Chapter 10: A very "tiny" bomb
Lưu ý: Chap có yếu tố dìm hàng Lawrence, và có một quả bom "nho nhỏ" đang chờ các bạn, vui lòng cân nhắc trước khi xem.
____________________________________________________________
Tôi không dám đến gần anh ta.
Đừng hiểu nhầm, không phải tôi sợ, tôi đã từng tiếp xúc với nhiều kẻ còn man rợ hơn thế nhiều. Tôi không dám tới gần, vì tôi sợ rằng mình sẽ sơ ý mà làm anh ta tổn thương, hoặc vô tình gợi lại những ký ức không nên nhớ.
Tôi đã từng gặp rất nhiều người thân của nạn nhân tại tòa án. Họ khóc, họ gào thét, họ gây rối, họ đòi giết chết bị cáo, họ...tự sát. Họ không tự sát ngay trong tòa án, mà là vài ngày, hoặc thậm chí vài tiếng sau đó. Họ không thể vượt qua nổi cú sốc mất đi người thân, và cú sốc khi hung thủ phải nhận mức án quá nhẹ cùng một lúc.
Vậy mới thấy, Vincent à, anh thật mạnh mẽ, và cũng thật gian xảo. Ngay cả tôi, một công tố viên, cũng không hề nghi ngờ anh lấy một lần. Mặc dù những bằng chứng đều chĩa thẳng vào anh, tại sao tôi vẫn tin tưởng anh đến vậy?
_ Lawrence.
Sợi dây suy nghĩ của tôi bị đứt phựt. Tôi ngước lên nhìn anh ta, người tôi không muốn gặp nhất hiện tại. Người mang khuôn mặt của đứa em gái tôi yêu thương nhất, và có thể, chính là đáp án của những rắc rối bấy lâu nay của tôi.
_ Cô lại tới nữa à? Cứ thế là sẽ không còn sức cho ca đêm nữa đâu.
Anh ta cười rất đẹp, nếu như nụ cười đó không đơ như mannequin.
(Từ từ, cắt ngang một chút, sao tôi thấy cái "điệu cười như mannequin" quen thế nhỉ? Lạ thật, tôi từng thấy kiểu cười này ở đâu rồi thì phải. (Bố nhìn vào gương đi, thấy ngay ấy mà.)
Thôi, bỏ đi. Quay lại câu chuyện chính.)
_ Tôi khỏe lắm. Anh không cần lo đâu.
Thậm chí không nhìn vào gương, tôi cũng biết nụ cười của mình gượng gạo đến mức nào. May mắn là Vincent không nhận ra nó, hoặc anh ta giả vờ không nhận ra. Dù thế nào, tôi cũng biết ơn anh ta, nếu anh ta thẳng thừng chỉ ra việc tôi cười gượng đến thế nào, chắc tôi sẽ phải đào một cái lỗ để chui xuống mất.
Như mọi khi, anh ta quét rác ở phía trước cửa hàng. Tôi không hiểu tại sao ngày nào anh ta cũng quét? Cho dù là lũ nhóc xả rác tùm lum, cho dù trước tiệm có vài cái cây đang rụng lá, cho dù anh ta nổi bần bật trong bộ đồ tím mộng mơ kia, thì không nhất thiết phải...
Coi như tôi chưa nói gì cả đi.
_ Mặt tôi dính cái gì à?
Lần thứ hai, tôi giật mình vì anh ta lên tiếng đột ngột.
_ Hả?
_ Cô nhìn tôi chằm chằm 10 phút rồi đấy. Có chuyện gì sao?
Chậc, làm sao bây giờ. Không thể để anh ta biết mình đã phát hiện ra mọi chuyện được. Mình vẫn cần phải điều tra thêm, không nên để anh ta nghi ngờ.
_ Anh có vợ chưa?
...
What the ****?!! Lawrence, mày vừa phát ngôn cái gì thế?!!
_ Rồi.
Heh, trả lời thật kìa.
_ Tôi đã từng có vợ, và hai đứa con. Nhưng họ đều không còn nữa rồi.
Xem ra giả thiết của tôi đang ngày càng đúng rồi. Vincent đích thực là cha của Christian, Golden Freddy, và cũng có khả năng là kẻ đã giết chết 11 đứa trẻ kia. Tôi có thể hiểu vì sao anh ta giết Alex và nhóm của nó, nhưng sáu đứa nhóc kia thì có tội gì? Tại sao anh ta lại phải giết chúng?
_ Này Vincent...
Những lời tôi định nói, không thể nào thoát ra nổi. Suy nghĩ của tôi cũng lập tức bị đá bay không còn một dấu tích. Tất cả chỉ đơn giản bởi vì một thứ nhỏ bé, dễ thương (mà thương không nổi), "hiền lành" (lành lành cái *beep*). Một loài sinh vật đáng yêu tới mức mà bất kỳ ai nhìn vào cũng muốn khóc thét lên rồi bỏ chạy.
Một sinh vật mang tên: gián. (Nỗi kinh hoàng của bao nhiêu con người, trong đó bao gồm cả tác giả.)
Cái $%&T)&***^&^%$%$^!!!!!!!!!!!!!!!!!
____________________________________________________________
Vincent nín lặng nhìn loài sinh vật nhỏ bé màu nâu ở dưới chân mình, rồi nhìn con người đang siết lấy bụng anh như muốn bóp hết nội tạng anh ra ngoài. Nếu không phải do chiều cao của hai người không tương đồng một tí nào (1m62 vs 1m89) chắc cô nàng còn leo luôn lên cổ anh ngồi không biết chừng.
_ Này, đó chỉ là con gián thôi mà.
_ Giết nó đi! Ngay và luôn!
Một công tố viên thông minh, mạnh mẽ, chết đi sống lại hơn chục lần, dám vác xác đi gặp mặt Animatronic giết người như ngóe, và sợ gián.
Đây chắc chắn sẽ là một câu chuyện cười huyền thoại nếu được truyền ra ngoài mất.
Vincent thở dài, thản nhiên dùng giày một hit chết tươi con gián, rồi sút nó ra chỗ đống lá anh vừa gom hồi nãy. Anh cúi xuống nhìn cô nàng đang ôm chặt mình mà run rẩy như sắp khóc đến nơi, thở dài chán nản.
_ Tôi giết nó rồi, đừng sợ.
_ X-Xác...
_ Vứt rồi, buông tôi ra nhanh lên.
Lawrence nghe thấy vậy, đẩy anh một phát thật mạnh làm anh loạng choạng suýt ngã. Khi đã đứng thẳng lại được, Vincent thấy cô nàng đang cúi gằm mặt xuống, sụt sịt mũi, hai vai vẫn còn run rẩy.
_ Cô khóc đấy à?
_ Không!
_ Không khóc thì ngẩng mặt lên nhìn tôi xem nào.
_ Không thích!
Cái giọng trẻ con nhõng nhẽo này là thế nào vậy?
Có một sự thật là, dù đã từng có vợ và hai con, khả năng thấu hiểu phụ nữ của Vincent gần như bằng zero. Khi thấy Lawrence như vậy, anh không thêm hỏi nữa mà trưng luôn ra cái bản mặt "kệ bố cô" rồi thản nhiên đứng tựa vào tường hút thuốc.
Bảo sao bị vợ bỏ.
Vừa hút được vài hơi, một giọng nói đã cất lên gây sự chú ý của anh chàng.
_ Này.
Một giọng nói "ngọt ngào" đến nổi da gà, "dịu dàng" đến mức muốn đột quỵ. Vincent suýt sặc khói, ngước mặt lên nhìn. Khuôn mặt tương đồng với vẻ sợ hãi lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bản mặt...như sắp lao vào xé xác anh tới nơi.
_ Tôi cảnh cáo anh rồi mà nhỉ? _ Lawrence gằn giọng.
_ Không có chuyện gì đâu.
Sát khí đã vượt lên một tầm cao mới.
_ Dập. Nó. Ngay.
Không ngoan ngoãn là ăn cám chắc luôn.
Lawrence vui vẻ nhìn Vincent dùng mũi chân dập đốm lửa đỏ trên đầu điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác, tỉnh rụi như thể người vừa có bản mặt doạ chết khiếp người ta vài giây trước không phải cô vậy. Cô dựa vào tường, ngay sát bên cạnh anh, đôi mắt xanh lục vu vơ nhìn trời.
_ Vincent, tại sao anh lại hút thuốc?
_ Lý do riêng. _ Anh trả lời ngắn gọn. _ À, sao cô hỏi về vợ tôi?
_ K-Không có gì. _ Lawrence lấp liếm. _ Cho biết thôi.
Vincent nhìn Lawrence chằm chằm, bình thường chẳng ai đi hỏi về gia đinh người ta cho biết cả. Anh nhìn một lúc thì phát hiện ra, mặt cô nàng đang đỏ lên.
Một nụ cười rất chi là "chong xáng" hiện lên trên môi anh chàng.
Thực thế, Lawrence chỉ đang thấy ngượng vì vô tình nhào tới ôm trai lạ mà không thêm suy nghĩ thôi.
____________________________________________________________
Ai có thể cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra không?
Chỉ vài giây trước, khi tôi đang nghĩ vẩn vơ về chuyện hồi nãy, thì đột nhiên có một lực rất mạnh dồn tôi vào tường. Khuôn mặt của Vincent phóng đại trước mắt tôi, cổ tay phải của tôi bị anh ta siết chặt, còn tay phải của anh ta thì chống ngay bên cạnh mặt tôi. Và anh ta đang cười.
_ Cô thích tôi à?
Wait, WHAT?!!
_ Hả?
_ Cô thích tôi đúng không?
Thích là thích kiểu nào?
_ Ừ, tôi rất quý anh.
_ Không, không phải kiểu thích đấy, cô THÍCH tôi đúng không?
Thích kiểu...thích á?
...
FUCK NO!!!
_ Không! Không có kiểu đấy đâu! Anh giống như em gái tôi á!!!
(Xin được phép gián đoạn vì TheStoryTeller và Reader đang cười sml rồi. Trong thời gian nghỉ ngơi chờ hai người đó bình phục, xem nào, muốn nghe nhạc không?
Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu.
Và anh muốn hỏi em rằng, chúng ta là thế nào?
Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn.
Em trót vô tình...thương anh như là EM GÁI!!!
Thôi, tôi nhịn hết nổi rồi. Story, ông làm cái gì thì làm nốt đi, tôi đi cười phát đã. Đau bụng quá.)
_ Em gái?!
Cổ tay tôi hơi nhói lên vì bị siết chặt. Khuôn mặt đầy vẻ tức giận của Vincent cúi sát xuống mặt tôi. Trời ơi là trời, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta ấy, sợ quá.
_ Em gái là cái gì? Hả?!
Thì là em gái. Anh là em gái tôi của thế giới này còn gì, mặc dù là phiên bản đổi giới tính nhưng mà vẫn là em gái thôi.
Tôi mở miệng định thanh minh, nhưng ánh mắt sặc mùi thuốc súng của anh ta làm tôi cứng họng. Tôi thề đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, không phải tôi cố ý tương một cú vào mặt anh ta rồi bỏ chạy thục mạng đâu.
Xin lỗi nhé Vincent, tôi không thích anh được. Không phải vì anh giống em gái tôi, đó chỉ là một nửa vấn đề thôi. Nửa còn lại là vì...đàn ông với nhau thì yêu đương kiểu đéo gì nổi?!! Mà cho dù không phải đàn ông đi nữa, tôi vẫn là thiên thần, không thể yêu con người được. Thế nên là đừng bao giờ thích tôi theo cái kiểu đấy, cầu xin anh luôn đấy, ĐỪNG.
____________________________________________________________
Trong khi Lawrence đang vừa đập đầu vào cột điện vừa đấu tranh tư tưởng, thì tại Freddy Fazbear's Pizza.
_ Ah, chào Vincent. Ủa? Mặt anh bị làm sao vậy?
Vincent vừa đưa tay chà lên vết bầm trên má, vừa lờ đi câu hỏi của Mike mà đi thẳng vào tiệm.
_ Anh bị người ta đánh à?
_ Ờ.
_ Ai thế?
_ Cột điện.
_ Hả?
(Sao nào mấy ông? Quả bom "nhỏ" này của tôi đã đủ mạnh chưa? :)))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro