4
Nói là theo đuổi nhưng vì tính chất công việc bận rộn, Seokjin và Taehyung vẫn chưa có cơ hội hẹn hò đàng hoàng. Tuy vậy, họ vẫn thực hiện đủ mọi cách để đối phương không cảm thấy cô đơn, ví nhưng những cuộc điện thoại hỏi han vào mỗi đêm muộn, hoặc như hôm nay.
"Hay là sau này để tôi sang đó?" Seokjin nói trong khi bày cơm trưa lên bàn.
Mất 20 phút để đi từ Trụ sở Quản lý Thảm họa và Cháy nổ Thủ đô Seoul đến Bệnh viện Đại học Quốc gia nơi Seokjin làm việc, mà giờ nghỉ của cả hai chỉ có 1 tiếng đồng hồ nên Taehyung đành bỏ qua giấc ngủ trưa để chạy đến bệnh viện ăn cơm cùng anh.
"Không sao thật mà." Taehyung trấn an. "Anh cũng phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn còn gì. Chúng ta mỗi người đều góp một chút công sức nên anh đừng thấy ngại."
"Buổi sáng có ca phẫu thuật à?" Cậu hỏi khi thấy anh chỉ ăn rau và miến, không động đũa đến thịt bò trong dĩa. Thời gian qua cậu học được rằng ngày nào phải tham gia mổ, anh sẽ ăn chay.
"Ừm." Không muốn đề cập đến vấn đề máu me làm cậu mất khẩu vị, anh lãng sang chuyện khác: "Cuối tuần này cậu có thời gian không? Tôi vừa mua được Super Smash Bros version mới."
Taehyung khúc khích, điều thứ hai cậu học được chính là anh bác sĩ nhìn điềm đạm vậy thôi nhưng khi chơi game rất háo thắng, phải ăn thua đủ với cậu cho bằng được. "Tối thứ bảy thế nào?" Cậu hỏi.
Seokjin nhẩm lại lịch trực của mình rồi gật đầu, Taehyung sẽ không biết được rằng bởi vì cậu mà dạo gần đây anh đều tranh thủ để trống hai ngày cuối tuần nhiều nhất có thể, thậm chí đôi lúc phải trực giúp bạn mình để năn nỉ họ đổi ca cho anh.
Chạy đi chạy về nên thời gian họ gặp nhau chỉ vỏn vẹn 20 phút, vừa ăn xong bữa cơm là Taehyung phải đứng dậy đi ngay. Seokjin đã nhiều lần hỏi như vậy có phải rất khó cho cậu không nhưng lần nào cậu cũng chỉ lắc đầu, bảo không sao, còn đùa rằng cả hai đều thuộc tuýp bận rộn nên quá hợp với nhau là đằng khác: "Thời gian là của mình, chịu khó sắp xếp một chút sẽ được mà. Dư giả thì tôi nói với anh nhiều thêm hai ba câu, còn nếu gấp quá thì sẽ chỉ hỏi thăm và dặn anh đừng bỏ bữa."
Dù bận rộn cấp mấy, cậu cũng sẽ cố gắng tìm ra một khoảng trống để anh xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Hiếm khi có dịp đi chơi thành ra bộ dáng mà cả hai thấy nhau nhiều nhất chính là đồng phục, Seokjin là kiểu bác sĩ thanh lãnh dịu dàng còn Taehyung thì...có hôm thảm đến mức mặt mũi lấm lem, tóc tai mồ hôi dính bết vào trán, cả mũ bảo hộ cũng chưa kịp tháo xuống.
Vậy nên hôm nay Taehyung quyết định trưng diện nhiều chút để cứu vớt lại hình tượng của mình. Cậu chọn 'vũ khí' là một chiếc áo len trắng cao cổ phối cùng quần da tối màu, dưới chân đi boots đen, cổ tay trái đeo một cái đồng hồ mặt vuông màu nâu nhẹ nhàng. Xịt thêm tí nước hoa và cầm theo áo khoác, đội trưởng Kim đã sẵn sàng ra trận.
Trên đường đi Taehyung ghé vào một cửa hàng bán đồ ngọt, mua vài lát bánh kem dâu và việt quất, lúc ngang qua quầy tính tiền cậu còn lấy thêm hai hộp biscotti và kẹo dẻo để Seokjin có thể mang vào bệnh viện. Đề phòng lúc anh đói hoặc mất khẩu vị thì còn có cái để lót dạ.
Bác sĩ và lính cứu hỏa là hai nghề nghiệp cần sự thực tế nhất, bởi suốt cả cuộc đời hành nghề họ sẽ phải chứng kiến vô vàn thương đau mất mát. Điều này ảnh hưởng đến tính cách của Taehyung và Seokjin không ít, khiến họ trở nên trầm tĩnh và khô khan, kém lãng mạn. Trái ngược với điều đó, yêu đương là thể loại cần rất nhiều màu sắc để giữ lửa cho trái tim, không cần quá sến súa nhưng ít nhất phải có chút gì đó ngọt ngào, để chung hòa lại những đắng cay chua chát của mối quan hệ - thứ được cấu thành từ sự cô đơn, mỗi khi cãi vả hoặc đôi ba lần vô tâm của người kia.
Nghĩ như vậy nên Taehyung lập tức băng qua tiệm hoa bên đường. Cậu nhìn lướt qua những đóa hoa đang khoe sắc rực rỡ trong tiệm, cố nghĩ xem nên chọn loại nào cho phù hợp. Tầm mắt cậu dừng lại ở mấy nhành hoa trắng được cắm trong chậu thủy tinh trên cao. Có người nói, uất kim hương màu trắng chính là chiếc chuông rơi từ trên thiên đường xuống làm bừng sáng cả một khu vườn, thế nên khi tặng uất kim hương trắng cho ai đó thì có nghĩa là đối với họ, người đó chính là thiên sứ xinh đẹp và thuần khiết nhất.
Mà Seokjin của cậu lúc mặc áo blouse, chẳng phải là một thiên sứ hay sao?
Vui vẻ mang theo bó hoa được gói tỉ mỉ, Taehyung trở lại xe, tiếp tục lái đến nhà Seokjin.
Đứng trước cửa nhà, Taehyung chỉnh lại cổ áo, và vuốt vuốt tóc, đảm bảo trên mặt mình là nụ cười tươi nhất rồi mới bấm chuông cửa, hồi hộp chờ đợi.
Rất nhanh, một cục bông màu tím xuất hiện ở cửa ra vào – Seokjin mặc một bộ đồ thể thao bằng nỉ tone sur tone, vì ở nhà không tạo kiểu nên mái tóc nâu có chút bông xù xõa xuống trán, ngọt ngào như chiếc macaron khiến Taehyung thật muốn há miệng cắn một ngụm.
"Chào buổi tối, bác sĩ Kim." Taehyung lên tiếng, giơ ra bó hoa nãy giờ vẫn giấu sau lưng. "Tặng cho anh."
Mất mấy giây Seokjin mới kịp phản ứng lại, anh ngượng ngùng nhận lấy hoa, gò má mọc lên hai quả táo nhỏ. "Cảm ơn cậu. Vào trong đi." Anh nói, bước sang bên để nhường đường cho cậu.
Taehyung cởi giày, mang vào đôi dép anh đã chuẩn bị sẵn rồi vào trong, thầm mỉm cười khi thấy dưới chân anh là một đôi dép bông hình con mây trắng ngu ngốc nào đó mà cậu không biết tên.
"Cậu cứ tự nhiên nhé." Seokjin nói trong khi cắm tạm bó hoa vào bình. "Tôi lấy áo khoác rồi chúng ta đi." Hai người đã hẹn sẽ ăn tối nên bây giờ cần phải đi siêu thị.
"Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Seokjin ứng thanh một tiếng rồi nhanh chóng chạy về phòng.
Taehyung âm thầm quan sát xung quanh. Chỗ anh ở là căn hộ một phòng ngủ với ba màu trắng, be và xám nhạt. Mặc dù diện tích khá khiêm tốn nhưng được thiết kế và sắp xếp thông minh nên rất rộng rãi. Giữa phòng khách là sofa màu xám, bàn trà gỗ tròn nhỏ và tủ tivi. Bên phải là bếp, được ngăn cách bởi một chiếc tủ, trên đó đặt vài khung ảnh và những mô hình Super Mario đủ cỡ.
Cậu mở cửa kính dẫn ra ngoài ban công, trước sự ngạc nhiên của cậu, nơi đây hệt như một khu vườn thu nhỏ. Mặt bên trái là những tấm gỗ gắn tường được sắp xếp theo dạng bậc thang, mỗi bậc đặt một chậu xương rồng hoặc sen đá ngẫu nhiên. Phía còn lại kê ghế xích đu mây, bên trên là đệm ngồi màu trắng sạch sẽ; cạnh nó là đèn đứng và ghế đôn cùng tông màu với căn nhà.
Thông qua bày trí, không khó đoán Seokjin là người thích sự yên tĩnh và biết tận hưởng, mọi ngóc ngách được thiết kế sao cho thời gian ở nhà của anh trở nên thú vị nhất. Cậu có thể tưởng tượng được một ngày nghỉ của anh sẽ diễn ra như thế nào; loanh quanh trong căn bếp nấu nướng, ăn no rồi sẽ bày video game ra chơi, chán rồi có thể ra ngoài chăm sóc cây cỏ, đến buổi tối sẽ pha một cốc socola nóng ra ban công ngồi ngắm cảnh đêm.
Trong lúc đó, Seokjin ở phòng ngủ đang cau mày nhìn bộ dáng của mình trong gương, ai mà ngờ cậu sẽ sửa soạn tươm tất như vậy chứ. Nhìn anh bây giờ mà đi ra đường với cậu, người ta bảo anh trai dẫn em đi siêu thị cũng nên.
"Kệ vậy." Seokjin lẩm nhẩm rồi hít sâu một hơi, liều chết đi ra ngoài. Là cậu đỏm dáng, không phải do anh xề xòa.
Siêu thị nằm trong khu chung cư nên hai người chỉ đi bộ đến, cậu đẩy xe theo sau anh, hoặc là nhìn anh thuần thục bóc rau thịt bỏ vào giỏ, hoặc là chạy đi đằng này đằng kia giúp anh lấy đồ.
Tính tiền xong Taehyung giành xách hết cả hai túi đồ to nhưng thấy mày Seokjin nhăn tít lại liền rất biết điều, nhặt một gói kim chi nặng tận 200g đưa cho anh.
"Như vầy mới có thể nắm tay." Taehyung nói rồi nắm lấy bàn tay đang rảnh rang của Seokjin kéo đi, không để anh có cơ hội phản bác.
Một tiếng đồng hồ sau, Taehyung nuốt nước bọt nhìn mâm cơm được bày trí tỉ mỉ ở trên bàn; hàng đầu gồm cơm và canh cua càng xanh, hai bên trái phải là cá thu đao, tôm Jumbo nướng phô mai và nấm thông xào thịt bò, ở giữa là những đĩa panchan đầy màu sắc như kim chi, giá trộn, cá cơm rim, củ cải vàng và trứng hấp.
Tất cả những món này đều do anh làm, cậu cùng lắm chỉ rửa rau và nấu cơm mà thôi. Xem ra những bữa cơm trưa của họ, anh chỉ dùng có 50% công lực.
"Nếm thử xem." Seokjin nói khi hai người đã ngồi xuống bàn, lâu rồi anh không chế biến nhiều món cầu kỳ như vậy nên không tự tin vào tay nghề của mình lắm.
Taehyung vừa tốt nghiệp trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy liền vào đơn vị công tác, đồ ăn thức uống đều do nhà nước cấp phát nên kỳ thực không hề kén ăn. Chưa kể, so với cơm căn-tin nấu đại trà, thì cơm nhà được chăm chút từng li từng tí như thế này chính là mỹ thực.
Cậu gấp một con tôm cho vào miệng, nhai nhai mấy cái rồi mở to đôi mắt nhìn anh. "Ngon quá, hyung."
Seokjin mỉm cười, cảm giác vô cùng cao hứng. "Vậy thì ăn nhiều một chút."
Ăn cơm xong anh bị cậu 'đuổi' khỏi nhà bếp, anh đã cất công nấu nướng rồi thì đống chén đĩa này cậu sẽ bao hết. Kim Taehyung không thể nấu ăn nhưng chén thì có thể rửa nha, còn rửa rất giỏi.
Về phía Seokjin, anh không ra ngoài mà đứng cạnh Taehyung, nhận những bát đĩa cậu đã rửa xong, lau khô rồi úp lên giá.
Không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, thỉnh thoảng anh sẽ đưa tay đấm đấm lên lưng cậu vì con gấu nào đó cứ vặn vẹo, than vãn rằng bồn rửa bát nhà anh thấp quá.
Dọn dẹp sạch sẽ, cả hai bê bánh ngọt và coca vừa mua lúc nãy ra sofa, dự định sẽ vừa ăn vừa chơi game. Ban đầu Seokjin còn lo sẽ khiến Taehyung thấy nhàm chán, nhưng trông cậu có vẻ rất tận hưởng, còn cười rất tươi. Xem ra gặp gỡ ở nhà như này cũng không tệ, chẳng lãng mạn cầu kỳ nhưng lại rất tự nhiên và ấm cúng.
Đương lúc Seokjin chọn đĩa game thì điện thoại Taehyung đang đặt trên bàn đổ chuông, cậu cầm lên xem, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
"Alo tôi nghe đây...mười lăm phút nữa có mặt."
Cúp máy, Taehyung áy náy nhìn Seokjin, anh cũng nghe được nên dĩ nhiên đã biết gì xảy ra chuyện. "Tôi xin lỗi, trong cục có việc gấp nhưng thiếu người..."
Anh nắm lấy tay cậu xoa xoa như một lời an ủi. "Cậu cứ đi đi, cứu người quan trọng hơn. Vả lại, tôi vẫn ở đây mà."
Cậu chăm chú nhìn anh hồi lâu, quyến luyến không chịu rời đi.
Thấy Taehyung như thế, Seokjin liền nắm tay kéo cậu đứng dậy rồi đẩy về phía cửa.
Taehyung nhéo nhéo ngón tay mềm mại và thở dài thườn thượt, cảm giác bỏ ngang buổi hẹn như thế này rất khó chịu. "Tôi đi đây."
"Ừm, cẩn thận một chút." Anh nhẹ giọng dặn dò, biết rõ nơi cậu sắp đi có bao nhiêu nguy hiểm.
Cậu gật đầu rồi lớn mật ôm lấy gương mặt anh, hôn lên vầng trán cao ráo. "Xong việc tôi sẽ đến tìm anh."
*Hoa Tae tặng:
*Canh cua càng xanh:
*Cá thu đao:
*Tôm Jumbo nướng phô mai
*Nấm thông xào thịt bò:
*Panchan:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro