Fish [D18]
Author: thPeekaBoo
Translator: Sen
Disclaimer: Amano Akira
General: Romance/Tragedy
Pairing: D18
Rating: T
-x-
Nếu ai đó hỏi tôi.
Kyouya thích gì ?
Tôi sẽ nói rằng:
-
-
-
Cá.
-
-
-
-
Dino đổ chúng vào chậu, hai chú cá vàng liền dạo chơi vài vòng quanh chậu.
Cúi xuống để nhìn rõ hơn vào đó, anh cười.
“Kyouya ! Chúng đáng yêu quá, đúng không ?”
Hibari nhìn gã tóc vàng, và thở dài. “Trông hơi ngu.”
Well.
Cậu không nghĩ thế.
Dino biết.
“Thế đặt tên cho chúng như ta đi, được chứ ?” Anh vẫn tươi cười, ngón tay gõ nhẹ vào chậu cá.
Lần này anh có được sự chú ý từ cậu, “Thôi đi-“
“Gì~ Kyouya ! Nhìn D và Kyo đáng yêu cỡ nào kìa, đi mà !” Dino cười toe và nhìn vào chậu cá như thể cả gia đình anh đang sống trong ấy.
Ngồi xuống cạnh anh, cậu nhìn vào chúng. “..Con nào đâu ?”
Dino hơi sững người vì câu hỏi từ Hibari nhưng rồi anh mỉm cười.
“Con đang bơi chậm rãi đây là Kyo, rõ ràng quá ~ Đấy đấy, lại ngủ nữa rồi ~”
“Anh không thể xác định được có đúng nó đang ngủ hay không.” Hibari thở dài khi cậu cũng nhìn sát vào chậu cá hơn.
Ngạc nhiên thay Hibari cũng quan tâm đến cái gọi là ‘sự nghiệp cá vàng’ này.
“Nhìn D bơi nhanh chưa kìa ~ Nó chắc chắn vô địch nếu tranh giải cá vàng !”
Hibari nhìn vào cách vẫy vùng của chúng, nhún vai. “Biết đâu mai nó sẽ rơi ra ngoài mà chết. Kiểu của D từ đầu đã thế.”
“C-C-Cái, Kyouya ! Em đang trù ẻo D ! Em đừng để Kyo phải chịu cảnh cô đơn chứ !”
Hibari nhìn vào chiếc đuôi xinh đẹp của chúng, thở dài. “Có khi Kyo đã quen chịu cảnh cô độc rồi-“
“Cho đến lúc quen với việc được bảo bọc bởi người khác.” Dino quay sang, nhìn Hibari.
…
-
-
-
-
-
Hibari ăn miếng bánh mì Pháp chậm rãi, và khó chịu nhìn Cavallone.
“Ăn đi được không ? Anh quấy rối chúng suốt mấy tuần qua còn chưa đủ sao ?”
Ánh nhìn Dino vẫn vương bên chậu cá, và cười. “Nhưng chúng đáng yêu quá ~”
Hibari trở nên yên lặng, và tiếp tục ăn.
“Thế thôi.”
Dino ngừng nhìn, quay sang Hibari.
Di chuyển chậm rãi, anh lén lút ra sau lưng Hibari.
-x-
Cảm nhận một vòng tay quanh cổ mình, cậu quay sang nhìn gã tóc vàng.
“Kyouya, em đang ghen với D và Kyo !”
“Việc quái gì tôi phải ghen-“
Dino vẫn cười, và Hibari biết rõ ‘trận đấu’ này, cậu sẽ thua hoàn toàn.
Hibari thở ra và cố đẩy Cavallone nhưng anh lại càng ôm chặt cậu hơn.
“Không cần phải ghen Kyouya àh, em biết đấy ~ Bởi vì anh, Dino Cavallone, không hôn cá vàng.” Dino cười và hôn vội vào môi Hibari nhẹ nhàng.
-
-
-
-
-
“Đúng là cái cớ ngu ngốc.” Hibari thở dài.
-
-
-
-
-
-
-
-
“Em sẽ ổn mà.” Dino cười nhẹ khi tay anh khẽ luồn vào tóc Hibari.
Hibari không thể trả lời, cậu nhìn vào người tóc vàng, tay cậu đặt lên ống thở oxy trên miệng, cậu muốn tháo nó ra.
“Kyouya, không tháo ra được đâu.”, Dino vội ngăn Hibari lại.
Đúng.
Tuyệt đối không được tháo ra.
Cậu không thể tự mình hít thở.
-x-
“Nhưng Boss-“
“Về đi .. xin lỗi.” Dino thở dài khi quay đầu nhìn họ, kiệt sức.
Anh không có ý rời đây.
Không bao giờ.
Yea, anh chắc chắn cảm thấy hối lỗi.
Đặc biệt với người đang đứng cạnh, nhìn anh, với nụ cười buồn, như vẫn thế.
Anh không có ý muốn kết hôn với cô.
Không bao giờ.
Yea, cô chắc chắn biết rõ.
Đặc biệt khi Dino từ chối một cách thẳng thừng, nhìn họ, với kiểu đã được quyết định, như vẫn thế.
-
-
Và như lũ cá xoay tròn trong chậu.
Chẳng bao giờ muốn rời xa.
-
-
-
-
“Kyo dạo này còn lười hơn mọi thường, em biết không ?” Dino khẽ cười, khi anh nhìn vào đôi mắt đang khép.
Hibari đôi lúc trở nên yếu ớt, và Dino phải tìm nhiều cách chữa trị cho cậu.
“Mai anh sẽ mang Kyo đến bác sỹ, nên đừng lo lắng quá nhé ?”
Chẳng bao giờ có phản ứng gì.
Và Dino biết mọi thứ vẫn ổn, ngay lúc anh siết chặt tay cậu.
Vì,
D vẫn không bỏ cuộc bơi vòng quanh Kyo.
-
-
-
-
-
-
Cô mở cửa thật khẽ, và ai đó đang nhìn.
Nhìn quanh, cô không thấy Dino đâu.
Xem ra việc ghé thăm nơi này vào sáng tinh mơ thật đúng đắn.
Cô ngồi xuống ghế, cười. “Tôi là Cheryl, người đáng ra sẽ là vợ Dino.”
Hibari nhìn cô ta, trong đầu đang nghĩ sao cô ta lại ở đây.
“Và không-, xin lỗi. Tôi không đến đây để dối mình, nói với anh rằng tôi với Dino là một đôi hoàn hảo ra sao.”
Nhìn xuống, cô chơi giỡn với ngón tay của mình trong lo lắng.
“Vì chúng tôi không phải thế, rõ ràng.”
Ngưng một khoảng, trước khi cô tiếp.
“Tôi đến đây .. thật sự.. chính tôi cũng không biết.”
Quả thật, ý định của cô ta đã quá rõ ràng trong tâm trí Hibari lúc ấy.
“Dino đang điên cuồng tìm cách chữa trị cho anh, anh ấy sẽ không quay về trừ khi anh đã ổn.” Cô ta cười khi đưa tay đến gần người bảo vệ Mây.
Cô nhắm mắt, “Nên-“
Lúc ngón tay mình chạm được vào ống thở, cô đông cứng tại chỗ khi tự thân Hibari tháo nó ra.
“Cô không cần sắm vai kẻ giết tôi, tôi có thể tự giết mình.” Hibari quẳng ống thở qua một bên, tay cậu bám chặt vào thanh vịn trên giường, bình tĩnh hớp không khí.
“…X-Xin lỗi Hibari-san, tôi vô cùng xin lỗi !” Cô nhanh chóng đứng dậy và chụp lấy ống thở, âm mưu của cô đã bại lộ.
Khi ống thở được đưa đến gần Hibari, một bàn tay lạnh lùng và yếu ớt đẩy nó ra xa.
“Hãy cưới Cavallone một cách vui vẻ. Tôi sẽ không gây phiền nhiễu nữa.”
Mọi thứ … tối đen.
Nắm tay siết trên thành giường .. lơi dần.
Nhịp tim .. ngừng đập.
“..Cảm ơn..” Cheryl đổ sập trên đầu gối mình, bật khóc.
Cô đã chọn sai ư ?
-
-
-
-
-
-
-
Dino tỉnh giấc, và nhìn đồng hồ treo tường.
11 giờ, gần trưa rồi.
-
-
-
-
-
Kyo được tìm thấy đang nổi trên mặt nước.
Với D vẫn không bỏ cuộc, cố gắng kéo nó xuống nước, muốn nó trở lại.
-
-
-
-
-
Điện thọai của anh, vẫn đang reo.
Không trả lời.
Anh không muốn.
Anh đang nằm trên sàn nhà giá lạnh, nhìn vào chậu cá.
Chỉ còn một con.
Bơi vòng quanh chậu, cô đơn thế đấy.
Dino cười cay đắng, nghĩ xem mình tội nghiệp ra sao.
Cheryl thật sự là người ở bên Hibari khi cậu quyết định từ bỏ cuộc sống.
Nhưng cô ta không giải thích được vì sao cậu lại chết vì thiếu oxy, trong khi có ống thở gần đó.
Không sự giải thích nào, cho anh để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này.
Cái chai bị vứt sang bên, những viên thuốc vung vãi khắp sàn.
Không ai ở đó để thu dọn.
Dino thấy mình ngày càng mệt mỏi hơn, khi anh nhấc điện thoại lên.
'Cheryl'.
Nhấc máy, anh nói bằng tốc độ nhanh nhất có thể trước khi cô kịp lên tiếng.
“Cheryl. Quay về đi, rồi tìm một người tốt hơn. Tôi không bỏ cuộc đâu.”
Nhìn vào chậu cá, anh cười.
Nụ cười thật sự.
“Vì tôi sẽ sớm gặp lại họ thôi.”
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Trưa hôm sau, D được tìm thấy đang nổi trên mặt nước.
Với một dáng người quen thuộc nằm trên sàn, cạnh bàn ghỗ vẫn đặt chậu cá.
Đã chết.
-
-
-
-
-
-
Bởi vì, Dino cả D đều không có ý định bỏ cuộc.
-
-
-
-
-
-
-
Nếu có ai đó hỏi tôi vì sao,
Tôi sẽ nói.
Vì khi bơi xung quanh chậu rộng rãi như thế, sẽ có ký ức đáng thương.
-
-
-
-
-
-
-
Và nếu ai đó hỏi, người nào có ký ức đáng thương ?
Tôi sẽ nói,
Chính Kyouya có.
Cậu ấy đã quên rằng tôi không bao giờ bỏ cuộc.
-
-
-
-
-
-x-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro