5
Nửa đêm, bệnh viện Seoul chìm trong cảnh tượng nhốn nháo hỗn loạn, từng hàng băng ca nối tiếp nhau đẩy vào cổng phòng cấp cứu, vết bánh xe để lại từng vệt máu dài vằn vện. Chỉ vài phút đồng hồ mà sàn nhà đã nhoè nhoẹt đen đỏ, mấy phòng phẫu thuật đồng loạt sáng đèn.
Vài phút huyên náo ngắn ngủi qua đi, đại sảnh chìm vào yên lặng, cộng thêm những vệt máu trên sàn nhà và mùi tanh tưởi khiến không khí thập phần quỷ dị.
Seokjin đang ngủ thì bị gọi dậy, bên bệnh viện báo là xảy ra tai nạn nghiêm trọng cần anh đến hỗ trợ. Là một trong những bác sĩ ngoại khoa ưu tú nên việc triệu tập đột ngột thế này diễn ra khá thường xuyên, anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà vội vã đi ngay.
Vừa bước vào cổng bệnh viện, Seokjin đã va phải một y tá đang gấp rút chạy đi đâu đó. "Cẩn thận." Anh đỡ lấy cô gái, cứu cô ta khỏi ngã.
"Xin lỗi anh, bác sĩ Kim."
"Không có gì." Anh nói, nhìn xung quanh thấy mọi người ai ai cũng vội vàng, gần như là chân không chạm đất. "Tình hình thế nào?" Anh hỏi thăm.
"Một quán bar ở Itaewon cháy lớn. Thương vong rất nhiều, không chỉ dân thường mà còn có lính cứu hỏa nữa." Y tá ngắn gọn giải thích.
Nghe tới đây, Seokjin thoáng lảo đảo, tâm như bị ai đó giáng một đòn thật mạnh. Anh lập tức móc điện thoại ra, quay số gọi cho Taehyung. Tiếng nói máy móc của tổng đài viên truyền đến khiến sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi. Anh không kiên nhẫn ngắt kết nối rồi gọi lại lần nữa, bên kia vẫn vang lên âm báo thuê bao như cũ.
"Bệnh nhân tới!"
Một tiếng gào chói tai thu hút sự chú ý của Seokjin, anh cất điện thoại vào túi rồi chạy đến giúp đỡ.
Hai băng ca được đẩy đến, Seokjin và Jimin tiếp nhận bệnh nhân bên trái. Lúc giường bên phải lướt qua, trái tim Seokjin phút chốc lạnh toát, tầm nhìn mờ đi. Cậu nói sẽ đến tìm anh là tìm bằng cách này sao?
Jimin cũng nhận ra người bị thương còn lại là Taehyung, cậu huých nhẹ tay Seokjin, ánh mắt nhìn anh đầy lo lắng, chuyện hai người họ đang tìm hiểu nhau cậu cũng biết, thậm chí còn có thể khẳng định rằng Seokjin đã phát sinh tình cảm với người lính cứu hỏa nọ.
Seokjin quay lại nhìn Jimin, khẽ chớp mắt một cái, ổn định lại tinh thần. Hiện tại anh đang là bác sĩ Kim, nắm giữ một nửa sinh mạng của bệnh nhân này, anh phải mạnh mẽ.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi trong lúc kiểm tra vết thương.
"Đa chấn thương do nổ bình N2O. Tay trái bị thương nghiêm trọng nhất." Y tá đang cầm máu cho bệnh nhân báo cáo tình hình.
Đôi mắt Jimin mở lớn, bình khí là vật vô cùng nguy hiểm, khi phát nổ không chỉ có mảnh vỡ mà còn làm ngạt. Chưa kể khí N2O thoát ra ngoài sẽ hỗ trợ cho sự cháy, làm cho lửa đã lớn càng thêm lớn.
Seokjin gật đầu, nhanh chóng lấy vải buộc cánh tay đang chảy máu ồ ạt của cậu ta lại. "Nối tĩnh mạch." Anh căn dặn rồi vội vã khử trùng và thay đồng phục phẫu thuật.
Ca mổ tiến hành hơn năm giờ, Seokjin đứng bên bàn phẫu thuật chưa hề phân tâm dù chỉ một giây. Cậu bé bị thương từng gọi anh là thiên thần, còn bảo rất nể phục anh thế nên anh nhất định phải làm đúng phận sự của thiên thần, đem một Jeon Jungkook lành lặn trở về.
Taehyung biết được nhất định sẽ tự hào về anh, đúng không?
Giây phút cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra giống như phong ấn được giải tỏa, lạnh lẽo, bất an, hoảng sợ kéo đến đè lên trái tim Seokjin khiến chân anh nặng như đổ trì.
Anh dùng hết sức lực chạy đi tìm Taehyung, vừa đặt chân đến cửa thì một băng ca được đẩy ra ngoài, người trên đó đã phủ vải trắng, báo hiệu rằng số phận của họ đã tận.
Tay chân Seokjin run lẩy bẩy, anh không nghĩ nhiều mà vội vã lao đến vén tấm vải lên, sững sờ. Người này không phải Taehyung.
Y tá đẩy băng ca cũng bị Seokjin làm cho bất ngờ mà kêu lên. "Bác sĩ Kim?"
"Lính cứu hỏa bị thương được đưa vào đâu?" Anh hấp tấp hỏi.
"Vừa được chuyển xuống phòng hồi—"
Không đợi cậu ta nói hết, Seokjin đã nhấc chân chạy đi, anh cần phải nhìn thấy cậu sớm nhất có thể.
Trong phòng bệnh, Taehyung nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch, hai bên tay chằng chịt dây nhợ. Cậu rời khỏi tầm mắt anh chưa đầy hai mươi bốn tiếng mà đã thay đổi quá nhiều, không còn chút gì giống với thiếu niên cười đùa rôm rả ở nhà anh.
Seokjin ngồi bên giường, chậm rãi đặt một ngón tay lên cổ tay Taehyung và ấn nhẹ. Mạch đập thình thịch nơi đó là một lời khẳng định ngầm rằng cậu còn sống, còn có thể tiếp tục theo đuổi anh. Mà có cần phải theo đuổi nữa không khi anh đã bất giác đặt cậu ở trong lòng.
Anh gục xuống lòng bàn tay cậu, những vết trầy xước trên đó cứa vào tim anh đau nhói. Nước mắt rốt cuộc cũng không thể kiên cường được nữa mà câm lặng chảy xuống.
Taehyung tỉnh lại đã là chiều hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, xác nhận tình trạng đã ổn định nên chuyển cậu xuống phòng bệnh thường.
Đợi họ đi ra rồi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngưỡng cửa, trong tay ôm một cái bình giữ nhiệt. "Đau lắm không?" Seokjin hỏi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh,
"Tàm tạm." Taehyung đáp, giọng khàn đục vì hôn mê quá lâu.
Thấy vậy anh mở nắp chiếc bình mình vừa đem đến, rót cho cậu một ly, còn tử tế cắm ống hút vào mới đưa đến bên miệng cậu.
Taehyung hút một ngụm nhỏ, là nước ấm, nhiệt độ rất vừa phải. "Cảm ơn."
Seokjin lắc đầu. "Jungkook cũng không sao." Anh nói, nhớ ra đưa vào cùng Taehyung còn có một đồng đội khác.
"Anh là bác sĩ chữa trị cho nó à?" Cậu hỏi.
Mái đầu nhỏ gật gật. Anh không giỏi an ủi bệnh nhân nên hai người chìm vào im lặng.
Cậu ngước mắt quan sát anh, đôi mắt to tròn đầy tia máu, quần thâm đen xì làm lộ rõ vẻ mệt mỏi, áo sơ mi cũng nhàu nhĩ khó coi. "Anh đã bao lâu rồi không ngủ?" Cậu khàn giọng hỏi.
Seokjin quay lưng đi nơi khác, hôm qua sau khi tan ca thì anh liền túc trực ở ngoài phòng hồi sức, nhà cũng không về thì nói gì đến ngủ nghê. "Lúc thay ca tôi đã tranh thủ nghỉ ngơi một lát." Anh dụi dụi đôi mắt đỏ hoe rồi quay lại nhìn cậu. "Tôi nghe nói cậu bị thương là vì cứu Jungkook?"
"Ừm, may là tôi kịp kéo nó ra khỏi cầu thang. Không thì bây giờ đi đời nhà ma rồi cũng nên." Cậu đùa, nụ cười khựng lại khi thấy sắc mặt âm trầm của anh. "Tôi—"
"Không phải trước khi đi đã bảo cậu chú ý an toàn sao?" Seokjin ngắt lời cậu.
"Bác sĩ Kim, cứu người là bản năng của lính cứu hoả, huống hồ gì Jungkook còn là cấp dưới của tôi." Cậu thông thả giải thích sau vài giây im lặng.
Môi Seokjin mím lại, mày kiếm cau chặt. Taehyung nói đúng, Jungkook là đồng đội của cậu, còn anh cùng lắm chỉ là người cậu muốn theo đuổi, lấy lập trường gì mà gò bó cậu, bắt cậu bỏ cái này tránh cái kia.
Đôi mắt đen láy của Taehyung nhìn chằm chằm vào Seokjin, lúc sắp sửa rơi vào hôn mê, điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu chính là gương mặt này. Nếu không phải vì để trở về gặp anh, có lẽ cậu đã không đủ kiên cường đối chọi với thương vong.
Taehyung khẽ xoa lên mu bàn tay anh. "Lần sau tôi sẽ chú ý." Cậu nhẹ giọng nói. "Sẽ không bắt anh đợi tôi lâu như vậy nữa."
Seokjin gật nhẹ đầu một cái, tim bất chợt đập rộn ràng.
Mấy ngày sau, công tác cứu chữa ở bệnh viện vẫn còn diễn ra tất bật, lúc Taehyung thức thì Seokjin bận, còn lúc anh rảnh rỗi thì cậu đã ngủ say nên nhiều nhất cũng chỉ là anh ghé đắp lại chăn cho cậu lúc tan ca, hoặc cậu thấy bóng anh vội vàng lướt qua ngoài cửa. Điện thoại của cậu lại bị hư lúc làm nhiệm vụ thành ra suốt thời gian này hai người chẳng nói với nhau được câu nào.
Hôm đó cậu không đợi được anh đến thăm mà đợi được một người khác.
Jungkook nhấc cái ghế đến ngồi xuống bên cạnh giường, cánh tay bị thương treo trên cổ khiến cậu di chuyển có chút khó khăn. "Sức khoẻ của hyung thế nào rồi?" Cậu hỏi.
"Bác sĩ khen hồi phục rất tốt." Anh nhàn nhạt đáp. "Còn chú mày?"
Jungkook hơi nhấc cánh tay bị thương lên, cười vui vẻ. "Ngoại trừ cái này ra thì những chỗ khác đều ổn." Đôi mắt to tròn xuất hiện một tia tội lỗi. "Hyung, cảm ơn anh."
"Nhảm cái gì vậy? Nếu đổi lại là anh thì mày có cứu không?"
"Có. Dĩ nhiên là có rồi." Cậu nhóc gật đầu như giã tỏi.
Bộ dáng thật thà khiến Taehyung bật cười, nếu không phải thân thể bất tiện anh thật sự muốn xoa đầu nó một cái.
"Hyung, em nghe nói cái anh bác sĩ kia đã ngồi suốt ở phòng hồi sức để đợi anh tỉnh lại."
Taehyung bất ngờ: "Thật?"
"Thật. Là Jimin hyung nói với em." Jungkook gật đầu xác nhận. "Anh ấy còn khóc rất nhiều nữa." Cậu nói thêm.
Taehyung im lặng, trong lòng nở ra một đoá hoa khiến môi cũng bất giác cong lên.
Jungkook thấy tâm trạng anh tốt, gan thỏ liền phồng to mà kề lại tám chuyện: "Hyung, hình như anh ấy thích anh đó. Lính cứu hoả và bác sĩ, rất xứng đôi nha."
Người lớn hơi nhướn mày. "Chú mày đang khen anh hay tự khen chính mình với cậu bác sĩ tóc xù kia?" Anh trêu chọc, vẫn chưa quên nhóc con này vừa mới kêu người ta là hyung đâu.
Nghe tới tên của crush, Jungkook liền im bặt, trên má thỏ còn xuất hiện hai quả cà chua chín đỏ.
Một tuần sau Taehyung được phép xuống giường đi lại, thằng nhóc Jungkook kia cũng chuyển sang nằm chung phòng bệnh với cậu, viện cớ là chăm sóc lẫn nhau nhưng thực tế là vì nó nằm một mình chán quá.
Nhóm người trong cục cứ vài ngày sẽ ghé thăm hai người họ một lần, hôm đầu tiên đến Hoseok đã ôm lấy hai đứa em khóc bù lu bù loa, báo hại Yoongi phải dỗ dành cả một buổi sáng.
Chiều về, thời tiết mát mẻ, Taehyung khoác thêm áo len rồi ra hoa viên hóng gió, nằm trong phòng mãi cũng tù túng. Với cả tên kia cứ lãi nhãi về Jimin hyung của nó miết, cậu nghe đến lỗ tai cũng sắp mòn luôn.
Cậu vừa ngồi xuống băng ghế thì nhìn thấy Seokjin từ phía xa chạy tới.
"Tìm được cậu rồi." Anh cười nói rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Sao anh biết tôi ở đây?" Taehyung tò mò hỏi, bất ngờ vì vừa nghĩ tới anh, anh liền xuất hiện.
"Jungkook nói." Hôm nay anh tan ca sớm nên tranh thủ đến phòng cậu nhìn một chút, ai ngờ chỉ có mình nhóc đó trong phòng.
"À." Taehyung gật đầu, thấy anh đưa tay dụi mắt liền hỏi: "Mệt lắm hả?"
"Không đến nỗi." Seokjin nói dối nhưng cơ thể phản chủ bất ngờ ngáp dài một tiếng. Anh xấu hổ che miệng lại, đôi mắt long lanh ngước nhìn cậu.
Taehyung phì cười, tự hỏi trên đời sao lại có người đáng yêu đến như vậy. Cậu choàng tay qua đầu Seokjin, kéo anh tựa vào vai mình. "Ngủ một chút đi."
"Taehyung, mọi người đang nhìn chúng ta đó." Seokjin kháng nghị nhưng không dám cử động mạnh, vẫn ý thức được rằng cậu đang bị thương.
"Kệ họ. Anh ngủ rồi sẽ không thấy họ nữa."
Seokjin há hốc, lý lẽ kiểu gì đây?
Mặc dù nghĩ vậy, anh vẫn an ổn tựa đầu vào vai cậu, không lâu sau thì thật sự ngủ mất.
Hoàng hôn dần buông, vài tia nắng cuối cùng bướng bỉnh nán lại trên gò má anh chẳng chịu tắt. Bắt gặp cái nhíu mày vì bị ánh sáng làm phiền của người nọ, Taehyung hơi nghiêng người rồi nâng tay còn lại lên, che đi vệt nắng ấy. Ở khoảng cách này, cậu có thể ngửi được mùi thuốc khử trùng thoang thoảng hoà lẫn với mùi vải vóc sạch sẽ - thứ mùi hương quen thuộc vươn lại trên chiếc áo khoác màu nâu ngày đó, thứ mùi hương mà chẳng biết tự bao giờ, cậu đã bắt đầu thấy nghiện.
Tiếng còi cấp cứu inh ỏi phá vỡ khung cảnh yên tĩnh, Seokjin cũng bị nó làm giật mình thức giấc. Anh theo thói quen nhìn dáo dác, sửng sốt khi thấy Taehyung gần trong gang tấc.
Anh lúng túng ngồi thẳng dậy, hỏi: "Tôi đã ngủ thật à?"
"Ừ." Taehyung gật đầu, giúp anh vén những sợi tóc loà xoà ra phía sau. "Điều đó chứng tỏ anh đã mệt lắm rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi."
Seokjin không thể phủ nhận việc tăng ca liên tục mấy ngày qua khiến anh vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa bây giờ cũng đã tối, sắp đến giờ thăm khám ban đêm nên Taehyung cần phải trở lại phòng bệnh.
"Tôi đưa cậu vào trong rồi sẽ về."
Cả hai chậm rãi đi trên hàng lang, cố gắng bước nhỏ nhất có thể để được gần nhau lâu hơn một chút.
Lúc gần về đến phòng, Taehyung bỗng nhiên dừng chân, hai tay cậu đặt lên vai anh, ánh mắt nghiêm túc. "Bác sĩ Kim, đợi tôi xuất viện rồi chúng ta hẹn hò nhé?" Cậu nói, từng câu từng chữ rõ ràng vọng lại trong hành lang vắng vẻ.
Đôi mắt Seokjin mở to, kinh ngạc vài giây rồi dịu dàng đáp: "Được. Sau khi cậu xuất viện, chút ta lập tức hẹn hò."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro