Tiểu Vũ ghé chơi
Vừa về phòng. Lam Tư không nói lời nào ôm Tùy Tâm vào lòng dụi đầu tóc cô. Giây phút này hắn cảm nhận được hơi ấm từ cô. Chỉ có người con gái này mới cho hắn cảm giác đó.
''Chíp.. Chíp''
Ngày mới bắt đầu. Tiếng chim hót đánh thức Tùy Tâm dậy. Cô trở mình thì nhận ra tối qua hắn ôm cô ngủ. Tay bất giấc chạm vào gương mặt Lam Tư. Cô chăm chú nhìn vào gương mặt hắn ''người đàn ông này củng không tệ, ngũ quan rất tinh xaỏn hàng lông mi cong vuốt, Đôi mày đen dày, Sống mũi thẳng tắp, đặc biệt cơ bắn hắn thật săn chắc'' Tùy Tâm giật mình mau chóng thoát ra những suy nghĩ việc cô cần làm bây giờ là tìm ra tung tích của Ly Tâm
Lam Tư mở mắt. Tay hắn nắm lấy đôi tay cô đang nghịch ngợm trước gương mặt hắn, miệng nở nụ cười mê hoặc lòng người ''Dậy rồi à'' hắn nhẹ giọng hỏi Tùy Tâm
''Vâng'' Cô ngồi dậy ''Tôi qua tôi đã cứu anh, anh có thể cho tôi biết Ly Tâm đang ở đâu'' sở dĩ cô củng không muốn cứu hắn, nhưng Ly Tâm đang trong tay hắn, Lam Đàm và Ảnh chắt sẽ biết Ly Tâm đang ở đâu. Nhưng họ là thuộc hạ của Lam Tư, hắn không cho nói ai dám mở miệng
''Em sẽ được gặp, còn bây giờ ngoan ngoãn bên cạnh tôi, nếu không thì em biết rồi đâý'' hắn nói xong lại tiếp tục ôm cô biết thật chặt. ''Ngủ thêm chút nữa''
Trước cửa đại bảng doanh của Lam Bang. Một cậu bé bước từ chiếc cadillac màu đen xuống, chạy thật nhanh vào trong
''Chú xinh đẹp, Tiểu Vũ nhớ chú xinh đẹp, chú xinh đẹp ơi'' Tiểu Vũ vừa chạy vừa hét thật lớn
Lam Đàm lắc đầu lia lịa: ''Lại bị bắt đi Châu Phi làm người rừng nữa rồi hả''
Tiểu Vũ đứng mếu máo: ''Tiểu Vũ chỉ muốn được gần mami daddy lại bắt Tiểu Vũ làm người rừng, Tiểu Vũ không muốn làm người rừng''
Bon người hầu thấy Thiên Vũ trong lòng không khỏi lo sợ. Tiểu qủy này lần nào đến củng phá tanh bành Lam Bang ra. Nhưng khổ nổi Lam Tư rất thích thằng bé nên chả ai dám làm gì thằng bé.
'' bác quản gia dẫn cháu đi gặp chú xinh đẹp đi'' Tiểu Vũ nũng niệu nhưng đôi mắt vô cùng ranh ma.
Tiểu Vũ theo quản gia lên lầu đi về hướng phòng Lam Tư. Thấy bộ dáng đi chậm như rùa cùng tay liên tục chần mồ hôi, Tiểu Vũ cao mày
''sao bác đi lâu thế, nhanh lên''
''àh . Ờ .. Vâng'' ông lắp bắt trả lời. Thật ra ông rất sợ tiểu qủy này, việc là Tiểu Vũ thấy chướng mặt với hành động vuốt râu của ông đợi lúc ông ngủ, Tiểu Vũ lấy kéo cắt cả chồm râu của ông. Ngay cả Lam Đàm củng xém bị Tiểu Vũ cạo cả hàng chân mày, chưa kể đến việc cậu phá bể mấy bình cổ quý của Lam Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro