春 - kỳ học mới
***
Trương Gia Nguyên xốc lại túi đựng guitar trên vai, từng nhịp theo nhạc, chân nó sải bước.
Hôm nay nó chính thức trở lại trường sau kì nghỉ năm mới, nó đã bước sang tuổi 18.
Ấy vậy mà . . .
Tuổi 18 này với nó cũng chẳng mang lý tưởng gì ngoài cái đầu trống rỗng. Nó 18 rồi, phải tự lập thôi, nhưng nó không thích điều đó. Nó phủ bụi chính mình, dễ dàng cho người khác cái quyền để mắng nhiếc nó vì sự buông thả này.
Họ nói nhiều, nhưng nó cũng lười để ý.
Nó mơ màng trong tiết âm nhạc, giáo viên dày dặn kinh nghiệm đang dạy hát một bài trường ca mới sáng tác, nó nhíu mày, rõ ràng là giọng nam basso không phải ai cũng hát được mà vẫn thêm vào.
Về nốt trầm, tự tin của nó có thừa.
Nhưng cũng chẳng phải việc của nó, tâm hồn của nó bấy giờ mải bầu bạn với bầy chim đang líu lo ngoài ô cửa sổ ngọt ngào ánh ban mai.
"Trò Gia Nguyên, trò nghĩ thế nào về việc hát lại một khúc trường ca cho tôi?"
Thầy giáo chỉ đích danh nó.
Nó ngơ ngác đứng dậy, lại ngơ ngác nhìn quanh, bắt gặp 40 con mắt cũng ngơ ngác nhìn nó.
Bầu không khí ngơ ngác tới mức ngưng trệ . . .
"Thầy đệm cho em đi, basic thôi, đoạn hợp âm đô trưởng ấy."
Tiếng đàn vang lên và nó cất tiếng hát, không run rẩy, không vấp váp. Nó làm chủ khả năng của mình, từ lúc nó cất giọng tới khi đóng lại âm vực, mấy thằng bạn cùng lớp vẫn há hốc nhìn nó.
"Khá lắm Trương Gia Nguyên!"
Thầy giáo thả tự do cho nó, nó lại quay về với cõi vô định của chính mình, một mạch đến khi hết giờ.
Nó túm lấy cái cặp, định vội vàng rời khỏi lớp, thế mà nó lại vô tình bắt gặp một cặp mắt dõi theo mình.
Người bạn cùng lớp đang lén nhìn nó, nó thật sự cho rằng nó không hề giống một tên côn đồ khiến người khác sợ hãi mà lén lút liếc nó như thế. Phải có lí do cho hành động này, nhưng nó lười hỏi.
Nó vẫn ngang nhiên rời đi.
Thẳng ra tới sân trường, nó mới giật mình nhận ra nó đã quên mang theo giấy note sáng tác của mình về.
Bực mình thật đấy . . .
Nên quay lại lớp không?
Aizzz . . .
Chân nó sải dài mỗi nhịp hai bậc thang, một nẻo lên tới lầu tư. Nó vừa dạo bộ tới lớp học, vòm ngực vừa phập phồng tiếng thở.
"Cạch"
Bên trong vẫn còn có người.
Người nọ quay đầu lại, trao đổi ánh mắt với nó.
Không khí này có hơi ngượng ngùng nhỉ . . .
"Cậu đang tập hát à?"
Nó lên tiếng trước.
". . . Ừm!"
Người nọ bẽn lẽn trả lời.
"Vậy . . . tiếp tục đi, tôi tìm đồ."
Nó đi vào lớp học, băng qua người bạn cùng lớp, cúi đầu mò tờ note lạc trong hộc bàn.
Nó yên tâm bỏ vào balo, xoay người định rời đi.
"Gia Nguyên, cậu . . . có thể giúp mình tập hát được không?"
Nó khựng chân lại trước cửa, xoay đầu nhìn người nọ. Nó nhận ra nó chưa từng nói chuyện với người bạn học cùng lớp này. Chưa một lần nào. Thậm chí nó còn không nhớ là người bạn này đã ở trong lớp nó từ bao giờ.
"Tôi sao?" Nó chỉ vào mình, kinh ngạc xác nhận.
". . . Nếu cậu không có thời gian thì thôi vậy, xin lỗi đã làm phiền." Người bạn cùng lớp vừa mở miệng đã phủ định. Trương Gia Nguyên không thích điều này, nó thậm chí còn chưa nói gì.
"Tôi không chắc lắm, nếu tôi nhận lời thì cậu có chịu hiểu điều tôi dạy không?" Nó nhướn mày.
"Mình . . . xin lỗi." Bạn cùng lớp lựa chọn không nhìn thẳng vào mắt nó, bạn cúi đầu như tìm kiếm gì đó. "Mình cần qua được môn âm nhạc để đạt đủ điều kiện hồ sơ đại học, nhưng mình lại không quá hiểu về nhạc lý . . ."
Trương Gia Nguyên im lặng một lúc lâu, nó nhìn thấy cây anh đào ngoài khung cửa sổ thả mình buông tự do. Mùa xuân đã tới thật rồi.
"Được thôi, tôi sẽ giúp cậu." Nó trả lời bạn cùng lớp, "Đi theo tôi."
🌸
Dưới tán anh đào rả rích cười đùa trong làn gió thoảng, khi nắng còn vương trên mặt đất, trong không khí tựa phả lên hương hoa dịu dàng, quyến luyến.
Trương Gia Nguyên rút ra từ trong bao đựng một cây bút, đầu bút đi trên tờ giấy trắng.
Bạn cùng lớp im lặng ở một bên, chăm chú quan sát.
Đột ngột Trương Gia Nguyên nhấc mắt lên, "Cậu tên là gì nhỉ? Xin lỗi tôi quên mất."
Về lý thì đây là một mẫu câu nhạy cảm, chỉ có kẻ mặt dày mới hỏi như vậy, nhưng nó cũng không nhận mình là đứa lịch sự gì cho cam, bản tính nó thẳng thắn, từ chối chuyện vòng vo, hôm nay nó xin phép đóng vai kẻ thiếu đánh một hôm.
"Mình là Lâm Mặc."
Nó phản ứng bằng cách nhướn mày, "Khu rừng trầm mặc?"
"Không phải, chữ Mặc trong vết mực."
Nó khẽ gật gù cảm thán, "Cái tên cá tính đấy."
"Tên cậu cũng rất hay, khởi nguồn của sự tốt đẹp."
Trương Gia Nguyên lắc đầu cười, "Thực ra cũng không tốt đẹp đến thế."
"Nhưng cậu cười rất đẹp."
A a a . . .
Nó bị doạ rồi, bạn cùng lớp mới nói gì thế?
Sao bạn lại đột nhiên khen nó cười đẹp thế nhỉ, nó tán một cô bạn trường bên ba tháng người ta còn chưa từng một lần khen nó đâu đó.
Nó ngu ngơ ngẩng mặt lên, hai mắt mở to nhìn Lâm Mặc.
Bạn ngây thơ nhìn lại nó, gương mặt vô tội trông chờ nó hồi đáp.
Nó nên nói cái gì nhỉ? Cảm ơn à? Hay là khen lại?
Hừm . . . nghe vòng vèo quá.
"Cậu muốn học hát đúng không, đây, đọc thuộc nhạc lý cơ bản đi đã."
Nó thảy tờ giấy trắng vào tay bạn, chỉ cho bạn nên đọc từ đâu. Cả quá trình bạn đều lắng nghe chăm chú, còn gật đầu thấu hiểu. Thế mà lúc thực hành lại làm không được, hát mãi không được giọng basso.
"Xin lỗi, để mình thử lại."
Nó chỉ cho bạn cách làm ấm cổ họng, sau đó chạm tay lên thanh quản, ngân một nốt trầm dài, nhịp một nhịp hai nhịp ba, liên tiếp không ngừng nghỉ.
Thực ra quãng basso chỉ có một đoạn ngắn thôi, nhưng lại là kĩ thuật để thông qua kì thi, không muốn tập cũng không được.
Nhưng các bạn nam trong lớp giọng vốn đã trầm, về lý thì luyện tập không có cực khổ. Nhưng giọng Lâm Mặc là nam tenor cao, còn thanh khiết, bạn hát xuống được hai tông đã là nỗ lực. Hơn nữa, bạn còn không thạo đọc nhạc phổ, quá trình hướng dẫn như dài ra.
Tiếng ngân ca của thiếu niên như quện vào thanh âm của thời gian, kéo những nốt trầm lắng chạy thẳng về chiều hoàng hôn.
Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ mẹ nó dọn cơm lên bàn rồi, nếu như không về kịp nó sẽ phải nhịn đói một đêm.
"Cậu trở về bằng cách nào?" Nó cùng bạn đi bộ ra cổng trường.
"Mình đi tàu điện, giờ này còn chuyến thứ 3 trong ngày."
Trương Gia Nguyên nhìn theo ánh đèn đường dần sáng, phía bên kia là đường hầm xuống ga tàu điện.
"Vậy . . . về nhé?"
"Chờ đã Gia Nguyên." Bạn gọi nó, đó là lần đầu bạn gọi tên nó sau ba tiếng ở cùng nhau.
"Cảm ơn cậu . . . vì hôm nay."
Và cũng là, lần đầu tiên nó thấy bạn mỉm cười. Bạn cười, cũng rất đẹp.
"Không cần cảm thấy tôi quá giỏi đâu, về nhà đi." Nó trả lời bạn, nhìn thấy bạn híp mắt lại nhìn nó, chắc là đang thấy nó rất tự cao lại còn mặt dày. Bạn không nói gì mà quay đầu rời đi, nó cũng quay đầu xe đạp về hướng ngược lại.
Được một đoạn ra vẻ, nó ngoái đầu lại, quan sát bạn đi qua đường, xuống dưới ga tàu điện rồi nó mới đạp xe đi.
Chiều xuân trên đường thoảng qua cơn gió mát, nhưng lại không thổi bay được nhiệt độ nóng trên hai tai Trương Gia Nguyên, nó gia tốc lực đạp xe, chạy nhanh theo ánh mắt trời sắp tàn lụi.
Giống như đặt bút viết nhạc, vô tình nhấp một li rượu rum, mơ màng giật mình ngắm nghía, sao thế này, lại biến thành một bản tình ca tự sự . . .
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
「春」kỳ học mới - end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro