Chap 2
5 giờ 30 phút sáng, hắn nhăn nhó đau đầu mở mắt ra, khung cảnh xung quanh rất khác so với mọi hôm, hắn nghiêng đầu nhìn về bên phía đối diện mình. Gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Ngọc Quý xuất hiện, hắn chưa bao giờ nhìn kĩ mặt em cả, thật sự thì khuôn mặt của em rất xinh, con trai mà phải dùng từ "xinh" là biết đẹp đến mức nào, hắn lúc nào cũng thấy mặt em rũ xuống mà khóc hoặc những lúc buồn. Nhưng khi ngủ cơ mặt em dãn ra trông rất cuốn hút.
Môi nhỏ chúm chím, làn da em thì trắng trẻo, lông mi dài, tóc em thì rũ xuống một phần mặt khiến tim hắn bỗng nhiên có cảm giác lạ.
Em cử động, co người lại vì lạnh, lúc này hắn mới để ý rằng mình đang nằm trên nệm của em, còn em thì nằm dưới mặt sàn.
Không biết điều gì đã khiến hắn vội vàng lấy mền đang đắp cho mình mà quay sang đắp cho em. Khi nhận được hơi ấm từ chiếc mền quen thuộc, em dụi đầu vào đấy rồi cuộn tròn lại trông rất đáng yêu.
Hắn ngồi dậy để ý xung quanh, chắc đây là nhà em. Khác xa với nhà hắn lắm, tuy nhà hắn không phải cung điện hoành tráng nhưng khi mở mắt ra mỗi buổi sáng là được nằm trên chăn ấm nệm êm. Xung quanh thì lại sáng sủa, thoáng mát mà bấy lâu nay hắn không hề để ý mấy thứ đó, chỉ có khi ở điều kiện tệ hơn thì con người ta mới biết trân trọng dù là những thứ nhỏ nhặt.
Lấy tay xoa xoa đầu, bóp bóp vai. Hắn chỉ nhớ rằng hôm qua uống rượu say rồi cứu Ngọc Quý ra khỏi đám người bảo kê, sau đó thì chả nhớ gì cả.
Hắn chồm người lấy balo của mình, bên trong là chiếc điện thoại sắp khô nước từ trận mưa hôm qua. Mở máy lên là hàng trăm tin nhắn từ đám bạn nhà giàu, tin nhắn từ ba hắn nói về ngày sẽ ra toà ly hôn, tin nhắn từ mẹ hắn bực tức vì hắn không đến buổi gặp mặt cùng Trần Trúc Linh. Hàng trăm tin nhắn đó khiến hắn thở dài. Bấm vào đoạn chat của đám bạn.
7:30 pm
thanh.tuan_01
@phucluong.01 đi xem mắt với con nhà người ta mà sao lại để em ấy up story đang đi dạo một mình thế kia?
ha.tuanminh
Gì? Trần Trúc Linh up story hả? Sao tao không thấy?
thanh.tuan_01
Lên coi cái story mới đó, chụp đang ở nhà hàng một mình kèm theo nhạc Alone nữa.
bao.bao
Thế @phucluong.01 đâu rồi? Nãy giờ mất tích chả thấy đâu. Mà tao nghe nói công ty của nhà Hoàng Phúc bị giảm cổ phiếu rồi, nhà Trúc Linh đang có kế hoạch thu lại.
giahao.tran
Ủa? Nhà Hoàng Phúc làm gì bị vậy? Nhà nó giàu nhất trong nhóm đâu phải cứ muốn lật đổ công ty là lật đâu? Điên à?
minhtuan
Mày không tin thì lên đó mà xem đi, ở đấy mà chửi tao.
yenngoc
Trời, thế mà cứ tưởng là gì. Chắc nhà nó phá sản xong nó cũng nghỉ học ở đây thôi. Thế mà tao cứ nghĩ Lương Hoàng Phúc đây vừa có tiền vừa có sắc, Trần Trúc Linh không ưng thì tao cũng định hốt, giờ lộ ra như vậy nên tối giờ không thấy mặt mũi nó đâu.
hieudang
Haha, chắc đang suy nghĩ nói gì để cho tụi mình không đá nó ra khỏi nhóm.
thanhtuan
Thôi, tụi bây im dùm cái, lỡ đâu chỉ là tin đồn thôi, tụi bây nói vậy mất lòng bạn bè lắm.
@phucluong.01 đang online thì trả lời cho bọn này biết tin để mà kick mày ra khỏi nhóm nha.
phucluong.01
Haha, ác vừa thôi Thanh Tuấn.
___
Hắn đọc xong những dòng đó không do dự mà rời khỏi nhóm. Hắn biết chắc chắn nếu gia đình hắn có gì thì bọn này chắc hẳn sẽ quay lưng nên hắn cũng không tiếc gì mà ở lại.
Lúc này, ánh sáng từ ngoài chiếu vào mặt Ngọc Quý đang ngủ, em nheo mắt rồi từ từ mở ra thấy bóng lưng to rộng của hắn.
"Hoàng Phúc, ông thức khi nào thế?" em lấy tay dụi dụi mắt rồi ngồi dậy nhìn hắn.
"Mới thức." hắn nhìn em nói.
"Nhưng mà sao tao lại ở nhà mày?" hắn cau mày lại như muốn chọc em.
"Không phải tại tui ép ông về nhà tui ở đâu, tại hôm qua ông uống say rồi nằng nặc không chịu về nhà, với lại hôm qua mưa nữa nên tui không biết đem ông đi đâu nên mới đem về nhà."
Em vừa dứt câu thì lại hắt xì, chắc hôm qua em lau mình cho hắn lâu nên không lo rằng mình đã bị cảm.
"Ngọc Quý à, thức dậy thôi con yêu." mẹ em từ đâu mở cửa ra, phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.
"À, chào con, con có phải là Hoàng Phúc?" mẹ em thấy hắn cũng đã thức nên chào lại.
"Dạ vâng ạ."
"À, thì ra đây là cậu bạn mà Ngọc Quý hay nhắc đây mà." mẹ cậu cười rồi nói.
Mặt em đỏ ửng lên, em thường nói rằng trong trường rất tốt, mình chơi được với nhiều bạn bè, rồi cho đến khi mẹ em hỏi người bạn đó tên gì thì em lại chả có ai nên suy nghĩ đại ra Hoàng Phúc. Thế nên trong mắt mẹ em Hoàng Phúc là một cậu trai rất tốt.
Hắn cũng đơ người không biết làm gì thì mẹ Ngọc Quý kêu đi thay đồ ăn sáng rồi đi học.
Không khí bàn ăn vui vẻ, gia đình 5 người cùng với Lương Hoàng Phúc ngồi trong gian nhà có vẻ hơi chật nhưng cũng không ai bận tâm.
"Hoàng Phúc này, Ngọc Quý đi học có bị ai bắt nạt không con?" ba em lên tiếng hỏi.
"Dạ..." hắn ấp a ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.
"Tại vì con biết không, ở trường cũ nó bị ăn hiếp nhiều lắm, bác chuyển lên đây làm cũng mong nó vào được một môi trường học tập tốt không có bạn xấu."
"Mà cũng mừng khi nó có người bạn như con, nó thường nói nhiều về con lắm, nó nói con nào là học giỏi mà còn bảo vệ nó nữa. Cảm ơn con đã giúp đỡ nó nhé." ba em nhìn Hoàng Phúc dịu dàng nói.
Cảm giác tội lỗi đầy mình bao trùm lấy hắn, tại sao Ngọc Quý lại nói tốt cho hắn trong khi chính hắn lại là người chủ mưu ăn hiếp em?
Liếc mắt sang Ngọc Quý, mặt em đỏ như trái cà chua đang hấp tấp ăn phần ăn của mình khiến hắn phì cười.
Cả hai tranh thủ ăn rồi ra khỏi nhà đi đến trường, do nhà em ở tận khu G mà trường thì lại nằm ở khu B nên phải đi từ khá sớm. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, em cứ đi sau lưng hắn, ngại ngùng bước nhè nhẹ.
"Sao mày lại kể tốt về tao với ba mẹ?"
...
"Chẳng phải tao tệ với mày lắm sao? Hửm?" hắn hỏi em với giọng nghiêm nghị, chân thì vẫn tiếp tục bước đều.
"Tại...tui xem ông là bạn nên tui mới nói tốt..."
"Sao lại xem tao là bạn trong khi tao bắt nạt mày?"
"Tại vì...ngày nào ông cũng là người nhắn tin với tui, ông là người bạn đầu tiên bảo vệ tui. Nếu...tui không mang danh là người của ông thì tui đã bị ăn hiếp rất nhiều...trong mắt tui ông là người tốt nhất!" em đỏ mặt ấp a ấp úng nói với hắn.
Hắn cũng có cảm giác lạ lạ, tự nhiên lại được khen, mặt hắn cũng có cảm giác ngại ngùng, lấy lại bình tĩnh đáp lời.
"Ngốc, tao nhắn với mày là tao chỉ muốn nhờ vả hay ăn hiếp mày thôi. Sao lại có thể nghĩ tao là người tốt được chứ?" hắn cười, nhẹ giọng mỉa mai.
"Tại cũng nhờ Hoàng Phúc nên hôm qua tui mới có thể thoát ra khỏi đám người kia...cảm ơn ông nhiều."
"Ừ." lòng hắn có cảm giác lạ, vừa vui vừa khó hiểu, hắn không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy nữa.
Tin nhắn từ ông Lương gửi qua đã phá tan đi không khí ngại ngùng của em và hắn.
hoangduc.luong
Ba gọi con để nói chuyện được không Hoàng Phúc?
phucluong.01
Vâng ạ.
Hắn chần chừ đứng lại, Ngọc Quý đi kế bên thì hỏi.
"Sao thế?"
"Không có gì, mày đi trước đi lát tao đi sau."
"Ồ..."
Em bước đi trước, em hiểu vì sao hắn lại không muốn đi cùng rồi. Chắc tại đi với em nên hắn ngại, em cũng hơi buồn nhưng mà cứ đi tới trường trước đi đã.
"Ngày 25 ba mẹ sẽ ra toà."
"Là một tuần nữa hả ba?" hắn hơi bất ngờ hỏi lại.
"Ừ, ba không muốn dính líu tới người đàn bà kia một phút một giây nào nữa. Nhưng nếu không cần hồ sơ pháp lý thì ba đã kết thúc từ khi mới biết chuyện."
"Mà ba gọi cho con cũng không phải vì chuyện này...mà là...con biết đó, công ty của mình đang giảm cổ phiếu trầm trọng, ba e rằng...mày cũng đã 17 tuổi rồi. Còn 1 năm nữa là có thể toàn quyền quyết định cuộc sống, mày theo ai ba không cản nhưng tình hình bây giờ của ba đang khó khăn. Ba cũng mong mày hiểu." ông Hoàng Đức trầm ngâm trải lòng với con trai mình.
"Vâng..." hắn buồn bã đáp lại.
"Nhưng ba nói này, sau này mày có muốn phụ ba giúp công ty không?"
"...con không biết nữa,con không dám hứa với cả con không thích nghề đó ba à."
"Ừ, thôi, còn 1 tuần để con suy nghĩ đó. Ba có việc rồi, con cũng đi học đi nhé."
"Vâng, chào ba."
Hắn điềm tĩnh bước đi, mặt không để lộ ra vẻ buồn bực, nhưng chính sự điềm tĩnh ấy đã khiến hắn trở nên đáng sợ hơn nữa. Tay đặt lên trán mà xoa xoa, hắn muốn mọi thứ trở về như cũ nhưng cũng không muốn nữa. Vì hắn hận người đàn bà kia, đã phản bội cả ba lẫn hắn. Suy cho cùng, hắn vừa muốn ba chấm dứt sớm với bà ta vừa muốn quay lại cái lúc chưa có gì xảy ra.
___
Giờ ra chơi.
"Ái chà chà, xem ai nhục quá out nhóm luôn đây này." Hoàng Hùng nói.
"Là Lương Hoàng Phúc con của chủ tịch Lương giàu nhất cái xứ này chớ ai." Thanh Huy hả hê chọc quê hắn.
Hoàng Phúc hắn đang gục đầu xuống bàn mà ngủ, mọi người nhìn thấy rất lạ vì thường đến giờ này hắn phải tụ tập bạn bè rồi chứ đâu phải ngồi đây mà nghe châm biếm.
"Biến chỗ khác coi!" hắn ngước mặt lên lườm đám bạn một cái.
"Ui, bây giờ tao nói mày nghe nhé, mày hết tiền thì mày hết quyền rồi. Mày bây giờ không xứng chơi với tụi này, cút về nhà mà chơi với Nguyễn Ngọc Quý đi, hahahaha."
"Đúng vậy, còn nếu mày muốn chơi với đám này thì...có thể làm chồng bé của tao, mày hết tiền không đồng nghĩa là mày hết sắc. Tận dụng sắc đẹp của mình mà tự cứu mình ra khỏi đây đi." Yến Ngọc giở giọng cười khinh ra nói.
"Không cần, cút dùm bố mày." hắn nhăn nhó nói.
"Không-cút-đó-thì-sao?" Thanh Tuấn nhấn mạnh từng chữ nói vào mặt Hoàng Phúc.
Lúc này Ngọc Quý đang đi giặt khăn, tình cờ đi ngang lớp hắn, thấy Hoàng Phúc đang bị đám bạn đang có gì đó, em cũng tò mò mà đi chậm lại.
Đại loại em nghe được về việc gia đình Hoàng Phúc đang gặp khó khăn, công ty bị giảm cổ phiếu đến mức có thể phá sản. Em sợ đứng đó lâu quá thì có thể sẽ bị mọi người để ý nên em vờ đi tiếp.
Nghĩ tới nghĩ lui, đó là lý do khiến Hoàng Phúc không muốn về nhà sao? Mà đám bạn của Hoàng Phúc cũng xấu tính, chỉ chơi với người ta lúc giàu. Em thử đặt mình vào cảm xúc của Hoàng Phúc mà thông cảm, tội cho cậu ấy quá!
___
Tan học.
Mọi người ra về hết, hắn cũng vậy, đi song song với hắn là đám bạn kia, bọn nó cứ liếc mắt khinh bỉ hắn rồi lại lời ra tiếng vào khiến hắn bực bội đi ngược về phía trường. Cả mười mấy năm sống trên đời hắn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến mức như vậy, làm gì cũng phải một mình mặt cảm chết đi được!
___
Bóng lưng quen thuộc đang lủi thủi đứng quét lớp ở cuối hành lang, thầy giáo liền bước đến hỏi chuyện.
"Ngọc Quý, sao em không về nhà mà lại ở đây quét thế?" thầy cô giáo ở trường cưng em lắm, vì em vừa dễ thương, lễ phép mà lại còn vượt khó học tập nữa.
"Dạ, em chào thầy Tùng ạ." em nghe tiếng thấy thì quay lại chào.
"Ừm, em bị phạt à? Làm gì mà lại để phải đi quét dọn như vậy?" nghĩ cũng khó hiểu, trường này đầy lao công ra, nhà trường cũng muốn học sinh học ở trong một môi trường tốt nhất cơ mà? Chỉ có khi bị phạt thì mới cần ở lại quét hành lang thôi."
"Dạ...dạ thật ra..." em ấp a ấp úng nói.
"Sao thế? Ai lại đùn đẩy trách nhiệm cho em à? Tôi biết ngay, nói cho thầy nghe, ai bắt em làm?"
"Dạ không có thầy ơi, chiều nay em rảnh nên em tự xin làm thôi ạ." em cúi mặt xuống nói.
"Thật không?"
"Dạ thật ạ."
"Ừ, thế em làm nhanh lên rồi còn về nhà kẻo mẹ ở nhà lại trông. Thầy về trước nhé."
"Dạ, em chào thầy ạ."
Em thở hắt một hơi dài, phía sau có bàn tay chạm lấy vai em.
"Ngọc Quý, ai bắt mày làm thế?" giọng hắn vang lên bên tai, ấm áp lắm cơ, Ngọc Quý rất thích nghe.
"Ơ, sao Hoàng Phúc chưa về?"
"Chỉ tiện đường qua đây, sao mày lại giấu làm gì? Tao thừa biết bọn bạn cũ của tao lại bắt mày làm đúng không? Hửm?"
"A, không phải đâu Hoàng Phúc..."
"Thôi, biết thừa, đưa cây chổi đây. Tao làm giúp cho, ngại ngùng gì?" hắn cười nhìn em, giơ tay ra ngụ ý muốn em đưa chổi.
"Thôi, không cần đâu Hoàng Phúc ơi, tui tự làm được, phiền ông quá, ông về trước đi nha, ắc xì..."
"Coi kìa, thôi thì coi như hôm qua mày chăm sóc tao, bây giờ tao giúp lại xem như không ai nợ ai, tao cũng ghét nợ người khác lắm. Mà mày bị cảm à?"
"Không..."
"Cứng đầu quá, đưa chổi đây làm lẹ còn đi về." hắn tiến lại chỗ cây chổi được dựng đứng vào tường, sẵn tiện đi ngang nhéo má em một cái.
Ngọc Quý đỏ mặt ngại ngùng, em chỉ muốn trốn vô chỗ nào đó thôi, không muốn đứng ở đây nữa. Hoàng Phúc là người gì mà vừa đẹp trai vừa dễ thương quá. Khiến Ngọc Quý em ngày càng sa ngã vào mối tình này rồi!
Em đứng thẩn thờ ra đó hắn cũng mặc kệ, thôi thì giúp em đống này xong về sớm thôi.
___
"Tui cảm ơn ông nha Hoàng Phúc!" em cười tít mắt đưa tay ra tạm biệt hắn.
"Ừ." hắn cười rồi chào tạm biệt em lại rồi mỗi người mỗi hướng. Vì nhà hắn và nhà em ngược hướng với nhau. Một nhà là đi vào trung tâm thành phố xa hoa, một nhà là đi ra khu ngoại ô vắng tanh.
...
Sao em cứ có cảm giác như ai đi theo mình ấy nhỉ? Cơ mà em không dám quay mặt lại nhìn.
Huhu, đôi chân bước lẹ theo em từng bước, tiếng bước chân cứ tiến lại gần lấy em, em run người cắm đầu chạy mà không dám quay lại nhìn.
*Cạch, cạch, cạch*
Tiếng bước chân sát bên em, em sợ rằng mình sẽ bị bắt cóc mất, cái này là kẻ bắt cóc ban ngày à? Sao mấy tên này liều thế? Mà bắt em cũng có được gì đâu huhuhu.
"Đừng có đi theo tui nữa, tui không có gì để lấy đâu, tui có mỗi trái tim nhưng nó dành cho Hoàng Phúc rồi." em đứng lại, vẫn không dám quay mặt lại nhìn.
Bàn tay to sờ vào vai em một lần nữa khiến em toàn thân đổ mồ hôi hột.
"Này, quay lại xem."
Trời ơi, giọng gì mà giống Hoàng Phúc Vậy?
Nhưng mà Hoàng Phúc đã đi về lúc ban nãy rồi mà? Đâu có lý do gì mà khiến Hoàng Phúc phải đi theo dõi em đâu chứ?
Hít một hơi thật sâu, em chạy thục mạng về phía kia của thành phố, đôi chân kia vẫn liên tiếp chạy theo em, em phát hoảng mà khóc lên.
"Làm ơn tha cho tui đi, tui không có tiền mà, gia đình tui cũng vậy, đi mà bắt người khác ấy, huhuhu ai đó cứu tui với."
"Đừng chạy theo tui nữa mà..." chưa kịp dứt câu thì người kia đã ôm chầm em lại từ phía sau, tiêu rồi tiêu rồi, Ngọc Quý phải chết trẻ sao...? Em còn chưa kịp tỏ tình với Hoàng Phúc nữa mà.
"Quay lại, nhìn tao này, mở mắt ra, làm gì phải sợ thế?"
Mắt em nhắm tịt lại, em cố mở he hé mắt ra vì muốn rằng trước khi chết phải biết được mặt kẻ bắt cóc mình.
"Ủa? Lương Hoàng Phúc???" em há hốc mồm nhìn người đứng trước mặt mình.
Hắn đắc ý cười lớn, định chọc con thỏ nhỏ này tí thôi mà phản ứng của em đáng yêu hơn cả hắn tưởng tượng.
"Xin lỗi, tại trông mày mắc cười quá nên tao mới chọc." bỏ em ra, hắn để tay lên mái tóc xoăn bồng đen tuyền em mà xoa.
Ngọc Quý đây bây giờ là ngại và sợ đó, sao Hoàng Phúc có thể làm vậy được. khi nãy em còn nói "trái tim dành cho Lương Hoàng Phúc" nữa chứ, chắc chết quá huhu.
"Sao không về nhà đi? Nhà mày ở khúc kia mà."
"À...tui đang chuẩn bị đi bán báo á."
"Gì? Bán báo á hả?"
"Đúng rồi, mỗi ngày tui đi bán hết thì tui mới về, mà sao Hoàng Phúc lại ở đây vậy?"
"Ồ, không có gì, tại chán nên không về nhà."
"Thế bây giờ Hoàng Phúc định đi đâu?"
"Theo mày đi bán báo."
"Gì cơ? Thôi đừng, Hoàng Phúc sẽ không thích đâu tại vì nó ở tận khu H lận í, tui cá là Hoàng Phúc sẽ không thích nơi đó."
"Sao biết tao không thích? Mày đuổi tao à?"
"Không không...ý tui không phải thế."
"Ừ, thế đi đi, tao đi cùng."
Em đi trước, hắn đi sau. Hôm nay em bán xong sớm hơn mọi khi vì nhờ cái mã đẹp trai của hắn thu hút mấy chị lại mua. Chị nào cũng mua cả chục tờ rồi lại nịnh bợ hắn.
"Cảm ơn ông nha Hoàng Phúc. Hôm nay nhờ ông mà tui mới bán hết sớm như vậy, hì hì." em nhe răng ra mà cười, hai cái má mochi, gương mặt xinh đẹp, mái tóc xoăn xù bồng bềnh trông cưng hết sức luôn ấy!!
"Không có gì."
"Vất vả cho ông rồi, ngày mai tui đem cặp về cho ông nhé." em vừa nhìn vào giỏ tiền vừa nói.
"Thôi, không cần."
"Thế ông muốn tui trả ơn ông bằng gì? Tui không có nhiều tiền đâu..."
"Ngốc."
Tự nhiên kêu người ta 'ngốc' là sao? Hắn theo em về nhà, lúc về nhà đứng mãi ở ngoài mà không về. Bố em đi làm về thấy anh mặt dày đứng đó nên ông đã mời anh vào.
"Mẹ ơi, hôm nay ăn món gì ạ?"
"Cả nhà ơi, bố về rồi!!"
"Aaa, bố về." các em của Ngọc Quý chạy ra ôm chân, em cũng hào hứng chạy ra chào mừng bố về.
"Ủa, Hoàng Phúc...?"
Hắn ngồi xuống nựng má các em một cách ôn nhu.
"Sao con không mời bạn vào nhà Ngọc Quý, để bạn đứng ở ngoài lâu thế kia." bố nhìn em hỏi.
"Ơ, con tưởng cậu ấy về rồi chứ."
"Sau để ý một xíu, thôi Hoàng Phúc vào nhà chuẩn bị ăn cơm con ơi." bố em vỗ vai hắn cười rồi đi vào.
Cả nhà quây quần bên nhau ăn tối.
"Ngọc Quý, sao nay con về sớm thế?" mẹ nhìn em hỏi.
"Hôm nay Hoàng Phúc bán giúp con ạ, nên con mới bán nhanh về sớm được í."
"Ui vậy á? Cảm ơn cháu nhé." mẹ gắp lấy một miếng thịt cho vào bát hắn.
"Cảm ơn con nhé, mà con không về nhà bố mẹ có chờ không Hoàng Phúc?" bố em hỏi.
"Dạ không sao bác ạ, tại ba mẹ con đi công tác rồi nên không sao ạ."
"Vậy thôi tối nay con ở đây luôn ha? Nhà con ở khu nào?"
"Dạ B ạ."
"Ùi, giờ về đó cũng xa nên tối nay ở đây luôn nhé?"
"Vâng, bác nói thế thì cháu không ngại ạ, cháu xin phép."
Cả nhà cười nói rộn ràng. Đây đúng là bữa cơm gia đình ấm áp mà hắn rất ít khi có, lúc trước ba hắn lao đầu vào công việc, hắn thì lại đi chơi qua đêm với bạn bè. Hắn ngưỡng mộ cuộc sống của Ngọc Quý thật!
___
"Ông có mang theo đồ không? Hay ông lấy đồ của tui này."
"Cảm ơn."
"Ông đi đến đó, rẽ trái là sẽ thấy nhà tắm nha." em đứng ở trong phòng lục lọi lại bộ đồ vừa ý nhất đưa cho hắn mặc.
"Hắn vừa đi vừa nhìn xung quanh. Căn nhà này nhỏ hơn nhà hắn rất nhiều, đồ đạc được sắp xếp tỉ mỉ nhưng đồ cũng nhiều nên hơi cản đường. Hắn đi ngang phòng bố mẹ em, thấy bố em đang ôm các em dỗ ngủ, còn mẹ thì ngồi chải tóc.
"Cũng mừng cho con nhà mình có người bạn tốt anh nhỉ."
"Ừ, nó chịu khổ nhiều rồi, mong rằng sau này cuộc đời sẽ dịu dàng với nó hơn." ông cười ấm lòng.
Hắn bước đi tiếp, thật sự có lẽ sau tất cả khi mất hết rồi thì ta mới biết trân trọng. Hắn cứ nghĩ có tiền là có tất cả nhưng khi có tiền hắn lại quên bén đi rằng hạnh phúc thật sự vốn dĩ chỉ là một bữa cơm nho nhỏ quây quần bên nhau của gia đình.
Hắn tắm xong cũng nhanh chóng ra ngoài để em vào tắm. Cả hai tắm xong cũng cỡ 8 giờ rồi.
Em ngồi dưới sàn, chăn chú giải nốt phần bài tập. Còn hắn nằm ở phía trên nệm bấm điện thoại chán nản.
Mãi đến 9 giờ rưỡi em mới giải xong đống bài tập, vươn vai tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
"Ông ngủ ngon nha."
"Sao không lên đây ngủ? Tao nằm dưới sàn được rồi."
"Thôi ông nằm đi, có chủ nào lại cho khách nằm dưới sàn đâu."
"Vậy cũng có khách nào giành giường với chủ đâu?"
Hắn nói vậy thì em im ru nhìn hắn, đầu mãi suy nghĩ nên nói câu gì thì em lại hắt xì một cái.
Hắn vén mền lên, tay chỉ vào chỗ kế bên mình.
"Lại đây nằm đi, trời chuẩn bị lạnh rồi."
"Ơ nhưng..."
"Nhanh lên!"
Em ngại ngùng lại chỗ hắn, nằm kế bên hắn mà ngại chết đi được. Sau khi chui vào hắn đóng kín chăn lại, bên trong ôm lấy em, dụi đầu em vào lồng ngực ấm áp của mình. Hắn ôm chặt lấy em, em cũng ôm chặt lấy hắn. Thật sự rất thoải mái, mà còn ấm nữa. Cơ thể của hắn to lớn, bao trùm lấy cơ thể nhỏ ngầy gò của em.
Cứ như thuốc mê mà em nhanh chóng thiếp đi ở nơi bình yên ấm áp đó.
Hắn xoa đầu của em, em dụi sâu vào trong lòng hắn. Bất giác hắn cười rồi lại hôn lên đỉnh đầu của em.
_End Chap_
Sốp bận coi live thầy quá sốp quên giờ up chap luôn 😞. Dạo này sốp up truyện lại flop xỉu luôn á 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro