Chương 12:
----------------------------
Nghe lời mấy bác, với ý kiến riêng của mình 1 ít. Mình sẽ ra chap bộ này ( nếu có ý tưởng )
Bệnh tật lười ra chap bome, gần đi học là bệnh, đệt!
-----------------------------
Tôi tiếp tục đi tiếp, đi trên 1 con đường hầm tối, nhỏ hẹp chờ nó dẫn đến cái hang tiếp theo.
Đi khoảng 30 phút thì tôi chợt, thì tôi dừng lại nghỉ ngơi một tí.
"Đi đánh nhau quên cả nghỉ ngơi, haizzz!", tôi ngồi lầm bầm 1 mình trong bóng tối.
Sẵn tiện tôi mở cái miếng trạng thái lụm được ở chỗ cô chủ của ông Gazt, thì thấy thêm một số thông tin mới xuất hiện.
Tên: Arakasi Kaito - Chủng Tộc: Con người - Chức nghiệp : Tân Pháp Sư
Trạng Thái : Bình thường
Lv: 70
+ HP: 1000
+MP( ma lực ): --
.........
-Kỹ năng:
+Ma thuật lửa <---------------->:
+Xác định sức mạnh
............
.
Cụ thể tôi vừa mới được tặng thêm cái gì đó, lv đã tăng, trạng thái xấu đã bị loại bỏ, nói chung bây giờ đã khá ổn rồi.
Xác định sức mạnh: Cho phép dùng ma lực bản thân để thấy chỉ số sức mạnh và kỹ năng của người khác, tốn ma lực tỉ lệ thuận với cấp độ của người cần xác định.
"À thằng tác nó vừa buff đó à!", tôi chăm chú nhìn vào. ( Ừ! )
"Vậy tôi có thể thấy trạng thái của bất cứ ai à, nếu cần ma lực thì tôi không thiếu!", tôi ngồi suy nghĩ.
Nghỉ ngơi 1 tí sau đó tôi tiếp tục đi về phía trước.
Một thời gian ngắn sau đó, tôi lại thấy 1 ánh sáng le lói ở phía trước.
Bước tới, lần này tôi thực sự ngạc nhiên. Phía trong 1 cái dungeon bây giờ là 1 cái đầm lầy, vách tường được mở rộng ra, nhưng trong đây tràn đầy mùi khí gas, tôi có thể ngửi nó bằng mũi được.
"Haizzz, lại nữa à, chừng nào mới ra khỏi đây đây", tôi lẩm bẩm một mình trong cái dungeon này.
Xé 1 mảnh áo và dùng 1 ít nước làm ướt áo, sau đó tôi đeo nó lên mũi để tránh ngộ độc khí gas.
Sau đó bước xuống cái đầm lầy.
"Giống như đi dưới cống ấy!"
Tôi tiếp tục đi, đi ở dưới đầm lầy vừa mất sức nhiều vừa khó thở nên tôi không thể đi nhanh được.
Sau khoảng vài lần nghỉ ngơi, thì bắt đầu xuất hiện bóng dáng của quái vật.
- Tên : Undead
- Cấp độ: 58- 90
- Nguy hiểm: B
- Trang bị : giáp sắt, kiếm sắt
- Ma thuật: không
Khá là nhiều undead , tuy chúng không mạnh nhưng số lượng lại bù lại.
Đưa tay lên chuẩn bị dùng lửa thì bỗng tôi chợt nhớ lại, xung quanh tôi là vô số khí gas. Dùng lửa cái là toi mợ nó luôn.
Lũ undead kia thì đã phát hiện ra tôi và đang từ từ tiến lại, đầm lầy cũng làm cho hành động của nó chậm đi nhưng tôi cũng không khác gì.
"Thôi vậy chơi liều mạng với bọn nó luôn!", tôi nói và chạy tới chỗ con undead gần nhất.
Nó liền chém vào tôi nhưng tôi né được, sau đó đấm thẳng vào hộp sọ nó, khiến nó mất thăng bằng và đá thẳng vào nó. Nhanh chóng cướp lấy thanh kiếm và dùng sức chém thật mình vào thân của con undead, khiến nó vỡ vụn ra.
"Undead kháng vật lí, chứ không phải miễn nhiễm vật lí, vẫn còn cơ hội", tôi nhìn vào thanh kiếm và chạy tới các con undead khác và chém chúng.
Cứ tiếp tục như thế, tôi cướp lấy 2 thanh kiếm và liên tục chém vào chúng. Tuy có giáp nhưng tốc độ di chuyển và tấn công của lũ này không nhanh.
Tôi cứ vừa tấn công vừa di chuyển, khi mệt thì rút xa ra để phòng thủ và nghỉ ngơi sau đó lại bay vào tấn công.
Thực sự là hiện giờ tôi thực sự vô cùng mệt mỏi, lũ undead không ngừng xuất hiện và càng về sau càng có nhiều con mạnh hơn và có cả dùng khiên để đỡ đòn.
Kiếm sắt thì không quá bền, nên tôi liên tục cướp và đổi vũ khí.
Tính ra sức lực của tôi đã tăng lên rất nhiều nên mới trụ lâu được như vậy, chứ như lúc trước là nãy giờ toi rồi. Cứ có khoảng trống ra là tôi chạy thẳng về phía trước, lũ undead quá nhiều nên tôi không thể nào mà đấu và giết hết bọn chúng.
Cứ như thế, khoảng nhiều giờ đồng hồ sau tôi lên được bờ, ở đây khí gas cũng đã ít đi nhiều nhưng tôi vẫn không dám dùng đến ma thuật.
Vũ khí cũng đã hư hỏng nặng nề, lũ undead cũng đã ngừng đuổi theo nên tôi dừng lại và nghỉ ngơi, nhưng không hề dám ngủ.
"Hohhh, Đói quá, lũ undead toàn xương làm gì có thịt mà nướng ăn, không lẽ gặm xương như chóa...", tôi ngồi bệt trên nền hang và than vãn, vừa vỗ bụng vừa kêu trời.
Tôi ngồi nghỉ ngơi, sau đó lại bò đi tiếp, đã quá mệt lại còn đói nữa.
Tiếp tục khoảng nhiều vài đồng hồ sau, có lẽ là thế vì bây giờ ở đây không có định nghĩa về thời gian nữa rồi, đêm cũng như ngày mà ngày cũng như đêm thôi.
Ở đằng trước lại có ánh sáng le lói của mấy cây nấm đêm.
Tôi bò tới với hi vọng có thứ gì đó có thể ăn được.
Vâng! Ra ngoài ánh sáng le lói ấy, chỉ toàn đá với mấy cây nấm phát sáng, ngoài ra ở đây lại thêm 1 vùng đầm lầy nữa.
"Are you kidding me?", tôi hoàn toàn không muốn lết cái xác gầy gò ốm yếu xuống đó nữa tí nào.
Cái đầm lầy này không quá xa như trước, thậm chí từ đây tôi có thể thấy được bờ bên kia và hoàn toàn không thấy bóng dáng của 1 con undead nào cả, toàn nước với bùn và khí gas. ( nói gas thì hơi sai, nói CH4 thì đúng hơn )
Nhưng chợt, tôi để ý hơn tí.
- Tên: Vaper
- Cấp độ : 131-212
- Nguy hiểm : S
- Khả năng: Di chuyển với tốc độ âm thanh, gai độc, sống bầy đàn. Nếu tấn công bầy đàn, độ nguy hiểm nâng lên SS.
- Đặc tính: Không rời khỏi tổ, bảo vệ tổ bằng mọi giá, đi săn thành bầy. Hay sống ở những nơi âm u, ẩm ướt, đầy khí độc.
- Ma thuật:
+Cường hóa tốc độ < Huyền Thoại>
+Độc tính<Cao>
+Ẩn thân< Huyền Thoại>
.
Không chỉ một mà ở đây có vô số, vâng đây chính là cái tổ của bọn Vaper. Bọn quái vật mà mạo hiểm giả cấp S còn không dám đối mặt, mấy ông già Đại Pháp Sư còn ngán khi bước vào tổ chúng, thậm chí tôi từng đọc trong 1 cuốn sách. 1 con quái SS có thể chết khi bước vào tổ chúng vì lối bảo vệ bằng mọi giá của chúng.
"Ba má ơi, ông bà hàng xóm ơi, xuân này con không về được rồi. Mà bây giờ bên ngoài là mùa gì nhỉ, mình vô đây bao lâu rồi?", tôi nằm bên bờ cạnh cái đầm lầy và nhìn lên những cây nấm đang mọc xung quanh đây.
Tư tưởng bắt đầu mỏi mệt, cơ thể không còn sức, bụng réo mà bọn Vaper coi chừng còn sợ.
"Con về với đất nước đây, chào vua Minh Trị" ( không có ý gì nhá!! )
Tôi dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
Cứ tưởng là ngủ luôn rồi nhưng sau cùng tôi lại tỉnh dậy. Vẫn bên cái bờ hồ đó, vẫn nằm chỗ đó, vẫn nhìn mấy cây nấm đó.
Rủa thầm cái ông mà cho tôi cái ma lực này. Đột nhiên chợt nhớ, sao lúc nãy không dùng ma lực để tấn công và phòng thủ mà lại đi quơ quơ cái thanh kiếm, đánh với mấy cái con undead chi mệt lòi tim ra. ( thực sự ta mới nhớ khi viết dòng trên )
"Ngu bẩm sinh,...Haizzz giờ đánh mấy cái con này như thế nào không lẻ nằm đây đợi chết", tôi lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh.
Đúng thật nếu không dùng ma lực cảm nhận thì éo thấy cái con nào đâu, nhìn đâu đâu cũng là đá với bùn.
"Bờ ở bên kia rồi, thôi liều mình 1 phen vậy, đớp 1 ít hi vọng như đớp thính của con crush thôi", tôi lẩm bẩm.
Điều khiển ma lực của mình bao quanh thật dày để tạo ra 1 lớp bảo vệ bằng thuần ma lực.
Ma lực tôi bộc ra ngày càng nhiều, càng nhiều khiến cho bọn Vaper cũng chuyển động rồi. Chúng tàng hình trên trần hang và thậm chí ở gần bên cạnh tôi cũng có.
Lượng ma lực khổng lồ đó đủ nhất tôi bay khỏi mặt đất, làm rung chuyển cả cái hang. Đẩy lượng bùn mà khí gas ra khỏi mình.
"Heeeeeh....Đói quá làm cho ngầu thôi chứ không chuyển được nhiều ma lực như vậy trong thời gian dài được đâu. Cơ thể xuống sức quá rồi", tôi giảm lượng ma lực lại và cơ thể dần hạ xuống mặt đất.
"Được rồi!", tôi bắt đầu bước đi.
Tôi vừa đặt chân xuống dưới mặt đầm lầy, ngay lập tức có 1 lực gì đập thật mạnh vào lá chắn ma lực, khiến cả lá chắn lung lây.
"Ơ thôi méo xong rồi!", ngay lúc nhận thấy tình hình chuyển biến tệ đi.
Tôi dồn sức chạy một mạch qua bên kia.
Nhưng ngay lập tức vô số lực đập vào thành lá chắn, rất nhiều chất độc đường bắn ra ở mọi nơi. Lá chắn dần không đủ để che chắn cơ thể.
Tay tôi bỗng bị vô số vết cắt đứt ra, sau đó là chân phải rồi lưng, và ngày càng nhiều chỗ. Vết cắt nhanh đến mức chưa kịp chảy máu là đã bị cắt tiếp rồi.
Tôi dường như không hề thấy bất cứ 1 con quái nào cả nhưng vết thương cứ thế xuất hiện. Tốc độ của chúng quá nhanh không thể theo kịp được.
Dần tôi tập trung ma lực vào đón hướng đi của bọn chúng và chợt nhận ra, chúng k hề có bất cứ 1 hướng đi cụ thể nào cả, cứ như tất cả đang nhốn nháo đi như đi bão ấy.
Dồn sức vào né các đòn tấn công của chúng nhanh nhất có thể, né những nơi xuất hiện nhiều và còn phải dồn ma lực vào lá chắn.
Dần cũng nhìn thấy hướng đi của chúng, nhìn thấy hình dạng của chúng, nhưng tôi cũng gần nhìn thấy ông bà của mình. Phản xạ và tốc độ của tôi được nâng lên thấy rõ, nhưng máu và sức của tôi cũng giảm thấy rõ luôn.
Khi gần qua đến bờ đó, thì chợt lượng tấn công tôi còn tăng gấp bội và tôi dường như bị chặn bởi những đường tấn công của chúng.
"Tao liều mạng với bọn mày luôn!", ngay lúc cảm thấy không còn di chuyển được nữa.
Tôi tập trung 1 lượng ma lực khổng lồ vào hai lòng bàn tay và quay người phía sau dùng ma thật lửa.
"Đại Hỏa Diệm", tôi hét to.
Từ lòng 1 bàn tay, 2 ngọn lửa khổng lồ với nhiệt độ cực cao xuất hiện .
Thổi tung cả cái hang động này, đốt cháy toàn bộ khí gas và đẩy tôi cực mạnh về phía trước.
Cả hang động nổ tung thậm chí là phá luôn tất cả đường hầm trước đó, ngay cả cái đầm lầy trước cũng phát nổ, tất cả dường như nổ tung chỉ còn đống đổ nát.
Cơ thể tôi bị đánh bay rất xa, thẳng vào đường hầm kế tiếp và cứ như thế bay đi cho đến khi tôi không còn một mảnh ý thức nào về những thứ diễn ra xung quanh.
( Chơi ngu ^^! )
-------------------------------------
Đây là 1 chương, đang viết hăng nên làm luôn chương tiếp theo lát đăng hoặc tối đăng luôn. Viết ra mồ hôi hết cả bệnh.
31/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro