"Nói chính xác hơn ta muốn ngươi đưa ta ra khỏi đây hoặc là làm ta biến mất, ngươi đã có thể vào đây, đến đây chứng tỏ khả năng và đầu óc của người 'không bình thường'."[Fenick]

".........", tôi im lặng.

Sau đó cười nhẹ.

"Trùng hợp thay tôi cũng là người thích tự do nên tôi có thể hiểu được  cảm giác của ông".....

"Nhưng nghi lễ nhận sức mạnh lửa vẫn diễn ra khi không có ông à???", tôi hỏi ông ta.

"Quả cầu đó cũng có thể nói là 1 phần cơ thể, 1 phần sức mạnh của ta, nên nó cũng thừa hưởng sự vĩnh hằng từ ta"[ Fenick ]

"Hiểu rồi!", tôi trả lời nhẹ nhàng.

"Ngươi có thể làm gì đó à? Giết hoặc giải thoát? Hay cả hai?" [Fenick], ông ta cười nhẹ.

"Cả hai! Nhưng vấn đề là ông có đồng ý không? Ông sẽ biến mất vĩnh viễn đấy!", tôi nhìn thẳng vào ông ta.

"Cuộc sống của ta cũng có thể coi như là đã biến mất từ sau cuộc Đại Thánh Chiến khoảng vài trăm ngàn năm trước"[ Fenick ]

" Vậy được thôi!"

Tôi bắt đầu bao phủ cơ thể trong lớp Hắc Hỏa, 1 lượng ma lực khổng lồ tuôn trào.

Cơ thể tôi hiện giờ được bao bọc trong 1 ngọn lửa đen tối và được nhất bổng ra trước mặt của Fenick.

Ngọn lửa từ cơ thể tôi tạo thành 1 sợi chỉ quấn lấy cơ thể khổng lồ của Fenick.

"Nhưng tôi không thích nợ 1 thứ gì cả", tôi hét lên sau đó:

"Tôi sẽ chia sẻ đôi mắt này với linh hồn ông, để ông có thể thấy mọi thứ ngoài thế giới bên ngoài. Đưa ông đi đến mọi nơi tôi đến bằng chính đôi chân, bằng chính sức lực này, cho đến khi tôi chết.", tôi hét lên, nó giống như là 1 lời thệ ước với Tinh Linh nhưng với việc tôi là chủ thể.

"HAHAHA...."[Fenick], ông ta cười lớn.

"Ta sẽ sát nhập linh hồn ta với linh hồn ngươi, với quyền điều khiển mọi thứ là của ngươi. Đồng thời đó cũng là hình thức ban sức mạnh tối cao nhất và duy nhất. Giờ hãy cho ta thấy 1 con người có thể làm gì đi"[Fenick], ông ta hét lớn.

Những sợi chỉ Hắc Hỏa bắt đầu nuốt trọn ông ta trong ngọn lửa đen thẫm kia. Và sau đó là biến mất.

Ngay sau đó, không gian xung quanh chợt mờ dần đi, bắt đầu chớp nhoáng liên tục. Và cuối cùng tôi xuất hiện ở một nơi nào đó không phải chỗ cũ.

Có rất nhiều cây xanh, ma lực ổn định và cường độ thấp hơn.

Tôi nhìn lên là mây trắng và 1 bầu trời trong xanh.

"Cuối cùng cũng được ra ngoài nhỉ!", tôi thở phào nhẹ nhỏm

Tôi nhanh chóng tìm một nơi để nghỉ ngơi sau 1 khoảng thời gian khá lâu tôi phải liên tục chiến đấu.

Tôi leo lên 1 tảng đá lớn và nghỉ ngơi bằng cách ngủ 1 giấc, sau khi xem xét khu vực gần đây không có ma thú nào cả.

.

.

"Uôi, thức đê, thức lẹ đê!!!", một giọng nói khô khan nhưng lại quen quen.

Tôi bắt đầu mở mắt ra và bất ngờ thay, phía trước cũng là 1 không gian quen thuộc.

"1 cục đen thui!!", tôi nói trong khi nhìn xung quanh.

"Đây là những lời cuối cùng của ta trước khi biến mất vĩnh viễn nà.", giọng quen thuộc

"Lại là ông à!", là ông tự xưng là chủ nhân của vũ trụ này.

"Ngươi đã khá nhiều lỗi đại cấm kị của Quy Luật Thế Giới rồi đó, đó là Quy Luật của bọn thần ta tạo ra, những ai phạm vào quy luật của chúng chắc chắn sẽ bị trừng phạt đấy, tuy bây giờ bọn chúng chưa biết ai nhưng có lẽ đã bắt đầu truy tìm ngươi rồi đó"

"1 là ngươi đã tạo ra 1 ma thuật không có trong Quy Luật Thế Giới là 1 đại cấm kị, 2 là ngươi đã giết thần nặng hơn nữa đó là những vị thần ban phát sức mạnh".

"Đó là những Đại Cấm Kị mà ngươi đã phạm phải đấy, ghê hông. Mà mấy cái đó không quan trọng bằng việc này"

"Đó là việc ta đã hoàn thành sự biến mất của mình, đây là lần cuối ta được nói chuyện đây, từ đây về sau ta sẽ biến mất khỏi thế giới Vật Chất và Phản Vật Chất, nói cách khác sự tồn tại này coi như bị xóa bỏ."

"Ta kêu ngươi đến đây để khoe cái này thôi. Còn vụ Cấm Kị kia thì kệ mợ nó đi, cùng lắm là chết thôi, phải 'va chạm' đời mới thú vị mà, Cuộc Sống Mà. Thôi ta đi đây, bái bai ngươi", giọng nói ấy càng ngày càng nhỏ và cuối cùng là biến mất.

"Đùa tôi à, ông rảnh quá nhỉ!!", tôi lẩm bẩm chửi thầm sau 1 loạt những lời ông ta thốt ra.

Rồi không gian dần mờ đi cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi cái không gian kia.

Nhưng không, bây giờ trước mặt tôi là cái không gian khác.

"1 chiến trường...?", tôi mở từng lời 1.

Trước mắt tôi là 1 chiến trường khổng lồ, có vô số những chiến binh mạnh vẽ, rất nhiều chủng tộc, có cả các vị thần và quỷ nữa. Nhưng tất cả đều đứng trên 1 chiến tuyến.

Và đối thủ của họ là......

1 sinh vật có cánh khổng lồ, mang đầy vẻ chét chóc. Nó đang hạ cánh từ bầu trời xuống và nhìn chầm chầm vào đạo quân, chính là 1 con rồng khổng lồ.

Tôi nhận ra mình đang ở trong góc nhìn của 1 anh hùng huyền thoại trong truyền thuyết, nhưng tại sao.

Chợt tất cả lao lên, vô sô phép thuật cổ đại, phép cấm, được tung ra nhưng chúng chỉ đủ làm xước da của con rồng kia.

Anh hùng, Quỷ, Thần dùng hết sức mạnh để tiến về phía con rồng.

Chợt nó vương cánh ra và dùng sức thổi ra 1 thứ gì đó. Nhưng không thể nào...

Toàn bộ mặt đất bị thổi tung lên bởi 1 vụ nổ vô cùng lớn, với đường kính hàng trăm km. Hủy diệt vô số sinh vật và rất nhiều thành viên của đạo quân.

Nhưng anh hùng thì không, anh ta kịp nhảy lên không và dịch chuyển xuyên qua lớp bụi và ngọn lửa và tiến tới ngay đầu của con rồng.

Và ngay lập tức như dùng hết sức mạnh và ý chí của bản thân, cùng với 2 người khác. 1 là Chúa Quỷ, 1 là Đại Tổng Lãnh Thiên Thần ( chúa ), mỗi người cầm 1 thanh kim loại ngắn.

Ghim thẳng vào đầu của con rồng kia, cả 3 thanh kim loại đều ghim vào đầu của con rồng. Sau đó 3 tia sáng xuất hiện bao quanh con rồng như những sợi xích khổng lồ, đang cố gắng trói chặt con rồng.

Nhưng không, ngay thời điểm tưởng như đã thành công. Con rồng dùng hết sức thổi ra 1 luồng ánh sáng hủy diệt. Cả đất, cả trời đều bị hủy diệt, không gian đã vỡ ra, cả hành tinh này bị chấn động chỉ vì tia sáng đó.

Tất cả vùng đất hàng nhìn km đều bị hủy diệt toàn bộ. 

Kí ức của vị anh hùng kia mờ dần, lúc càng mờ, tôi thấy thần dưới và 1 tay của vị anh hùng đó đã văng ra 1 nơi khác. Cả Chúa Quỷ và Đại Tổng Lãnh kia cùng đã nằm im và đang biến thành ánh sáng và dần biến mất khỏi không gian.

Ở những hơi thở cuối cùng tôi thấy 1 hình ảnh con rồng kia gào thét dữ dội và 3 sợi xích kia đã trói chặt con rồng lập thành 1 phong ấn khổng lồ.

Đó là những thứ cuối cùng vị anh hùng huyền thoại đó thấy được.

Ngay thời khắc anh hùng ngã xuống, cùng là lúc tôi thức giấc.....

Nó làm tôi ngồi dậy và phải suy ngẫm khá lâu.

-------------------------------------

Hôm nay gán hoàn thành chap này rồi, giờ thì đi học

16/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro