Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(R17) 7

Author: 白鱼whitefish
https://weibo.com/u/7214132165
-------------------------------------------

Warning: R17

"Cậu kết hôn rồi."

Ngữ điệu Phó Tư Siêu bình thản trần thuật, không phải một câu hỏi, không có bất kì ngờ vực nào.

Giáo sư còn chưa tới, phòng học thưa thớt giống mọi khi chỉ có từng này người ngồi, Trương Gia Nguyên ngồi hàng phía sau, Phó Tư Siêu hôm nay lại không ngồi ở hàng đầu tiên mà chọn ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu chằm chằm, dùng giọng điệu bình thản nói ra một câu trần thuật, không phải dò hỏi, không có bất kỳ nghi hoặc nào.

Đã qua một tuần, Alpha đánh nhau với cậu vẫn đang nghỉ học, bạn bè đã bớt tò mò về cậu, không còn vừa đánh giá cậu từ trên xuống dưới vừa xì xào nói chuyện với nhau khi cậu bước vào lớp nữa, không biết Phó Tư Siêu lấy tin này ở đâu ra.

Trương Gia Nguyên ngồi co lại trên ghế, đầu gối chạm cạnh bàn, khóa cặp sách mới kéo ra một nửa, không biết nên đáp lại thế nào, theo bản năng nắm nhẫn cưới trên ngực.

Phó Tư Siêu nhìn theo tay về phía ngực cậu. "Cậu kết hôn với Omega."

Sinh viên ngồi hàng trước quay đầu lại nhìn.

Phó Tư Siêu đẩy đẩy mắt kính, hạ giọng. "Còn sắp làm bố."

"Sao cậu biết?"

"Tất cả mọi người đều biết rồi, cậu ta nói."

Trương Gia Nguyên không cần hỏi cũng biết "cậu ta" trong lời của Phó Tư Siêu là Alpha kia.

"Là Lâm Mặc phải không?"

Trương Gia Nguyên xoay nhẫn trong tay, gật đầu.

"Đó, mình đoán ngay là anh ấy mà."

Bộ dáng Phó Tư Siêu như đang rất thấu hiểu. Trương Gia Nguyên không biết có nên giải thích rằng Lâm Mặc thật ra không hề mang thai hay không, nên giải thích thế nào, có nên nói cho Phó Tư Siêu biết bọn họ chỉ là hôn nhân hợp đồng vì độ xứng đôi cao, chờ thân thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh, Lâm Mặc sẽ đi mất hay là không.

Cậu sợ Phó Tư Siêu cảm thấy bị xúc phạm, cho rằng Trương Gia Nguyên tệ hại y như những Alpha khác, ỷ thế hiếp người lợi dụng Lâm Mặc...

"Hâm mộ hai người thật đó."

Nghe Phó Tư Siêu nói như thực sự rất khát khao, Trương Gia Nguyên sửng sốt. "Cậu không ghét sao? Alpha và Omega kết hôn như vậy."

"Mình ghét những Alpha tự cho mình là thượng đẳng kia cơ." Phó Tư Siêu nghiêm túc giải thích. "Nhưng có ai không hướng tới tình yêu chân chính cơ chứ?"

"À..."

"Hai người chắc chắn rất yêu nhau nhỉ? Hâm mộ Lâm Mặc thật đấy, cậu tốt như vậy."

Thi thoảng Trương Gia Nguyên biểu hiện tốt, người nhà sẽ khen cậu "ngoan", "nghe lời", từ cấp ba bắt đầu trổ mã bắt đầu được khen lớn lên đẹp trai, di truyền ưu điểm của ba mẹ, ngũ quan xinh đẹp, chân dài tay dài, nhưng cậu học bình bình, cũng không quá thông minh, ngoại trừ có thân phận Alpha làm ưu thế và bề ngoài thì không có bất luận sở trường gì đặc biệt, cũng không cho rằng mình quá tốt, cũng chưa từng nghĩ tới việc nỗ lực theo hướng "tốt đẹp hơn", thỏa mãn với việc bình phàm sung sướng cả đời trong vòng an toàn mọi người xung quanh dựng nên. Từ trước tới nay cậu luôn tự nhận mình là người thường, thẳng cho đến khi lên đại học mới ý thức được thực ra cậu cũng không bình thường, cuộc sống thoải mái vui vẻ là do ba mẹ cậu bao bọc và đặc quyền của Alpha mang đến.

Người chưa từng biết nịnh nọt như Phó Tư Siêu khen cậu "tốt", cậu biết bản thân mình không đáng.

"Nè, anh ấy là người thế nào thế? Mình nói với anh ấy cậu bị bắt, anh ấy gấp muốn chết luôn, còn chưa nói xong đã cúp điện thoại."

Trước đây Trương Gia Nguyên không thể tưởng tượng ra bộ dáng sốt ruột của Lâm Mặc. Trước mặt Trương Gia Nguyên từ trước đến nay anh luôn giữ mặt nạ xa cách lạnh nhạt, nhưng khi xông vào đồn cảnh sát lại chật vật khác hẳn ngày thường.

Quan hệ của cậu với Lâm Mặc từ sau cái ôm kia trở nên hoà hợp hơn rất nhiều, Lâm Mặc vẫn không đáp tin nhắn, nhưng sau khi tan làm về nhà sẽ hỏi Trương Gia Nguyên vài câu về sinh hoạt trong trường, cơm nước xong sẽ cùng Trương Gia Nguyên rửa chén bát. Ăn xong Trương Gia Nguyên ngồi bên bàn ăn viết bài tập, Lâm Mặc sẽ ôm máy tính ngồi trên sô pha làm việc.

Cửa phòng Lâm Mặc luôn rộng mở, không hề ở trạng thái khép hờ hay đóng chặt nữa, Trương Gia Nguyên đi vào quét dọn cũng không cần chột dạ.

Cậu thường thông qua ràng buộc pheromone để chạm tới cảm xúc của Lâm Mặc, cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của anh, từ lo âu mỏi mệt đến bình thản sung sướng lâu lâu mới có một lần, nhưng phần lớn thời gian Trương Gia Nguyên vẫn cứ như đứng trong sương mù, cái gì cũng không cảm nhận được, lại khôi phục về trạng thái ban đầu, chỉ có thể nắm lấy một chút pheromone dịu dàng nhợt nhạt, rõ ràng đang làm bạn bên người Lâm Mặc lại như đứng trên bãi đất trống xám xịt, không thấy rõ được phương hướng rốt cuộc là ở nơi nào.

Quan hệ của bọn họ cũng vì một chuyện ngoài ý muốn hai ngày trước mà nhiều thêm một chút xấu hổ khó nói. Hai ngày trước là cuối tuần, Trương Gia Nguyên ngủ đến khi mặt trời lên cao mới bị tiếng máy giặt ầm ầm đánh thức, mùi đồ ăn bay vào phòng cậu, trong bếp có tiếng xoong nồi va chạm mơ hồ. Cậu ngồi dậy, ngây ra, nhìn chằm chằm chiếc ghế dựa trống rỗng mới nhận ra quần áo bẩn ở trên đó đều được dọn đi rồi, bao gồm cả cái quần lót hôm qua di tinh chưa kịp giặt.

Từ đợt phân hóa khô nóng hồi cấp ba kết thúc, Trương Gia Nguyên chưa từng di tinh lại lần nào, nhưng xấu hổ hơn đó chính là Lâm Mặc cố tình cứ là vai chính trong giấc mộng xuân của cậu.

Trong mơ lãng đãng một tầng sương mù, xám xịt hỗn loạn, có người bám lấy cậu, không thấy rõ mặt, nhưng dáng người mềm mại, gân cốt nhỏ yếu, làn da tinh tế, không cần nghi ngờ chính là Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên chỉ từng liếc mắt nhìn Lâm Mặc cởi trần qua, Lâm Mặc quay lưng về phía cậu thay quần áo, chỉ mặc quần lót, nhưng khoảng cách quá xa, Trương Gia Nguyên quá thẹn thùng, cái gì cũng chưa thấy rõ, chỉ nhớ được đôi chân thẳng tắp với tấm lưng đơn bạc, xương bả vai nhô lên, theo động tác trông như cánh bướm. Trong mơ có thể dựa theo trí tưởng tượng bù vào, Trương Gia Nguyên theo hồi ức vẽ ra bộ ngực mỏng manh, đầu vú nhạt màu, vòng eo nhỏ nhắn cùng cái bụng phẳng lì, giấu kín trong bụng chính là tử cung của Lâm Mặc, xuống chút nữa là nơi bí ẩn, lông tơ thưa thớt không che lấp được dương vật nam tính dư thừa lại tràn ngập cảm giác cấm kị của Omega, mềm mại rũ đầu, giống như đang trêu chọc mà che lại huyệt khẩu mơ màng, Trương Gia Nguyên nhìn đến mức ngượng ngùng đỏ mặt nhưng lại không có cách nào dời tầm mắt đi, lý trí càng lúc càng mỏng, tay run rẩy muốn đụng vào, do dự treo trên không trung. Là Lâm Mặc chủ động kéo lấy cánh tay cậu, nỉ non lời âu yếm không nghe rõ được, gọi cậu là Trương Gia Nguyên Nhi, Nguyên Nguyên, sau đó nắm lấy cổ tay cậu, đặt tay cậu lên cái bụng nhỏ phẳng lì của mình, pheromone ấm áp dịu dàng theo da thịt thấm vào lỗ chân lông, an ủi cậu, ve vãn cậu, ngón tay trắng nõn từ mu bàn tay Trương Gia Nguyên hướng lên trên ve vuốt, lòng bàn tay lướt qua cánh tay, nơi lướt qua đều nổi da gà. Lâm Mặc lần theo bờ vai cậu sờ xuống ngực, đi qua bụng dưới, Trương Gia Nguyên không tự chủ mà co chặt cơ bụng, tay vẫn đặt trên chiếc bụng nhỏ của Lâm Mặc, muốn rút ra nhưng không thể động đậy. Lâm Mặc lại gọi cậu Nguyên Nguyên, pheromone tràn ra nồng hơn thường ngày gấp mấy lần, ngón tay xoay một vòng, nhẹ nhàng vuốt ve trên dưới, bỗng nhiên cúi người ghé vào bên đùi cậu, ngậm lấy vật cương cứng kia. Sau đó cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc bừng tỉnh thấy nhớp nháp dính dính, di tinh.

Trương Gia Nguyên thanh tỉnh, nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm, máy giặt trong góc chạy ầm ầm, quần lót ngâm trong chậu nước dưới đất. Tới lúc cậu ngồi xổm xuống giặt quần lót rồi vẫn còn mê man hồ đồ, không hiểu vì sao đột nhiên mơ như vậy, tại sao cứ cố tình phải là Lâm Mặc.

"Trương Gia Nguyên Nhi, cậu dậy rồi đúng không? Ăn cơm."

Lâm Mặc gọi cậu, thanh âm đi qua cửa phòng tắm có vẻ xa xôi, giống trong mơ, cách tầng sương mù, như gần như xa.

Trương Gia Nguyên ấn quần lót xuống dưới đáy nước, nhắm mắt lại cúi đầu hất hất tóc, hít sâu một hơi, điều chỉnh nhịp tim đập sau mới lớn tiếng đáp lại. "Dạ dạ dạ, tới đây."

Cậu cọ qua cọ lại rửa sạch tay rồi mới đi ra ngoài, vì xấu hổ nên mặt đỏ bừng lên, toàn bộ quá trình giúp Lâm Mặc chuẩn bị chén đũa cứ nhìn chằm chằm mu bàn tay bị mình xoa đỏ lên, sợ Lâm Mặc đột nhiên chất vấn quần lót cậu sao lại bẩn, xem cái gì dâm tục, hoặc lại chỉ trích cậu giống như tất cả những Alpha khác, không biết tiết chế, không quản nổi thân dưới, bẩn muốn chết, không có liêm sỉ.

Tiểu Cẩu đột nhiên nhảy lên đùi Trương Gia Nguyên, ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm, kêu meo meo, có vẻ nó thấy được cậu đang co quắp lại, Trương Gia Nguyên như bắt được cọng rơm cứu mạng, ôm Tiểu Cẩu vào trong ngực, cúi đầu chơi với nó.

"Cậu ăn cơm cho hẳn hoi, không cần đút Tiểu Cẩu ăn."

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng vâng dạ, đặt Tiểu Cẩu xuống đất, cúi đầu và cơm, cay sặc cũng không dám ngẩng đầu, nghẹn nước mắt nước mũi cố nuốt xuống.

Tới tận khi Trương Gia Nguyên rửa chén xong, Lâm Mặc cũng không nhắc tới cái quần lót kia.

Suy nghĩ của Trương Gia Nguyên lượn mấy vòng, quay về lại phòng học, mới ý thức được Phó Tư Siêu còn đang nhìn cậu. Cậu nắm nhẫn cưới, định thẳng thắn nói với Phó Tư Siêu thật ra cậu  không có tốt như vậy, lời giải thích lại như dính vào đầu lưỡi, phun không ra, trong lòng khó chịu.

"Anh ấy..."

Vừa lúc giáo sư bước vào phòng học, đặt giáo trình lên bàn giáo viên rồi bắt đầu điểm danh, Trương Gia Nguyên như trút được gánh nặng, buông nhẫn cưới ra, kết thúc đề tài.

***

"Meo..."

Trương Gia Nguyên về đến nhà, Tiểu Cẩu lập tức quấn lấy chân cậu chào đón.

Lâm Mặc còn chưa tan làm về, Trương Gia Nguyên đặt cặp sách lên sô pha, lọc cát mèo cho Tiểu Cẩu, thêm đồ ăn nước uống xong mới bắt đầu quét tước vệ sinh, đi vào phòng ngủ mở rộng cửa của Lâm Mặc không do dự chút nào.

Cậu đứng ở giữa phòng Lâm Mặc, cầm lấy tay cầm máy hút bụi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rũ rũ tóc, bấm nút mở máy, đi đến cạnh bàn làm việc của Lâm Mặc liền đụng tới một đĩa nhạc rơi trên mặt đất, ngăn kéo bàn làm việc nửa mở ra.

Trên bìa sau của đĩa nhạc chi chít tên diễn viên đoàn kịch và đoàn phim, Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống, lật đĩa nhạc qua, đằng sau người đứng chính giữa bị một biển người vây quanh, tay phất lá cờ ba màu trắng đỏ xanh, tiêu đề là "Thế Giới Bi Thảm".

Trương Gia Nguyên cẩn thận lấy đĩa CD ra ngoài, trên mặt đĩa tích luỹ rất nhiều vết xước, đã khá cũ kĩ.

Cửa lớn trong nhà bị mở ra, tiếng Lâm Mặc gọi Tiểu Cẩu truyền đến, Trương Gia Nguyên đứng lên, không rõ vì sao đột nhiên chột dạ mà hoảng loạn, không biết nên đặt lại đĩa nhạc xuống đất, trên bàn hay là cất vào ngăn kéo, trong lúc tay chân luống lại làm hộp đĩa rơi xuống đất, đĩa CD vẫn còn cầm trên tay, cậu ngồi xổm xuống nhặt, máy hút bụi liền nện thật mạnh xuống sàn gỗ.

"Trương Gia Nguyên Nhi?"

Trương Gia Nguyên ngồi xổm dưới đất, lúc quay đầu lại Lâm Mặc đã mở cửa phòng ra rồi, cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ áo, tay áo sơ mi xắn tới khuỷu tay.

"Cái này rơi dưới đất, em không cố ý xem trộm đâu, chỉ tò mò thôi..."

Trương Gia Nguyên bị bắt tại trận, vội vàng lộn xộn giải thích, vẫn ngồi xổm dưới đất, một tay cầm CD, một tay kia cầm vỏ hộp.

Lâm Mặc vừa đi vừa cởi cà vạt, tuỳ tiện ném trên giường, nhìn thấy đồ vật trên tay Trương Gia Nguyên liền nhíu mày, Trương Gia Nguyên nắm bắt được cảm xúc của anh đang tức giận, khi đứng lên máu chảy trở về đại não, trước mắt đen thui, đến lúc đứng vững Lâm Mặc đã cởi khuy áo sơ mi.

"Ừ, dù sao cũng hỏng rồi, không xem được nữa."

Lâm Mặc nhún nhún vai, ý nói không sao cả.

Trương Gia Nguyên cúi đầu, đĩa CD theo động tác của cậu phản xạ ra ánh sáng ngũ sắc, vết xước xếp thành từng rãnh trên mặt đĩa, giống như một cái vòng tuổi, ghi lại số lần Lâm Mặc xem nó.

"Thật sự không xem được nữa sao?"

"Tôi tự dưng đi lừa cậu làm gì?"

Lửa giận của Lâm Mặc lại bùng lên, pheromone tràn đầy mệt mỏi cùng bực dọc, Trương Gia Nguyên lập tức câm miệng, cẩn thận thả đĩa CD vào lại hộp, đóng thật kĩ sau đó nắm chặt trong tay nhìn một lúc, nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh tươi đẹp trên bìa đĩa nhạc, lau sạch bụi bám trên đó, ngón trỏ vừa lúc đặt lên lá cờ tam sắc đỏ rực.

Cậu đặt đĩa nhạc lên bàn, cầm máy hút bụi đi ra ngoài, chần chờ ở cửa mãi mới quay đầu lại hỏi anh: "Xem có hay không?"

"Cũng tạm."

Lâm Mặc trả lời rất ngắn gọn, không có ý muốn tiếp tục, anh đưa lưng về phía Trương Gia Nguyên, khi cầm đĩa nhạc ném vào trong ngăn kéo áo sơ mi trượt từ bả vai xuống dưới cánh tay, lộ ra một đoạn sườn vai.

Trương Gia Nguyên đóng cửa rời đi, Tiểu Cẩu nằm dài trong phòng khách, lười biếng quơ quơ cái đuôi nhìn cậu.

"Đi ra, ra chỗ khác đi, anh đang quét mà."

Trương Gia Nguyên đẩy máy hút bụi, đuổi Tiểu Cẩu chạy thẳng tới tủ giày.

***

Khi tắm Trương Gia Nguyên đứng ngốc dưới vòi sen. Lâm Mặc vừa mới tắm xong, hơi nước bốc lên đều tẩm đầy pheromone, Trương Gia Nguyên bị hấp hơi nóng bừng, trong lúc thảng thốt lại nhớ tới khi áo sơ mi của Lâm mặc tuột xuống, lộ ra da thịt mịn màng, nốt ruồi sau gáy, một phần xương bướm.

Cậu cúi đầu, nước trên tóc xối xuống đôi mắt, tầm nhìn mông lung.

Cậu đã hoàn toàn cương cứng, cứng đến phát đau, nhưng không hiểu vì cái gì.

Cả người cậu khô nóng, một lúc sau vứt bỏ hết sạch ý nghĩ đấu tranh, nhắm mắt lại, nắm lấy dương vật, dựa vào vách tường men sứ, áp xuống ý tưởng tượng thêm một bước, cắn răng gia tăng tốc độ, nhưng làm thế nào cũng không thể cao trào.

"Trương Gia Nguyên Nhi, tôi muốn đánh răng đi ngủ, cậu nhanh lên."

Lâm Mặc bỗng nhiên gõ cửa, thanh âm đi qua ván cửa và tầng tầng hơi nước ướt át, biến thành tiếng hàm hồ mềm mại, làm Trương Gia Nguyên nhớ tới hai chữ "Nguyên Nguyên" trong mơ, huyết mạch ngưng trào, đại não ngây ra, xuất tinh, tinh dịch tràn ra lòng bàn tay, suýt chút nữa bị nước rửa trôi.

Trương Gia Nguyên chìm đắm trong dư vị cao trào, ấp úng đáp lại, bước ra khỏi bồn tắm, lúc lấy giấy vệ sinh lau tinh dịch trong lòng bàn tay mà vẫn cứ mơ mơ màng màng, va đổ mấy chai lọ bên cạnh rơi vào trong bồn.

"Trương Gia Nguyên, cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì không có việc gì, em xong ngay đây, anh từ từ."

Nếu Lâm Mặc phát hiện ra ý nghĩ xấu xa của cậu, chắn chắn sẽ bực bội. Đại não của cậu vẫn bị khí nóng trong nhà tắm hấp hơi làm cho thiếu ô xi, trái tim va vào lồng ngực kêu thình thịch, đau đớn khó nhịn, biết là mình làm chuyện sai lầm, rất áy náy hổ thẹn, nhưng không biết nên sửa sai thế nào.

Cũng may rất nhanh sau đó đã tới đợt thi giữa kì, Trương Gia Nguyên trở nên rất bận, không rảnh nghĩ tới chuyện khác, trò giải trí chỉ còn mỗi chơi với Tiểu Cẩu. Ba mẹ ngày nào cũng đốc thúc cậu học bài trong group chat, thay phiên nhau gọi điện thoại. Sau khi cậu tan học liền về thẳng nhà, quét dọn xong thì ngồi học bên bàn ăn chờ cơm chín, bài tập bài khóa xem đến độ đầu váng mắt hoa, phát sốt từng cơn, không thể phân biệt được là do quá mệt mỏi hay là pheromone lại hỗn loạn. 

Lâm Mặc tan làm về nhà chào hỏi cậu xong ngồi chơi với Tiểu Cẩu, đi tới cửa phòng ngủ lại quay trở về, cong lưng đứng bên người cậu, vén tóc mái lên, sờ trán.

"Cậu lại phát sốt?"

Trương Gia Nguyên bị hành động bất thình lình của Lâm mặc dọa sợ, rụt cổ về sau. "Hả? À không không làm sao hết."

"Pheromone của cậu nhạt quá." Lâm Mặc kề sát vào, nhìn chằm chằm, miệng hơi nhếch, chóp mũi thật cao, khuy áo đã cởi ba hàng cúc, xương quai xanh mỏng manh yếu ớt và hõm xương nhìn cái thấy ngay.

Trương Gia Nguyên kề anh quá gần, cả người đều không được tự nhiên.

"Thật sự không có việc gì hết."

"Mặt cậu cũng đỏ lắm, không lẽ pheromone lại rối loạn rồi?"

Lâm Mặc không chịu buông tha, Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, tâm hoảng ý loạn.

"Chỉ là quá mệt mỏi thôi, sắp thi rồi mà."

"Được rồi."

Lâm Mặc đứng thẳng dậy nhún nhún vai, đi vào bếp sau đó quay đầu lại dặn dò: "Đừng cố sức quá, chú ý nghỉ ngơi đi."

Trương Gia Nguyên sửng sốt, lát sau mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lâm Mặc, gật đầu đáp ứng.

"Sinh bệnh lại khổ bố mẹ cậu lo lắng."

Lâm Mặc bổ sung. Trương Gia Nguyên mím môi nhìn trân trân bài giảng trên máy tính, không muốn trả lời, đột nhiên có chút nhụt chí, không biết lý do vì sao.

Thần kinh của cậu vẫn luôn căng thẳng cao độ, ôn tập đến sứt đầu mẻ trán, bốn bài thi liên tiếp vào thứ Năm thứ Sáu làm đầu óc cậu biến thành một đống nhão nhoẹt, đi trên đường cứ lâng lâng như đang dẫm lên mây, chân không chạm đất. Lúc sau cậu về đến nhà liền nằm liệt trên sô pha, định nghỉ một chút rồi dậy nấu cơm, không cẩn thận ngủ mất, khi tỉnh lại phòng khách đã tối đen, trên người không biết từ khi nào có thêm một chiếc chăn, Tiểu Cẩu đang nằm cạnh chân nhổm dậy, kêu meo một tiếng, nhanh chóng nhảy xuống đất chạy mất hút.

Trương Gia Nguyên bật đèn phòng khách mới nhận ra bây giờ đã hai giờ sáng, trên bàn để mấy đĩa đồ ăn còn dư, cửa phòng Lâm Mặc đóng kín, đã tắt đèn.

Cậu hâm nóng cơm, ăn một miếng lại quay lại phòng rót một cốc nước, trụng đồ ăn qua nước trắng một lần rồi mới mang ra ăn tiếp, vậy mà vẫn bị cay đến mức chảy nước mũi, ăn được một nửa là hết muốn ăn.

Sau khi Trương Gia Nguyên lên giường vốn định đánh một ván game, đầu vừa chạm gối đã buồn ngủ tới mức mí mắt đánh nhau, lại nằm xuống ngủ tiếp, giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Trong nhà yên tĩnh, Lâm mặc chắc đã tới công ty tăng ca, Tiểu Cẩu cũng không có tới cào cửa gọi bậy.

Cậu nằm trên giường chơi điện thoại một lúc, click mở một bản tin liên quan đến cuộc biểu tình, những lời lẽ cực đoan của người viết bài làm cậu khó chịu, mới đọc được một nửa đã tắt đi, trở mình, ăn không ngồi rồi rảnh rỗi nhưng lại không muốn rời giường, trong lúc lăn qua lộn lại bỗng không thể hiểu được lại xúc động, giống như thân thể sau khi thả lỏng lại khôi phục trạng thái khô nóng khó hiểu trước đó, dương vật không tự chủ mà cương cứng, cộm lên dưới lớp quần ngủ rộng thùng thình. Cậu nhắm mắt lại, thu mình vào trong chăn, nỗ lực thoát ra khỏi cảm giác ấy. Lúc sau đành nặng nề thở dài, đá chăn ra, ngồi dựa lên đầu giường, kéo quần xuống một chút, mím môi nắm lấy vật cương cứng. Rõ ràng chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh cho xong, nhưng nhắm mắt lại lại nhớ đến giấc mộng xuân không thể nào quên được kia, bờ ngực mỏng manh của Lâm Mặc, vòng eo thon nhỏ, nơi tư mật bí ẩn, ngón tay lả lướt trên làn da Trương Gia Nguyên cùng với cái miệng nhỏ ngậm lấy dương vật của cậu.

Trương Gia Nguyên bực bội với lấy điện thoại, tuỳ tiện tìm một trang web video người lớn, diễn viên chính trong video đều là Omega, nam có nữ có, Trương Gia Nguyên nhịn xuống cảm giác tội lỗi, click mở video có thumbnail là một Omega nam, dáng người gầy gò, khung xương nhỏ bé, chóp mũi rất cao.

Video ngôi thứ nhất, Omega quỳ trên mặt đất quay một cảnh oral sex, môi ướt dầm dề, môi trên rất dày, khác xa với đôi môi mỏng của Lâm Mặc, anh ta cố tình giương mắt nhìn camera, đôi mắt rất to, lông mi cũng rất dày, so với ngũ quan đạm mạc nhưng quyến rũ của Lâm Mặc cũng không giống chút nào. Cậu không hiểu vì sao mình lại cứ nhất định phải so sánh Lâm Mặc với diễn viên trong video, rồi lại không nhịn được mà hồi tưởng lại mỗi một chi tiết trên khuôn mặt Lâm Mặc, từ mí mắt tinh tế đến nốt ruồi nhạt màu, tất cả đều không thể thay thế, đó là Omega của cậu, là người cậu đã đánh dấu, là bạn đời đã đăng kí chính thức, là anh của cậu, là người mà cả đời này cậu không muốn rời xa.

Trương Gia Nguyên bị ý niệm bất thình lình nảy ra dọa sợ, ngừng động tác trên tay, không biết là thực sự nghĩ như vậy, hay là do dục vọng nên hồ đồ...

"Trương Gia Nguyên Nhi, tôi muốn giặt đồ, cậu giặt luôn không?"

Lâm Mặc bỗng nhiên đi vào, tay ôm sọt quần áo bẩn, Trương Gia Nguyên vội vàng che lại thân dưới, ném điện thoại qua một bên, màn hình dừng ở đoạn đặc tả Omega chính diện bị tiến vào nơi riêng tư. Máu lên đỉnh đầu, cậu mặt đỏ tai hồng muốn giải thích, Lâm Mặc chỉ liếc thoáng qua, một câu cũng không nói, đóng cửa đi mất.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng mặc quần vào, sửa sửa tóc, nắm lấy chốt cửa mới ý thức được mình còn chưa hết cương cứng, hình dạng cách một lớp quần ngủ vẫn còn thấy rõ ràng, cậu ảo não dựa vào tường hít sâu một hơi. Tiểu Cẩu không biết lại đây từ khi nào, cào cửa phòng cậu kêu meo meo, Trương Gia Nguyên chờ nhịp tim bình ổn lại mới mở cửa, bế Tiểu Cẩu lên ôm vào trong ngực, đi ra ngoài, đứng giữa hành lang.

Cửa phòng tắm khép hờ, lúc sau Lâm Mặc đi ra, tay ôm cái sọt trống không, cùng cậu mắt đối mắt.

Trương Gia Nguyên còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì, Lâm Mặc đã hỏi: "Cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Tôi mới ăn xong, còn thừa một chút, muốn ăn thì tự đi hâm nóng, buổi chiều tôi lên công ty, mặc kệ cậu."

Lâm Mặc nói xong liền bước nhanh về phòng, Trương Gia Nguyên ôm Tiểu Cẩu đi theo, đứng sau lưng anh gọi lại: "Không phải, Lâm Mặc, ờm, chờ đã."

"Làm sao?"

Lâm Mặc đứng trước cửa phòng, quay lưng về phía cậu, đôi tai có hơi hồng. Trương Gia Nguyên không đoán ra được cảm xúc của anh, không biết nên tìm từ thế nào, dứt khoát bất chấp tất cả: "Anh làm gì mà không gõ cửa..."

"Tự cậu không khóa cửa còn hỏi ngược lại tôi à? Tôi còn sợ mắt mình mọc lẹo đây này."

Lâm Mặc ngắt lời cậu lần nữa, lớn tiếng mắng, ngữ khí lên thật cao. Trương Gia Nguyên lui về sau một bước, theo bản năng ôm chặt TIểu Cẩu, không khống chế được lực tay, Tiểu Cẩu bị ôm không thoải mái, giãy dụa muốn chạy trốn, sau khi nhảy xuống còn quay lại cào một phát vào mu bàn tay Trương Gia Nguyên.

"Trẻ nít chưa đủ lông đủ cánh, ông đây không thèm xem."

Lâm Mặc chêm vào một câu, vào phòng, đóng kín cửa lại.

Trương Gia Nguyên cúi đầu, mu bàn tay cậu bị Tiểu Cẩu cào ra một vết máu.

Cậu đứng ngẩn người tại chỗ, lúc sau mới xoay người về phòng, cuộn tròn trong chăn, rất lâu sau nhiệt độ trên mặt vẫn không giảm bớt.

Lát sau Lâm Mặc ra ngoài, Trương Gia Nguyên mới xuống giường, đói đến mức dạ dày đau đớn.

Trương Gia Nguyên ăn cơm xong ngồi xem TV một lúc, có lẽ vì gần đây Lâm Mặc hay ngồi trên sô pha làm việc, pheromone ở trên rất nồng, Trương Gia Nguyên ngồi trên sô pha, nhấp nhổm không yên, cốt truyện xem không vào, suy nghĩ không chịu khống chế mà quay lại trên người Lâm Mặc. Đôi tai đỏ ửng của Lâm Mặc, mắt mày, lệ chí, môi, hầu kết, xương quai xanh, thanh âm.

Không thể giảm bớt dục vọng tích tụ trong cơ thể, lát sau đã trở lại trạng thái cương cứng. Cậu che mặt, quay về phòng khóa chặt cửa, ngồi bên mép giường, nhắm mắt lại, nắm dương vật.

Cậu cắn môi, vuốt rất lâu cũng không bắn ra được, cuối cùng hoàn toàn tự sa ngã, phóng túng tưởng tượng ra bộ dáng của Lâm Mặc... Lâm Mặc cởi bỏ ba hàng cúc áo, da ngực mỏng manh lộ ra cùng xương quai xanh, áo sơ mi của Lâm mặc trượt khỏi bả vai, cần cổ thon dài, Lâm Mặc quan tâm hỏi cậu có phải lại sốt hay không, bàn tay xoa cái trán, lòng bàn tay ấm áp khô ráo giống hệt trong mơ, tựa như giây tiếp theo sẽ theo gương mặt cậu đi xuống, vuốt ve phần cổ cậu, trước ngực, bụng dưới, sau đó quỳ xuống giúp cậu khẩu giao.

Trương Gia Nguyên ảo tưởng dáng hình Lâm Mặc, bắn ra.

***

Thỉnh thoảng sau khi tan học Trương Gia Nguyên sẽ theo Phó Tư Siêu đến câu lạc bộ đọc sách hoặc hội thảo do Omega ngầm tổ chức trong khuôn viên trường. Phòng học dưới tầng ngầm thứ ba tối tăm ẩm thấp, có thêm tin đồn quỷ quái lại dễ bề tránh tai mắt mọi người, tránh nhận mấy lời đàm tiếu rỗi hơi. Cậu đứng giữa một nhóm sinh viên Omega, mượn đôi mắt của họ quan sát lại thế giới quanh mình, quay đầu cẩn thận nhìn kĩ lại mối quan hệ của cậu và Lâm Mặc nửa năm trước khi kết hôn, hành động, ngôn từ, cử chỉ thực sự là ngây thơ ngu xuẩn đến tột cùng, khó trách Lâm Mặc chán ghét cậu, ngay cả cậu cũng ghét chính mình khi ấy.

Trường đại học của Trương Gia Nguyên tuy không phải trường đứng đầu cầm cờ tiên phong nhưng cũng coi như là trọng điểm, sự phân biệt giới tính có hệ thống dẫn tới việc điểm đầu vào của Omega cực cao, là số điểm mà Trương Gia Nguyên nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, cũng là số điểm yêu cầu đối với Alpha ở năm trường đại học hàng đầu. Omega trong trường đều rất thông minh sắc sảo, có chính kiến, khi thảo luận thường một lời không hợp liền cãi nhau, một phe ủng hộ việc dùng biện pháp cứng rắn lật đổ chính quyền, hủy bỏ chế độ hôn nhân Alpha - Omega truyền thống, phá bỏ hoàn toàn các tầng lớp xã hội, một phe khác bảo thủ hơn, lo lắng biện pháp quá cực đoan chỉ trị ngọn không trị gốc, chỉ dẫm lên vết xe đổ, củng cố hóa mâu thuẫn.

Trương Gia Nguyên nghe cái hiểu cái không, nghe Phó Tư Siêu giải thích cho cậu vẫn cứ cái hiểu cái không, chỉ biết gật đầu liên tục.

"Ê Trương Gia Nguyên, cậu nói một chút đi."

Phòng học yên tĩnh lại, tất cả mọi người quay đầu, ánh mắt hoài nghi phóng lên trên người cậu.

Hôm nay Phó Tư Siêu có việc nên đi trước, để lại Trương Gia Nguyên đứng dựa vào tường phòng học, tay giấu sau lưng, một mình đối diện với ánh mắt chòng chọc của cả quần thể.

Cậu còn đang cân nhắc tìm từ để nói, đám người đã bắt đầu thấp giọng thì thầm với nhau...

"Cậu ta kết hôn rồi..."

"Với Omega?"

"Đúng, Omega."

"Thật hay giả?"

"Thật mà, bạn đời Omega của cậu ta còn đang mang thai."

"Mẹ, đen đủi vậy..."

"Dối trá, ghê tởm."

"Ai cho nó tới đây vậy?"

"Lỡ nó mật báo với trường thì làm sao giờ?"

"Alpha không có thứ gì tốt hết, nó cũng thế."

"Đối xử bình đẳng, bảo nó cút đi."

Câu chữ tràn ngập địch ý chen chúc như đàn ong, không hề thu liễm mà bay qua bay lại trong căn phòng tối tăm, Trương Gia Nguyên nghe rất rõ ràng, tay chạm lên mặt tường ẩm ướt.

"Omega như vậy cũng là phản đồ."

Móng tay của cậu đâm vào lớp sơn tủn mủn như bùn, thịt và móng tay hơi nứt ra, giống như bị vô số cây kim châm vào, không quá đau, nhưng cũng không thể xem nhẹ.

"Không biết tự ái, hạ tiện chết đi được."

"Hiện trạng không thay đổi được đều do tính thuần phục không chịu thay đổi của loại Omega như này."

Cậu nghe không nổi nữa, lớn tiếng phản bác: "Không phải."

Đám người nhìn cậu chằm chằm, Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, bên tai ù ù, nhận vào tất cả địch ý và căm ghét, tiếp tục giải thích thay Lâm Mặc: "... Anh ấy không phải người như vậy."

Cậu quá căng thẳng, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra: "Tôi cũng rất yêu anh ấy."

Lập tức có người khinh miệt:

"Yêu? Mày biết thế nào là "yêu"?"

"Quan hệ bất bình đẳng không sinh ra tình yêu."

"Không ai cần cái tình yêu tự cho là đúng của mày."

"Chỉ là pheromone mà thôi."

"Chúng ta không phải động vật, không phải máy đẻ, không phải nô lệ hạ đẳng!"

Trương Gia Nguyên xác thật đã ỷ lại pheromone của Lâm Mặc, đã từng ích kỷ cho rằng nếu pheromone của bọn họ hợp đến vậy, thử xem thì đã sao, hôn nhân nhất định sẽ tiến triển thuận lợi, đã từng tự cho là đúng, tự mình cảm động, cho rằng Lâm Mặc rất hưởng thụ mỗi một lần bọn họ hẹn hò trước khi kết hôn, cho rằng chủ động trả tiền là hành động thân sĩ, cho rằng Lâm Mặc khó chịu vô lý, không thèm suy xét cảm thụ của Lâm Mặc, cảm thấy Lâm Mặc nên duy trì bộ dạng ngọt ngào nhiệt tình giả tạo trước đây, cũng từng đổ oan cho Lâm Mặc trước sau bất nhất, là diễn viên vừa hạ màn liền lạnh mặt, chỉ vì "Yêu" không nhận được hồi báo tương xứng nên bực bội tủi hờn.

Trương Gia Nguyên thật may mắn khi Lâm Mặc không vĩnh viễn đeo chiếc mặt nạ đó, diễn cuộc sống thành một vở kịch xinh đẹp giả dối. Lâm Mặc chân thật luôn bực bội cáu gắt không kiên nhẫn, mím môi là hơi khó chịu, trợn trắng mắt là sắp hết nhẫn nại, chửi ầm lên là bực mình lắm rồi. Nhưng mặc kệ có tức giận tới mức nào, Lâm Mặc vẫn cứ cần mẫn làm việc, cuối tuần nào cũng tăng ca, khi nhận được điện thoại công việc không hề cẩu thả, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không vì phân biệt giới tính mà oán trời trách đất, là một gốc cây xanh bị vùi trong rác rưởi đất đá độc hại, lớn lên chậm rãi nhưng cứng cỏi ngoan cường.

Kể cả không nói tới độ xứng đôi pheromone cực cao của bọn họ, cậu vẫn thích một Lâm Mặc sức sống bừng bừng như vậy, cho dù không phân hóa thành Alpha, không có pheromone ảnh hưởng, chỉ cần quỹ đạo cuộc đời của cậu tương giao với Lâm Mặc, cậu nhất định vẫn sẽ thích Lâm Mặc như thế này.

Mấy ngày trước Trương Gia Nguyên lên mạng tra "Thế Giới Bi Thảm", mới biết được nguyên tác là một bộ tiểu thuyết có bối cảnh Đảng Cộng Hòa Paris khởi nghĩa. Tiểu thuyết quá dài, cậu chỉ nhìn qua loa tóm tắt rồi đi tìm bản nhạc kịch như đĩa nhạc kia của Lâm Mặc, mất rất nhiều công sức mới tìm được một link download trên diễn đàn. Chất lượng hình ảnh của bản lậu mơ hồ, không có phụ đề, Trương Gia Nguyên xem cái hiểu cái không, nhưng vẫn bị sức sống ngoan cường của nhân vật chính Jean Valjean làm cho chấn động. Lâm Mặc có một vài điểm đặc biệt giống với Jean Valjean, sự bướng bỉnh, quật cường và dũng cảm không thể bị đè bẹp dưới thành kiến khổng lồ, là một bánh răng bình thường trong cỗ máy thời đại đầy biến động, nhưng cũng là ngôi sao mai lấp lánh vĩnh cửu trong đêm đen, dẫn lối cho Trương Gia Nguyên đi khỏi hoang mạc mênh mông vô bờ.

"Không phải vì pheromone, tôi thực sự yêu anh ấy."

Thanh âm của Trương Gia Nguyên bị bao phủ trong những lời chỉ trích, mũi giáo công kích đã bị đám đông chuyển hướng chĩa thẳng vào cơ chế hôn nhân bất công, không ai thèm nghe cậu biện giải, người nghe chỉ có chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro