Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Phòng khách nhỏ giờ đã biến thành một “phòng thu mini”: micro treo tạm trên kệ sách, thảm trải dưới sàn để giảm vang, laptop luôn mở phần mềm chỉnh nhạc. Trên tường, Thảo Linh dán một lịch biểu dày đặc: luyện giọng, làm nhạc, đi diễn.

Hiền Mai nhìn bảng lịch, khẽ nhíu mày: “Em có đang ôm đồm nhiều thứ quá không?”

“Không sao đâu chị. Em quen rồi.”

“Nhưng chị thì chưa…” Hiền Mai bật cười.

Mấy hôm nay, Thảo Linh gần như dành toàn bộ thời gian kề cận Hiền Mai: dạy chị cách điều chỉnh hơi, cách đứng micro, thậm chí còn mua một cái đầm giản dị hao hao với đồ của mình để mặc đồng điệu trên sân khấu. Hiền Mai vừa buồn cười vừa cảm động, nhưng trong lòng vẫn tự nhủ: Con bé này hăng máu quá, mình không nỡ từ chối.

Phòng trà “Mộc Nhiên” – đêm thứ hai.

Lần này, khán giả đã đông hơn. Quản lý phòng trà dành cho họ một slot 15 phút — hai bài liền. Khi bước lên sân khấu, Hiền Mai mặc chiếc đầm xanh nhạt Thảo Linh đưa. Trước gương, nàng ngỡ không nhận ra mình: tóc xoã nhẹ, tô chút son mỏng. “Giống ca sĩ thật,” nàng cười với Thảo Linh.

“Chị là ca sĩ từ lâu rồi, chỉ chưa nhận ra thôi.” Thảo Linh cười đáp, nửa đùa nửa thật.

Bài đầu tiên họ hát là Bản nhạc chưa đặt tên, bài thứ hai là một bản jazz-pop do Hiền Mai sáng tác. Giữa chừng, Thảo Linh đẩy micro về phía Hiền Mai, mời chị solo một đoạn. Hiền Mai ban đầu giật mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Thảo Linh, nàng hít sâu, nhắm mắt khẽ thả hồn vào bài hát. Chất giọng khàn dày như lẫn một chút khói sương, vừa bí ẩn vừa quyến rũ vang lên, lần này chắc chắn, không run.

Tiếng vỗ tay rộ hơn hẳn lần trước. Có người còn hô lớn “Nữa đi!”. Hiền Mai ngại ngùng cúi chào, tim đập nhộn nhịp nhưng trong lòng lại ấm lên một niềm vui mà lâu lắm nàng không cảm nhận được.

Ra khỏi phòng trà, Hiền Mai nói khẽ: “Cảm ơn em, Linh. Nếu không có em chắc chị không dám đứng hát lại như thế này.”

“Em chỉ mở cửa thôi. Chị tự bước qua đấy chứ.” Thảo Linh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.

Sau đêm diễn thứ hai, lịch sinh hoạt của họ trở nên lạ lẫm mà cũng thân thuộc hơn: sáng tập thể dục cùng nhau, chiều mỗi người làm công việc riêng, tối tập hát hoặc viết nhạc. Có hôm Thảo Linh nấu phở gà, Hiền Mai phụ nhặt rau, vừa nấu vừa nói về cấu trúc bài hát mới. Hôm khác thì Hiền Mai sửa giai điệu, Thảo Linh vừa ngồi bó gối vừa gợi ý thêm câu chữ.

Một buổi sáng, khi Hiền Mai còn đang say giấc, Thảo Linh đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng: bánh mì phết bơ, trứng lòng đào, sữa đậu nành. Cô đặt lên bàn kèm tờ giấy nhỏ:

“Chị Mai ăn sáng đi nha. Tối nay mình tập bài mới ^^”

Hiền Mai vừa thức dậy thấy vậy, tim chợt dịu đi. Con bé này từ lúc nào lại chu đáo thế nhỉ…

Nàng nhìn quanh căn phòng, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, làm căn phòng trở nên thật ấm áp. Chưa bao giờ có thể nghĩ bản thân có thể lấy lại cảm giác trên sân khấu chỉ nhờ một em gái xa lạ ở chung nhà không bao lâu, nhưng kì lạ là nàng lại cảm thấy rất thân thuộc khi tiếp xúc với em ấy, như kiểu từng gặp Thảo Linh ở đâu rồi.

Dù vậy, Hiền Mai vẫn giữ một khoảng cách vô hình, nàng không thích nghi được với những gì diễn ra quá nhanh. Trong tâm trí chị, Thảo Linh vẫn là “cô em gái nhỏ”— người nàng muốn giúp đỡ, muốn nhìn thấy thành công. Có lúc nhìn Thảo Linh hăng hái luyện tập đến mức kiệt sức, Hiền Mai thấy thương như thương em gái ruột.

Một buổi tối, khi Thảo Linh vừa tập xong thì ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển. Hiền Mai đưa ly nước cho em ấy và nói: “Đừng cố quá, Linh. Cái gì cũng cần thời gian.”

Thảo Linh nhận lấy, cười: “Em biết. Nhưng em muốn chị cũng vui nữa.”

“Chị vui vì em được làm thứ mình thích, không phải vì em phải cố gắng cho chị.” Hiền Mai đáp, giọng thả nhẹ nhưng hơi run.

Thảo Linh cúi đầu, không đáp. Trong mắt cô, hình ảnh Hiền Mai mờ dần trong khói lửa ngày xưa lại hiện lên, làm tim cô siết chặt. Chị không biết đâu… Em đang làm tất cả vì chị.

Những đêm khuya sau khi Hiền Mai ngủ, Thảo Linh thường ngồi bên cửa sổ, thơ thẩn suy nghĩ rất lâu. Cô lại viết nhật ký:

Ngày thứ 32: chị Mai đã tự hát solo hai đoạn.
Chị vẫn nghĩ em là em gái, nhưng không sao.
Em sẽ ở bên chị, từ từ. Chị Mai phải được hạnh phúc.”

Cô đặt bút xuống, nhìn ra ngoài trời đêm đen kịt, bàn tay khẽ siết chặt. Có lúc cô muốn chạy đến ôm chị, nói hết những gì mình đã biết, đã nhớ, nhưng rồi cô lại thôi. Chậm thôi Linh, lần này phải chậm lại…

Sau hai tháng, quản lý phòng trà đề nghị họ hát với ban nhạc sống. Buổi tập đầu tiên ở phòng thu là cả một thử thách: tay trống, bass, piano đều là người mới gặp. Thảo Linh lanh lẹ giới thiệu từng người, kéo Hiền Mai vào bầu không khí chung.

“Chị Mai, thử đứng giữa sân khấu nha, chỗ này ánh sáng đẹp nè.”

“Chị đứng đâu cũng được, miễn là cạnh em.” Hiền Mai ngại ngùng.

Khi ban nhạc chơi intro, Thảo Linh quay sang khích lệ: “Chị Mai, tự tin lên. Giọng chị ‘ăn’ nhạc sống lắm.” Hiền Mai gật đầu nhẹ, tim vô thức đập nhanh. Nhưng chỉ sau vài vòng hòa âm, nàng đã hòa nhập ngay vào không khí, tay gõ nhịp theo. Giọng trầm khàn của nàng hòa cùng bass, tạo nên một thứ rung động khó phai.

Kết thúc buổi tập, tay trống bật cười: “Hai chị hát hợp ghê. Lâu rồi mới nghe giọng nữ trầm mà dày vậy.”

Hiền Mai đỏ mặt, chỉ cười nhẹ. Thảo Linh nhìn cảnh ấy, trong lòng tràn một niềm tự hào lặng lẽ.

Sau buổi tập ban nhạc, hai người leo lên sân thượng của toà nhà. Thành phố đêm lung linh như trải ra trước mắt, đèn xe nối đuôi nhau không dứt. Thảo Linh ngồi sát lan can, còn Hiền Mai thì bên cạnh. Những làn gió mát lạnh thổi tung mái tóc cả hai, một cảm giác thật khoan khoái, dễ chịu.

“Chị Mai này…” Thảo Linh nói khẽ.

“Gì Linh?”

“Em thích những lúc như thế này. Chỉ có chị, em, không ai khác.”

Hiền Mai khẽ cười: “Ừ. Bình yên ha.” Chị quay sang nhìn Linh, thấy trong mắt cô bé ánh lên điều gì đó khó gọi tên. Một giây thoáng qua, chị cảm giác như mình đang nhìn người khác, không phải cô em gái cùng nhà.

Nhưng rồi nàng vội quay đi, tự trấn an bản thân: Linh chỉ quý mình như bạn, như chị thôi. Đừng nghĩ xa vời quá.

Một tuần sau, bài hát mới do Hiền Mai sáng tác – Sương mai – lần đầu trình diễn tại phòng trà với ban nhạc sống. Khi lên sân khấu, Hiền Mai mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đen, tóc buông xõa, Mỗi cử chỉ của nàng đều mềm mại, uyển chuyển, khiến ánh đèn như dịu lại. Khán giả lần này đông và trẻ trung hơn.

Bài hát vang lên, tiếng guitar ngân dài. Hiền Mai đứng thẳng, tay cầm micro không run nữa. Thảo Linh nhìn chị, tim đập loạn xạ, không phải vì lo mà vì tự hào và yêu thương dâng trào.

Sau buổi diễn, nhiều khán giả tiến lại khen Hiền Mai. “Chị ơi giọng chị hay quá,” “Chị sáng tác sao?” “Có trang cá nhân không để theo dõi?” Hiền Mai bối rối cười, không quen được chú ý như thế. Thảo Linh đứng cạnh, vừa hãnh diện vừa thấy tim nhói nhói. Chị Mai, chị xứng đáng với tất cả những điều này.

Đêm muộn, Thảo Linh suy tư đôi chút sau đó nắn nót vào cuốn sổ vài dòng:

Ngày thứ 64: chị Mai đã hát trước gần 100 người.
Chị rạng rỡ như ánh dương.
Nhưng chị có vẻ vẫn coi em là em gái.
Không sao.
Em sẽ kiên nhẫn hơn nữa.”

Cô liếc nhìn qua cửa phòng Hiền Mai đang hé mở, ánh đèn vàng hắt ra. Hiền Mai đang gỡ trang sức, soi gương, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt như có chút lấp lánh. Thảo Linh mím môi, tự nhủ như quyết tâm một điều gì đó.

Ngoài cửa sổ, đêm Sài Gòn vẫn lấp lánh, như nhịp tim của hai người đang dần hòa chung một giai điệu, chậm rãi nhưng chắc chắn.

_______________________________

P.s: nay ke Tắc xi Mailink nhiều quá, thật có động lực ra chap mà 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro