2.
Hôm nay là Chủ nhật cậu không bán ở chợ vì cậu cảm thấy cơ thể không khỏe nên nghĩ một ngày.
Bệnh viện.
Đi vào bệnh viện hồi hộp khám xong cậu định ra về, thấy người đàn ông hôm kia.
" Ao anh có phải anh hôm đó mua cá tôi không ".
" Cậu là cậu bán cá đúng không ".
" Đúng rồi tôi đây mà anh bị làm sao mà vô đây ".
" À tôi không bị mà ông chủ tôi ".
" Chú ấy bị sao ạ ".
" Bị té gãy ở chân vào đây chụp X quang rồi bó bột ".
" Sót vậy chắn đau lắm ".
Cậu cuối gầm mặt sắp rưng rưng.
" Ai vậy Tear ".
" Dạ thưa cậu bé bán cá hôm bữa ạ ".
" Ừm mà cậu đi đâu đây ". nhìn sang cậu.
" À tôi đi vào đây khám sức khỏe thôi".
" Ừm mà chú tên gì ạ ".
" Zeepruk , còn cậu ".
" Tôi à tên Nunew ".
" mà này sau này cậu giử cá cho tôi vào thứ 6 ".
" Giử cá ".
" Ừm, với lại đừng gọi tôi là chú nữa kêu bằng anh tôi sẽ gọi cậu bằng em ".
" Tôi biết rồi ".
" Lại kêu như vậy ".
" Dạ anh , vậy em đi về ".
" Ừm em về đi ".
Cậu ra khỏi bệnh viện người đàn ông nhìn theo.
" Sao mà em ấy dễ thương vậy nè.. Sao này làm vợ anh anh mở tiệm cá luôn hihi " . người đàn ông nhìn cười thầm mà cái chân vẫy bó bột.
Hết chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro