Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thức tỉnh

---------------------------

Hôm trước đáng lẽ ra là bệnh không viết chap nào, cái tự nhiên hôm trước hóa chaos, viết liên tục 2 chap liền, viết xong thấy khỏe hẳn ra. Xong giờ lại bệnh lại, cộng thêm vài triệu chứng.

Nói chung thì hứa gán viết tàm tạm bộ này cái đã, bộ kia để chóa cạp vài bữa đi.

-----------------------------

Lại mở mắt ra 1 lần nữa, chỉ trong 2-3 chap mà thằng tác đã bắt tôi mở mắt cỡ chục lần. ( viết bộ này riết điên cmnl )

Xung quanh tôi toàn là cát bụi, trước mắt thì thấy những hòn đá bị tan chảy ra như nham thạch.

Ngồi dậy, tôi đứng lên, đầu óc hơi choáng váng, nhưng cơ bản thì cơ thể thấy nhẹ nhõng và khỏe hẳn ra.

Nhìn lên phía trên, tôi giống như đang ở trong 1 cái hầm ngục ở dưới mặt đất, phía bên trên có rất nhiều ánh sáng, còn tôi thì rơi xuống 1 cái hố khá lớn và sâu.

Ngồi xuống nghỉ ngơi và nhớ lại những điều xảy ra lúc nãy, tôi thấy hơi sốc vì con boss bị tôi kết liểu ngay lập tức và lúc đó thậm chí tôi cực kì tức giận, nói chung cảm giác lúc đó cực kì tệ chỉ muốn xóa bỏ thứ gì đó cho rồi.

Tôi lấy cái tấm bảng trạng thái ra và xem, những thứ ở trên đó càng làm tôi bất ngờ hơn nữa.


Tên: Arakasi Kaito - Chủng Tộc: Con người - Chức nghiệp : Tân Pháp Sư

Trạng Thái : Bình thường

Lv: 560 ( do giết hết bọn undead và Vaper nhờ vụ nổ khí gas, thêm con boss )

+ HP: 710291

+MP( ma lực ): --

+ Tốc độ ( phản xạ và di chuyển ):  Cơ bản- 200 ( người bình thường ), hiện tại- 3091.

.........

-Kỹ năng:

+Ma thuật lửa <---------------->: 

[[[[[[[ Hắc Hỏa

- Mô tả: Ngọn lửa cháy để thiêu đốt hi vọng sống, đem đến tuyệt vọng và cái chết thực sự. Ngọn lửa tượng trưng cho sự hủy diệt và cái chết.

 - Ưu điểm: Dùng ngọn lửa màu đen đốt lấy thực tại, xóa bỏ bất cứ thứ gì tồn tại trong không gian, có khả năng xóa bỏ vết thương cho chủ thể, gây sát thương gấp 50 lần với tất cả các hệ khác, đặc biệt là hệ Quang và Thần tăng 100 lần. Một ngọn lửa vượt trên quy luật của vũ trụ.

- Nhược điểm: Tốn MP tăng theo cấp số nhân/ giây. Khi dùng khả năng xóa không gian sẽ hao tổn khả năng sống của chủ thể. Cực khó điều khiển ngọn lửa, ăn mòn tâm trí của người dùng nếu không có đủ ma lực.

Người sáng tạo Hắc Hỏa: Arakasi Kaito

Người dùng độc nhất: Arakasi Kaito        ]]]]]]]

- Thức tỉnh mới:

+ Ma thuật nước< Thấp>

+Ma thuật đất< Thấp>

+Ma thuật lôi < Thấp>

+Ma thuật băng <Thấp>

+Ma thuật Ám <Thấp>

- Danh hiệu:

+ Kẻ tạo ra ma thuật

+ Kẻ tạo ra sự hủy diệt

.

.

.

"Cái bản trạng thái của thằng nào đấy?", tôi bỡ ngỡ.

Nhìn cái bản trạng thái có tên tôi nhưng còn nghi ngờ nó là của người khác.

"Vậy mình mới tạo cái ngọn lửa màu đen lúc nảy á à, mà lửa đen ngầu thiệt", tôi đọc và cười.

"Nhưng thế méo nào mà thức tỉnh 1 đống ma thuật 1 lượt thế", tôi ngồi dò các dãy ma thuật.

"Đúng là lúc kiểm tra mình đã biết có thể sử dụng nhiều ma thuật nhưng nhiều và 1 lượt thế này thì mi buff lỗi rồi tác ạ", tôi ngồi lầm bầm.

Cứ  như thế tôi ngồi đọc đi đọc lại mấy cái kỹ năng ấy, sau đó là tính kế để bay lên trên kia.

Tôi đặt hai bàn tay xuống nền mà dùng 1 ít ma lực đốt cháy nó lên, tạo một vụ nổ lần nữa. Cơ thể tôi bị nhấc bổng lên và bay lên trên.

"Ironma---à nhầm fireman come here!", tôi hét lên trong khi vụ nổ hất tôi lên miệng hố.

Lên được trên miệng hố, cái thứ ánh sáng mà tôi thấy dưới đó không phải là ánh sáng của mấy cây nấm mà là ánh sáng của mấy cái cây bình thường, tuy không có mặt trời.

Đằng sau những bức tường khổng lồ xung quanh hang boss mà tôi đã phá hủy là 1 khu rừng phát sáng tuy không có mặt trời.

Khu rừng này bị dấu ngay sau các bức tường ấy, tuy nhiên không hề có lối đi qua và nó còn được đặt cách ở 1 lớp đá và đất cực kì dày.

Trong rừng là những loài cây, loài hoa đang phát sáng tự nhiên. Tôi tò mò, cũng như là đã hết lối đi trong cái hang này nên tôi quyết định chuyển hướng sang cái khu rừng phát sáng này.

Bước vào trong, thực sự là như đang bước đi trong xứ sở thần tiên với những loài cây phát sáng cực kì đẹp mắt.

Nhưng tôi lại thấy lâng lâng trong người không hiểu vì sao.

Cứ như thế, tôi vạch cái đường đi trong khu rừng khổng lồ này, cây cối ở đây thực sự rất lớn, lớn hơn kích thước cây cối bên ngoài nhiều. 

Nhưng càng vào sâu tôi lại càng thấy khó chịu hơn và quyết định dùng ma lực xem xét.

Kết quả không có bất cứ thứ gì phản ứng lại, đơn giản bởi vì bên trong này tất cả mọi thứ đều tồn tại với 1 mức ma lực khổng lồ, vì mức ma lực quá lớn nên chúng phát triển vượt bậc và phát sáng.

Nơi này không có ma thú vì không con ma thú nào còn sống được khi ở trong này, nói chung những thứ gì có ma lực đều bị xóa bỏ trong một thế giới ngập tràn ma lực này.

Tôi đã học điều khiển ma lực của mình từ hồi còn nhỏ nên tôi có thể chịu đựng được, nhưng không lâu đâu, nếu cứ ở trong này thì cũng bị nổ tung vì ma lực thôi.

Ở nơi này chỉ có côn trùng là còn tồn tại nhưng lại với kích thước khổng lồ, nó làm tôi giống như đang ở trong 1 thế giới khổng lồ và mình là người tí hon.

Chúng không tấn công mà đơn giản là sống sót nhờ ma lực ở nơi này.

Tôi dừng lại và quyết định không tiến sâu thêm, ngồi xuống và tịnh tâm.

Nói cho ngầu vậy thôi chứ tôi không thể chịu 1 sức ép khổng lồ như vậy nữa nên tôi mới dừng.

Thu hết ma lực trong bản thân lại, để giảm khả năng rối loạn ma lực, sau đó tôi từ từ xả chúng ra để hòa hợp với ma lực nơi này.

Tôi làm liên tục như thế, không ngừng nghỉ. Nếu muốn sống sót ở đây thì chỉ có cách điều khiển ma lực khổng lồ của mình hòa hợp với môi trường xung quanh, nếu không sẽ bị mấy cái ma lực kia nuốt hết.

Tôi không như bọn côn trùng và cây cối ở đây, tôi cần rất nhiều dinh dưỡng và tỉnh táo để duy trì việc thải ra hút vào ma lực này. Nên tôi đôi khi giết 1 vài con côn trùng để uống nước trong khoan của nó và ăn chất dinh dưỡng từ nó.

Thực sự rất ghê rợn nhưng muốn sống sót thì phải làm thế thôi. 

Còn nữa, cứ khoảng vài giờ đồng hồ, là cây cối sẽ chuyển màu khác và biến đổi hình dạng nên tôi không biết đường đâu mà mò ra phía bên ngoài, nói chính xác hơn tôi đang bị lạc trong 1 cái rừng mà mở mắt ra là như phê cần, thấy tùm lum màu sắc.

Tôi cứ tiếp tục tập luyện như thế, coi như đây là cách tập luyện ma lực cấp độ cao, vì sơ xuất 1 chút là chầu ông bà ngay và luôn. Ma lực bên ngoài không hề ôn hòa miếng nào nên rất khó khăn trong việc hòa nhập 2 ma lực để sống sót.

Tôi là người có vô hạn ma lực nên việc trao đổi ma lực liên tục này tiêu tốn cực nhiều ma lực, mà vẫn còn sống sót. Còn nếu người có giới hạn ma lực mà trao đổi kiểu này, lúc hết ma lực đồng nghĩa là chầu ông bà.

Càng vào sâu, việc trao đổi diễn ra liên tục và nhiều hơn, nên mức độ khó gấp hàng trăm lần so với càng ở ngoài.

Nhưng nếu muốn kiếm đường ra thì phải mò hết thôi.

Thực sự thì ở đây giống như ngồi tu luyện vậy, sơ hở là ăn hành ngay. Ngồi liên tục như thế, đói khác gì thì mở mắt ra, mò con côn trùng giết được để ăn. Thực sự là tôi muốn thiêu cháy hết mịa cái khu rừng này nhưng được cái, thi triển ma lực 1 cái là sẽ nổ cái bùm ngay, haizzzz.

--------------------------------------------

Lười quá nên viết tới đây thôi, ta đi chơi game tiếp đây.

Quốc khánh nên cũng phải nghỉ ngơi chứ

2/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro