Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau khi cằm đầu chạy thẳng chẳng cần biết sống chết, tôi dừng lại trước nhà kho, ngòi bệt xuống sàn nhà thở hổn hển. Đôi mắt vàng đó không thể đến từ một thứ vô tri vô giác được, nó phải thuộc về một thứ có linh hồn, nó quá sống động. Nó quá đẹp, sợ rằng không có đôi mắt nào đẹp như nó. Lại tiếp tục bị suy nghĩ bắt cóc, tôi ngồi thẫn thờ trước nhà kho, khẽ nhắm mắt lại, tôi thiếp đi từ bao giờ.

-Nơi này...là đâu vậy?

Giấc mơ này không phải ở tiệm pizza mà là ở một căn phòng dạ hội, những vũ công với trang phục của thế kỉ 19 vây quanh tôi, họ nhìn tôi và mỉm cười. Một người tiến lại nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay của tôi. Bộ áo quần bảo vệ tôi đang mặc trên người liền biến thành phục trang của những công nương Anh Quốc. Người đó kéo tôi đến trước mặt một người ăn mặc như quý tộc, một cậu con trai với mái tóc đen, tôi không nhìn rõ mặt của anh ta, chỉ thấy được rằng anh ta đang cười, một nụ ấm áp mà tôi chưa từng nhìn thấy. Bất giác, tim tôi đập nhanh, người tôi nóng ran và tôi cũng biết được rằng hai bên má của tôi đang ửng đỏ. Cậu ta chìa tay ra, tôi rời tay của người dẫn đường và nắm lấy bàn tay của cậu ta, giây phút đầu tiên mà hai người chạm vào nhau, lồng ngực tôi nóng ran, tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết.

-Ta là Marionette, sau này chúng ta sẽ gặp lại, tạm biệt.

Nắm chạt lấy tay tôi, cậu ta hôn vào má tôi và sau đó mọi thứ xung quanh vỡ ra thành từng mảnh, tôi tỉnh dậy. Lấy ngòi bút đang dắt bên túi, tôi viết lên tay từng nét chữ. Cái tên Marionette đã xuất hiện trên tay tôi. Khuôn mặt ửng đỏ khi nhớ về giấc mơ lúc nãy, trước đây tôi chưa từng có cảm giác này. Một chút khao khát mạnh liệt, một chút nhớ nhung và rất nhiều yêu thương. Thật muốn gặp lại cậu ấy.

Trên đường về nhà, tôi nhìn thấy một con rối gỗ trên đường. Vì hiếu kỳ, tôi đem nó về nhà. Đó là một con rối khá là kỳ quái, tay chân nó nhỏ và mặc một bộ đồ tí hon màu đen, trên tay còn có sọc trắng. Khuôn mặt đó là một khuôn mặt trắng bóc với cái miệng cười rộng và hai dòng nước mắt màu tím. Ở hai má và cằm là những hình tròn màu đỏ đậm. Tôi với nó rất lâu, không hiểu vì sao, tôi không biết múa rối và cũng không có hứng thú với lũ rối nhưng tôi lại quên cả ăn tối chỉ để chơi với con rối này. Đến giờ đi làm tôi cũng cầm nó theo.

______________

Lời của tác giả: Má này bị hành nhiều rồi, giờ cho má vui vẻ chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi