Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Sister Location (phần 2)

"Lấp đầy những ngôi mộ bằng thân xác của ngươi"

"Đôi mắt ngươi sẽ trở thành thứ trang sức quý hiếm"

"Một nơi tuyệt đẹp như thiên đường sẽ là nơi cuối cùng ngươi thấy"

"Muốn được sốc điện không?"

"Buổi trình diễn sẽ bắt đầu, xin hãy ở yên tại chỗ ngồi!"

"Tạm biệt, kiếp sau lại đến nhé!"

....

Sau khi đã bò qua cái ống thông gió, tôi lại nhìn thấy cái phòng vận hành chính của rạp xiếc, dây điện chằng chịt, các nút bấm và những kiểu búp bê kì quặc ở mọi nơi, thật rợn cả người, sao lũ trẻ lại thích chúng nhỉ?

Đứng sững người một lát, đôi môi khô khốc của tôi đã nứt nẻ vì cái không khí lạnh lẽo đến từ cái thứ gọi là "điều hòa không khí", cái thứ này thực sự rất đắt đỏ, gánh xiếc này đúng là chịu chơi thật!

Đeo tai nghe vào, tôi chẳng muốn nghe cái giọng tự thiết lập đó của con robot giao việc nữa, chỉ chờ đến khi những cái nút ở phía bên phải sáng lên là bấm thôi, nhấn vào cái nút mở đèn xanh biển của phòng Ballora thì tôi nhìn thấy Ballora đang trong tình trạng rã rời cả người theo đúng nghĩa, những phần cơ thể của cô đang nằm trên tay bọn vũ công nhỏ với tên gọi là Minireena. Tôi bước đến gần cửa kính của buồng để nhìn cho rõ nhưng không biết có hoa mắt hay không không mà tôi thấy cô ta đang nhìn chằm chằm một cách hận thù không ngớt. Rõ ràng những chủ nhân của rạp xiếc này đã nói rằng Ballora không thể mở mắt được, nhưng mà bây giờ cô ta đang nhìn tôi, tôi liền tự trấn an:

-Chắc là mấy hôm nay không ngủ nên mình hoa mắt rồi, hahaha, Ballora đâu có mở mắt được mà nhìn, quên đi nào!

Trấn an xong, tôi quay sang buồng trưng bày của Funtime Foxy và tính làm điều tương tự như đã làm với Ballora thì mới phát hiện ra cái cửa thông gió dẫn đến phòng của Baby và buồng trưng bày của Funtime Foxy đều đã mở ra, tôi liền bỏ tai nghe ra thì nghe được tên robot giao việc nói không cần phải qua phòng Baby nữa, nhưng mà nếu không cần phải qua đó thì sao lại phải mở cửa? Vì tò mò nên tôi liền bò qua ồng thông gió dẫn đến phòng của Baby trước. Thật đáng ngạc nhiên! Cái nơi trú ẩn đó đang mở ra, tôi liền chui thẳng vào đó. Những kí ức của đêm thứ hai lại ùa tới, tôi tự trấn an mình thêm một chút nữa rồi bắt đầu kéo cái cửa lại, chuẩn bị tư thế giành giật cái cửa với Bididad. Tiếng kim loại va vào sàn nhà hoa cương, tôi tập trung lắng nghe những âm thanh lớn dần, xác định được thứ gì đó đang tới rất gần, tay tôi liền nhanh chóng giữ lấy cái cửa, một giọng nói bay bổng tựa như thoát ẩn thoắt hiện:

-Không cần phải sợ hãi, tôi sẽ không hại bạn, tôi chỉ ở đây để cho bạn một vài thứ, bạn có muốn nghe không?

Tôi vô cùng do dự trước câu hỏi này của cô, nếu tôi im lặng thì cô ta có thể sẽ không giúp đỡ tôi tiếp như đêm hai nữa, nếu tôi đồng ý thì lỡ rằng cô ta trở mặt mà giết tôi thì sao?.... Tôi vô cùng phân vân nhưng cuối cùng thì trí tò mò của tôi vẫn bị câu chuyện của cô ta lôi cuốn:

-Có, tôi muốn nghe!

Sau đó cô ta bắt đầu kể lại:

-Bạn có biết không? Tôi đã từng ở trên sân khấu đấy! Nhưng cũng không lâu lắm, chỉ một ngày thôi, nhưng đó cũng thực sự là một ngày tuyệt vời. Tôi ở trong một căn phòng nhỏ với bóng bay và một vài cái bàn, mặc dù chẳng ai ngồi ở những cái bàn đó cả! Nhưng trẻ em cứ chạy ra chạy vào, một số sợ hãi tôi, số còn lại thưởng thức bài hát của tôi. Âm nhạc luôn đến từ một nơi nào đó khác, có thể là hành lang. Tôi luôn đếm những đứa trẻ có mặt ở trong phòng, tôi cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Tôi luôn chú ý kĩ đến việc có bao nhiêu đứa trẻ ở trong phòng cùng tôi...

Sau đó giọng nói im lặng một chút rồi lại cất lời:

-Hai rồi ba rồi lại hai, đến ba rồi bốn, lại hai và rồi chẳng còn ai cả. Chúng thường chơi với nhau theo từng nhóm gồm hai hoặc ba người. Tôi bị bao phủ bởi kim tuyến, tôi ngửi thấy mùi bánh sinh nhật. Rồi hai, đến ba rồi năm rồi bốn. Tôi có thể làm một điều gì đó đặc biệt. Bạn biết không? Tôi còn có thể làm kem đấy, mặc dù tôi chỉ làm nó một lần thôi. Sau đó lại có bốn, rồi ba rồi hai và rồi chỉ còn một...

Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi nói tiếp:

-Có điều gì đó đã xảy ra khi chỉ còn một người. Một cô bé đứng một mình và tôi đã không còn LÀ CHÍNH MÌNH NỮA....

Những chữ cuối cùng cô đột nhiên nhấn mạnh, sau đó ngữ điệu của cô trở lại bình thường, cô nói tiếp:

-Tôi ngừng hát, bụng tôi mở ra và trong đó có kem. Tôi không thể cử động được! Ít nhất là đến khi cô bé ấy đến gần hơn, tôi nghe thấy tiếng hét trong một lúc, chỉ một lúc thôi, rồi sau đó những đứa trẻ khác chạy vào nhưng chúng không thể nghe được tiếng của cô ấy vì nó bị những âm thanh phấn khích của lũ trẻ át đi, đôi khi tôi vẫn nghe thấy cô ấy. Sao điều đó lại xảy ra nhỉ?

Tôi nghe cô ấy kể xong, sau khi thấy tiếng bước chân đã không còn, tôi liền mở cửa và bò ra khu điều khiển chính.

.......

"Tới lúc rồi, trò chơi nên dừng lại thôi"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi