
VI
Francois, em đang ngắm nhìn anh say giấc ngủ và em quyết định rời đi một lát, em cần hít thở không khí vì chiếc áo len cổ cao này như đang bóp nghẹt phế quản em. Em cuốc bộ đi trên những con đường nhựa lát sỏi hai bên, không khí vào buổi sáng rất dễ chịu anh à, thật tiếc vì anh không đi cùng em. Em gặp một chút vấn đề với việc định hướng, em không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình đến Paris là khi nào và đường xá như những cái mạng nhện khiến em loay hoay mất một lúc để tìm được đường đi.
Đừng hỏi em đi đâu nhé, vì chính em cũng không biết. Em cứ đi, và đi. Em đã trông thấy cửa hàng hoa tươi chúng ta từng đến, em bước vào, em đứng ngắm những bông hoa cẩm tú cầu trắng, em nhớ lại những lúc chúng ta đến đây cùng nhau, thật tiếc vì em lại đang đứng đây một mình, không có anh bên cạnh.
Em đã trông thấy tiệm cà phê sách ở một góc phố Rovoli, chúng ta từng đến đó rất nhiều lần, từng ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn tròn, chúng ta thuê những cuốn sách mà chúng ta không bao giờ đọc, chúng ta ngắm nhìn đường phố qua ô cửa trong suốt, sau đó chúng ta lại ngắm nhìn nhau, khi em nhìn vào mắt anh, em biết rằng đã từng có một quãng thời gian tươi đẹp, em yêu một người và người đó cũng yêu em.
Em cũng đã đứng trước rạp chiếu phim Bordonlé, chúng ta từng đến đây xem một bộ phim về xác ướp. Em đã la hét, em rúc vào vào tay anh và anh trấn an em mỗi khi một cái xác ướp xuất hiện. Hãy để em thú nhận điều này, em đã giả vờ để được ôm anh đấy. Những cái xác ướp đó không thể hù dọa được em đâu. Anh sẽ không giận em vì đã giả vờ đấy chứ?
Francois, em đang đi trên những con đường chúng ta từng đi, dừng lại trên những con đường chúng ta từng dừng lại, em nghĩ điều mà chúng ta từng nghĩ, em làm những điều mà chúng ta từng làm. Điểm khác biệt duy nhất, chính là em đang đi một mình, dừng lại một mình, nghĩ một mình và làm một mình. Anh không có ở đây.
Em tự hỏi anh đã thức dậy chưa? Em lại bắt đầu cảm thấy nhớ anh. Thế nên em đang cuốc bộ ngược lại chỗ của anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro