Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Dỗi

Y/n chưa bao giờ bị đánh. Hồi ở cô nhi viện thì con bé trông được gái nhất trong đám trẻ con gầy còm nhếch nhác vì thiếu ăn thiếu mặc nên bà chủ muốn giữ nó thật nguyên vẹn để còn bán cho bọn nhà giàu. Khi về ở với các anh chị thì em là đứa út, hiển nhiên là được chiều chuộng nhất nhà rồi. Những hình phạt ngài Reginald đưa ra không được gọi là đánh, ngài coi đó điều cần thiết để trưởng thành. (Dù em không chắc đứa trẻ nào lại cần bị bỏ đói ba ngày để khôn ra nhưng thôi kệ đi, ngài là ông trời mà.)

Kết lại là Y/n lớn lên với suy nghĩ được người đời yêu thương và thiên vị, kẻ nào đánh em thì nằm dưới ba tấc đất ngay. (Trừ bố, nhắc lại) Vì lẽ đó em cứ ngửa mặt lên trời mà sống, dù nhiều khi bị anh chị chửi vì tội láo toét nhưng em vẫn chẳng nề hà gì ba cái lời mắng chửi đấy.

Ấy vậy mà lại có một ngày chiếc thước kẻ 30 cm đáp thẳng xuống vầng trán song song với trời của em, phút chốc nhân sinh đảo lộn đến mức em nhất thời hoảng loạn mà ngã lộn ra đằng sau, chính thức kết thúc hồi tưởng.

- Tập trung vào.

Bộ não tưởng như đã rớt ra ngoài của em bắt được tín hiệu khác thì rời sự chú ý từ cơn đau ở trán và bàn toạ sang cái giọng chán đời bên cạnh. Kẻ nọ xem một lượt trang vở của em, thở dài đánh thượt như thể vừa tổn thọ 10 năm:

- Làm thế nào mà mày sống được với bộ não đơn bào đấy vậy?

Five đang nói tiếng Việt. Bình thường Five chả mấy khi dùng tiếng Việt vì đối với anh, nó khó ngang với vật lý lượng tử vậy. Nhưng mỗi lần quạu cọ với Y/n thì anh sẽ dùng tiếng mẹ đẻ của nó để mắng vì có lẽ chẳng ngôn ngữ nào có thể thể hiện sự cay cú chỉ qua cách xưng hô được như tiếng Việt cả.

Mọi khi sẽ là "anh - em", khi cay sẽ là "anh - mày". Quả là thứ ngôn ngữ kì diệu.

May là anh không bao giờ chửi em ngu như lợn, nếu không em sẽ bứt hết tóc trên đầu anh mất.

Anh cứ lải nhải cái khỉ gì đó về phụ thuộc với chả độc lập tuyến tính còn em thì bận bàng hoàng ôm lấy trán mình. Một sự tủi thân nhè nhẹ lẫn xấu hổ khiến em thình lình bật dậy, nắm lấy hai vai người anh yêu quý mà hỏi:

- Anh vừa đánh em đấy à? Anh thật sự đánh em đấy à?

- Đó chỉ là cái gõ nhẹ, không phải đánh.

Dù cái vết đỏ trên trán em cũng đậm phết đấy.

- Ôi dào, anh nói giống hệt bố. Đúng là đàn ông ai cũng như nhau.

Em lẩm bẩm chửi trong miệng rồi vùng vằng giật đống sách vở, nhét vào cặp, chuẩn bị phủi mông đi mất.

Thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là nghĩ đến lời Klaus nói về việc hay bị Five nẹt vào bàn tay mỗi lần trả lời sai khiến em ớn lạnh nên kiếm cớ lủi đi thôi. Bị bọn dẩm dớ ngoài đường thụi cho mấy cái thì em chỉ việc cho chúng nó đi chầu ông bà. Còn bị Five phạt thì em chẳng thể làm gì, ảnh là ông trời con mà.

- Ngồi xuống đi, chưa xong mà.

Thái độ của anh đã dịu đi nhiều.

- Ngồi đi, làm xong anh sẽ làm sandwich kẹo dẻo cho em ăn.

Em nheo mắt nhìn anh một chặp, tại sao em lại đi thích cái người EQ thấp này nhỉ?

- Nhìn vào mắt em này, anh yêu quý.

Y/n xoay cái ghế Five đang ngồi để ép anh đối mặt với mình. Đôi mắt trong veo xoáy thẳng vào đại dương xanh lục đối diện. Bầu không khí chợt im lặng kì lạ và Five bắt đầu liên tưởng đến tình huống ngượng ngập ngốc xít xảy ra với cặp chim ri sến súa Luther x Allison.

Với một tông giọng trang nghiêm quá đà, em nghiêm túc đặt ra vấn đề:

- Trông em có giống người nghiện các món ăn kỳ dị không ạ?

"Mẹ", Five thầm bật ra tiếng chửi thề trước phản ứng lố bịch của em. Sự ức chế mà suốt 2 tiếng vừa rồi người giỏi phải nhẫn nhịn vì người ngu chính thức đứt phựt. Anh thấy con quỷ điên loạn đang nhảy nhót trong đầu, từng bước nhảy in hằn thành đường gân xanh trên khuôn mặt điển trai của anh.

Ở cái nhà này, trong xã hội thu nhỏ gồm 8 đứa con nít thì Five là ông bố khó ở còn Ben là người mẹ hiền. Five hay nghiêm khắc với những việc anh cho là tốt cho các anh chị em còn Ben hay đứng ra hoà hoãn khi mâu thuẫn "bố và con gái" (lưu ý là chỉ con gái thôi nhé) lên đến đỉnh điểm. Được cái những chuyện thế này ít xảy ra vì Five tương đối dịu dàng với Vanya và Y/n, hai đối tượng thường xuyên được Pogo gửi đến "lớp học kèm" của anh. Nhưng khi nó xảy ra, như lúc này này, thì Five chẳng biết làm sao để giải quyết nếu không có Ben.

Có điều, đôi khi lấy kế của địch để diệt địch cũng là cách hay.

Thế là Five cũng đứng dậy, không nói không rằng ấn Y/n ngồi xuống ghế. Sau đó anh dùng sức đẩy cái ghế lăn một đường mượt như bơ ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Chấm dứt nguồn cơn đau đầu dai dẳng hành hạ anh từ sáng đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro