Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XX. Actic

Nhạc được cung cấp bởi:

Zedd - Stay ( cover by J.Fla ) by FJlaMusic

--------------------------------------

''Vincent, anh có số điện thoại chứ?'' - ''Có, nó ở trên bàn ấy.''

''Vincent, anh có nhà chứ?'' -''Có lẽ?''

''Vincent, anh đã từng yêu chưa? - ''...Có lẽ, là rồi.''

''Vincent, anh bao nhiêu tuổi?'' - ''Tự đoán.''

''Vincent, anh cao-'' - ''1m7 hoặc hơn.''

....

Tất nhiên sự việc không chỉ cứ ngưng ở đó, chỉ một phút đúng một phút uống cốc nước. Rồi hàng nghìn câu hỏi cứ bay qua đầu hắn khiến đầu dần trở nên ong ong khó tập chung như đọc nhanh quyển một nghìn câu hỏi vì sao. Nhìn đứa con gái đang ngồi ung dung trên giường mỉm cười ngạo ngễ chỉ khiến hắn phi một cước đá xuống khỏi đó. Còn cô thích trí nhìn hắn nhăn mặt lòng sực nở ra một niềm vui mới.

Vincent cũng nhây, cũng kiên nhẫn nhưng cô thì còn hơn hắn rất nhiều về mặt này. Xem ra chọc tức một ai đó như Tsundere cũng không hẳn là quá tệ. Mỉm cười, một nụ cười ác quỷ chính hiệu nhìn vào Vincent, càng muốn bật cười khi nhận ra anh lạnh sống lưng với nó.

''Được tác động đến hắn thật là vui hơn mình nghĩ.'', tôi nói ngả, người ra đằng sau, nằm xuống chiếc giường êm ái, duỗi mình khỏi cơn đau lưng. Mới chỉ có mười lăm phút mà tôi trêu Vincent như cả tiếng vậy.

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là tám giờ, tốt nhất làn hắn nên nhanh lên trước khi cô buộc phải ép bản thân nhịn đói đi làm.

''Vincent, đồ ăn?'' - ''Một chút nữa.''

Urgh! Tôi hét lên lấy cái gối bịp miệng vào để lấn bớt âm thanh. Khốn khiếp! Tôi không có thời gian mà ngồi ăn cho xong bữa đâu! Đứng dậy, tôi nhón cái chân cập kễnh bước đi ngay lập tức bị hắn chặn lại tay siết chặt tay tôi mạnh đến mức như muốn bẻ nát xương của tôi. Mắt nhìn như một con quỷ ánh lên một cái gì đó mà tôi không thể nào hiểu.

''WC ĐỒ ĐIÊN!'', có thể nói rất đáng sợ nhưng tôi nhịn đủ rồi, giựt phắt cái tay của mình ra rồi hét lên dù có chút mất thăng bằng và lực tác động vào khớp chân nhưng tôi vẫn lết đến cái nhà vệ sinh mặc hắn đứng đờ ở đấy.

''Xin lỗi...'', hắn lẩm bẩm nhưng tôi không quan tâm nữa vì cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng sầm lại trước khi hắn kịp quay ra nhìn.

Tất nhiên là tôi bước vào nhà vệ sinh là cả một khó khăn, tôi cần tắm, thực sự rất cần nó nhưng ngoài lau người thì tôi sẽ không thể làm gì. Cái chân chết tiệt, đúng hơn sau buổi sáng nay tôi đã chỉ muốn cắt nó rời ra khỏi cơ thể mình.

Con người mà, nếu bất cứ thứ gì trên cơ thể họ đau đến không chịu được họ sẽ sẵn sàng muốn cắt rời nó ra trong tâm chí. Nhưng, tất nhiên là tôi sẽ không muốn ngồi xe lăn hay liệt giường cả quãng đời còn lại. Tôi còn trẻ và như họ nói tôi còn nhiều việc phải làm.

Vật lộn sao thì tôi cũng có thể cởi bỏ mọi thứ trên người bao gồm cả mọi quấn băng khử trùng trừ mắt cá chân tôi nghĩ mình nên đến bệnh viện nhờ thì sẽ tốt hơn nhiều. Vậy là giờ đây tôi nhìn mình, mặt đối mặt với cái thân hình phản chiếu bằng gương. Kinh khủng, thảm hại, gớm ghiếc ngoài những từ ngữ đó tôi không biết nên diễn tả sao.

Mở vòi nước, nhúng chiếc khăn bông trắng thấm ướt vắt nhẹ. Cẩn thận chấm lên từng vết thương để rửa đi đống mủ, máu để khỏi bị nhiễm trùng mà nó rát và tấy lên vì đau đến kinh khủng. Miệng của tôi rên rỉ chửi thề nhưng thay vì nói to tôi lầm bầm, lảm nhảm ở cuống họng.

Đảm bảo với chính mình rằng Vincent sẽ không vì nó mà xông thẳng vào đây. Ai mà biết được tên điên đó sẽ làm gì. Đau đớn, có lẽ đó là thứ mà tôi chưa từng trải qua một lần trong đời. Nhưng chỉ là có lẽ thôi, ý tôi cũng là từ cái ngày mà gia đình kia tan vỡ.

Tôi thực sự đã cố hết sức xóa đi kí ức đó, và bằng một cách nào đó tôi đã làm được. ''Nhảy đi, nhảy xuống đó và mày sẽ quên hết tất cả về họ thôi, MARINA NHẢY ĐI!''...Và tôi nhảy, tôi đã nhảy xuống cái hố đó nơi mà chẳng ai thấy nổi cái đáy dưới mảng tối đen ngòm hơn cả màn trời đêm hay sâu bên trong khu rừng cấm.

''Tõng'' - Tiếng của một giọt nước trên mắt tôi rơi vào bồn tạo nên một xoáy tròn điểm tâm như những đêm mưa phùn nhẹ vậy. Nó kéo tôi về với thực tại, khỏi cái kí ức mập mờ điên khùng đấy. Action as like a Actic, phải tôi có thể làm được việc đó.

Cái ước mơ điên khùng với cái khả năng trời ban đấy thì tôi sẽ ổn thôi. Tất cả rồi sẽ lại như vậy đấy, mọi hành động như một diễn viên nghiệp dư nói cách khác tôi đang sống ở trong chính vở kịch của mình.

''Đây sẽ là một vở kịch đầu tiên, và mọi thứ sẽ phải hoàn hảo!''

-------------------------------

(*) Action as like a Actic: Hành động giống như một diễn viên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro