Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Author: 白鱼whitefish
https://weibo.com/u/7214132165

--------------------------------------------

"Nhìn cái rắm?"

Trương Gia Nguyên giật mình, dán sát tường bước thật nhanh tới phòng tắm, đánh răng xong lại theo tuyến đường cũ trở về phòng cho khách, nằm trên giường chơi điện thoại.

Phòng cho khách nhỏ hơn một nửa so với những căn phòng khác trong nhà, giường đơn rất cứng, gối đầu cũng không đủ mềm. Trương Gia Nguyên lạ giường, đêm qua lăn đi lộn lại không ngủ được, vuốt má trái bị đánh rồi nhìn chằm chằm màn hình di động phát ngốc, muốn gửi tin nhắn cho ba mẹ nhưng không biết nên nói gì.

Bây giờ cậu vừa mệt vừa đói, lơ đễnh nằm chơi game, luôn bị động tĩnh ngoài cửa làm phân tâm... Lâm Mặc đi vào phòng tắm, Lâm Mặc từ phòng tắm đi ra, Lâm Mặc về phòng, Lâm Mặc vừa gọi điện thoại vừa đi ra phòng khách.

"Bây giờ em sẽ đến công ty ngay, sếp cho em nửa giờ được không ạ?"

Lâm Mặc dịu giọng trấn an đầu dây bên kia, ngắt điện thoại lập tức bùng nổ: "Bị điên hả! Cuối tuần rồi còn phiền phức phiền chết đi được!"

Khi mấy đồng đội lên tiếng mắng cậu đang đi đâu vậy Trương Gia Nguyên mới hoàn hồn, cậu vừa định tập trung chú ý đánh cho xong trận này thì bỗng nhiên Lâm Mặc gõ cửa phòng cậu: "Trương Gia Nguyên Nhi, mở cửa."

Trương Gia Nguyên tức khắc ngắt điện thoại.

Cậu đến gần sau đó nắm lấy tay nắm cửa, do dự một lúc mới mở ra. Lâm Mặc một tay gõ chữ trên điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên, đưa cho cậu một cái phong bì: "Tiền mừng tối hôm qua, chúng ta chia đôi, còn một phần ở chỗ ba mẹ cậu, tôi không lấy."

Nhẫn trên ngón áp út của Lâm Mặc không thấy đâu nữa.

"À, cảm ơn."

Trương Gia Nguyên nhận lấy phong bì, Lâm Mặc xoay người liền đi, ra cửa cũng không nói bao giờ mới về.

Trương Gia Nguyên lại mở điện thoại, trò chơi đã kết thúc.

Trương Gia Nguyên dạo một vòng quanh bếp, tủ lạnh rỗng tuếch, trong chạn chỉ có đồ làm bếp. Cậu tùy tiện gọi cơm hộp, sau đó mở trang web siêu thị ra, thịt cá đồ ăn đều chọn một ít sau đó lướt đến quầy đồ ăn vặt, cũng đánh dấu luôn Coca và kem gia đình.

Khi có người bấm chuông Trương Gia Nguyên đã vọt tới cửa, Beta mặc đồng phục siêu thị khom lưng bê một thùng hàng thực phẩm tươi sống đặt xuống đất, tươi cười thân thiết đưa cho cậu hóa đơn: "Anh kí tên ạ."

Đợi nhân viên giao hàng đi rồi Trương Gia Nguyên dùng chân đẩy cái thùng tới phòng bếp, thịt và đồ ăn nhét loạn trong tủ lạnh, Coca đặt trên nóc tủ, mở điện thoại ra phát hiện nhân viên đưa cơm báo đang tắc đường, thời gian giao hàng muộn hơn 20 phút.

"Sao ăn có bữa cơm cũng không xong thế..."

Trương Gia Nguyên mở tủ lạnh, chần chừ một lúc rồi quyết định rán quả trứng gà. Lần đầu tiên cậu xuống bếp, cân nhắc nửa ngày xem bật bếp như thế nào, cuối cùng trứng gà cháy đen, chỉ có nước vứt đi.

Cơm hộp giao tới cũng đã lạnh tanh, cậu ăn một lát liền không ăn nổi nữa, vứt hộp cơm trên bàn trà, một lần nữa nằm lại sô pha.

Trên lớp vải dệt sô pha còn lưu lại pheromone của Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên ôm chân nằm nghiêng, pheromone bình thản ôn hòa của Lâm Mặc cũng không an ủi được cậu.

Cậu không rõ vì sao Lâm Mặc trước khi kết hôn sau khi kết hôn lại thay đổi lớn đến thế. Mấy tháng trước đây cứ như là gặp dịp thì chơi, hôn lễ là màn kịch cuối cùng, khi khách khứa rời đi Lâm Mặc cũng đồng thời lặng yên không tiếng động biến mất, để lại một người xa lạ có gương mặt giống hệt.

Cậu bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại trời đã tối, Lâm Mặc vẫn chưa về, mẹ đã gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu hôm nay làm những gì.

Trương Gia Nguyên nằm trên sô pha, ngủ đến mụ mị đầu óc, mắt không mở nổi, chân gác trên chỗ tựa lưng.

"Chơi game."

Mẹ cậu nhắn lại rất nhanh: "Đừng chơi game suốt ngày, nghỉ hè con cũng không có việc gì, ở nhà làm việc nhà học nấu cơm, anh Lâm Mặc ngày nào cũng đi làm rất bận, con hiểu chuyện một chút."

Yêu cầu "làm việc nhà" này làm Trương Gia Nguyên nhớ tới hành động và lời nói của Lâm Mặc ngày hôm qua. Cậu xoa mặt ngồi dậy, liếc đống cơm hộp trên bàn trà, bĩu môi, gác chân lên chỗ bên cạnh, cũng không nhắn lại cho mẹ, mở TV lên.

Bộ phim tình cảm trên TV đã tiến triển được hơn nửa, cốt truyện tục tằng, Alpha và Omega lưỡng tình tương duyệt, vai phụ Beta quạt gió thêm củi, cuối cùng một hôn lễ long trọng vẽ ra dấu chấm hết viên mãn, khách khứa đầy bàn, đong đầy niềm vui.

Khi bài nhạc kết thúc phim vang lên Trương Gia Nguyên lại chuyển kênh. Tất cả các kênh truyền hình cứ như đã thông đồng từ trước, đều đang phát chương trình tình cảm, cậu dứt khoát chuyển sang đài tin tức xem dự báo thời tiết. Ngày mai thời tiết đẹp, 28 độ, khuyên bạn nên ra ngoài.

Cuộc sống trước kỳ thi quá đơn điệu, không có bất kì trò giải trí tiêu khiển nào, buổi tối tắt đèn đi ngủ Trương Gia Nguyên thường lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, dùng ảo tưởng trong não làm động lực để tiếp tục chống đỡ. Nghỉ hè một tháng rưỡi, Lâm Mặc có thể cùng cậu đi dạo phố, đi công viên giải trí, rạp chiếu phim, hát karaoke, họ có thể thử đi những nhà hàng mới mở trong thành phố, nếu thời tiết đẹp còn có thể cùng nhau đi biển ở thành phố kế bên.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật nực cười, thời tiết thích hợp ra ngoài Lâm Mặc cũng sẽ không đi chơi cùng cậu, đều là Trương Gia Nguyên đơn phương tình nguyện, tự mình đa tình.

"Bộ luật mới đã được áp dụng ở tất cả các bang, hưởng ứng rất tốt đẹp, tỷ lệ sinh sản có hi vọng tăng lên..." 

Dự báo thời tiết kết thúc theo sau là bản tin buổi tối, hai Alpha ngồi nghiêm chỉnh phát bản tin trong ngày. 

"Hoặc sẽ cảnh cáo các cơ sở kinh doanh thuốc tránh thai ngắn hạn trái phép, các biện pháp liên quan..." 

Cửa đột nhiên mở ra, Trương Gia Nguyên quay đầu lại, Lâm Mặc đang dựa vào tủ giày cởi giày, lạnh mặt nhìn màn hình TV, Trương Gia Nguyên cẩn thận mở miệng: "Anh ăn cơm chưa?" 

"Không ăn."

Lâm Mặc không thèm liếc cậu lấy một cái, bàn chân trần trụi đi trên nền đá cẩm thạch, chuẩn bị về phòng, Trương Gia Nguyên vội vàng bổ sung: "Em mua đồ ăn, để trong tủ lạnh." 

Lâm Mặc dừng lại, đi vào bếp, lúc đi qua Trương Gia Nguyên nhìn thấy bàn trà, nhíu mày. "Ăn xong rác không biết vứt à?" 

Trương Gia Nguyên ngơ ngác, đứng lên thu dọn hộp cơm. Cậu nhét hộp cơm vào túi, Lâm Mặc mở tủ lạnh ra, lại tiếp tục quở: "Lần sau thịt với thức ăn để riêng ra được không?" 

"À, dạ." 

Trương Gia Nguyên yên lặng ghi nhớ, gãi đầu đi vào phòng bếp, Lâm Mặc đang đem đồ ăn cậu chất đống phân loại ra. 

Cậu muốn vứt cơm hộp vào thùng rác, bị Lâm Mặc ngăn lại: "Vứt ở đây sẽ hút ruồi bọ, cậu xuống lầu vứt đi." 

"...Vâng."

Trương Gia Nguyên xoay người định đi, Lâm Mặc lại gọi cậu: "Ê." 

Cậu dẫm lên ngưỡng cửa phòng bếp, siết chặt túi nilon trong tay, quay đầu. 

Lâm Mặc giơ kem, chỉ vào Coca trên nóc tủ lạnh: "Mẹ cậu bảo tôi giám sát cậu, không cho phép cậu uống Coca ăn kem." 

"Em lấy ống hút uống không được sao?" 

"Không được, cầm vứt đi." Lâm Mặc nhét Coca và kem vào trong túi cơm hộp, đá đá thùng Coca dưới đất. "Chỗ này lát cũng vứt đi." 

Trương Gia Nguyên nhìn túi nilon đầy ụ, tủi thân tích góp cả ngày bỗng chốc bùng nổ. "Em ăn gì uống gì anh cứ mặc kệ!" 

"Cậu nghĩ tôi muốn quản chắc? Tôi và ba mẹ cậu ký hợp đồng."

"Hợp đồng cũng chưa nói em không được ăn đồ ăn vặt."

"Biết ngay cái loại đại thiếu gia được nuông chiều từ bé như cậu một chút tự chủ cũng không có." Lâm Mặc trợn mắt, vẻ mặt ghét bỏ, "Tùy cậu, thích ăn cứ ăn, liên quan gì tới tôi."

Trương Gia Nguyên vốn tưởng rằng sau khi thi đại học là có thể hoàn toàn tự do, thoải mái chơi game xem TV ăn đồ ăn vặt mỗi ngày, Lâm Mặc dịu dàng săn sóc với cậu như vậy, chắc chắn sẽ không nói gì cậu. Đáng tiếc không như mong muốn, Lâm Mặc châm chọc mỉa mai, thái độ so với trước khi kết hôn hoàn toàn trái ngược, cứ như Trương Gia Nguyên là một thằng nhóc ấu trĩ không có khả năng gánh vác gì cả.

"Mặc... Lâm Mặc, anh thế này là lừa dối, em phải nói cho bố mẹ biết."

"Á à, học sinh tiểu học muốn đi mách lẻo hả? Cậu mách đi, tôi có trái hợp đồng đâu."

Lâm Mặc căn bản không coi uy hiếp của cậu ra gì. Trương Gia Nguyên tự biết nói gì cũng chỉ như vô cớ gây rối, lướt qua Lâm Mặc mở tủ lạnh.

"Tránh ra, anh không quản được em."

Lâm Mặc không ngăn cản, khi Trương Gia Nguyên nắm lấy tay nắm tủ lạnh liền nhanh chóng rút tay về, đứng sang một bên, duy trì khoảng cách với Trương Gia Nguyên, cứ như chỉ cần Trương Gia Nguyên đụng vào một chút thôi cũng làm cả người không khỏe. 

Trương Gia Nguyên cất lại Coca lên nóc tủ, ôm kem trong tay, xoay người ra khỏi cửa, còn cố ý đóng cửa thật lớn tiếng. 

Cậu vứt xong rác sau đó ngồi ở bồn hoa ăn kem, có con mèo hoang đen kêu meo meo đến gần, nâng cái đuôi cọ vào chân cậu. Trương Gia Nguyên sờ sờ lưng nó, nó kêu càng to, duỗi tứ chi ngẩng đầu, nhìn kem trong tay cậu. 

"Cái này mày không ăn được." 

Con mèo nhỏ lại kêu một tiếng, mở to đôi mắt ngập nước. 

Trương Gia Nguyên mềm lòng, cạo một ít kem cho nó, con mèo nhỏ không kêu nữa, cúi đầu chăm chú liếm cái muỗng. 

"Mèo hoang còn sống tốt hơn mình, còn có người cho ăn." 

Trương Gia Nguyên thở dài. 

Vừa nãy cậu giận dỗi, một lúc ăn quá nhiều kem, bây giờ cổ họng ngọt ngấy, lượng đường thu vào quá cao, miệng khô lưỡi khô. 

Mèo con ăn kem xong Trương Gia Nguyên muốn nựng nó, bị nó nguẩy đuôi né tránh, tung người nhảy vào bồn hoa rồi chẳng thấy đâu nữa, để lại Trương Gia Nguyên một mình ngồi đó. 

Cậu múc thêm mấy muỗng kem to, thực sự không ăn nổi nữa mới đứng lên, khi quay về thuận tay vứt kem đi. 

Khi vào nhà Lâm Mặc đang xào rau, mùi rất thơm, Trương Gia Nguyên đi qua phòng bếp còn trộm liếc, thoạt nhìn cũng rất ngon. 

Cậu không chủ động nói chuyện với Lâm Mặc nữa, quay về phòng nằm trên giường chơi game, cố ý bật âm lượng to nhất có thể, đinh tai nhức óc, che đi tiếng Lâm Mặc đi qua đi lại. 

Nửa đêm Trương Gia Nguyên đau bụng, khi tỉnh lại đã một thân mồ hôi lạnh.

Cậu tìm trong phòng bếp và phòng khách rõ lâu cũng không tìm được thuốc đau da dày, cứ ôm bụng đứng ngốc trong phòng bếp, lại nghe được tiếng Lâm Mặc ra khỏi phòng ngủ.

Đêm hôm khuya khoắt tự dưng thân thể không khoẻ làm Trương Gia Nguyên tủi thân gấp bội, khắp nơi trong nhà đều có pheromone của Lâm Mặc, nhưng lại cách cậu rất xa, cậu chỉ muốn tới gần Lâm Mặc, yếu đuối thành khẩn nhận lỗi đúng là không nên ăn kem, bây giờ dạ dày rất đau, tất cả là lỗi của cậu.

"Đại thiếu gia."

Trương Gia Nguyên xoay người, Lâm Mặc đứng ở cửa phòng bếp, nửa thân trên trần trụi, chỉ mặc đúng một chiếc quần ngủ đơn bạc, tóc rối thành ổ gà, đen mặt, ngữ khí không vui: "Cậu ở nhà ăn không ngồi rồi, ngày mai tôi còn phải đi làm, buổi tối nhỏ tiếng một chút là phép tắc cơ bản thế mà cũng không làm được sao?"

Khung xương Lâm Mặc tinh tế, cánh tay không có cơ bắp, vòng eo nhỏ nhắn, lưng quần rộng thùng thình treo ở xương hông.

"Cậu nhìn cái rắm?!"

"Em không..."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu muốn giải thích, Lâm Mặc đã trợn trắng mắt quay đi rồi.

***

Mỗi ngày Trương Gia Nguyên tỉnh dậy Lâm Mặc đã ra cửa đi làm. 

Cậu một mình ở nhà, chơi game từ sáng tới tối, mệt thì xem phim tình cảm nhàm chán cũ kỹ trên TV, đói thì gọi cơm hộp. 

Lâm Mặc mỗi ngày phải tám chín giờ tối mới về, vào nhà lúc nào cũng lạnh mặt, đi qua nhìn thấy cơm hộp trên bàn trà, ghét bỏ quở trách cậu: "Rác rưởi thì vứt đi, còn phải dạy lại mấy lần hả." 

Trương Gia Nguyên theo bản năng định đứng lên dọn dẹp, nhưng càng nghĩ càng khó chịu, không biết vì sao phải nghe lời Lâm Mặc, vậy nên lại để rác trên bàn trà, ngồi xuống sô pha, cố ý tăng âm lượng trò chơi lên to nhất. 

Lâm Mặc cũng không nhắc cậu đến lần thứ hai, cơm nước xong lập tức về phòng, không nhìn cậu thêm một cái. 

Đợi Lâm Mặc đóng cửa xong Trương Gia Nguyên mới tắt game, ngồi ngốc, lúc sau lại đứng dậy dọn dẹp hộp cơm, đem vứt dưới lầu. 

Mèo đen nhỏ luôn xuất hiện lúc cậu đi vứt rác, Trương Gia Nguyên lên mạng mua đồ hộp cho mèo cùng với thức ăn, khi xuống lầu vứt rác ôm trong ngực, ngồi xổm cạnh thùng rác đút nó ăn, có hôm nhìn nó cả người lông đen nhánh, đột phá trí tưởng tượng, đặt tên nó là Lâm Mặc, mỗi ngày xuống dưới lầu nhẹ giọng gọi nó: 

"Lâm Mặc lại đây nào, ăn cơm."

"Lâm Mặc, ra đây cho anh nựng một tí."

"Xin anh đi Lâm Mặc, xin anh rồi anh cho mày ăn."

Mèo con ngồi dưới đất nhìn cậu, meo một tiếng, Trương Gia Nguyên hết hứng thú, bĩu môi ngồi xuống, đặt đồ hộp đã khuấy xuống trước mặt nó, chôn nửa mặt trong khuỷu tay, ngơ ngẩn ngắm nó ăn cơm. Chờ nó ăn xong Trương Gia Nguyên duỗi tay muốn sờ, mèo con lại không cho, chạy trốn nhanh như chớp. 

"Thật là, giống Lâm Mặc y như đúc!"

Trương Gia Nguyên giận dỗi trách móc con mèo nhỏ, vứt cái hộp trống không vứt vào thùng rác xong trở về nhà, lúc chờ thang máy bỗng nhiên nghe được tiếng meo meo ở sau lưng. Cậu quay đầu lại, mèo con không biết từ lúc nào đã đi theo lại đây, ngồi dưới đất nhìn lên. 

Trương Gia Nguyên phất tay nhẹ nhàng đuổi nó đi: "Lâm Mặc mày không được lại đây nha, mày không lên được đâu."

Lâm Mặc phe phẩy cái đuôi, mở to mắt, bộ dạng nghe chả hiểu gì sất.

"Cho mày ăn nhiều thế rồi cơ mà, vẫn chưa đủ hả?"

"Meo..."

Cửa thang máy mở ra, Trương Gia Nguyên giữ cái nút, bước một chân vào, dùng giọng điệu chân thành giải thích: "Lâm Mặc, cái đồ Lâm Mặc kia, tính tình không tốt tí nào, sẽ không cho anh nhận nuôi mày, mày ở vườn hoa cũng tốt mà đúng không? Tối tối anh cho mày ăn."

Khi cửa thang máy đóng lại chú mèo nhỏ đúng là không chạy theo nữa, ngồi tại chỗ nhìn cậu, ngoan ngoãn dịu dàng, giống Lâm Mặc trước kia như đúc.

Lát sau Trương Gia Nguyên về nhà lại bị Lâm Mặc mắng.

Trên tay Lâm Mặc cầm quần áo Trương Gia Nguyên tắm xong để quên, cậu vừa vào cửa liền ném lên người cậu: "Nhà vệ sinh bày loạn như thế cậu không thấy gớm à, chuyện vứt quần áo bẩn vào sọt đơn giản như thế cũng phải để tôi dạy cậu ư?"

Trương Gia Nguyên lấy quần áo ra phát hiện bên trong còn có quần lót thay ra hôm qua, mặt nóng lên. "Em mới quên một lần thôi mà không phải sao? Anh không thể nói nhẹ nhàng được hả!"

"À thế cơ, cậu không quét dọn nhà cửa thì thôi đi, dùng đồ xong để vào chỗ cũ được không, lung ta lung tung nhìn muốn ngất luôn đấy ạ, nuôi chó còn đỡ lo hơn cậu."

"Ai bắt anh dọn? Em tự dọn!"

Trương Gia Nguyên quay người rời đi, ném quần áo vào sọt, lẩm bẩm: 

"Ai là chó kia chứ, anh mới là chó." 

Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên vẫn rất tức giận. Khi cậu chơi game liếc thấy hộp khăn giấy trên bàn trà, vung chân đá một cái, đá nó xuống đất. 

Ván game kết thúc, cậu tắt điện thoại, đi tới cạnh tủ giày, lấy mấy đôi giày của cậu ra ném xuống đất. 

Giữa trưa Trương Gia Nguyên ăn xong cơm hộp liền vứt trên bàn, lon Coca và giấy ăn lau miệng xong ném một bên, túi nilon treo trên ghế. 

Buổi chiều sau khi xem TV, Trương Gia Nguyên tiện tay ném điều khiển từ xa đi, lăn lóc trên thảm. 

Cậu đi vệ sinh xong động tác rửa tay cố ý dùng cường độ thật lớn, nước vung được đến đâu thì vung, trên gương đầy vệt nước khô. 

Bảy giờ Trương Gia Nguyên đã tắm rửa xong xuôi, chân trần dẫm lên sàn phòng khách, vò tóc thật mạnh, quần áo bẩn vứt trên mặt đất. Sau khi đi ra ngoài cậu suy nghĩ một hồi, quay lại phòng tắm, nhặt quần lót lên để vào sọt. 

Khi Lâm Mặc quay về đầu tóc Trương Gia Nguyên đã khô hẳn, đang mặc áo ngủ thoải mái dễ chịu, bắt chéo chân nằm trên sô pha chơi game, nghe được tiếng Lâm Mặc mở cửa liền dựng lỗ tai lên. Lâm Mặc đổi dép lê xong cũng cầm giày của cậu đặt vào tủ, không nói gì, khi đi qua bàn ăn hơi ngừng lại, hừ nhẹ một tiếng. Lâm Mặc quay về phòng, chắc là thay quần áo, lát sau mới đi ra, Lâm Mặc vào phòng tắm, đóng cửa lại, sau đó lại mở ra. 

"Trương Gia Nguyên Nhi!" 

Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, nhưng vẫn bị tiếng hét của Lâm Mặc làm cho sợ hãi, tay run lên, thua game. 

Lâm Mặc vọt tới phòng khách, tay cầm quần áo bẩn của Trương Gia Nguyên, dùng sức ném lên sô pha. 

"Cậu có bệnh hả quậy nhà vệ sinh bẩn như thế!? Cậu còn ném quần áo lung tung tôi sẽ cắt sạch vứt đi!"

"Cắt hết anh đền!"

"Đền cái rắm, kêu cậu quét dọn cũng không quét dọn, không đuổi cậu ra ngoài đã tốt lắm rồi!"

"Hợp đồng viết hai ta phải dính lấy nhau đấy, anh đuổi em đi là vi phạm, anh đi mà đền tiền."

Trương Gia Nguyên đắc chí nói ra lời thoại đã ấp ủ cả ngày. Cuối cùng cậu cũng chiếm thượng phong, chuyến này Lâm Mặc bị chọc trúng chỗ đau, có khi sẽ nghẹn lại nói không nên lời, giận đến run luôn, cũng có khi sẽ tức hộc máu mà mắng cậu, loại nào cũng làm tâm tình cậu sung sướng, rất đắc ý khi báo thù thành công...

Lâm Mặc không điên lên cũng không mắng cậu.

Lâm Mặc chỉ mím môi nhìn, bộ dạng bất đắc dĩ lại cam chịu, giống như đã rất thất vọng, không nói một lời xoay người rời đi.

"Ê Lâm Mặc..."

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên hoảng loạn, muốn giải thích, Lâm Mặc lại chẳng để ý đến cậu, sau khi về phòng đóng sầm cửa lại.

Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên không bày bừa lung tung trong nhà nữa.

Cơm hộp ăn xong cậu đi vứt ngay. Mèo con đã quen tám chín giờ tối cậu mới xuống đây, Trương Gia Nguyên gọi rất lâu nó cũng chưa xuất hiện. Cậu ngồi xổm trên đất, đặt thức ăn cho mèo đã bóc cạnh bồn hoa rồi mới đi về. 

***

Lâm Mặc sợ lạnh, Trương Gia Nguyên sợ nóng, nhưng điều hòa trong nhà bọn họ lại là máy làm lạnh trung tâm. 

Lâm Mặc chỉ có thể chịu được 27 độ, không có khả năng thương lượng, mà phòng cho khách của Trương Gia Nguyên chỉ có một cái quạt thông gió và một cái cửa sổ nhỏ, rất bí, điều hòa 27 độ mở cũng như không. 

Tháng Bảy, Trương Gia Nguyên mua một cây quạt điện vừa lọc được không khí vừa làm mát, khi quạt giao đến mừng như điên, đi đến đâu đem quạt theo đó. Buổi tối Lâm Mặc về nhìn thấy quạt, hỏi cậu: "Quạt này cậu mua?" 

Hiếm khi Lâm Mặc chủ động nói chuyện với cậu, Trương Gia Nguyên vốn đang mơ màng xem TV, sắp ngủ rồi, bỗng bừng tỉnh, hắng giọng nói. "Đúng rồi." 

"Bao nhiêu tiền?"

"4000 á."

"Cậu bị điên hả, 4000 tệ mua một cái quạt điện?"

Trương Gia Nguyên không hiểu sao tự dưng lại ăn mắng, tức muốn chết. "Anh mới bị điên ấy, em dùng tiền của em mua đồ thì liên quan gì tới anh."

"Tiền của cậu ở đâu ra, cậu đi làm chắc? Lại còn không phải tiền ba mẹ cậu à, đúng là không đương gia không biết củi gạo quý."

Lâm Mặc trợn trắng mắt, Trương Gia Nguyên nghẹn lại, không muốn để ý tới anh, đứng lên đi về phòng.

Quạt còn để trong phòng khách, cậu ngồi trong phòng ngột ngạt mồ hôi ướt đẫm, chỉ còn cách thay quần đùi, mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Căn hộ này ở tầng 3, ngoài cửa sổ phòng Trương Gia Nguyên có một cái cây, duỗi tay ra là có thể ngắt lá, nhược điểm là muỗi cũng nhiều, mới một lúc tay đã bị cắn mấy nốt. 

Hôm sau cậu trả lại quạt, mấy ngày sau mẹ cậu nhận được tiền hoàn lại, nhắn tin hỏi sao cậu không cần quạt điện nữa. 

"Không nóng." 

Trương Gia Nguyên nói với mẹ. 

Tháng Tám cuối hè, nhiệt độ cao đến báo động, Trương Gia Nguyên ở nhà thực sự nóng không chịu nổi, đợi khi Lâm Mặc đi làm liền hạ điều hòa xuống thấp nhất, nhiệt độ trong nhà giảm xuống cậu mới thở ra một hơi, uống một lon Coca lạnh, nằm trên sô pha thiếp đi. 

Sau khi Lâm Mặc về lại tăng điều hòa lên 27 độ. Trương Gia Nguyên vừa định kháng nghị, thấy Lâm Mặc hắt xì một cái, ôm cánh tay, thoạt trông thực sự rất lạnh. 

Cậu không nói gì nữa, ngồi lại sô pha, cầm điện thoại chơi game. 

Đến đêm khí lạnh tan hết, Trương Gia Nguyên nóng không ngủ được, mở cửa sổ thông gió, thả rất nhiều muỗi vào phòng, một đêm trôi qua tay chân đều bị cắn rất thảm. 

Tối đến Lâm Mặc về nhà, Trương Gia Nguyên đang ngồi trên sô pha xem TV, tay bao lên nốt muỗi đốt, nghe được tiếng mở cửa quay đầu lại: "Lâm Mặc." 

Lâm Mặc trước sau như một lại tức giận với cậu: "Làm sao? Không biết lớn nhỏ." 

Trương Gia Nguyên cắn ngón tay quay đầu lại, che đi vết gãi hỗn độn sưng đỏ trên tay. 

"Muốn nói cái gì thì nói đi?" 

Mặc kệ Trương Gia Nguyên nói thế nào, chắc chắn Lâm Mặc sẽ lại cười nhạo cậu là được nuông chiều từ bé. Cậu dứt khoát ngậm miệng. "Không có gì." 

Hôm sau cậu ra cửa mua một tấm màn, đứng trước kệ để hàng bối rối rất lâu, chọn một cái giá cả trung bình, sau khi đem về nhà mất một buổi chiều mới treo lên được. 

Nửa đêm cậu bị tiếng muỗi bên tai ong ong đánh thức, trên đùi lại có thêm mấy nốt. 

"Sao màn vô dụng vậy?"

Trương Gia Nguyên ngốc ngốc ngồi dậy, phát hiện ra có mấy con muỗi bị cậu tròng vào trong màn từ lúc nào, đúng là chủ động hiến máu từ thiện, mấy con muỗi đại khái chưa từng hưởng qua đãi ngộ tốt đẹp đến vậy, đang không kiêng nể gì nhảy múa liên hoan.

Cậu vội vàng đứng lên đập muỗi. Có một con bị đập chết trên tường, máu con muỗi đỏ đen dính trên mặt tường trắng tinh bóng loáng, trông thật xấu xí.

Khi cậu nằm lại giường thì vướng vào màn, cái màn treo mất cả buổi chiều sụp xuống.

"...Mẹ."

Trương Gia Nguyên từ bỏ việc giãy dụa, nằm dưới tấm màn, gãi gãi nốt muỗi trên đùi, ngủ mất. 

***

Trương Gia Nguyên bị kẹt trong nhà rất lâu, vừa cô đơn vừa nhàm chán, nộ khí tích tụ quá nhiều, tinh thần căng thẳng đến bờ vực suy sụp. Vậy nên khi bạn cùng bàn ở lớp luyện thi nhắn tin cho cậu, hỏi cậu buổi tối có muốn đi uống rượu cùng các bạn học khác không, cậu đồng ý ngay lập tức.

"Đi Paris nhá." Bạn cùng bàn nói với cậu.

Trương Gia Nguyên từ chối: "Đổi chỗ khác đi."

Bạn cùng bàn cũng không kì kèo: "Cũng được, nghe mày."

Hôm nay là thứ Sáu, tám chín giờ tối quán bar trên đường ồn ào náo nhiệt, biển hiệu neon rực rỡ quyện với đèn đường mờ nhạt, nhuộm toàn bộ thành phố thành một cái bể lấp lánh. Trương Gia Nguyên đã vô số lần ngồi xe đi qua nơi này, thản nhiên nhìn ánh đèn và đám người qua lớp kính xe, hôm nay là lần đầu tiên tự mình bước vào thế giới này. 

Trương Gia Nguyên đứng dưới ánh đèn đường, duỗi bàn tay, làn da tái nhợt nhuốm màu quỷ dị diễm lệ. 

"Ê Gia Nguyên." Bạn cùng bàn không biết tới lúc nào, ôm vai cậu, "Mấy người khác đến hết rồi, đang chờ mày đó." 

Trương Gia Nguyên vốn không thân với bạn bè cùng lớp luyện thi, cũng lâu lắm rồi không gặp, ngồi xuống không biết nên nói chuyện gì, theo bạn cùng bàn gọi ly rượu sau đó mở miệng: "Mày đã quyết định đi học ở đâu chưa? Tao chắc là ở lại thành phố..." 

Bạn cùng bàn lơ đãng gật đầu, không đáp, nhìn chằm chằm hướng quầy bar: "Omega đằng kia mày thấy không? Chắc chắn là gái điếm." 

Một Omega ngồi ở quầy bar, trang điểm tỉ mỉ, quần áo xinh đẹp, cười thật tươi với bartender. Trương Gia Nguyên không rõ gái điếm trông như thế nào. 

"Sao mày biết?" 

"Đã đến tận đây rồi, gái điếm chứ còn gì nữa." Bạn cùng bàn đứng lên, "Tao đi nói chuyện với cô nàng, mày đợi đấy." 

Trương Gia Nguyên ngồi tại chỗ, ngơ ngẩn nghe những người bên cạnh nói chuyện phiếm: 

"Ba mẹ tao muốn tao tốt nghiệp đại học xong là kết hôn, mẹ nó ai muốn chứ, tao còn chưa chơi đủ." 

"Mày còn ở cạnh Omega kia không?" 

"Là nó cứ nhất quyết phải ở bên cạnh tao." 

"Đánh dấu người ta rồi hả?" 

"Khi nào chia tay thì dẫn nó đi xóa." 

Quá trình đánh giấu của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên rất có nghi thức cảm, đứng trong tòa thị chính chật chội trang nghiêm, trước mặt đám đông đang nhìn chăm chú ôm lấy nhau, từ đây mới mở màn cuộc hôn nhân. 

"Đừng để có thai đấy, bây giờ phá thai càng ngày càng khó, nghe nói sắp có luật cấm mới..."

"Cái này tao biết, chơi chơi thôi, sao lại không cẩn thận được."

Cậu yên lặng uống hết ly Whiskey thứ hai, buột miệng thốt lên: "Nói như thế không tốt lắm đâu."

Bạn học Alpha đang nói chuyện phiếm bên cạnh đột nhiên im lặng, quay đầu nhìn cậu. 

Trương Gia Nguyên bụng rỗng uống rượu nên có hơi lâng lâng, nghĩ không ra rốt cuộc là mình muốn biểu đạt cái gì. "À không có gì đâu." 

Khi cậu muốn đứng dậy đi vệ sinh, bạn cùng bàn đem theo Omega ở quầy bar quay lại. 

"Đây là bạn tôi, Trương Gia Nguyên..." 

Bên cạnh nói chuyện phiếm Alpha đồng học trầm mặc xuống dưới, quay đầu xem hắn.

Omega cười ngồi xuống bên cạnh cậu, trên người có pheromone ngọt ngào. Trương Gia Nguyên tránh đi, để lại cho cô nàng đủ chỗ để ngồi.  

"Ấy, sao cậu lại đeo nhẫn hả." Omega xem xét nhẫn cưới trên ngón áp út của cậu, "Các cậu không phải mới tốt nghiệp cao trung sao? Tôi chưa thấy Alpha nào kết hôn sớm vậy." 

Trương Gia Nguyên rút tay đặt sau người, muốn gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới yêu cầu Lâm Mặc đưa ra cho cậu. 

"Không phải... này tôi đeo chơi thôi." 

Omega kề sát vào một chút. "Pheromone của cậu nhạt thật đấy..." 

"Thân thể Gia Nguyên không ổn lắm, pheromone hỗn loạn." 

Bạn cùng bàn xung phong nhận việc giải thích giúp cậu, lại giống như đang khiêu khích, tỏa ra pheromone nồng nặc, quán bar chướng khí mù mịt, làm Trương Gia Nguyên ghê tởm, chỉ hối hận trước khi ra ngoài quên uống thuốc ngăn trở, lập tức đứng dậy. 

"Tao có việc, về trước." 

"Ê Gia Nguyên, mày đi đâu..." 

Cậu lười tìm cớ, rời đi cứ như đang chạy trốn. 

Khi ngồi yên vị trên xe taxi cậu dựa vào cửa xe, hô hấp nặng nề, dạ dày như bị bỏng, lúc sau nhìn thấy biển hiệu nửa đỏ tươi nửa ảm đạm Paris Ballroom lướt qua thật nhanh, giống như cũng đang rực cháy. 

Trương Gia Nguyên dụi dụi mắt ngồi thẳng lưng, nói cho tài xế: "Bác tài, bác đi ngược lại."

Khi Trương Gia Nguyên về nhà Lâm Mặc đã tan làm, đang ngồi ăn cơm bên bàn ăn, sơ mi trắng cởi ba hàng cúc, cà vạt lỏng lẻo tuỳ tiện treo trên cổ.

Trương Gia Nguyên đầu hôn não trướng, khi cảm nhận được pheromone ôn hoà của Lâm Mặc mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, dây thần kinh căng chặt thả lỏng. Bởi vì đang say rượu, cậu không băn khoăn như mọi khi nữa, muốn chạy qua gọi "Mặc ca", muốn nói cho Lâm Mặc biết bây giờ cậu rất đói, còn hơi sốt.

Lâm Mặc thấy cậu tới gần, nhíu mày. "Trên người cậu toàn là pheromone của người khác, gớm chết, tránh xa tôi ra, muốn làm loạn tự đi khách sạn."

Trương Gia Nguyên sững người.

"Ý anh là gì?"

"Sinh hoạt tình dục không tiết chế của cậu không liên quan tới tôi, nhưng cậu đừng có dẫn người về nhà, dám mang về thì cậu chết chắc."

"Anh nói ai không biết tiết chế?"

"Không phải cậu chẳng lẽ là tôi?"

Lâm Mặc trợn trắng mắt, đứng lên bưng đồ ăn vào bếp, cũng không thèm hỏi Trương Gia Nguyên có ăn cơm không, đem đồ ăn thừa đổ hết.

Đến tận khi Lâm Mặc rửa bát Trương Gia Nguyên vẫn đứng tại chỗ, muốn giải thích, muốn phản bác nhưng cồn làm đại não hỗn loạn, không tập hợp nổi ngôn từ.

Từ nhỏ đến lớn chưa ai mắng cậu bao giờ. Cậu không phải thằng nhãi không biết điều, đạo lý nói qua một lần là hiểu, sẽ không để ba mẹ phiền lòng, không hiểu vì sao Lâm Mặc lại cảm thấy cậu được nuông chiều từ bé, sinh hoạt cá nhân không biết tiết chế.

Trương Gia Nguyên học thể dục lúc nào cũng mặc thêm một tầng quần bảo hộ dưới quần thể dục, không giống những Alpha khác trong lớp chơi bóng nóng lên là cởi áo, trừ Lâm Mặc và chị gái ra không quen bất kỳ Omega nào khác, nụ hôn đầu vẫn còn đấy, không có đời sống tình dục, mối quan hệ thân mật duy nhất là cùng Lâm Mặc kết hôn.

Hốc mắt cậu nóng lên, cổ họng nghẹn ngào, cắn môi xoay người liền đi, về phòng sau đó lại rúc vào ổ mùng rối như bùi nhùi, hít hít cái mũi ngăn nước mắt chảy ra.

Giây phút này cậu không nhịn được mà nhớ nhà, trở mình một cái, gọi điện thoại cho mẹ, không có ai đáp.

Điện thoại cho ba cũng máy bận, thử vài lần cũng không gọi được, cậu đành nhắn tin cho chị gái ở xa cách một múi giờ: "Mấy nay chị có liên lạc với ba mẹ không? Em không gọi cho hai người được."

Khi chờ chị nhắn lại Trương Gia Nguyên ôm gối nằm trong mùng, mơ mơ màng màng ngủ mất, lúc tỉnh dậy tim đập gia tốc, khát nước, thân thể nóng lên.

Chị gái nhắn lại hai tiếng trước: "Ba mẹ xuất ngoại đi chơi rồi, không nói cho em hả?"

Trương Gia Nguyên bĩu môi, thực sự không nhịn nổi nữa, chôn mặt trong mùng khóc.

Không có ai dỗ cậu, buổi sáng Trương Gia Nguyên tỉnh lại đã bớt sốt, hai mắt sưng không mở ra được, cứ nằm cuộn trong mùng. Lâm Mặc đã ra cửa đi làm.

***

Bạn cùng bàn một lần nữa hỏi cậu có đi Paris không, Trương Gia Nguyên đồng ý.

Trước khi ra ngoài Trương Gia Nguyên võ trang đầy đủ, uống thuốc ngăn trở, dán miếng dán ức chế.

"Bác tài, đi Paris Ballroom."

"Cái gì? Cậu bảo đi đâu?"

Tài xế là một cụ ông Beta, quay đầu lớn tiếng hỏi.

Trương Gia Nguyên có hơi xấu hổ, nhỏ giọng lặp lại lần nữa, tài xế vẫn không nghe ra. Mặt cậu nóng lên, lắp bắp, "Đi Paris..." Còn chưa nói xong tài xế đã hiểu: "À, đi Paris ấy à."

"À vâng, cảm ơn."

Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mới nhận ra trên ngón áp út còn đeo nhẫn, muốn tháo ra bỏ vào túi, lại sợ làm rơi, đành phải đeo.

Phòng khiêu vũ Paris chơi một bản disco cổ điển, không khí hỗn tạp, mùi thuốc lá, rượu và pheromone xáo trộn, ngột ngạt đến mức hít thở không thông. Mặt sàn bê tông không rõ màu sắc, những chiếc ghế xếp xếp dựa vào tường, trên sàn nhảy treo một chiếc đèn disco đang từ từ quay, phản chiếu lại ánh đèn neon.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác đứng ở cửa, bạn cùng bàn đang nói chuyện cạnh quầy bar, người tựa vào bên cạnh chính là Omega hôm qua, khi nhìn thấy cậu mạnh mẽ vung tay, kêu rõ to nhưng không át được tiếng nhạc.

Cậu chẳng hứng thú nổi, giao tiếp với mọi người cũng hàm hồ có lệ, không rõ rốt cuộc là vì sao, gọi rượu xong liền ngồi ở quầy bar, từ chối hết những lời mời lên sàn nhảy của bạn bè. Khi uống rượu lại lén nhìn mọi người xung quanh, luôn cảm thấy có hoạt động ái muội đang diễn ra trong những góc khuất tối tăm, ánh đèn xanh u ám của cửa thoát hiểm che đi mặt tối của việc kinh doanh vũ hội.

Mại dâm là vi phạm pháp luật, ngoại trừ Omega, chỉ cần đăng kí thân phận là được, tuy nhiên sẽ bị một số giám thị hạn chế nhất định. Báo chí khắc họa những Omega hành nghề mại dâm là những kẻ sa đọa phóng đãng, hình dung Omega là một quần thể đạo đức kém, bởi vì thể xác và tinh thần yếu ớt, rất dễ bị cám dỗ nên mới phải giám thị một các đặc biệt.

"Bọn nó cũng có làm được gì khác đâu, chỉ có thể bán thân thôi." Bạn học khinh thường nói, Trương Gia Nguyên lúc ấy nghe xong cũng không thoải mái, không biết phản bác làm sao.

Cậu không nhớ rõ đã vượt qua giới hạn tửu lượng lúc nào, tiếng nhạc đinh tai nhức óc dần trở nên mơ hồ. Có Omega tiến đến bắt chuyện, cánh tay dán lên bờ vai cậu, nói gì đó nghe không rõ.

"Hả? Ừm..."

Trương Gia Nguyên tránh về sau một chút, Omega nắm lấy tay cậu, tháo nhẫn của cậu ra chơi đùa, Trương Gia Nguyên duỗi tay muốn đoạt lại, Omega cầm không chắc làm chiếc nhẫn rơi xuống đất.

Trương Gia Nguyên lập tức cúi xuống tìm nhẫn, một tay nắm chặt chân ghế lạnh lẽo, ánh đèn trong phòng khiêu vũ mờ mờ ảo ảo, người đến người đi, mặt đất đen ngòm giống cái ao sâu không thấy đáy, không thể biết được nhẫn ở đâu.

Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng quở trách của Lâm Mặc, thanh âm rõ ràng như Lâm Mặc đang ở ngay cạnh bên, cau mày mím môi, bất lực nhìn cậu...

"Tôi chịu cậu rồi đấy, đồ quý giá như vậy cũng đánh mất được, cậu nhiều tiền lắm đúng không? Không phải tiền của mình nên không đau lòng chứ gì? Đúng là loại thiếu gia nuông chiều từ bé, không biết củi gạo quý."

Trương Gia Nguyên sốt sắng, tâm hoảng ý loạn, hốc mắt nóng bừng lên, sợ nhẫn mất thật, càng sợ Lâm Mặc biết được lại càng thêm ghét cậu.

Omega ngồi xổm trên đất giúp cậu tìm nhẫn, không biết tìm được lúc nào, nắm lấy tay cậu, đem nhẫn đeo lại vào ngón áp út. Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói "Cảm ơn", Omega sờ lên mặt cậu, giúp cậu lau nước mắt.

"Anh kết hôn rồi?"

Hai người ngồi xổm trên mặt đất, lưng dựa vào mép quầy bar thấp hơn chiếc ghế cao một chút, chìm nghỉm trong biển người qua lại, Trương Gia Nguyên khịt mũi, nhớ tới lời Lâm Mặc nói, vô thức lắc đầu muốn phủ nhận.

"Sao lại khóc?"

Omega tiếp tục hỏi cậu.

"Tôi kết hôn rồi, xin lỗi."

Trương Gia Nguyên buột miệng thốt ra, đứng lên kéo Omega kia dậy, vỗ vỗ quần, chạy khỏi Paris.

Trên đường về nhà cậu lại đi qua phố Bar, khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ vốn phải đẹp đẽ diễm lệ, nay lại trông thật quái dị.

Khi cậu ở trong thang máy đã đứng không vững, nhẫn gỡ ra rồi đeo lên, lúc vào cửa lại nắm trong tay. Lâm Mặc ôm quần áo của mình vừa mới giặt xong đi qua phòng khách, nhìn thấy bộ dạng của cậu, trợn mắt lắc đầu. Dù chẳng nói Trương Gia Nguyên cũng biết anh nghĩ cái gì, đại khái chắc là giống với "Biết ngay cậu không tiết chế được".

"Quần áo bẩn tôi vừa giặt xong, hôm nay cậu tự giặt đi." Lâm Mặc đi về phòng, còn không quên nhấn mạnh, "Mau giặt đi, đừng có chất đống, hôi chết."

"Anh..."

Trương Gia Nguyên xây xẩm mặt mày, nhỏ giọng níu kéo, Lâm Mặc không nghe thấy, cửa phòng đã đóng lại. Cậu muốn đuổi theo giải thích nhưng lại cảm thấy không cần thiết, đứng một hồi cũng về phòng.

***

Một tối vài ngày sau, Lâm Mặc rạng sáng mới về nhà.

Trương Gia Nguyên đang ngồi trên sô pha chơi game, Lâm Mặc vừa vào cửa cậu đã ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi rượu nồng nặc cùng tầng tầng lớp lớp pheromone Alpha, dù chỉ là một chút pheromone của Lâm Mặc cũng không ngửi ra được.

Trương Gia Nguyên cả người không thoải mái, căng thẳng phản ứng lại, không tự chủ được mà bực bội ghen tuông, theo bản năng đứng phắt dậy, nâng cao giọng bắt đầu trách móc ầm ĩ: "Lâm Mặc anh không phải cũng cùng người khác xằng bậy hay sao hả, có tư cách gì mà nói em?!"

Lâm Mặc một tay nới lỏng cà vạt, dùng vẻ mặt lãnh đạm nhìn cậu. Trương Gia Nguyên lập tức ngậm miệng, vô ý thức lùi về sau.

"Cút, đừng chạm vào ông."

Lâm Mặc không thèm nhìn nữa, về phòng đóng sập cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro