Chapter 14: Night 4: The truth about Animatronic
Việc đầu tiên tôi làm sau khi đi từ Fazbear's Animatronic Factory về, là chép lại toàn bộ những gì mấy đứa nhóc có thể biết sang một quyển sổ khác. Tới tận khi mà chuông điện thoại reo lên, tôi mới phát hiện ra mình đã ngồi chép suốt mấy tiếng liền.
Rồi, giờ thì làm gì để giết thời gian đây. Chơi Flappy Bird tiếp vậy.
____________________________________________________________
Nếu để tôi tự đánh giá, tôi sẽ cho mình 9/10 điểm lịch thiệp, 9/10 điểm sắc sảo, 8/10 điểm tốt bụng, 9/10 điểm kiên nhẫn, và 8/10 điểm dễ tính. Công việc của tôi đòi hỏi những thứ đó, tôi cũng không thấy có gì là quá đáng khi tự để điểm mình cao như vậy cả.
Tuy vậy, vẫn có những thứ có thể khiến cho một thằng kiên nhẫn vào hàng khủng như tôi phải nối đóa.
Đầu bảng, không gì khác hơn ngoài con quái thai lai quái vật đến từ thời khủng long kia. Các bạn cũng được chiêm ngưỡng phản ứng của tôi khi thấy nó rồi đấy. Cứ nghĩ tới là muốn chửi thề.
Tiếp theo, tôi biết là các bạn sẽ khá sốc khi biết được, tôi không hề thích trẻ con. Trẻ con là mầm mống tương lai của đất nước, là búp măng non cần phải được bảo tồn và nuôi dưỡng, bla bla bla.
Sách giáo khoa viết thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là, trẻ con phiền vãi nồi. Chưa làm gì chúng nó cũng khóc, đánh không được, quát không xong, lại cứ phải dạy dỗ nhỏ nhẹ dịu dàng không chúng nó ăn vạ là bỏ bu. Đó là tất cả những gì tôi rút ra được sau gần hai năm làm bảo mẫu không công cho bà dì và sau mười mấy ngày đi làm tại Freddy Fazbear's Pizza.
Điều tôi cảm thấy may mắn nhất trong cuộc đời tôi, là cả hai đứa em tôi đều thuộc dạng chín chắn và ngoan ngoãn. Đúng là không uổng công thằng anh chúng nó rèn giũa, khổ nỗi tôi dùng sai cách với Ray nên nó hơi bị giống con trai, mà thôi không sao, vẫn còn dễ thương chán.
Chỉ riêng lần này, tôi mới cảm thấy mừng vì những linh hồn bị giam cầm trong mấy con Animatronic đó là trẻ con. Trẻ con cực kỳ dễ lừa và dễ đoán, nên tôi mới có thể lấy được lòng tin của chúng một cách cực kỳ dễ dàng.
Nhưng, sau đó, phiền phức đã lập tức kéo đến.
_ Chị ơi, bên ngoài thế nào ạ?
_ Chị ơi, công viên giải trí là gì hả chị?
_ Chị ơi, chị có kẹo không ạ?
_ Chị ơi...
_ Chị ơi...
Bla bla bla.
Holy sh!t! My ears!
Và đây, một thứ nữa tôi ghét ở trẻ con, đó là nói lằm nói lốn. Chúng có thể nói suốt ngày suốt đêm, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nói đến khi nào bạn điên lên đánh chúng để chúng có thể ăn vạ và nhìn bạn bị quát sấp mặt có khi còn chưa thôi.
Bình tĩnh, Lawrence, bình tĩnh. Vincent đã kiên nhẫn được suốt bao nhiêu năm, mày cũng có thể, chỉ vài giờ thôi.
Tôi nở nụ cười nghề nghiệp, bắt đầu nói chuyện với chúng.
____________________________________________________________
Sau khi bỏ ra khá nhiều thời gian để bị tra tấn, cuối cùng, tôi đã lấy được thông tin về kẻ đã xúi giục bọn nhóc.
Trích nguyên văn lời của chúng:
_ Đó là một anh, rất cao và đẹp.
Trẻ con thì cái gì mà chẳng cao và đẹp.
_ Trông như thiên thần vậy á.
Anh này nhóc.
_ Anh ấy có tóc xanh và mắt vàng kim, đẹp tuyệt vời luôn.
Khoan, từ từ. Tóc xanh và mắt vàng kim?
Rick?
Chắc không đâu. Đời nào thằng đấy lại chăm đến mức làm mấy trò con bò này chứ. Hơn nữa, nếu tôi không nhầm thì Chúa không được phép can thiệp vào việc sống chết của con người, càng không được phép giam cầm linh hồn con người lại. Vậy thì là ai nhỉ?
Tôi cũng có hỏi thêm chúng về những chuyện xảy ra sau khi Fredbear Family Dinner đóng cửa. Đúng như lời Mr. Cawthon nói, chúng được bán cho Fazbear Entertainment bởi chính Mr. Afton. Tại đó, chúng đã bị tháo dỡ ra để lấy phụ tùng sản xuất cho các Animatronic mới, bọn Toy. Ý thức của chúng mất đi, khi tỉnh lại, chúng đã ở dưới hầm. Cơ thể của chúng gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng chắc chưa thảm bằng Golden Freddy hay SpringTrap.
Mệnh lệnh đầu tiên chúng nhận được sau khi thức dậy, là làm đủ mọi cách để giết chết tên Night Guard xấu số đang co ro vì sợ ở trong phòng bảo vệ.
Bọn Toy khi nhìn thấy chúng lần đầu, tất nhiên là sợ chết khiếp. Cũng đúng, hồi ở Human World, nhìn thấy chúng nó thế, đến tôi còn hoảng nói gì là lũ nhóc. Nhưng trẻ con mà, cái gì càng lạ thì càng thích, cuối cùng thì Bonnie lại là người thân với chúng nhất. Thật là...
Sau khi cửa hàng bị cháy rụi, chúng lại được đưa về Fazbear's Animatronic Factory để sửa chữa, hình như Golden Freddy cũng được đưa đi theo. Chuyện sau đó, ừ, khỏi bàn nữa.
Tôi tiếp tục hỏi Golden Freddy về bọn Toy của cửa hàng cũ. Có tất cả năm đứa trẻ cùng một con cún bị giết, tôi không rõ tên của chúng nên tạm gọi là Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Toy Foxy hay Mangle, Balloon Boy, và Puppet. Đó đúng là những con tôi đã chơi ở FNAF 2, thật không ngờ nó lại xảy ra trước phần một.
Và cậu bé Puppet năm đó, đã không thể chạy thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Nhưng lũ nhóc đó còn đáng thương hơn rất nhiều. Chúng còn quá nhỏ, quá nhỏ để phải chết. Hơn nữa, chúng có tội gì chứ? Chúng đã gây nên chuyện gì để anh phải giết chúng, hả Vincent?
Đó là những gì tôi muốn hét vào mặt anh ngay lúc này đấy, Vincent. Và làm ơn, đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó nữa. Hiện giờ, "bị cáo" là anh, không phải tôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro