Tìm
Bầu trời mùa đông tối thật nhanh làm cho tầm nhìn bị hạn chế đi khá nhiều. Tôi rời khỏi trường lúc 4h30 về nhà chuẩn bị vài thứ đón giáng sinh, ghé qua cửa hàng bánh ngọt mua một cái bánh kem nhỏ và vài cây kẹo hình gậy để tặng Reju-nee, về đến nhà đã 5h bước vào trong nhà tôi thấy Chị Reju đang trang trí cây thông giáng sinh.
- Này chị ơi.
Reju quay qua nhìn tôi.
- Em về rồi đó à, vào tắm đi rồi ra ăn cơm chị chuẩn bị xong rồi.
Tôi đặt cái bánh kem và kẹo xuống sàn lao đến ôm chặt Reju-nee.
- Giáng sinh vui vẻ nee-chan!! Cảm ơn chị về tất cả và cả những rắc rối mà chị mang đến cho em. Nhưng tất cả không quan trọng, quan trọng là chị đã ở đây đón giáng sinh với em.
Reju ôm lấy tôi bằng một tay , tay còn lại xoa đầu.
- Chị cũng nhớ em lắm, áp lực của thi cử và cái bằng luật sư đã làm chị em ta xa cách quá nhiều, bây giờ chị ở đây rồi chị sẽ bù đắp cho em. Chị yêu em nhiều lắm bé con của chị !!!
Sau khi tắm xong tôi và Reju-nee vừa ăn vừa nói chuyện.
- chị đã 24 tuổi sắp 25 rồi mà còn kén cá chọn canh thì tới bao giờ mới có bạn trai đây ?
- Mấy cái chuyện vớ vẩn đó chị đâu quan tâm, sau này trở thành luật sư thì thiếu gì người theo đuổi mà em lo.
Tôi cười lớn mém sặc miếng trứng.
- Luật sư á ? Chị đùa à ? Sao e nghe xa vời quá vậy không phải chị bỏ thi rồi sao.
Reju đứng lên bước vào trong phòng lấy gì đó và ra đưa cho tôi.
- Đọc kỹ vào nha cục cưng ahihi.
Đó là bằng luật sư!!! Tôi không tin vào mắt mình nữa tôi hỏi lại Reju.
- Sao chị nói chị bỏ thi rồi mà ?
Reju cười ngã ra đất.
- Chị nói thế chọc em thôi chứ mấy năm đèn sách chẳng lẽ bỏ như công cốc, để lên Osaka hẻo lánh này với thằng em ngốc sao.
Tôi phát cáu lên, lấy điện thoại ra xem thì đã 5h50. Tôi chạy vào phòng thay đồ sau đó khoác cái áo lạnh và khăn choàng cổ đi ra ngoài.
- Này em làm gì vậy ? Giận chị hả, chị đùa với em thôi mà.
Tôi mang giày vào bước ra, Reju-nee chạy theo giữ lại.
- Chị buông em ra!!! Em đang có cuộc hẹn quan trọng chứ có giận chị đâu.
Thế mà Reju-nee vẫn không chịu buông ra, nói một tí nữa thì mới chịu hiểu và để tôi đi.
- Vậy nhớ về sớm nha, chị đợi cửa không thì sáng về cũng được.
- Vậy thôi em đi nha tí nữa về.
- À mà khoan đã.
Vừa nói Reju-nee vừa lấy ví ra móc ra 5000 yên đưa tôi và một cái gì đó nhìn như gói kẹo cao su mà thứ bên trong nó hình tròn.
- Sao chị đưa em tiền làm chi vậy ? Mà kẹo cao su là sao ?
Sau đó nee lại xoa xoa đầu tôi.
- Mang vào!!! Lớn rồi sao mà ngây thơ quá vậy em, còn tiền thì kiếm chỗ nào đẹp đẹp sạch sẽ rồi thuê nhớ đừng làm con gái người ta đau nhé, à mà lần đầu chắc là đau mà thôi chơi thì chị không cấm nhưng phải cẩn thận.
Tôi ngớ người ra, chị tôi đang nói cái vớ vẩn gì thế ?
- Này mang vào là sao ? Chị đang nói cái gì thế sao lại để mấy cái này trong ví ?
Sau đó Reju-nee đóng cửa lại và vào trong.
- Bé con của chị đi chơi vui vẻ nha <3
Tôi chạy nhanh đến chỗ hẹn, tuyết vẫn đang rơi chạy nhưng phải cẩn thận vì rất là trơn.
- Chết tiệt lo nói chuyện với chị Reju mà trễ giờ luôn rồi, Ryo chắc giận lắm. Chạy đến công viên mưa thì đã 5h20 dưới ngọn đèn đường, khung cảnh trắng xóa dưới chân và màu đen ở trên tạo nên một bức tranh tương phản đầy sinh động. Liếc mắt khắp nơi cố gắng tìm Ryo tìm mãi không thấy đâu, bất giác tôi đi đến chỗ những bông hoa bỉ ngạn mọc nơi mà hồi xưa tôi và Yumi đã viết tên lên cây trụ dưới đó, Ryo đang ngồi đó dùng tay nhẹ nhàng lùa tuyết đang đè lên những bô hoa, tôi ngồi xuống kế bên.
- Cậu thích những bông hoa bỉ ngạn này sao ?
Ryo vẫn chăm chú ngắm hoa.
- Bỉ ngạn là loài hoa địa ngục tượng trưng cho những hồi ức đau thương, một loài hoa mà chỉ nghe đến ý nghĩa của nó thôi đã cảm thấy lạnh lẽo thấu tâm can rồi.
Tôi kéo Ryo đứng dậy, phủi tuyết bám trên người , cả hai đến băng ghế gần đó ngồi.
- Cậu đợi tớ lâu lắm không ? Chắc lạnh lắm nhỉ.
Ryo nhìn lại đồng hồ.
- Chỉ mới 30p thôi mà , sắp cóng chết thôi.
- Vậy chúng ta đi ăn gì đó cho ấm nhé ? Dù gì cũng là lần hẹn hò đầu tiên mà.
Ryo nhéo tay tôi.
- Ai hẹn hò với cậu chứ , tớ cũng đói đi thôi.
Tôi và Ryo đi ăn vài thứ, ramen, cơm cuộn, sushi, sashimi cuối cùng dừng lại tại một quán trà vừa ăn bánh rán vừa nói chuyện phải xài hết tiền của bà Reju mới được hehe.
Bỗng nhiên Reju gọi cho tôi.
- Alo , em nghe đây gọi có chuyện gì không chị ?
Reju cáu giận rồi quát qua điện thoại.
- Em để quên đôi bao tay ở nhà này, một lát về tay lạnh cóng thì sao ?
Tôi nghe thế nên thò tay vào trong túi đúng là không có bao tay thật.
- Hihi chị yêu, em quên thật rồi.
- Hừ !!! Cứ mỗi lần ra ngoài vào trời lạnh thì đầu óc để đâu đâu vậy hả ? Em có chuyện gì thì sao.
- Em xin lỗi chị, em không để ý nhưng chắc không sao đâu.
Reju dịu giọng xuống.
- Em ở đâu chị đem đến cho.
- Em ở quán bánh rán cách nhà mình hai dãy phố về phía nam đó chị.
- Được rồi sau 15p chị đến ngay.
Nói dứt câu thì Reju cúp máy.
- Chị của cậu có vẻ dữ quá nhỉ.
Tôi quay qua Ryo.
- Reju- nee tuy dữ nhưng rất thương tớ, có chị ấy bên cạnh tớ yên tâm lắm.
Ryo nhìn tôi rồi cười.
- Sao lại nhìn tớ ? Mặt tớ dính gì sao hay cậu muốn dùng thêm bánh ?
Ryo lắc đầu rồi uống trà, cả hai tiếp tục nói chuyện đến tầm 9h30.
- Ryo à, hôm nay tớ muốn nói một chuyện quan trọng.
- Cậu nói đi.
Lúc này tôi nghe có một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài, dù không lớn lắm nhưng tôi vẫn nghe thấy.
- J.. U... N..
Tôi nhìn ra ngoài đó là Reju-nee, sau đó thì Reju-nee chạy đi tôi chạy ra ngoài thì nhìn thấy anh Junia đang đứng yên cúi mặt xuống, không quan tâm nữa tôi chào vội Ryo và đuổi theo Reju-nee. Dù đã dốc hết sức ra chạy mà vẫn không kịp với tốc độ của chị ấy theo dấu chân thì về đến nhà, tôi vào trong khóa cửa lại đến trước phòng của Reju-nee thì tôi nghe chị ấy đang khóc, tôi ngồi xuống đất tựa lưng vào cửa . Đây là lần đầu tiên sau gần ấy năm cô gái mạnh mẽ ấy đã khóc.
- Chị khóc tiếp đi, mệt rồi thì đi ngủ em sẽ ở đây canh cửa cho chị không ai làm phiền chị đâu.
Bỏ ngoài tai những lời nói của tôi Reju-nee vẫn khóc tiếp. Vậy là Giữa hai người, anh Junia và chị Reju đã xảy ra chuyện gì đó và người tổn thương là chị Reju. Tôi mỉm cười và tự nhủ với lòng rằng Reju-nee vẫn còn cảm xúc vẫn còn biết khóc khi đau biết bỏ chạy khi sợ hãi, lấy điện thoại ra nhắn với Ryo lời xin lỗi sau đó tôi dần chìm vào giấc ngủ trước cửa phòng Reju.
Giáng sinh đã khép lại, một giáng sinh rất vui với tôi được ở bên cạnh Ryo nói chuyện rất nhiều ,nhưng rồi chuyện quan trọng nhất lại không kịp nói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro