Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

*Im the one I should love...*

Chuông điện thoại đánh thức người trên giường. Vớ tay bắt máy, giọng nói vẫn còn ngáy ngủ khàn khàn.

"Tôi đây...Biết rồi, tôi đến liền."

Bật dậy khỏi giường, anh vội vã nhặt quần áo vứt lung tung dưới sàn lên mặc vào rồi mau chóng rời khỏi phòng, trước khi đi không quên đặt lên tủ đầu giường một sấp tiền mệnh giá năm mươi nghìn won.

Kim Seokjin – ba mươi mốt tuổi – bác sĩ ngoại khoa bệnh viện đại học quốc gia Seoul. Trẻ tuổi, tài năng, tốt tính và đặc biệt là vô cùng đẹp trai. Anh là người tình trong mộng của rất nhiều y bác sĩ trong bệnh viện nhưng hơn ba năm chuyển công tác về đây, chưa ai lọt vào mắt xanh của anh.

Ấy vậy mà sáng sớm hôm nay, bác sĩ Kim bước vào phòng mổ, đội ngũ hỗ trợ phải há hốc mồm bởi phần cổ lộ ra ngoài trang phục phẫu thuật của anh chi chít dấu hôn. Nhưng mà mạng người quan trọng, cả nhóm nhanh chóng cứu người, tuy nhiên lúc lau mồ hôi cho bác sĩ Kim, cậu hộ lí vẫn run tay.

Sáu tiếng trôi qua, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, Seokjin cởi bỏ đồng phục màu xanh lá rồi trở về phòng riêng thay quần áo. Chọn một cái áo cổ lọ thật cao, anh thở dài bước vào phòng tắm. Ban nãy tình hình nguy cấp nên anh không chú ý đến thái độ của mọi người, đến lúc cởi áo ra mới biết nguyên do - Trên cổ anh dày đặt mấy dấu đỏ hồng, to có nhỏ có và đặc biệt rõ nét, chưa kể còn kéo dài đến tận ngực và lưng.

Dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Seokjin hồi tưởng lại chuyện đêm qua. Sau khi tỏ tình thất bại, anh đến một quán bar mượn rượu giải sầu. Hậu quả là say quắt cần câu và tóm đại một ai đó mà làm cái gọi là 'tình một đêm' trong truyền thuyết. May sao người ta cũng tình nguyện chứ nếu không thì anh đã bị bắt vì tội cưỡng bức con nhà lành.

Ký ức của anh dừng lại ở đoạn anh cùng người kia lôi kéo, chuyện sau đó là một mảng trắng xoá. Có điều, anh đoán là hai người phải kịch liệt lắm thì cơ thể anh mới đầy dấu vết thế này và kỹ thuật của người đó hình như cũng rất tốt vì ngoài đau lưng ra thì những chỗ khác của anh vẫn bình thường.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, ngăn Seokjin tưởng tượng xa hơn về diễn biến. "Vào đi." Anh uể oải nói.

Một mái đầu xù xuất hiện. "Hyung chưa về hả?"

"Chưa, tranh thủ viết xong bệnh án rồi về nghỉ ngơi luôn." Anh đáp, che miệng ngáp dài một cái.

Người đến là Park Jimin, trợ lí kiêm đàn em khoá dưới của anh. Là một cậu nhóc siêng năng và chịu khó, tính tình lại hoà đồng tốt bụng, mềm mềm trắng trắng nên Seokjin rất thích.

"Hyung..." Jimin ấp úng. "Hôm qua anh..."

"Ừ vận động hơi quá sức."

"Anh tỏ tình thành công rồi?" Jimin rất thân với anh nên chuyện anh đi thổ lộ với người mình thầm mến cậu cũng biết.

"Đâu có."

"Vậy mấy dấu đó là sao?" Jimin chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy, cậu thừa biết mấy dấu ám muội đó là gì.

"Tình một đêm thôi." Seokjin thản nhiên đáp. "Em đừng lo. Anh có trả tiền sòng phẳng." Anh đùa.

Jimin á khẩu, sắc mặt chuyển từ trắng xanh sang đỏ hồng. Anh ấy vậy mà đi tìm Money Boy á.

Seokjin bật cười trước biểu hiện của Jimin, hiểu rõ cái gì đang diễn ra trong não cậu. "Anh cũng không biết cậu ấy có phải là MB hay không, nhưng lỡ thật mà anh quỵt luôn thì tội cậu ấy lắm."

"Hyung ổn chứ?" Jimin lo lắng, thái độ thờ ơ này của Seokjin rõ ràng không bình thường chút nào.

Người lớn hơn xoa đầu cậu. "Anh biết em nghĩ gì. Đúng là anh say rượu làm càn, qua đêm với người khác thật nhưng anh không hối hận hay gì cả. Cuộc sống này, có những người được định sẵn là phải bỏ lỡ nên cứ bình thản tiến về phía trước thôi."

Cậu trợ lý đưa mắt nhìn anh. Seokjin trong lòng cậu lúc nào cũng là một người lạc quan như thế, dẫu có gặp khó khăn cũng không hề nao núng. Cơ mà mạnh mẽ như thế mới là Seokjin tiền bối của cậu.

"Cho hyung." Jimin đặt lên bàn của anh hai hộp sữa. "Viết bệnh án xong anh nghỉ ngơi chút đi. Tan ca em đưa anh về."

"Cảm ơn em. Khi nào xong thì gọi hyung."

Cậu gật đầu rồi đi ra ngoài, tiếp tục làm việc.

Hết giờ làm, Jimin như đã hẹn đến chờ Seokjin ngoài phòng làm việc. Cậu sợ anh buồn nên thay vì đưa anh về thẳng nhà thì lái xe chở anh đi ăn và dạo vòng quanh thành phố cả buổi tối. Seokjin thật sự biết ơn Jimin vì điều đó.

Thay một bộ pijama thoải mái, anh nằm lên giường ôm lấy gấu bông RJ của mình, một ngón tay cũng không muốn động. Men rượu, làm tình, phẫu thuật suốt sáu tiếng, hội chẩn gần ba giờ làm sức lực của anh cạn hết nên rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Cho đến khi tiếng chuông báo cháy làm anh giật mình tỉnh giấc.

Nơi anh đang ở là căn hộ nằm ở tầng mười bảy trong một chung cư cao cấp hai mươi lăm tầng. Hoả hoạn nên nguồn điện của toà nhà bị ngắt, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của đèn cảm biến.

Vì đã được trang bị đầy đủ kiến thức về phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm, Seokjin gặp nguy không loạn, trái lại còn hành động rất bài bản. Anh nhún ướt khăn che mũi trước khi tiến về phía cửa chính và giơ tay đặt gần mặt cửa, rất nóng, chứng tỏ nguồn của đám cháy gần đây và chạy ra ngoài không phải là cách. Anh nhanh chóng quay lại mở cửa ban công, nhìn xuống dưới và ơn trời là đội cứu hoả và cứu hộ đã có mặt. Ngay lập tức, anh bật đèn flash điện thoại rồi huơ huơ trong không trung, ra hiệu rằng 'ở đây có người'.

Tầm năm phút sau xe thang đến, lên cùng là một lính cứu hoả nhưng kích thước có hạn nên thang chỉ lên đến lưng chừng, cách chỗ Seokjin đứng một đoạn tầm hai mét.

Đèn pin trên mũ của người lính rọi vào anh, giọng nói trầm ấm của cậu vang lên. "Anh có thể nhảy xuống không?"

"Tôi..." Seokjin lắp bắp, bác sĩ Kim nổi tiếng sợ độ cao nhất bệnh viện nên câu này chính là làm khó anh à nha.

"Đừng lo. Tôi đỡ anh. Xuống từ từ thôi." Người kia trấn an.

Nuốt nước bọt, Seokjin nắm chặt thanh chắn của ban công, gió lạnh lùa qua khiến lông tơ trên người anh dựng hết lên.

"Được rồi, anh nhảy đi." Cậu nói khi thấy anh đã thành công trèo ra bên ngoài.

Nhắm mắt, Seokjin hít sâu và buông tay, loáng cái liền rơi vào một vòng tay vững chắc.

Trong quá trình đi xuống, anh bám chặt lấy áo cậu lính cứu hỏa, cả người không kìm được mà run rẩy vì sợ.

"Không sao rồi. Anh an toàn rồi." Giọng nói mượt như nhung ấy lại vang lên.

Seokjin từ từ mở mắt, nhận ra cả hai đã sớm xuống đến công viên phía trước chung cư. Thấy mình vẫn còn nắm áo người ta không buông, anh bối rối thả tay. "C-cảm ơn cậu." Anh lí nhí.

"Không có gì." Nói rồi cậu lập tức bỏ đi làm nhiệm vụ.

Seokjin đứng một bên với nhóm cư dân gặp nạn, vài người đang khóc vì xót của, cũng có những người khóc vì quá hoảng sợ. Hiện tại là nửa đêm, trên người anh chỉ mặc độc một bộ pijama nên không khỏi có chút lạnh. Anh xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp lên má, chóp mũi lẫn vành tai đều đỏ hồng vì rét buốt.

Bổng nhiên một bàn tay cầm theo áo khoác giơ lên trước mặt Seokjin.

"Anh cầm đi."

Seokjin bị cận thị cộng thêm trời tối nên anh không nhìn rõ mặt, nhưng qua giọng nói anh có thể đoán được là người đã cứu anh khi nãy. "Cảm ơn cậu. Ừm...một lát làm sao tôi trả lại cho cậu?"

"Xong việc tôi đến lấy." Như lần trước, không đợi anh phản hồi cậu đã quay lưng.

Thông thường Seokjin sẽ không dùng chung đồ với người lạ vì cảm giác không an toàn, tuy nhiên với chàng trai này anh lại không bài xích, có lẽ cậu là ân nhân của anh nên anh mới thấy an tâm mà sử dụng quần áo của cậu.

Chiếc áo khoác khaki màu cà phê, thoang thoảng mùi dâu tây, và nó vẫn nằm trong tủ quần áo của anh đến mấy hôm sau. Vì người lính cứu hoả kia đã quên lấy lại.
__________
Jungkook huých vai anh đội trưởng đội cứu hoả thành phố. "Trúng tiếng sét ái tình rồi hả?" Cậu trêu.

Cốc đầu cậu em, Taehyung đanh giọng: "Bớt nói linh tinh đi. Làm như ai cũng có thể vừa gặp đã yêu như chú mày."

Xoa xoa chỗ bị đau, Jungkook cãi lại. "Tại anh ấy đáng yêu quá chứ bộ. Mà nếu không có cảm tình thì anh đưa áo cho người ta chi? Còn là cái áo anh thích nhất nữa."

"Quên lấy về." Taehyung chống chế.

"Quỷ tin hyung. Đứng dòm người ta lom lom cả buổi mà bảo quên." Cậu nhóc bĩu môi. "Mà tối qua anh đi đâu vậy? Em với Hoseok hyung đợi cả buổi cũng không thấy anh quay lại." Cậu đổi chủ đề.

"Có chút việc." Taehyung đáp, mắt nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. "Không phải anh đã trả tiền rượu cho mày rồi sao? Còn cằn nhằn gì nữa."

"Ý em không phải vậy. Em chỉ thắc mắc anh đi đâu mà sáng nay về cục vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua?" Jungkook ranh mãnh nhìn Taehyung, biểu cảm kiểu 'em 21 và em biết những gì cần biết nhé!"

Anh đội trưởng á khẩu, sáng nay quả thật anh đã mặc nguyên quần áo tối hôm trước đi làm, đến cục rồi mới thay sang đồng phục. Ngay lúc anh chưa biết phải trả lời sao thì xe cứu hoả dừng lại.

"Anh đi báo cáo." Nói rồi Taehyung đi một mạch vào trong, bỏ lại con thỏ nào đó đứng tưởng tượng những chuyện có thể xảy ra với huynh của nó.

Taehyung về nhà là gần bốn giờ sáng, chào đón cậu chẳng ai khác ngoài nhóc Yeontan - chú cún Pomenian hai tuổi của cậu. Không vội thay quần áo, Taehyung ôm Yeontan ngã lưng xuống sofa, nhớ lại chuyện xảy ra trong đêm nay.

Sau khi cục nhận được cuộc gọi báo cháy ở chung cư A, cậu đã chỉ huy đội cứu hoả của mình đến đó. Đám cháy không lớn nhưng nguồn lửa lại nằm ở tầng mười sáu nên công tác cứu hộ và chữa cháy gặp chút khó khăn.

Điều phối chiến lược dập lửa cứu nạn xong, Taehyung gấp rút đi cùng xe thang lên tầng cao cứu người, mục tiêu là căn hộ có ánh đèn flash liên tục nhấp nháy.

Bây giờ có thời gian nằm nghĩ lại, Taehyung thấy Trái Đất thật tròn, người cậu đã cứu chính là người nằm trong lòng cậu đêm hôm trước.

Tối đó, cậu với Jungkook buồn chán nên đã theo Hoseok đến quán bar bạn trai anh ấy là việc. Ngồi được một lúc thì một bóng dáng lọt vào tầm mắt cậu – Cao gầy, vai rộng eo thon, cảm giác như chỉ cần một tay là cậu có thể ôm trọn. Người đó rất đẹp, mày kiếm, mũi cao thẳng, mắt hạnh sáng ngời và đặc biệt là đôi môi đầy đặn như quả dâu chín mọng. Từ anh phát ra một loại khí tức thanh nhã nhưng lại lạnh lùng, không thích hợp với nơi hỗn tạp như thế này.

Anh ngồi một mình trong góc, hình như đã uống rất nhiều. Cậu thỉnh thoảng sẽ liếc mắt theo dõi anh, đến khi thấy hai người đàn ông dáng vẻ bất hảo đang lôi kéo anh thì cậu chạy đến đó. Đuổi được hai người kia đi rồi thì con ma men là anh ôm chầm lấy cậu, gỡ không ra mà thương lượng cũng không được nên cậu đành phải đưa anh đến khách sạn gần quán bar.

Thế mà cái người kia lại không biết tốt xấu, tự cởi đồ rồi nhào vào cậu. Taehyung không phải là người ngoan hiền gì, nhưng sẽ không chạm vào người đang không tỉnh táo như vậy, hơn nữa anh giống như một bông hoa cao quý và thuần khiết, cậu không muốn vấy bẩn anh.

Tuy nhiên, tội say rượu rồi quấy rối người khác là không thể tha. Cậu ở cổ và lưng anh gặm cắn mấy hồi, đến khi thấy trên đó đều là dấu hôn mà phải ít nhất ba ngày mới tan thì mới hả dạ.

Chuyện không ngờ là sáng hôm sau thức dậy, bên cạnh đã trống không. Người thì biến mất, trên tủ đầu giường xuất hiện ba trăm ngàn won. Anh cư nhiên coi cậu là MB.

Và duyên phận để cậu ở trong thành phố đất chật người đông này gặp lại anh.

Cậu chắn chắc bị anh thu hút nhưng lí trí của cậu lại e dè vì hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, hơn nữa trong lúc say, cậu có nghe anh lầm bầm rằng anh yêu một ai đó.

Vuốt ve bộ lông mượt mà của Yeontan. Taehyung thì thầm: "Nếu như còn gặp lại, tôi nhất định sẽ không chần chừ mà theo đuổi anh."

Cam: Tới giờ đội trưởng Kim mới chịu 'xuất hiện' các cô ạ orz

Cre: @aiidan_kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro