秋 - đường nâu và quế
***
Mùa thu lãng mạn xen lẫn vị kẹo hồ lô đường ngọt ngào mà Trương Gia Nguyên làm cho Lâm Mặc.
Nháy mắt đã hai tháng, khoảnh khắc đôi tay còn quấn quít lấy nhau dưới gốc sồi, khi chiếc hôn còn phảng phất mùi hương lúa, Trương Gia Nguyên chót thương Lâm Mặc đã là lúc tiết trời trở vào giữa thu.
Chẳng còn nắng nóng gay gắt như mùa hè, chẳng còn những ngày mà nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C. Trời mùa thu mát mẻ, phả vào không gian chút gió se, nhưng cơn se lạnh vậy mà dễ chịu, không hề rét buốt như giá đông.
Trương Gia Nguyên ngửa đầu lên bệ cửa sổ ngắm bầu trời chốn thôn quê trong trẻo, những vì tinh tú cố gắng ẩn mình sau làn mây khói lững lờ, tất cả đều thu vào tầm mắt nó.
"Nguyên ca, bài toán này em đã làm chưa?" - Tiếng Lâm Mặc vang lên từ màn hình máy tính đang sáng lên ở trên giường.
"Em chưa." - Nó vẫn ngửa đầu ở bệ cửa, giọng điệu uể oải lười biếng. Nó không hào hứng lắm với chuyện bài vở vào lúc này.
Thời điểm chuyển giao năm học đã cận kề, bạn học đều đang gấp gáp với chuyện thi cử, nhưng Trương Gia Nguyên thì ngược lại, bình chân như vại đến khác thường.
"Nguyên ca, em không lo lắng sao? Mình đã chuẩn bị cuối cấp rồi đấy." Lâm Mặc hỏi nó, giọng điệu không cẩn thận lộ ra sự sốt sắng.
"Em sao? Em không định tiếp tục học đại học." Trương Gia Nguyên nhún vai trả lời.
Lâm Mặc ngạc nhiên nhìn nó, toan mở miệng nói: "Nhưng mà mẹ em..."
Đột ngột, Trương Gia Nguyên cắt ngang lời anh với sự hào hứng chợt tới.
"À đúng rồi, sắp tới ban nhạc của em sẽ có một buổi biểu diễn, tụi em đang tập cho buổi concert hôm đó, dù chỉ là mini concert thôi nhưng mà có thể mấy ngày nữa em sẽ hơi bận, anh sẽ không giận em chứ?"
Lâm Mặc ngơ ra một lúc, định nói gì đó lại thôi, sau cùng anh mỉm cười, khẽ lắc đầu nói: "Mấy ngày nữa anh cũng sẽ bận ôn thi, sợ là mình không có nhiều thời gian để gặp nhau."
"Vậy buổi tối em vẫn gọi cho anh như vậy được không?" - Trương Gia Nguyên khẽ hỏi.
"Ừm... Anh không chắc nữa, bài tập ôn thi khá nhiều, nếu xong thì có thể gọi cho em."
Trương Gia Nguyên nghe rồi im lặng một lúc lâu. Lâu tới nỗi khiến Lâm Mặc cảm thấy có chút bất an.
"Em sao thế?" - Lâm Mặc biết thằng nhóc của anh là đứa trẻ hoạt ngôn cỡ nào, nếu bất kì sự im lặng nào bất thường xuất hiện, đồng nghĩa việc có vấn đề gì đó với nhóc ấy.
Lại bẫng đi một lúc, Trương Gia Nguyên mới mở lời bằng khuôn mặt xịu ra:
"Em sợ nếu không còn gặp em, anh sẽ hết thích em."
Cậu nhóc với thân hình lớn hơn Lâm Mặc gần một cái đầu, cả người đều tỏa ra khí chất xung động, nói chuyện không thích vòng vo, nói được làm được, là một chàng trai ra dáng đàn ông sớm hơn cả tuổi tác của bản thân. Lâm Mặc từng cảm thấy người con trai này mang khí chất rất áp bức, lấn át tất cả những người ở cạnh cậu ấy, cậu ấy nổi bật trong đám đông, cậu ấy can đảm và đầy tính khiêu chiến với thế giới này. Nhưng lúc này trước mắt anh, người con trai dũng mãnh xây được cả tượng đài ấy lại đang làm nũng, trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, đúng hơn là từ lúc Trương Gia Nguyên bước vào thế giới của anh, tất cả sự gai góc mà anh từng gán lên cậu đều từng bước tan ra, trở thành một nhóc con dính người, thích được xoa đầu, làm nũng.
"Nguyên ca, em lại đang nghĩ lung tung gì vậy?"
Lâm Mặc mới chỉ hơi lên giọng, Trương Gia Nguyên đã có chút chột dạ.
"Em... cũng không biết nữa, chỉ là em cứ luôn thấy lo lắng..."
Bàn tay của Lâm Mặc lúc này chỉ muốn chạy tới gõ một cái vào đầu Trương Gia Nguyên.
"Người phải lo lắng nên là anh mới đúng---" - Một giây không cẩn thận, Lâm Mặc buột miệng thốt ra.
Người bên kia màn hình lặng một hồi nhìn anh, chẳng biết là nghĩ chuyện gì, đột nhiên lật đật ngồi dậy, chỉnh thành tư thế quỳ hai gối.
"Tôi, Trương Gia Nguyên, với danh dự một người đàn ông của nhà họ Trương, nguyện trung thành tuyệt đối với người yêu của mình, dù cho có bị đá thành thằng ngốc cũng không chống cự dù chỉ một chút." Trương Gia Nguyên đưa ba ngón tay lên lập thành một lời thề.
"..."
Phía ngoài kia dẫu khoảng trời đã giao hòa thành một hũ mực đen thẳm, dù chỉ còn ánh sáng vàng mờ hư ảo từ ánh đèn ngủ phả lên gương mặt ấy, nhưng khi đôi mắt của Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào Lâm Mặc, lại sáng tới rực rỡ.
Khoảnh khắc đó Lâm Mặc chợt nhận ra, có lẽ cả cuộc đời này, anh có thể nỗ lực chinh phục mọi thứ anh muốn, nhưng anh sẽ mãi là kẻ thua cuộc sa lầy ở trước mặt Trương Gia Nguyên.
Bởi vì với người này, anh thua thật rồi.
Rung động... tới mức chỉ muốn bật khóc.
Lâm Mặc cố gắng kiềm nén xúc động bất chợt trào tới trong lòng, đầu ngón tay lén nắm chặt tới nỗi để lại những vết hằn đỏ lên da thịt, giống như muốn rách ra mà chảy máu.
Chẳng rõ trong lòng là những cảm xúc hỗn độn, mê man cỡ nào, Lâm Mặc tương đối khó khăn thốt ra từng chữ nhỏ tới mức nếu không gian không im ắng, sẽ chẳng thể nghe thấy được gì.
"Cảm ơn em..."
"Anh nói sao cơ?" Trương Gia Nguyên hỏi lại.
"Anh... anh muốn nói cảm ơn em." Lâm Mặc khẽ đỏ mặt, không dám tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
Thấy Lâm Mặc như vậy, Trương Gia Nguyên lại rất vui vẻ. Nó mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại, "Ừm, em biết rồi."
Hai người họ cứ vậy trò chuyện qua một tối, Lâm Mặc lúc này để ý nhìn đồng hồ thì đã là 1h hơn rạng sáng, liền vội vàng nhắc Trương Gia Nguyên đi ngủ.
"Anh có thể giữ máy không? Em muốn nhìn anh ngủ." Trương Gia Nguyên hỏi anh.
Lâm Mặc đồng ý, loay hoay kê chiếc máy tính lên đầu giường, dọn dẹp đống sách vở bày bộn rồi mới trèo lại về giường.
"Ca ca, thật muốn ôm eo nhỏ của anh đi ngủ!"
Lâm Mặc đang chuẩn bị nằm xuống nên rướn người ra phía sau để tắt đèn phòng rồi mở đèn ngủ, nhưng không biết có phải do chiếc áo thun đang mặc ngắn quá hay không mà lộ ra một phần bụng trắng, không hề đoán trước sẽ bị quỷ háo sắc Trương Gia Nguyên nhìn thấy.
"Nói nữa là anh tắt máy đó." - Lâm Mặc thẹn thùng mà giận lẫy nói.
Trương Gia Nguyên nén cười, khẽ ra dấu khoá miệng mình lại, bộ dáng mở to mắt đầy vô tội nhìn Lâm Mặc.
"Ngủ ngon nhé Nguyên ca..." - Lâm Mặc khẽ thì thào trong màn đêm, vừa đủ để Trương Gia Nguyên nghe thấy, nó biết anh đã rất buồn ngủ, nên cũng chỉ khẽ đáp "Ừm, anh ngủ ngon" dù thật ra nó vẫn còn muốn kêu anh hôn chúc ngủ ngon với nó.
Rất nhanh, Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc đã chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều có thể nghe thấy qua màn hình còn sáng đèn giữa bóng tối. Trương Gia Nguyên vô thức đưa tay chạm lên màn hình, chậm rãi chậm rãi, lần theo từng đường nét trên gương mặt người nó thương.
Tự dưng nó thấy lòng mình rối rắm, đột nhiên có chút bất an khó hiểu len lỏi vào lòng nó trong bóng đêm, dường như là cảm giác gì đó rất xa xăm, lại là tình cảm bên trong đầy những nhung nhớ.
Một tiếng thở dài nhẹ tựa làn khói trong đêm mịt mờ, thật nhẹ tới nỗi chẳng kịp nghe rõ ràng đã lẩn sâu vào bóng tối mà mất hút.
🍁
Anh và nó đã chính thức bước vào năm cuối cao trung, hai người cũng được phân vào những lớp khác nhau.
Lâm Mặc chạy xuống từ toà nhà phía đông để tới tìm Trương Gia Nguyên ở dãy tủ đồ ở toà nhà phía tây. Gần tới nơi mới phát hiện Trương Gia Nguyên đang ở cùng bạn bè, anh liền xoay người nấp tới sau dãy tủ để không bị nhìn thấy.
Đã quen nhau một thời gian rồi nhưng hai người cũng chưa từng công khai mối quan hệ này với ai, anh cũng không thể nào tiếp cận gần với những người bạn của Trương Gia Nguyên, có lẽ trong lòng anh vẫn còn những đắn đo về ngày hôm ấy, về những gì mà bạn bè nói với Gia Nguyên.
"Bắt buộc phải như thế sao?" - Trương Gia Nguyên vừa lấy đồ trong tủ vừa hỏi.
"Ừ, Ngô Vũ Hằng quyết định rồi, cũng không còn cách nào khác."
Lâm Mặc ngó đầu ra nhìn, nhận ra người đứng cạnh Gia Nguyên là cậu bạn Phó Tư Siêu từng học cùng, Lâm Mặc ít giao thiệp với bạn bè nhưng cũng để ý rằng Phó Tư Siêu rất hay nhìn mình, giống như cậu ấy biết điều gì đó. Lâm Mặc từng có ý định hỏi Gia Nguyên, nhưng vẫn chưa có dịp nói ra.
"Vậy sẽ biểu diễn ở chỗ anh Khải sao?"
"Ừ, vì chúng ta đã hoạt động 2 năm rồi, cũng có một ít fan, là show cuối cùng nên tôi muốn nhân dịp này kết thúc nó thật đặc biệt."
Trương Gia Nguyên nhìn tấm vé trên tay, khẽ trầm tư, "Buổi diễn cuối cùng..."
"Vậy thôi đi đây, cậu nhớ ngày mai ghé tập nhé." Phó Tư Siêu đóng cửa tử đồ của mình rồi rời đi.
Trương Gia Nguyên đứng một lúc, sau đó chân nó rảo bước, đi về đầu dãy tủ.
"Anh đang trốn gì thế?"
Lâm Mặc giật mình hoảng hốt, đứng bật dậy theo phản xạ, "Anh không có trốn."
Gia Nguyên nhướn mày, cười dịu dàng xoa đầu Lâm Mặc.
"Ừ, anh không trốn, em biết rồi!"
Lâm Mặc bĩu môi, đưa tay xoa lại đầu Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên không nói gì, quay đầu ngó nhìn sang hai bên. Lâm Mặc chỉ cần nhìn đã biết thằng nhóc con của anh có ý định gì, anh liền rút tay về, ho nhẹ một cái ra hiệu cho nó đừng manh động.
🍁
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên tản bộ trở về nhà, ngang qua con đường ngập lá vàng, không gian được bao phủ trong lớp vỏ của đường nâu và quế. Hai người sóng vai bước qua chiếc cầu bắc ngang dòng sông êm đềm chảy xuôi về chiếc hồ lớn của thị trấn, đằng sau lưng chính là ánh tà dương đã chậm rãi hạ mình xuống lưng chừng bầu trời.
Trương Gia Nguyên lẳng lặng đem tay mình lồng vào tay Lâm Mặc, anh quay đầu sang nhìn nó, lại nhìn kết nối giữa đôi bàn tay của hai người, trong tim bỗng thấy sự ngọt ngào như giấc mơ không mộng mị, đọng lại mãi chẳng muốn tan ra.
"Vậy là bọn em sẽ biểu diễn lần cuối à?" - Anh lên tiếng trước.
"Ừ, thành viên hát chính của nhóm chúng em quyết định sẽ thi đại học ở một nơi khá xa, tụi em đã chơi với nhau từ sơ trung. Dù sao thì đây cũng là buổi biểu diễn cuối cùng của UNAR rồi." - Trương Gia Nguyên nói.
Ánh mắt Lâm Mặc nhìn xuống, anh khẽ hỏi, "Nguyên ca, em có dự định thi—"
"Phải rồi, anh có muốn tới xem em không?" - Trương Gia Nguyên hào hứng nói, vô tình cắt ngang lời anh định nói.
"A... tới xem biểu diễn sao?"
Trương Gia Nguyên dắt tay Lâm Mặc đi tới đường hầm nhỏ vắng người qua lại trên lối đi bộ.
"Ừm, tới xem UNAR biểu diễn. Em nhận ra em chưa mời anh một cách chính thức. Đây, vé của anh." - Trương Gia Nguyên lấy tấm vé màu tím trong cặp ra đưa cho Lâm Mặc.
"Anh không đi được. Trên vé đề là thứ bảy, anh có lớp luyện thi vào hôm đó."
"Không sao, bọn em diễn vào buổi đêm."
"Buổi đêm?"
"Ừm, buổi diễn sẽ kết thúc lúc 12h30 sáng, đây này, bọn em sẽ diễn vào lúc 10h đêm. Nếu được thì anh hãy đến nhé..."
Lâm Mặc nhìn theo ngón tay Gia Nguyên chỉ lên tấm vé, ngạc nhiên xem thông tin trên đó.
"Địa chỉ là ở đâu vậy..."
"Ca ca!" - Trương Gia Nguyên bất ngờ gọi Lâm Mặc, chưa để anh kịp trả lời thì nó đã ghé sát mặt lại gần, dịu dàng hôn lên môi anh.
Một đợt tấn công quá bất chợt, Lâm Mặc như tê liệt toàn thân, mặt anh đỏ lên, chậm rãi tiếp nhận nụ hôn này.
Trương Gia Nguyên lại chẳng hề báo trước, khẽ đem lưỡi liếm lên môi Lâm Mặc, khiến anh giật mình mở mắt.
"Anh sẽ tới chứ?" - Trương Gia Nguyên hạ thấp giọng, hỏi người bé nhỏ ở trong vòng tay mình.
"Ừm... anh sẽ tới." - Lâm Mặc khẽ gật đầu.
Hai người tách ra ở đầu đường con phố lối về nhà Lâm Mặc, thẹn thùng của nụ hôn khi nãy vẫn còn vương vấn.
"Gặp lại sau nhé."
"Ừm."
Trương Gia Nguyên đứng nhìn Lâm Mặc rời đi, mãi tới khi anh đi bộ đến trước cửa rồi vào nhà, nó mới quay người đi.
Gặp lại sau nhé...
Gặp lại sau nhé...
Bây giờ thì chúng ta vẫn còn có thể nói những lời đó, nhưng sau này thì sẽ thế nào...
Năm cuối cao trung, kỳ thi, tốt nghiệp hay những thứ đại loại như thế nữa...
Trương Gia Nguyên lại thở dài, nó thấy bản thân sao đa cảm quá, nhưng những dòng suy tư lại chẳng ngừng chạy qua.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
「秋」đường nâu và quế - end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro