8
Taehyung ngủ ở nhà Seokjin một đêm, lúc thức dậy trong nhà chỉ còn mình cậu.
Dụi dụi mắt, Taehyung ngồi dậy gấp gọn chăn rồi đẩy sofa về vị trí cũ. Lúc ngang qua bàn trà, thấy trên đó có một tờ giấy ghi chú liền cầm lên xem.
"Trong tủ lạnh có đồ ăn. Hộp màu xanh là ăn sáng, màu tím là bữa trưa trong trường hợp cậu vẫn chưa về."
Vui vẻ ăn hết mandu Seokjin làm và rửa sạch bát, Taehyung đi một vòng trong nhà để kiểm tra đường điện, lối thoát hiểm và hệ thống PCCC. Trước đó đã từng xảy ra hoả hoạn nên cẩn thận một chút vẫn hơn.
Sau khi đảm bảo mọi thứ đều an toàn, cậu quyết định làm một bạn trai tốt, giúp anh tổng vệ sinh nhà cửa. Nghe rầm rộ vậy thôi chứ thực tế cậu chỉ kê lại bàn ghế và hút bụi, ừ thì anh bạn trai của cậu là bác sĩ nên nghiễm nhiên ý thức vệ sinh rất cao, cả cửa kính cũng không có lấy một dấu vân tay.
Do quá chăm chú lau chùi mấy chậu kiểng ngoài ban công nên Taehyung không nghe được tiếng mở cửa, mãi đến khi một bóng người lù lù xuất hiện cậu mới tá hoả kêu lên.
Mẹ Kim hôm nay rảnh rỗi, cộng thêm chú Kim ở vừa gửi tới mấy hộp dâu chín mọng, liền cất công mang đến cho con trai một hộp. Lần đầu tiên bà đến anh không có nhà, lại bận làm giải phẫu không thể nghe điện thoại, báo hại bà phải đứng ở ngoài đợi hết mấy tiếng, thế nên sau này anh đã cho bà mật khẩu căn hộ.
Chính vì vậy mới có một màn khó xử như hiện tại.
Mẹ Kim ngồi trên ghế, chân bắt chéo, hai tay khoanh lại, âm thầm đánh giá chàng trai trước mặt. Cao ráo, đẹp trai, rất lễ phép và có chút ngây thơ. "Cậu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?" Bà bắt đầu điều tra thân thế.
"Dạ cháu tên Kim Taehyung, tháng mười hai tới là tròn hai mươi tám ạ." Taehyung khúm núm đứng yên một chỗ không dám cử động.
Mẹ Kim gật đầu, nhỏ tuổi thì dễ bắt nạt, lúc cãi nhau cũng phải gọi Jinnie một tiếng 'hyung'. Duyệt.
"Nghề nghiệp là gì?"
"Dạ là lính cứu hoả."
Bà thoáng sững sờ, không nghĩ đến cậu trai trông ngốc nghếch vậy mà lại làm công việc nguy hiểm như thế. Bất chợt bà nhớ ra lần trước chung cư bị cháy, Seokjin được một lính cứu hoả giúp đỡ, phải chăng là người này.
"Cậu là người đã cứu Jinnie?" Bà nói ra suy nghĩ trong lòng.
Taehyung ngẩn ra vài giây rồi mới kịp phản ứng. "Trách nhiệm của cháu thôi ạ." Cậu khiêm tốn đáp.
Mẹ Kim đứng dậy cúi đầu thật sâu. "Thành thật cảm ơn cậu đã cứu mạng con trai tôi."
Hành động của bà khiến Taehyung hốt hoảng, cậu vội vã xua tay. "Không có gì to tác đâu bác, chuyện cháu nên làm thôi."
Bà mỉm cười hoà ái và ngồi trở lại sofa. Có câu mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt, bây giờ biết thêm Taehyung từng cứu mạng Seokjin khiến thiện cảm của bà đối với cậu tăng thêm một bậc.
"Nói vậy là cậu quen con trai tôi từ lúc đó?" Bà tiếp tục dò hỏi.
Taehyung âm thầm nuốt nước bọt. "Dạ sau này một đồng đội của cháu bị thương đưa đến bệnh viện, anh ấy trùng hợp là bác sĩ chủ trị. Lúc đó cháu và anh ấy mới chính thức chào hỏi." Có cho thêm mười cái mạng cậu cũng không dám nói lần đầu cậu gặp anh ở quán bar, còn xém chút bị anh 'cường bạo'.
Mẹ Kim gật gù. "Cậu và Jinnie quen nhau bao lâu rồi?"
Taehyung cảm thấy hàn băng bủa vây, tâm hồn lạnh lẽo. "Dạ...dạ hôm qua." Cậu lắp bắp đáp.
Đừng trách cậu nhát gan, hôm qua mới hẹn hò hôm nay gặp mặt phụ huynh, đã vậy cậu còn ở nhà anh, mặc đồ của anh. Mẹ Kim không một cước đá cậu ra khỏi nhà đã là may mắn rồi.
"Hôm qua?!" Mắt mẹ Kim trợn to. "Mới quen nhau hôm qua mà nó đã để cậu ngủ lại đây?"
"Cháu chỉ tình cờ ngủ lại thôi." Cậu quýnh quáng giải thích. "Bọn cháu không có—không có làm gì hết."
Bà thật sự rất muốn cười. Sinh ra trong gia đình truyền thống nhưng ba mẹ Kim đều là người học cao hiểu rộng, tư tưởng rất hiện đại. Vả lại hồi bà bằng tuổi cậu, Seokjin đã đi mua nước tương được rồi.
Mặt khác, từ trước đến nay ông bà không xen vào chuyện yêu đương của con cái, cũng chưa hề xem mình là người từng trải, thấy nhiều nghe nhiều rồi nên mắt tinh để đưa ra những lời chỉ dẫn như 'bố mẹ thấy cậu ấy/cô ấy hợp với con'. Có thể cha mẹ thấy hợp nhưng người nhìn và chung sống với đối phương cả đời là con cái, tuyệt đối không thể chọn giúp.
Với suy nghĩ này, việc duy nhất ông bà làm cho đường tình duyên của con cái là đứng sau quán triệt tư tưởng, dạy dỗ con trai quyết định thế nào là đúng đắn, không trái với luân thường đạo lý. Đồng thời làm một hậu phương vững chắc, nhỡ anh có chọn sai thì vẫn còn nhà mẹ để trở về.
"Cậu đừng lo." Mẹ Kim lên tiếng sau hồi lâu im lặng. "Ta không cấm đoán chuyện hẹn hò của hai đứa đâu, chưa kể Jinnie nó rất cứng đầu, một khi nó quyết định chuyện gì rồi thì trời cũng không cản được. Nếu nó đã chọn cậu rồi thì là cậu vậy."
Tản đá đè nặng trên vai Taehyung cuối cùng cũng rơi xuống, đến bây giờ cậu mới dám ngước mặt lên nhìn mẹ Kim.
Seokjin rất giống mẹ, có thể nói phần lớn đường nét trên gương mặt anh đều là thừa hưởng từ bà, kể cả khí chất thanh lãnh cũng là di truyền.
"Bây giờ ta có việc phải đi rồi." Bà đứng dậy, xách túi lên và đi ra cửa. Bước đến bậc thềm thì bà bỗng dừng lại. "Có thời gian thì nói Jinnie đưa cậu về nhà, ta tin là bố Kim cũng rất tò mò kẻ to gan nào muốn bắt cóc con trai cưng của ông ấy."
Mẹ Kim rời khỏi đã được một lúc mà Taehyung vẫn còn thẩn thờ, chưa dám tin mình có thể dễ dàng qua ải như vậy. Không phải trên mạng đều nói gặp ba mẹ chồng như đánh trận sao? Đúng là lừa gạt.
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, cậu lấy ra xem, không ngờ là anh người yêu gọi tới.
"Mẹ về rồi?"
"Ừ." Cậu đáp, một giây sau liền trợn tròn mắt. "Anh biết?"
"Ừm. Mẹ nói." Anh bình thản trả lời, tựa như việc mẹ anh bắt gặp Taehyung ở nhà anh là chuyện rất rất bình thường.
"Sao anh không cho em biết sớm." Cậu ỉ ôi, anh rõ ràng biết mẹ sẽ đến mà không báo để cậu chuẩn bị tinh thần, ít nhất thì thay bộ đồ đàng hoàng chứ không phải nguyên cây pijama hình gấu Brown thế này.
"Mẹ tới nơi rồi mới thông báo." Anh giải thích, khoé môi khẽ cong khi nhớ lại tấm ảnh Taehyung đang loay hoay ngoài ban công mà mẹ Kim đã gửi.
"Bác gái đã nói gì thế?" Cậu tò mò hỏi, muốn biết ấn tượng đầu tiên của cậu trong mắt mẹ Kim như thế nào.
"Mẹ gửi cho anh bức ảnh em đang nghịch mấy chậu xương rồng." Nụ cười của Seokjin càng thêm sâu. "Hỏi anh em là con rể tương lai của mẹ hả."
Quai hàm bị Taehyung cười đến phát đau, cậu nằm ở trên ghế lăn lộn mấy vòng, vui vẻ hệt như lúc nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. "Anh trả lời thế nào?" Cậu hỏi, háo hức chờ đợi. Cậu thề nếu đáp án của anh là thừa nhận thì cậu sẽ lập tức mua nhẫn cầu hôn.
Ở đầu dây bên kia, Seokjin có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Taehyung hiện tại. Anh nhếch môi, miệng mấp máy thốt ra một câu.
Taehyung nghe mà cả người ngây ngẩn, anh nói...
"Không phải. Là trộm đó."
"Bác sĩ Kim~" Taehyung càu nhàu, ngã vật xuống sofa ăn vạ. "Anh có biết là em đã lo lắng thế nào không hả? Sợ rằng bác ấy sẽ quăng cho em một xấp tiền rồi bảo 'cậu hãy tránh xa con trai tôi ra'." Cậu kể lể, còn giả giọng như những quý bà trong phim truyền hình lúc bảy giờ tối.
"Nhưng em rõ ràng là một tên trộm còn gì?"
Người nhỏ hơn bật ngồi dậy, không dám tin anh người yêu lại vắt chanh bỏ vỏ như thế. "Em trộm cái gì chứ?"
"Thứ em trộm...." Anh cố ý dừng lại vài giây, đôi mắt lấp lánh ý cười. "...chính là trái tim của anh."
Đội trưởng Kim ở đầu dây bị lời đường mật của anh hạ đo ván, bác sĩ Kim lần đầu nói chuyện yêu đương như vậy là ngọt chết người ta rồi a~
Trong khi đó...
Mẹ Kim ngồi trong xe nhìn chằm chằm đoạn hội thoại với con trai khi nãy.
Mami đại nhân:
*Hình ảnh*
Con rể tương lai?
Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
(`_')ゞ
Jinnie:
Vâng.
Con rể của mẹ đang ốm, mẹ đừng doạ em ấy.
Mami đại nhân:
( ・∇・)
Có phải con thẳng thắn quá mức rồi không???
Jinnie:
Con muốn nhận được sự khoan hồng từ mẹ thôi mà TT^TT
Mami đại nhân:
Mà này, nhà chúng ta sẽ cưới hay gả vậy?
Jinnie:
Mẹ đoán xem. ʅ(◞‿◟)ʃ
Mami đại nhân:
Con trai út sắp phải gả ra ngoài rồi ORZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro