Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01-03

Chiếc quạt điện cũ quay ù ù rõ hơn cả tiếng cánh quạt quay tốc độ cao, là vì dùng quá lâu mà xuất hiện tiếng ồn không rõ từ đâu. Trương Gia Nguyên phiền muộn từ trên giường ngồi dậy, chiếc áo cọc tay màu trắng dính ướt cả lưng, mái tóc đen dày bị vò bừa trở nên rối bù.

Trương Gia Nguyên vì nhất quyết muốn chơi trong ban nhạc, hai tháng trước cùng với người nhà tranh cãi một trận lớn, trong túi chưa rõ còn nhiêu đồng đã đeo trên lưng một cây đàn ghi-ta cùng một chiếc va-li nhỏ bỏ ra ngoài rồi.

Rời khỏi nhà trên người lại không có tiền, tạm thời cũng không thuê được nhà ở nên hắn đành phải dọn đến ở cùng tay trống Trương Đằng trong ban nhạc. Điều kiện nhà Trương Đằng cũng thường, buổi sáng làm mấy công việc lặt vặt tại cửa hàng tiện lợi, tối đến cùng ban nhạc chơi nhạc ở quán bar, thu nhập ít ỏi nên chỉ có thể thuê được một phòng nhỏ trên tầng thượng trong một khu dân cư xưa.

Mùa xuân sang thì còn đỡ, hai người đàn ông còn miễn cưỡng chen nhau vẫn được. Hiện giờ vừa vào mùa hạ, thời tiết ngày càng hanh khô, đừng nói đến hai người ngủ cùng nhau, ngay cả một người ở trong căn phòng nát này thôi, bật cái quạt điện kêu to hơn cả gió lớn cũng nóng đến mức người cũng trở nên nóng nảy.

Trương Gia Nguyên hằn học thức giấc, chưa ngủ đủ đã bị nóng đến tỉnh cả người, liếc mắt nhìn quanh phòng hệt như chú sói con có thể cắn người bất cứ lúc nào. Có điều là, Trương Đằng sáng sớm đã đến cửa hàng tiện lợi, trong phòng chỉ còn mỗi Trương Gia Nguyên, lửa giận hừng hực cũng không có chỗ để trút ra. Nếu Trương Đằng mà có ở nhà, có lẽ sẽ như người cha già dỗ hắn mấy câu, tiện thể cầm lấy cây quạt in hình quảng cáo được phân phát bên đường quạt quạt cho hắn.

Trương Gia Nguyên nằm trên giường âm thầm tức giận không lâu thì tự mình hạ hỏa. Dịch chuyển hai cái ngồi ở bên giường, hai chân trắng nõn mảnh khảnh bước từ giường xuống đất, nhấc chiếc ghi-ta gỗ bên cạnh đặt lên trên đùi. Hắn chơi một đoạn đàn ca khúc mình viết, cảm giác có chút không thuận lại ngừng lại. Cầm bút trên giấy lên xóa đi sửa lại, mà làm sao cũng không vừa ý.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên tiếp tục như nào liền đặt đàn ghi-ta trở lại. Thoáng thấy chiếc va-li nhỏ ở một bên, thôi thì mở ra để xem thử, nói không chừng có thể tìm được chút cảm hứng.

Hắn đến trước bàn bên giường ngồi xuống, đem đống đồ bừa bộn trên mặt bàn đẩy hết về bên trái, lại đem va-li đặt lên trên, tiếp đó cẩn thận mở ra.

 
 
 
 
Chiếc va-li da này được Trương Gia Nguyên mua lại năm ngoái ở cửa hàng bán đồ cũ tại Đức.

Lúc đó vốn là muốn tìm một cây trâm cài ngực để phối với chiếc áo sơ-mi retro hắn mới mua, không ngờ đến vừa bước vào đã bị chiếc va-li da nhỏ cạnh tủ kính thu hút. Bên ngoài va-li bốn góc được vẽ bốn chấm đen, được đặt ở nơi rất dễ thấy, nhưng mà vì giá cả quá đắt nên không ai hỏi đến.

Trương Gia Nguyên dán mắt nhìn va-li một lúc lâu, không để ý đến giá cả niêm yết bên dưới, thầm nghĩ rằng vật quý giá này dù sao cũng không được bỏ qua. Nhưng mà thật ra Trương Gia Nguyên cũng không biết bên trong chứa những gì, hắn có hỏi qua chủ cửa hàng, người chủ cũng chỉ cười mà không đáp, cũng không cho mở ra trong cửa hàng, chỉ bảo rằng mua về nhất định không mất tiền. Chủ cửa hàng này là một quý bà người Trung Quốc, ấn đường có một nốt ruồi, Trương Gia Nguyên trông thấy cảm nhận được sự thân thuộc, cắn răng quyết định trả tiền.

Về đến nhà liền gấp rút mở va-li da nhỏ ra, bên trong có một đĩa nhạc, một album ảnh, một quyển nhật kí và một chú ếch da cao su màu lục.

Đĩa hát là "Jazz" của ban nhạc Queen. Trương Gia Nguyên như kiếm được vật quý báu, ban nhạc Queen là ban nhạc hắn yêu thích nhất, chỉ riêng đĩa nhạc này là thu được cả đống lợi nhuận rồi. Trương Gia Nguyên trong lòng vui mừng khôn xiết, nhanh chóng muốn nghe thử, nhưng động tác tay cũng rất nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút lấy đĩa nhạc ra, đặt lên máy ghi âm vinyl bắt đầu truyền nhạc.

Sau khi xác nhận trong va-li chỉ có bốn món đồ này, hắn đặt nhật kí và ếch bỏ lại vào va-li, ôm album dựa lưng trên giường và lật ra xem.

Mở trang đầu tiên, là một bức ảnh trắng đen. Trong ảnh là một khung cửa sổ, cửa sổ hai cánh được gắn trên một bức tường sáng màu, bệ cửa sổ phủ đầy dây leo, lá cũng không có màu sắc. Ngược lại ở nơi hai cánh cửa sổ đóng lại được người dùng niêm phong sơn màu lục. Ghi chú bên dưới ảnh chụp là —— "Tên của tôi".

Trương Gia Nguyên có chút nghi ngờ, chủ nhân của chiếc va-li da này chắc không thể nào là Hắc Lục đâu? Thú vị nhỉ, xưa hắn ở quê nhà nội đúng là có gặp được bác trai tên Hắc Cẩu và thím tên Tiểu Thúy, nhưng mà chưa có gặp qua ai tên là Hắc Lục hay Hắc Thúy cả.

Tiếp tục lật mặt sau, Trương Gia Nguyên dần dần ngắm được toàn bộ tòa ngôi nhà sáng màu này từ mọi góc độ, có thể ở trong đầu phỏng đoán được hình dạng lập thể của riêng ngôi nhà trệt này, ảnh chụp về sau, từng trang một trông thấy nó đổ nát. Bức ảnh cuối cùng về căn nhà này vẫn là khung cửa sổ kia, một cánh cửa sổ không còn lá, cánh còn lại đã mở ra một nửa, nối liền giữa bệ cửa sổ một mạng nhện thật to. Bên dưới ghi chú —— "Tạm biệt".

Là muốn rời khỏi nơi này? Hay là vừa trở về sau một thời gian dài? Trương Gia Nguyên hơi tò mò. Hắn nghĩ, có lẽ sau này có thể tìm ra lời giải đáp từ trong cuốn nhật kí.

Tuy là mấy bức ảnh này đều là đen trắng, nhưng chỉ từ đường nét và cấu hình, hắn cũng cảm nhận được đây là tòa kiến trúc đẹp đẽ. Cứ như vậy mà bị bỏ hoang, đáng tiếc thật.

Phần lớn ảnh chụp về sau là phong cảnh và người đi bộ ven đường, có trong nước cũng có ở nước ngoài, có thành thị cũng có vùng quê, có màu cũng có đen trắng. Chỉ từ những hình ảnh ghi lại được, cũng có thể đại khái suy đoán ra được, vị nhiếp ảnh gia này đi qua không ít nơi, hơn nữa dường như là một người rất yêu cuộc sống này. Mặc dù trong ảnh không có người nào trông giống diện mạo chủ nhân cuốn album. Nhưng Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy rằng người chưa xuất hiện này chắc chắn rất trân quý cuộc đời mình.

Lật hết trang cuối cùng, khép lại quyển hình, đĩa nhạc đang phát đến "Don't Stop Me Now".

「Don't stop me now, I'm having such a good time.」

Vị nhiếp ảnh gia này hẳn là một người rất thú vị, Trương Gia Nguyên gối hai tay lên sau đầu, nhắm mắt lại tưởng tượng hình ảnh chủ nhân chiếc va-li.

「If you wanna have a good time, just give me a call.」

Nếu có duyên, chúng ta có thể trò chuyện không? Trước đó Trương Gia Nguyên có để ý, khi mở va-li ra, mặt trong phần trên có một nơi nhô lên, là một dãy số được khâu lên, năm 1986. Bây giờ đã qua gần ba mươi năm, không biết chủ nhân chiếc va-li có còn trên đời không, đã bao nhiêu tuổi rồi nữa.
 
 
  
 
 
Mua va-li da về chỉ mới xem qua cuốn album, nghe qua đĩa nhạc của Ban nhạc Queen, sau đó Trương Gia Nguyên bận rộn thi cuối kì, sau khi về nước lại bận tranh cãi với người nhà vì việc tự ý nghỉ học, giận đến bỏ nhà đi, sau lại bận tìm nơi nghỉ chân, sắp tới lại bận viết nhạc, luyện đàn và biểu diễn, đến bây giờ cũng không có thời gian lật xem cuốn nhật kí kia.

Hôm nay vừa hay, lật ra tìm linh cảm xem.

Trương Gia Nguyên lấy cuốn nhật ký từ trong va-li ra, tay lau qua bìa ngoài một chút, tuy rằng trên mặt cũng không có bụi. Tiếp đó mới mở ra xem, bìa trong vẽ nét bút nhỏ đơn giản, nhìn giống như một người ngoài hành tinh, góc dưới bên phải viết hai chữ cái, LM.

LM? Có liên quan gì đến Hắc Lục? Trương Gia Nguyên cực kì hứng thú với chuyện giải đố này.

L là Lục? Vậy M lại là gì? Là Mặc? Có tương quan đến màu đen, vậy có lẽ là Mặc. Nhưng mà thường thì không phải đều nói là Mặc Lục* sao? Sao mà thành Lục Mặc được? Nếu M là Mặc không phải Hắc, vậy thì L có thể cũng chẳng phải là Lục.

*xanh lá cây sẫm

Nói chung là, hiện tại có thể xác nhận cái người thú vị này, tên là Mặc.

Ghi chép trong nhật kí đều là mấy việc vặt hằng ngày, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài bài thơ ngắn làm Trương Gia Nguyên sáng cả hai mắt. Não tự động bổ sung thêm một vài hình ảnh, phối hợp với nhạc nền vô cùng êm tai. Trương Gia Nguyên không thể đợi nữa tiếp tục xem thêm, người này thật sự có thể truyền cảm hứng cho mình, nói không chừng có thể viết ngay một bài hát của riêng anh ấy.

Duy chỉ hơi tiếc là mở đầu mỗi trang nhật kí đều chỉ viết ngày tháng, không viết rõ năm. Trương Gia Nguyên vốn muốn đoán xem bản ghi chép nhật kí này là câu chuyện ở năm nào. Không may là hoàn toàn không có manh mối nào cả.

Trương Gia Nguyên xem đi xem lại, đột nhiên lật đến một trang kẹp theo một tờ giấy ảnh. Không đúng, đây là mặt sau, vậy trái lại hẳn là một bức ảnh. Chắc không phải là ảnh chủ nhân của chiếc va-li này đâu nhỉ, nên là mới không đặt trong album ảnh mà kẹp trong cuốn nhật kí này.

Trương Gia Nguyên đặt năm ngón tay mình lên giấy ảnh, ngoài ngón tay cái ra, bốn ngón còn lại gõ nhẹ theo nhịp. Có vẻ rất mong đợi, rất tò mò, vì vậy nhất thời không dám lật qua. Lỡ không phải anh ấy thì sao? Lỡ như diện mạo của anh ấy không giống với tôi nghĩ thì sao đây? Trương Gia Nguyên có chút do dự.

"Gia Nguyên nhi! Mở cửa." Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.

"Ra liền." Để lần tới lại xem vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro