Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thời tiết vào mùa hè ngày càng nóng. Trong giờ nghỉ trưa, hai người nóng quá không ngủ được. Trương Gia Nguyên bèn cho Lâm Mặc xem một đoạn video quay cảnh mình chơi guitar. Lâm Mặc dựa vào giường của Trương Gia Nguyên, cầm điện thoại di động xem từng clip. Cậu nhấn vào một clip mà Trương Gia Nguyên đang nhìn vào gương. Trong video, Trương Gia Nguyên nhìn vào máy quay, sau đó, anh vén áo lên, lộ cơ bụng săn chắc.

"Anh đang xem gì vậy?" Trương Gia Nguyên nghiêng người qua nhìn và cười ngượng sau khi đã nhận ra Lâm Mặc đang xem video gì. "Ồ, cái này."

"Trương Gia Nguyên, ta thậm chí còn không biết ngươi khỏe đến như vậy?"

"Giờ ta không còn khỏe nữa. Có khi người còn khỏe hơn cả ta." Trương Gia Nguyên vén áo và cho Lâm Mặc thấy bụng của mình. "Ta đã không tập thể dục kể từ khi đến đây, và ăn uống cũng không được tốt nữa. Hình như còn cao thêm một chút ... Cơ bắp của ta dần biến mất rồi."

Lâm Mặc cầm quần áo liếc mắt nhìn. Bụng của cậu phẳng lì, gầy đến mức có thể nhìn thấy xương sườn, và không có một chút cơ bắp nào.

Cơ bụng của Trương Gia Nguyên rất đẹp, Lâm Mặc không thể tưởng tượng được cơ bụng của một người có thể đẹp đến mức nào.

"Ngươi luyện cái này như thế nào?"

"Nhất định phải ăn thịt, Momo." Trương Gia Nguyên sờ sờ bụng của hắn, lộ ra vẻ trêu chọ. Lâm Mặc che bụng lại, không cho hắn chạm vào, duỗi chân muốn đá hắn: " Xê ra, đừng có chạm vào ta!"

Trương Gia Nguyên nắm lấy mắt cá chân của cậu và dễ dàng kéo chân cậu sang một bên. Hôm nay quá nóng, nên Lâm Mặc chỉ mặc một chiếc quần dài rộng đến đầu gối. Khi hai chân của cậu bị kéo ra, chiếc quần dài bị vét lên, lộ ra hầu hết các phần thịt của đùi.

Anh ta vén áo lên. Trong khi Trương Gia Nguyên kéo chiếc quần đùi màu xanh lá cây hôm nay đang mặc xuống để buông thõng trên đũng quần. Sau đó Gia Nguyên nắm lấy tay Lâm Mặc dẫn anh chạm vào cơ bụng săn chắc của mình.

"Ngươi chạm vào ta a"

"Ai thèm chạm vào ngươi"

Lâm Mặc vừa nói, vừa chạm vào cơ bụng của Trương Gia Nguyên.

Da của Trương Gia Nguyên rất nhợt nhạt, như thể anh ấy quanh năm không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Trong khi Lâm Mặc lớn lên ở vùng núi phía nam đầy nắng, làn da của cậu không ngăm đen mà có một lớp màu lành lặn. Sự tương phản của màu da ở phần bụng Trương Gia Nguyên có thể nhìn thấy rõ. Lâm Mặc chạm xuống một chút và không thể hiểu tại sao Trương Gia Nguyên nhìn bề ngoài thì gầy như chính mình, nhưng anh lại trông mạnh mẽ hơn cậu nhiều sau khi cởi bỏ quần áo.

Ngón tay Lâm Mặc chạm vào đũng quần cứng ngắc của Trương Gia Nguyên. Cậu phát hiện Trương Gia Nguyên đã cương cứng, quần đùi mỏng không che được hình dáng đang cương cứng của anh ta.

"Trương Gia Nguyên! Người bị gì vậy!"

Lâm Mặc tay như bị bỏng vội rút về. Cậu xoay người chạy trở lại giường ngồi dựa vào tường, tim đập nhanh hơn một chút.

"... Đây cũng là phản ứng bình thường, ai bảo người cứ đụng vào thân thể ta"

Trương Gia Nguyên cũng xấu hổ, trùm chăn và hét lớn.

"Cái gì phản ứng bình thường, ta làm sao đụng phải ngươi!"

"Ta đã lâu không vội, cho nên không phải lỗi của ta!"

"Ngươi gấp gáp cái gì, đang nói cái gì!" Lâm Mặc nói xong liền hiểu được Trương Nghiên Viễn có ý tứ gì, liền bịt tai lại. "Quên đi, đừng nói nữa. Ta không nghe!"

"Không phải, Lâm Mặc. Ngươi không bị sao?"

"..."

"Ngươi không tự mình giải tỏa sao?"

"..."

"Ngươi chưa làm cũng hiểu được, chính mình còn không có làm được, ngươi thường xuyên nhịn sao?"

"Im lặng!"

"Không thể nào, thực sự không bao giờ làm?"

Lâm Mặc khó chịu trước câu hỏi của Trương Gia Nguyên, cao giọng che giấu sự xấu hổ, nói dối để cứu mặt: "Đương nhiên là có!"

"Thật sao? Ta không tin."

Trương Gia Nguyên đứng dậy, leo lên giường của Lâm Mặc. Lâm Mặc vẫy tay xua anh ra "Đi ra chỗ khác!"

"Ngươi hẳn là chưa từng làm, nếu không ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đã làm như thế nào?"

Trương Gia Nguyên nắm lấy cổ tay Lâm Mặc. Lâm Mặc lùi về phía sau, dựa lưng vào tường: "Ta đi quét sàn! Người tránh ra."

Trương Gia Nguyên không chịu buông ra. Lâm Mặc vươn chân đá anh ta. Cậu túm tóc Trương Gia Nguyên khi Trương Gia Nguyên buông ra để nắm lấy mắt cá chân của anh ta. Trương Gia Nguyên nâng eo Lâm Mặc lên và vác lên anh trên vai.

"Đặt ta xuống!"

Lâm Mặc đá mạnh vào chân Trương Gia Nguyên. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn ôm lấy chân cậu khiến cậu không thể nhúc nhích. Mồ hôi cả hai nhễ nhại, dính vào nhau nhớp nháp thật khó chịu. Cậu quay sang túm tóc Trương Gia Nguyên, móng tay vô tình cào trúng mặt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên mắng chửi những câu chửi thề rồi đè cậu xuống giường.

"Sư tôn tại sao còn đánh người, ngươi sao có thể nực cười đến vậy"

Trương Gia Nguyên cũng mồ hôi nhễ nhại, tóc mái ướt đẫm, trên chóp mũi chảy ra nhiều hạt mồ hôi. Một giọt nhỏ xuống đáp xuống một bên mặt Lâm Mặc.

"Cứ đánh ngươi đó. Làm sao nào. Ai bảo ngươi khó chịu như vậy!"

Lâm Mặc không dám khinh thường, vì sợ vẫn sợ Trương Gia Nguyên chưa chịu thả mình ra. Cậu vươn tay túm lấy tóc anh. Trương Gia Nguyên lại bóp mạnh cổ tay của cậu. Lâm Mặc hai mắt có chút nóng lên vì đau, không khỏi thút thít, duỗi chân đá vào bụng anh, cắn mạnh vào tay anh.

"Lâm Mặc, ngươi có bệnh hả! Thả lỏng ra đi!"

Lâm Mặc không chịu buông tha, giương mắt trừng hắn.

Họ đã cãi nhau quá nhiều. Vị sư ở phòng bên cạnh đã phải đến và phải mất rất nhiều công sức mới có thể tách họ ra. Mặt trái của Trương Gia Nguyên bị móng tay của Lâm Mặc đánh một vết dài, cổ tay và miệng bị cào chuyển sang màu đỏ tươi. Trong khi cổ tay, mắt cá chân và đùi của Lâm Mặc lại bị Trương Gia Nguyên véo đến xanh tím.

Cả hai được đưa đến phòng của Trụ trì. Họ bị bắt quỳ trước giá sách rất lâu nhưng không ai chịu nói cho Trụ trì biết lý do xảy ra cuộc cãi vã này. Trụ trì thở dài và ra lệnh cho họ quỳ đến giờ ăn tối.

Khi quỳ gối, bọn họ không ai thèm đếm xỉa đến nhau. Cả buổi chiều cũng không nói tiếng nào, thỉnh thoảng chỉ có tiếng thở dốc phát ra. Đầu gối của Lâm Mặc đau rất nhiều, miệng cậu rất khát. Nhưng cậu vẫn cố gắng cắn chặt môi, không phàn nàn một câu nào.

Đã đến giờ ăn tối, Lâm Mặc dự định trở về phòng bỏ luôn bữa tối. Ngay lúc đứng lên, đầu cậu có chút choáng váng, xém chút vấp ngã. Trương Gia Nguyên vươn tay đỡ kịp cánh tay của cậu nhưng liền lại bị Lâm Mặc hất ra .

"Lâm Mặc..."

"Tôi không muốn nói chuyện với bạn!"

Lâm Mặc rời đi ngay không nhìn lại.

***

Trương Gia Nguyên trở về ngủ rất muộn. Trong phòng mang theo mùi khói nồng nặc. Lâm Mặc cuộn mình dựa vào tường giả bộ ngủ.

Họ vẫn phớt lờ nhau vào ngày hôm sau. Lâm Mặc không gọi Trương Gia Nguyên dậy, mà đi đọc kinh một mình. Buổi trưa, Lâm Mặc gần như ăn xong thì Trương Gia Nguyên mới đi tới.

Buổi chiều, Lâm Mặc đi theo phía sau những vị sư tôn khác, nhẹ giọng gọi các vị sư huynh hỏi xem có cần giúp đỡ gì trong chính điện không.

Một người bà đã lâu không ở đây gọi cậu là Momo, ngạc nhiên hỏi cậu giờ đã lớn đến vậy sao. " Lần trước ta nhìn thấy con con chỉ mới là một đứa bé nhỏ xíu. Nhưng giờ con lớn lên thật xinh đẹp". Lâm Mặc đứng lên và chào bà, và nói: "Bà ơi, con không xinh đẹp mà phải là đẹp trai nha."

Bà mỉm cười và đưa cho cậu một vài quả táo rất to và đỏ. Khi Lâm Mặc trở về vào buổi tối, nhớ tới Trương Gia Nguyên hình như rất thích ăn táo. Đúng lúc đứng ở cửa phòng nhìn thấy bên trong có đèn, cậu do dự một hồi, đặt quả táo xuống cửa, xoay người rời đi.

Trương Gia Nguyên đến nhà ăn sau bữa ăn, trong tay không có táo, hờ hững liếc nhìn Lâm Mặc, ngồi xuống bàn cách cậu xa nhất.

Khi viện trưởng đến, thấy hai người ngồi cách xa nhau. Có vẻ như cuộc chiến tranh lạnh này vẫn kết thúc. Ông thở dài, ra lệnh cho cả hai người họ ra sân sau cùng nhau dọn dẹp sau khi ăn xong.

"Hai con nhất định phải đi cùng nhau. Ngày mai mà chưa dọn xong sẽ bị phạt."

Trụ trì nhấn mạnh. Trương Gia Nguyên khịt mũi thiếu kiên nhẫn và đáp lại đã biết.

Lúc dọn dẹp, hai người cách xa nhau hơn. Trương Gia Nguyên nhanh chóng dọn dẹp xong một nửa của mình, lười biếng mặc chiếc áo khoác đen, dựa vào bệ gỗ của hành lang, vừa cầm chổi vừa nghịch điện thoại.

Lâm Mặc cầm chổi đứng ở cửa sau quét sàn, không thèm đếm xỉa gì đến.

Sau khi trời tối hẳn, Trương Gia Nguyên ném chổi và đi về phía Lâm Mặc.

"Né ra"

Lâm Mặc bước sang một bên, Trương Gia Nguyên lấy chìa khóa trong túi ra, mở khóa cửa sân sau.

"Trương Gia Nguyên, ngươi lấy chìa khóa ở đâu?"

"không phải việc của ngươi."

Trương Gia Nguyên bước ra khỏi cửa, lấy bật lửa châm một điếu thuốc. Lâm Mặc đạp mạnh vào cửa, bước đến bồn hoa đầu sân bên kia.

Nhiệt độ ban đêm đột nhiên trở nên lạnh. Một lúc sau gió thổi qua, Lâm Mặc chỉ mặc quần đùi và áo khoác nhỏ, chân trần đi một đôi dép rơm. Cậu rùng mình vì lạnh và hắt hơi. Trương Gia Nguyên không biết đã quay lại từ lúc nào, khoác lên người Lâm Mặc một chiếc áo khoác mà không nói lời nào. Trên tay anh ta vẫn cầm điếu thuốc mang theo mùi khói nồng nặc khi đi ngang qua Lâm Mặc.

Lâm Mặc lập tức kéo anh lại : "Ngươi cầm đi. Ta có lạnh đến chết cũng không thèm khoác áo của ngươi."

Trương Gia Nguyên ném áo khoác xuống đất, cúi đầu giẫm lên tàn thuốc nói: "Không mặc thì vứt đi, đừng đưa cho ta."

"Mùi thuốc lá hôi thối, ngươi tự mình mà cầm lấy"

Trương Gia Nguyên không nói, chân vẫn đang mài trên tàn thuốc. Lâm Mặc càng nhìn càng tức giận, nói ra những lời mà tưởng chừng như cậu sẽ không bao giờ nói: "Chưa thành niên mà hút thuốc lá thì chắc chắn không phải là một người tốt."

Trương Gia Nguyên phớt lờ cậu. Lâm Mặc tiếp tục nói. "Không có gì lạ khi ngươi được bố mẹ gửi đến đây, và ..."

"Sao ngươi cứ nói chuyện khó nghe vậy chứ. Thật khó chịu."

Trương Gia Nguyên xoay người đi về phía anh. Ánh mắt lạnh lùng. Lâm Mặc trong tiềm thức lùi về phía sau, giẫm lên hàng rào bồn hoa rồi vấp ngã, suýt chút nữa ngã xuống. Trương Gia Nguyên đã không giúp cậu.

Khi mới bắt đầu dọn dẹp, cậu đã tưới hoa nên bây giờ đất ướt đến nỗi đôi dép bị lún vào trong. Lâm Mặc khó khăn lùi lại một bước. Trương Gia Nguyên lại bước tới, dễ dàng bước qua hàng rào và giẫm vào đất.

"Sư tôn, ngươit thì giỏi lắm sao"

"Trương Gia Nguyên, ngươi hay lắm"

Lâm Mặc cầm chổi, chĩa vào mũi Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên dễ dàng nắm lấy và ấn nó xuống. Trên mu bàn tay Trương Gia Nguyên vẫn còn vết bầm do miệng của con hổ Lâm Mặc cắn. Nó trông có vẻ nghiêm trọng, không biết có ảnh hưởng gì đến việc thi cử của anh ấy không. Lâm Mặc cố gắng nhấc chổi lên, nhưng cậu không thể chống lại Trương Gia Nguyên một chút nào.

"Hóa ra các nhà sư cũng ngại ngùng khi nhìn thấy cơ thể đàn ông?"

"Ai ngại ngùng."

"Vậy hãy nói cho ta biết tại sao ngày hôm qua ngươi lại nhút nhát vậy, Lâm Mặc ca ca?"

Trương Gia Nguyên tay cầm chổi kéo giật về sau. Trọng tâm của Lâm Mặc không ổn định liền bị kéo về phía trước. Trương Gia Nguyên dùng tay kia đỡ vào bức tường, kéo Lâm Mặc vào vòng tay anh.

"Cút ra"

Trương Gia Nguyên buông chổi, vén quần áo lên để lộ cơ bụng: "Em thấy cái này sẽ mắc cỡ à?"

Trương Gia Nguyên nồng nặc mùi khói thuốc, giọng nói trầm thấp cùng hơi thở nóng bỏng phả vào tai Lâm Mặc. Lâm Mặc không dám xuống cơ bụng của anh mà ngước đầu lên cũng không dám vì sợ bắt gặp ánh mắt của Trương Gia Nguyên. Cậu không có cách nào để thoát cả.

"Trương Gia nguyên, cút ra."

Giọng nói của cậu có chút run rẩy. Cậu nắm lấy cây chổi đè vào ngực và đẩy Gia Nguyên ra. Trương Gia Nguyên lại nắm lấy cây chổi, sau một vài giây bế tắc, anh giật luôn cây chổi ném đi.

Lâm Mặc lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên hai mắt lạnh lẽo, ướt át nhìn thẳng vào mắt cậu. Lâm Mặc rõ ràng rất sợ hãi, nhưng là không biết là mình đang sợ điều gì.

Dù chỉ mới đánh nhau nhưng đó chỉ là một cuộc chiến nhỏ, bất quá là cắn vào tay của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên có thể dễ dàng kéo cậu ra và đánh trả vì rõ ràng anh mạnh hơn cậu rất nhiều. Anh có thể đánh gục Lâm Mặc nếu anh ta muốn. Nhưng anh không làm vậy. Trương Gia Nguyên thật sự không phải người xấu, sẽ không thật sự đánh hắn, cũng không hề mắng cậu ——

Bất chợt Trương Gia Nguyên cuối xuống hôn lấy cậu.

Lâm Mặc bị Trương Gia Nguyên áp vào tường và ôm trong vòng tay anh. Cậu cảm nhận được mùi thuốc lá, hơi thở nóng và sự mềm mại của môi anh. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Trương Gia Nguyên đã tách ra và lùi lại một bước .

"Mẹ nó"

Trương Gia Nguyên ném cái chổi xuống đất, xoay người rời đi, để lại Lâm Mặc một mình dựa vào tường ngẩn người. Áo khoác đen vẫn nằm trên mặt đất.

Mặt trăng trên bầu trời rất tròn và sáng. Ánh sáng lạnh lẽo bao phủ mặt đất. Chẳng trách vừa rồi Lâm Mặc có thể nhìn rõ hai mắt Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc ở trong sân sau đến khuya, cũng không dọn dẹp sạch sẽ mà chỉ ngây ngốc ngồi trên bệ cửa.

Tay chân lạnh cóng, đôi dép rơm ướt sũng đất khiến người đi không thoải mái. Cậu đợi cho đến khi móng tay của mình đông lại màu tím rồi mới cầm áo khoác của Trương Gia Nguyên đi về. Túi táo vẫn còn ở cửa, và đèn trong phòng đã tắt.

***

Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, sư trụ trì gọi họ đến, nói rằng nửa sân sau vẫn chưa được dọn dẹp sạch. Lâm Mặc cả đêm không ngủ, vừa muốn nói lời xin lỗi. Trương Gia Nguyên vội vàng tiến lên nói: "Thực xin lỗi viện trưởng, là ta lười biếng."

Trương Gia Nguyên nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt lạnh lùng, không có nhìn qua Lâm Mặc.

Trụ trì trừng phạt Trương Gia Nguyên. Ông bắt anh giúp các nhà sư khác một số công việc nặng nhọc.

Lâm Mặc ngồi trong phật đường râm mát tụng kinh buổi chiều, khi ngẩng đầu nhìn thấy Trương Gia Nguyên đi ngang qua hành lang ngoài cửa sổ, trên mặt trái vết tích vẫn còn.

Trương Gia Nguyên đi thẳng một mạch, không hề nhìn vào đền một cái

***

Chiến tranh lạnh của họ càng trở nên tồi tệ hơn bởi nụ hôn không thể giải thích được. Cả hai không hề nói chuyện trong vài ngày sau đó.

Trương Gia Nguyên không cần phải dậy sớm để cùng Lâm Mặc đọc kinh, và thường ngủ nướng đến tận trưa. Lâm Mặc ở trong Phật đường đến nửa đêm mới trở về, và đèn luôn tắt khi anh về phòng.

Lâm Mặc buổi tối vẫn ở trong Phật đường như thường ngày, ngồi thiền, đọc kinh dưới ánh nến mờ ảo. Mấy ngày nay cậu buồn ngủ, nhức đầu vì ngủ không ngon. Cậu xoa xoa hai chân tê rần. Lâm Mặc nhìn lên đồng hồ treo tường trên tường phát hiện đỉnh đã trôi qua, chính thức là tháng tám, còn chưa đầy một tháng nữa là Trương Gia Nguyên rời đi.

Lâm Mặc thổi tắt ngọn nến rồi chạy về phòng, đèn trong phòng vẫn tắt như thường lệ.

"Trương Gia Nguyên"

Cậu mở cửa khẽ gọi, Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường quay mặt vào tường, anh đã ngủ say, đầu tóc rối bù.

Lâm Mặc nhẹ bước đến bên giường của Trương Gia Nguyên, giúp anh ta kéo chăn bông lên đắp, do dự một lúc rồi thì thào nói: "Trương Gia Nguyên, thực xin lỗi, là lỗi của anh, anh không nên đánh nhau với em. Anh không nên cào vào mặt em, cũng không nên cắn vào tay của em. Chúng ta hãy dừng chiến tranh lạnh, được không? "

Trương Gia Nguyên khịt mũi mơ hồ tiến vào chăn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Lâm Mặc quyết định sáng mai nhất định phải gọi Trương Gia Nguyên dậy sớm. Sau đó xin lỗi anh. Cậu còn nghĩ có nên len lén hôn nhẹ Trương Gia Nguyên hay không. Nhưng nếu làm vậy sẽ lại rất xấu hổ, và liệu nó có biến thành một cuộc cãi vã và đánh nhau nữa không.

Trong đầu cậu phác thảo ra rất nhiều kịch bản. Cuối cùng cậu không thể không sao nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên đã hôn mình như thế nào. Cậu không hiểu tại sao Trương Gia Nguyên lại hôn mình. Cậu chỉ nhớ rằng Trương Gia Nguyên nói rằng các cặp đôi trong trường của anh ấy sẽ hôn nhau như vậy. Nhưng cậu và Gia Nguyên không phải là một đôi.

Lâm Mặc ngủ thiếp đi. Cậu thức dậy muộn hơn bình thường một chút vào buổi sáng, và khi mở mắt ra thì trời đã rạng sáng.

"Trương Gia Nguyên, dậy thôi"

Lâm Mặc dụi mắt và chống đỡ, nhưng Trương Gia Nguyên không đáp lại. Cậu lăn người ra khỏi giường, trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng, cậu thấy giường của Trương Gia Nguyên trống không. Chăn bông đã được gấp gọn gàng. Hành lý trong góc cũng không còn. Chiếc áo khoác đen để lại cho Lâm Mặc, mà Trương Gia Nguyên nói rằng anh không muốn vẫn còn treo trên ghế.

Trương Gia Nguyên có lẽ thực sự rất ghét Lâm Mặc. Hắn ghét cuộc sống tẻ nhạt đơn điệu trong chùa, ghét đến mức nóng lòng muốn về sớm nửa tháng mà không để lại thông tin liên lạc, chỉ để lại duy nhất chiếc đàn violin - thứ mà anh không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro