2
Giống như nghe được lời hứa hẹn của Taehyung, ông trời đã cho họ gặp lại vào một tuần sau.
Khi một nửa Seoul đã chìm trong giấc ngủ thì đâu đó, tiếng người la hét thất thanh và tiếng còi cứu hộ vang khắp một góc đường.
Nhóm lính cứu hoả nhanh chóng phong toả hiện trường và kéo vòi áp suất phun vào căn nhà đang cháy, tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn.
Căn nhà xảy ra hoả hoạn nằm sâu trong hẻm nhỏ, lại là cơ sở sản xuất bao bì khiến thế lửa khuếch tán dữ dội, ngọn lửa dường như nuốt chửng căn nhà, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.
Vài lính cứu hoả mang theo bình chữa cháy, dưới sự yểm trợ của vòi áp suất, bắt đầu tiếp cận căn nhà, những đường kẻ vàng dạ quang sáng ngời giữa đám khói đen kịt.
Taehyung căng mắt nhìn ngọn lửa giơ nanh múa vuốt, hò hét qua cánh cửa sắt cũng là lối vào duy nhất. Giống như nó đang chế giễu những người lính, nói rằng 'chúng mày muộn rồi'.
"Đội trưởng, lửa lớn quá không thể xông vào bên trong được." Jungkook hét lên sau khi quan sát tình hình, khuôn mặt bị khói hun trở nên đem nhẻm.
Nhớ đến ban nãy quần chúng hô hào bên trong có trẻ con, Taehyung run run siết chặt nắm đấm, một cỗ bất lực trào lên trong dạ. "Đi!" Anh quát lớn, ra hiệu cho đồng đội lùi về, tiếp tục công tác dập lửa, ngăn chặn cháy lan.
Khi ngọn lửa đã được khống chế, một nhóm đi vào kiểm tra hiện trường. Đây không phải lần đầu họ làm nhiệm vụ, càng không phải lần đầu họ thấy qua người bị nạn nhưng cảnh tượng này đau lòng quá. Một nhà tám người thiệt mạng toàn bộ, trong đó có ba đứa trẻ và một phụ nữ mang thai.
Ở cái Thủ Đô gần 10 triệu dân như Seoul, phòng cấp cứu bệnh viện chưa bao giờ vắng 'khách'.
Hôm nay đến phiên Seokjin trực đêm, từ đầu hôm đến giờ cứ năm mười phút, một chiếc xe cấp cứu lại loang loáng ngang qua cửa sổ, đội ngũ y bác sĩ bận đến mức chân không chạm đất. Mọi người biết rồi đấy, đưa vào tận bệnh viện trung ương thì có mấy ca là bệnh nhẹ đâu.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng, hai thanh niên mặt mũi non choẹt dìu một người khập khiễng đi vào. Người bị thương không những không hợp tác mà còn ra sức giãy giụa và chửi bới thất thanh.
Thấy tình hình náo loạn, Seokjin liền dặn dò y tá mấy câu rồi bước ra ngoài. "Có chuyện gì vậy?"
"Chân bạn tôi bị bỏng." Một người trong số đó nói.
Seokjin nhìn qua, thấy vết thương không hề nghiêm trọng trên cẳng chân cậu kia liền dời mắt rồi nhanh chóng kê một toa thuốc. "Đến khu phát thuốc nhận thuốc. Bôi ba ngày là đỡ."
"Này anh còn chưa xem qua vết thương cho bạn tôi nữa đấy." Người tóc vàng bức xúc la lối.
"Hai cậu cứ lấy thuốc theo toa là được." Seokjin nhàn nhạt đáp rồi quay lưng, còn rất nhiều bệnh nặng cần xử lý gấp, không thể lãng phí thời gian với những ca đơn giản thế này.
Hắn nổi giận giật ngược Seokjin lại khiến anh lảo đảo suýt ngã. "Anh nhìn không tới mười giây mà đã kê đơn. Lỡ anh cho thuốc bậy bạ thì sao hả? Anh đã hỏi han tình trạng của bạn tôi đâu."
Seokjin âm thầm đảo mắt, chỗ vết bỏng còn chẳng bị rộp da nữa là. "Muốn nói chuyện với bác sĩ thì qua khu khám bệnh bốc số đi." Anh đáp gọn rồi xoay người lần nữa.
Phen này, hắn túm lấy áo blouse của anh, thô bạo kéo lại. "Bệnh viện cao cấp nhất thành phố mà có loại bác sĩ như này hả?" Hắn quát và móc điện thoại ra. "Tôi sẽ quay lại rồi đăng lên mạng. Cho anh đẹp mặt."
Seokjin lạnh lùng giơ tay, hất văng điện thoại của hắn ta xuống đất.
"Mẹ nó, mày..." Tóc vàng giận dữ vung tay lên khiến y tá xung quanh nhìn thấy mà hoảng hốt.
Bởi vì bất ngờ nên Seokjin không kịp phản ứng, chỉ biết căng mắt nhìn cú đấm lao tới. Ấy vậy mà xuất hiện lại là một thân hình cao lớn, vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc.
Taehyung tóm gọn cổ tay tóc vàng bằng một bàn tay, chưa cần dùng sức đã khiến hắn không thể cử động. "Làm gì thế? Biết đây là đâu không?"
"Mẹ kiếp. Mày buông tay ra, nếu không..." Tóc vàng lắp bắp nói, dẫu sao cũng chỉ là thiếu niên mới lớn nên đã sớm bị ánh mắt dữ dằn của Taehyung doạ sợ.
"Nếu không thì sao?" Taehyung hất cằm hỏi lại.
Đồng bọn của hắn chỉ vào cậu, hét lớn: "Bệnh viện này còn dám hành hung người khác nữa hả?"
Taehyung mỉm cười, để lộ ra mấy cái răng đều tăm tắp. "Ngại quá, bố mày không phải là người của bệnh viện." Nói rồi cậu nắm cổ tay hắn vặn ngược ra sau khiến hắn hét toáng lên. "Anh em của bố bị thương, đứa nào dám gây sự làm cản trở thì bố không ngại đập gãy chân chó của đứa đó đâu."
Thói đời mềm nắn rắn buông, ba cậu thanh niên thấy người ta hùng hổ hơn mình liền cầm theo toa thuốc, cúp đuôi bỏ chạy.
Taehyung khinh thường không thèm để ý đến họ, cậu quay lại, phát hiện Seokjin vẫn còn đứng sau lưng mình, lập tức nhíu mày. "Còn không mau cứu người, đứng ở đây hóng hớt cái gì?"
Người bị thương là một thiếu niên, tay áo cháy xém, vải vóc và da thịt dính vào nhau đỏ lòm trong vô cùng thê thảm.
Để cậu ấy ngồi xuống giường, Seokjin cầm lấy kéo cẩn thận cắt bỏ tay áo, rửa sơ vết thương.
Jungkook đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, mặc dù trong đội cậu có biệt danh là Thỏ Cơ Bắp nhưng mà to con không có nghĩa là mình đồng da sắt nha~
"Cố chịu một chút. Lát nữa sẽ tiêm thuốc tê cho cậu." Seokjin động viên, ngẩng đầu ra hiệu cho Jimin đứng bên cạnh.
Hiểu ý, Jimin bước qua dùng khăn lau mặt cho Jungkook nhưng cậu ta lại xấu hổ, cứ tránh tránh né né mãi. "Này đừng nhúc nhích nữa." Jimin nóng nảy nói.
Jungkook bối rối giơ tay kia lên. "Để tôi tự lau, tôi tự lau."
Anh hộ lí cười cười. "Tay cậu sưng vù thế kia, còn bẩn nữa mà lau gì chứ." Nói xong, anh giữ chặt hai tay vừa giãy giụa lại, tiếp tục lau mặt cho cậu. Biết cậu bị thương là do thi hành nhiệm vụ nên anh động lòng trắc ẩn, động tác lau cũng nhẹ đi mấy phần.
"Cậu tên gì?" Seokjin hỏi trong lúc xử lý vết bỏng, muốn đánh lạc hướng cậu nhóc.
"Jungkook, Jeon Jungkook."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi mốt."
"Trẻ như vậy?!" Seokjin dừng tay vài giây để nhìn vào khuôn mặt thỏ con non nớt của cậu ta. "Ngưỡng mộ thật."
"Ngưỡng mộ? Vì sao?" Jungkook nghiêng đầu, tò mò hỏi.
"Vì cậu rất dũng cảm." Anh đáp, chấm nhẹ dung dịch sát trùng lên vết thương khiến Jungkook hít một ngụm khí lạnh.
"Em thấy những người như anh mới đáng ngưỡng mộ." Jungkook trộm liếc nhìn ai kia đang bận rộn qua lại ở đằng xa. "Thiên thần áo trắng."
Seokjin khẽ mỉm cười. "Không vĩ đại như vậy đâu, chúng tôi chỉ làm phận sự của mình thôi. Bệnh nhân cứu được thì sẽ cứu, vô phương thì đành chấp nhận." Anh dừng lại, đổi một miếng bông gòn rồi tiếp tục: "Còn các cậu chính là giành giật với thần chết, trực tiếp dùng mạng mình để đổi. Là siêu anh hùng ngoài đời thực."
Jungkook bị khen đến đỏ mặt, chỉ biết cười cười, để lộ ra hai cái răng thỏ xinh xắn.
Sơ cứu xong, Seokjin kê cho Jungkook thuốc uống và thuốc tiêm, sau đó để Jimin dẫn cậu đi tiêm thuốc chống viêm. Lúc này anh mới nhớ đến người ban nãy giúp mình giải vây, vì quá vội nên anh còn chưa cảm ơn người ta một cách đàng hoàng.
Anh chạy ra hành lang, đưa mắt tìm kiếm xung quanh và dừng lại ở người đàn ông đang ngồi trên băng ghế, phát hiện cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ngôi sao Mai đã treo trên nền trời cao màu hồng, báo hiệu một ngày mới lại đến. Vài tia nắng đầu ngày len lỏi qua những dãy nhà cao tầng, rọi lên bộ đồng phục màu nâu nhạt lấm lem bụi đất.
Vào thời khắc dịu dàng nhất của một ngày, có hai trái tim cùng nhau lỗi nhịp.
"Bác sĩ Kim." Taehyung lập tức đứng dậy khi Seokjin đã đến trước mặt cậu.
Anh nhướn mày, tự hỏi sao người đàn ông này lại biết tên mình, vài giây sau mới nhận ra là do bản tên đeo trước ngực. "Cảm ơn cậu vì ban nãy đã giúp tôi." Anh nói, gửi cho cậu nụ cười ngọt ngào.
"Đừng khách sáo, chuyện nên làm mà thôi." Cậu đáp, chất giọng trầm thấp vào tai anh có chút quen thuộc.
Seokjin nghiêng đầu, cố nhớ xem anh đã từng nghe thấy ở đâu. "Cậu..." Anh lắp bắp, đôi mắt to tròn mở lớn. "Cậu là người đã cứu tôi đêm đó!" Anh reo lên rồi cúi đầu thật sâu. "Thành thật cảm ơn cậu. Tôi nợ cậu một mạng."
Taehyung mỉm cười, lặp lại câu nói kia: "Đừng khách sáo, chuyện nên làm mà thôi."
"Đúng rồi! Áo khoác của cậu. Vì không biết sẽ gặp cậu ở đây nên tôi không mang theo." Seokjin xoa gáy ngượng ngùng, ngẫm nghĩ gì đó vài giây rồi nói tiếp: "Hay là như vầy, chọn một ngày nào đó cậu rảnh, tôi mời cậu ăn cơm, xem như là cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi hai lần. Sẵn tiện tôi đem áo khoác trả lại cho cậu. Được chứ?" Anh đề nghị.
Bình thường Taehyung 100% sẽ từ chối ý muốn tạ ơn của người được mình cứu trợ, còn áo khoác nếu thật sự cần cậu có thể nói anh chuyển phát nhanh đến cục. Có điều lúc này đây, người hẹn cậu ăn cơm lại là người cậu muốn theo đuổi. Vậy nên chẳng do dự, đội trưởng Kim liền gật đầu và nói một tiếng "Được."
Seokjin vui vẻ vỗ hai tay vào nhau, đôi mắt lấp lánh át cả ánh bình minh đang dần ló dạng nơi chân trời. Anh với tay vào túi áo blouse và móc điện thoại ra, giơ đến trước mặt cậu. "Có thể cho tôi số điện thoại của cậu không..." Anh dừng lại, nhìn vào phù hiệu trên áo của chàng trai. "Kim Taehyung-ssi?"
Đó giờ, Taehyung luôn thấy tên của mình rất bình thường, nhưng hôm nay từ miệng anh nói ra lại vô cùng đặc biệt. Chỉ ba âm tiết đơn giản vậy mà nghe như một bản giao hưởng, đầy đủ các hợp âm trầm bổng.
Cậu nhận lấy điện thoại, nhanh chóng nhập vào một dãy số rồi đưa nó lại cho anh.
Seokjin cười nói: "Chọn được địa điểm tôi sẽ báo cho cậu."
"Được." Cậu đáp, liếc thấy Jungkook và Hoseok xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu. "Tôi phải đi rồi." Cậu nói với anh.
"Ừm, tạm biệt, Taehyung-ssi."
"Taehyung." Cậu sửa lời.
Nụ cười lần nữa nở trên môi Seokjin, vài tia nắng đầu ngày rơi lên mái tóc màu hạt dẻ, áo blouse trắng phấp phới trong gió như đôi cánh của một thiên thần. "Taehyung. Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Sau khi nhóm người rời khỏi, Seokjin cũng trở lại khoa làm bàn giao, kết thúc ca trực của mình.
Anh về đến nhà nhưng không vội vã tắm gội như mọi khi mà ngồi trên sofa trong phòng khách, mở ra số liên hệ vừa mới lưu. Cắn môi, anh hồi hộp gõ từng chữ một.
"Xin chào, tôi là Kim Seokjin đây..." Cảm thấy hơi cụt lủn anh liền nhập thêm "...chúc ngủ ngon..."
Nhưng sau đó lại phát hiện có chút không đúng, bây giờ đã gần bảy giờ, qua ngày mới mất rồi còn ngủ ngon gì nữa chứ. Thế là anh xoá bỏ hai từ cuối, đổi lại thành "Ngày mới tốt lànhㅎㅎ"
Và ngày mới của ai đó thật sự tốt lành như lời chúc.
Taehyung bước ra khỏi phòng tắm cùng lúc với điện thoại đặt trên giường nhấp nháy sáng đèn, cậu mở lên xem, khoé môi lập tức kéo cao khi đọc được nội dung tin nhắn.
Cậu nhìn vào 10 con số đang hiển thị trên màn hình, không lưu lại mà âm thầm ghi nhớ, trực tiếp lưu vào bộ não của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro