iii, Liệu anh có còn nhớ?
Cuối cùng cũng đến cái ngày mà anh quên mất em rồi.
Đã bốn năm trôi qua, Thóng Lai Bâng à.
Bốn năm dài đằng đẵng em ngày đêm cầu mong thánh thần trên cao đừng đem anh đi mất. Nhưng sau tất cả, họ đã chẳng nghe thấy lời ước nguyện của em, cuối cùng, họ vẫn mang anh rời xa mãi.
Anh vẫn còn sống, nhưng lại chẳng tồn tại theo cái cách em hằng mong muốn. Em muốn anh mãi nhớ về em, mãi nhớ về Lương Hoàng Phúc của Thóng Lai Bâng.
Alzheimer chó chết, em ước nó không bao giờ xuất hiện.
Em hận nó, em yêu Bâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro