Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Night 2: Where's the Night Guard?!!

Con số màu đỏ nhảy sang 00:00. Chiếc điện thoại cổ màu đỏ đổ chuông, một giọng nam giới vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng vù vù từ chiếc quạt máy. Bóng đèn điện tỏa ra ánh sáng vàng yếu ớt, đôi khi lại chớp tắt như sắp hỏng.

Bonnie rón rén từng bước chân, tiến lại gần chiếc cửa trái của phòng bảo vệ. Cậu vừa đi vừa để ý camera. Ánh đèn đỏ vẫn chưa bật lên, một điều khá kỳ lạ, vì bình thường khi nhận ra sự biến mất của cậu, cô nàng Night Guard sẽ tìm loạn các camera lên mới đúng.

Chú thỏ tím lách người vào nhà vệ sinh, đứng đó nhìn camera và nhe răng cười tinh quái. Lần đầu tiên trong lịch sử cửa hàng, có một Night Guard là nữ, lại còn là một cô gái khá dễ thương. Phần "người" của cậu đột nhiên nảy sinh ý định muốn troll cô gái đó cho vui nhà vui cửa. Nhà vệ sinh ở ngay sát phòng bảo vệ, cậu hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng hét đầy hoảng hốt, hoặc tiếng cô nàng ngã dập mông khỏi ghế, và nếu may mắn, cậu có thể thấy được vẻ mặt biến dạng vì sợ hãi của cô. Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

Nói thì nói là thế, nhưng nếu được thật thì chắc giờ Bonnie đã chẳng phải lườm cái camera như muốn nghiền nát nó thành từng linh kiện, hai tay khoanh lại còn chân thì dậm liên tục lên đất một cách hết sức thiếu kiên nhẫn thế này rồi. Cậu đã đứng đây nửa tiếng đồng hồ, và cái camera chết tiệt kia hoàn toàn chẳng có tí dấu hiệu gì là sẽ bật lên cả. Điều đó khiến Bonnie khá là...cụt hứng.

_ Bonnie, Bonnie, cậu đâu rồi? Bonnie?

Tiếng của cô gà Chica vang lên từ trong phòng bảo vệ. Bonnie giật mình, không lẽ Chica đã giết cô gái Night Guard đó rồi sao? Giết...trước cậu sao?

Có thứ gì đó đang dâng lên trong lòng Bonnie, cậu không rõ nó là gì, nhưng nó khiến cậu khó chịu. Một con Animatronic biết khó chịu, thật là chuyện lạ nhỉ?

Bonnie lê từng bước dài tới phòng bảo vệ. Đứng chờ cậu trong đó là Chica. Nghe tiếng bước chân của cậu, cô ngước lên nhìn với ánh mắt rất là...hoang mang. Bonnie không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đảo mắt khắp phòng bảo vệ, và lập tức hiểu vì sao Chica lại hoang mang đến thế.

Cái xác của cô bảo vệ tóc nâu không hề hiện diện ở đây, mà không nói đến cái xác, một sợi tóc của cô còn chẳng xuất hiện. Cái Ipad chỉnh camera vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn, chưa hề được đụng tới. Mọi thứ y nguyên như lúc Night Guard tối rời đi vậy. Nếu có gì thay đổi, thì chắc là chùm chìa khoa của cửa hàng đã được đặt cạnh chiếc Ipad, cho thấy rằng Night Guard có đến đây.

_ Bảo vệ đêm đâu rồi? _ Bonnie cất tiếng hỏi.

_ Tớ không biết. Lúc tớ vào thì cô ta đã không có ở đây rồi.

Đừng bao giờ, dù chỉ một giây thôi, suy nghĩ rằng Lawrence trốn việc nhé, bị đập cho thì đừng trách tôi không báo trước. Cô ta có làm việc đấy, chỉ là, "việc" của cô ta hôm nay, không phải ở trong phòng bảo vệ thôi.

Golden Freddy không biết nên nói thế nào về người đang đứng sừng sững trước mặt mình. Anh đã giết khá nhiều Night Guard trong những năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ dám vác xác tới đây, bẻ khóa nhà kho và đứng mặt đối mặt với anh. Chưa kể việc, đó lại còn là một cô gái nhìn có vẻ mảnh mai và yếu ớt nữa chứ. Loạn, loạn hết rồi.

Khớp của bộ endoskeleton trong anh kêu lên những tiếng lạch cạch khó nghe khi anh cố đứng dậy. Việc bị vứt bám bụi trong nhà kho này khiến cho khung xương của anh ngày một tàn tạ, rỉ sét. Golden Freddy thực sự nghi ngờ việc cái khung xương đó có thể chịu được bộ da nặng gần 300kg của anh sau vài năm nữa không. Già rồi, khổ thế đấy.

Golden Freddy tiến từng bước chậm rãi về phía cô gái đó. Anh kích hoạt chức năng nhìn trong bóng tối của mình lên, hình dáng của cô gái đó hiện lên thật rõ nét. Bề ngoài, trông cô ta cũng khá đẹp, da trắng, khuôn mặt thanh tú, mái tóc nâu sẫm cột cao bên dưới chiếc mũ lưỡi trai. Nhưng điểm thu hút nhất của cô có lẽ là đôi mắt. Đôi mắt màu xanh lục bảo, in đầy sự tự tin và kiên quyết. Một đôi mắt đẹp lạ thường.

Bước chân của Golden ngày càng gần Lawrence, nhưng cô hoàn toàn không có ý định tránh. Cô vẫn đứng nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết xen lẫn chút bi thương của mình. Bỗng chốc, sát khí của Golden giảm xuống, nhưng lại tăng vọt lên lại. Anh đưa bàn tay to bằng cái đầu của cô gái lên, tiến sát lại gần khuôn mặt xinh đẹp đó. Khi anh chuẩn bị bóp nát đầu cô như bóp trứng gà, thì cô đột ngột cất tiếng.

_ Christian.

Chỉ một từ, một từ duy nhất, mà ý thức của Golden gần như bị đánh bay.

Lawrence hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt kỳ dị của Golden Freddy.

_ Christian Afton, đúng chứ?

Một tiếng gầm lớn phát ra từ cái loa gần hỏng tới nơi, khiến cho nó càng thêm phần ghê rợn. Golden Freddy lao tới, định giết chết cô gái này ngay và luôn, nhưng cô đã khéo léo né được, xoay người điệu nghệ, rồi đứng sau lưng anh với vẻ mặt thản nhiên. Golden vẫn không bỏ cuộc, chạy vờn cô như vờn một chú chuột con, còn Lawrence giống như chú chuột ranh ma, troll thẳng mặt mèo bằng những trò hết sức "gợi đòn". Gạt chân. Né một phát khiến cho gấu đập mặt vào tường. Rẽ đột ngột, gấu đập mặt lần hai. Quăng thẳng một cái xô không biết từ đâu ra vào đầu gấu. Thật may là khu nhà bếp đã được cách âm để tránh làm phiền khách, chứ không thì chẳng biết bốn con Animatronic kia sẽ phản ứng thế nào trước cảnh này.

Quay lại với hai nhân vật chinh, Golden Freddy đang tăng xông. Anh là Animatronic, nên không có việc thở phì phò hay mặt đỏ gay, cái đó là dành cho Lawrence, nhưng là vì mệt chứ không phải vì tức. Chạy đuổi nhau với con Animatronic có tốc độ khoảng 30km/h, thật sự là một cực hình, may mà Golden Freddy đã khá cũ, và tốc độ chạy của cô cũng không đến nỗi tệ, cô không thích việc bị vặn cổ thêm lần nữa đâu.

Lawrence đặt tay lên ngực mình, cố ổn định quả tim đang đập như điên vì chạy marathon. Kiểu này chắc cô không chết vì bị bẻ cổ hay bóp nát đầu mà vì mệt quá. Khi Golden Freddy định lao tới lần nữa, cô đưa tay lên cản lại, cất giọng nói bắt đầu lạc đi vì mệt của mình lên.

_ Bình tĩnh, bình tĩnh đã. Tôi không muốn làm hại cậu, Christian. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.

Nói...chuyện ư?

Đây là lần đầu tiên có kẻ dám tới đây gặp anh, cũng là lần đầu tiên có kẻ muốn nói chuyện với anh. Golden Freddy thoáng xao động, và nó không lọt qua nổi đôi mắt công tố viên đầy kinh nghiệm như Lawrence. Cô lập tức mỉm cười thân thiện, đưa tay ra một cách đầy tự nhiên và không hề cảnh giác.

_ Tôi là Lawrence Devine, rất vui được gặp cậu.

Đừng thắc mắc vì sao Golden Freddy lại tin người đến mức này. Tuy rằng anh đã giết khá nhiều người trong những năm qua, nhưng kinh nghiệm sống thật sự của anh, của Christian Afton chỉ gói gọn trong con số 5. Một đứa trẻ ngây ngô thì tất nhiên là sẽ tin lời một người lớn vừa hiền hòa, vừa thân thiện, lại nhìn có vẻ rất tốt bụng rồi. Hầy, Lawrence, cô thật sự rất quỷ quyệt đấy.

____________________________________________________________

Nói là đàm phán, nhưng tình cảnh này thì không thể gọi là đàm phán nổi.

Một người, một Animatronic đứng nhìn nhau chằm chằm như không có ngày mai. Không phải cái thể loại liếc mắt đưa tình gì đó đâu, đưa tình cái kiểu sát khí đằng đằng thế này thì tình chưa kịp đưa đã tạch rồi.

_ C-Cô...

Giọng nói phát ra từ chiếc loa cũ kỹ sắp hỏng, khá khó nghe, nhưng nó khiến cho Lawrence an tâm, ít nhất thì Golden Freddy cũng đã tin cô một chút.

_ Lawrence.

_ Tôi tạm tin cô, Lawrence. Nhưng tại sao cô lại tìm tôi?

_ Cậu là người dễ nói chuyện nhất.

_ Không, Freddy mới là người hiểu chuyện nhất.

_ Tôi tin là họ quên sạch về "vụ đó" rồi. Nhưng cậu thì không. Vì, well, cậu có cả ký ức của Christian lẫn Fredbear mà, đúng không? Muốn quên cũng khó.

Golden cúi đầu xuống, đôi mắt trống rỗng với hai đốm trắng ánh lên vẻ buồn thảm. Đương nhiên là anh không thể quên ngày hôm đó. Cái ngày đã đẩy tất cả bọn họ vào một cái vực sâu không thấy đáy này.

_ Tôi nghĩ cậu sẽ không tin, nhưng tôi muốn giúp các cậu, thế nên tôi mới cần biết sự thật.

Đúng là nghe khá khó tin. Một con người lại bỏ công ra để giúp năm con Animatronic đã từng giết mình hơn chục lần ư? Có trời mới tin nổi!

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh lục của cô gái đó, Golden Freddy một lần nữa xao động. Anh biết hai người có đôi mắt đó. Một người anh đã từng căm thù, người còn lại là người anh yêu quý nhất. Chắc có lẽ vì thế mà anh rất dễ dao động trước những người có mắt xanh lục.

_ Vậy thì cố mà thuyết phục ba người kia. Họ không thích tôi nên sẽ không nghe lời tôi đâu.

Lawrence bất ngờ. Cô đã nghĩ rằng nạn nhân đầu tiên, Animatronic lâu đời nhất sẽ là kẻ cầm đầu mới đúng chứ. Đó là lý do cô đến tìm Golden Freddy, nhưng giờ, không lẽ...có kẻ đứng đằng sau khác nữa? Lại phải bắt đầu lại từ đầu rồi.

Đột nhiên, tiếng reo hò của trẻ con vang lên, báo hiệu đã 6 giờ sáng. Golden Freddy trông có vẻ buồn buồn. Đã lâu lắm rồi chưa ai nói chuyện như vậy với anh. Lawrence đã để ý tới biểu cảm đó.

_ Mai tôi lại đến nhé? Tôi vẫn chưa hỏi được gì cả mà.

Đôi tai gấu màu vàng vểnh lên như vui mừng. Lawrence bật cười, vẫy vẫy tay chào. Golden gật đầu, đi lại phía bức tường, ngồi xuống. Hai đốm trắng giữa mắt biến mất, để lại hai hốc mắt trống rỗng, đen ngòm, Lawrence thầm cảm thán, cô mải điều tra nên quên mất rằng con gấu vàng này xấu xí và đáng sợ đến thế nào. Cơ thể thì tàn tạ, lớp sơn màu vàng thì sỉn đi và bám đầy bụi, hai con mắt trống rỗng, miệng há toang hoác. Nói chung, nhìn qua thôi là sợ chết khiếp chứ đừng nói là bị jumpscare. Lawrence rùng mình khi những ký ức "huy hoàng" ùa về, quay lưng rời khỏi nơi đó. Cô tới phòng bảo vệ để lấy chìa khóa, bàn giao lại cho anh chàng Day Guard mới tới, người đang nhìn cô với ánh mắt thán phục vì cô qua được Night 2. Cô chỉ mỉm cười rồi rời đi.

Mặt trời đang ló dạng sau những tòa nhà cao tầng. Lawrence nhíu mày, thầm thở dài. Thật đúng là một đêm mệt mỏi khi phải chạy đuổi nhau với con gấu vàng kia, mà không biết thêm một thông tin nào khác. Đã thế lại còn có thêm nghi ngờ rằng có kẻ đứng đằng sau thao túng.

Mà thôi, việc đầu tiên cần làm bây giờ là ngủ để hồi sức. Những thứ khác, cô sẽ hỏi vào tối mai vậy.








P/s: Trong câu chuyện này, Golden Freddy chỉ có thể teleport khi và chỉ khi anh đứng trước cửa phòng bảo vệ. Thế nên đừng có hỏi vì sao Golden lại chạy đuổi nhau với Lawrence trong khi anh có thể teleport.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro