Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nhà mới

Mặt trời vươn mình khỏi những tòa nhà cao vút phía xa xa, dần kéo dài đến chân cầu hẻo lánh, vào tận nơi hiện hữu hai bóng người đang chồng chéo, hợp thành một vệt dài trên nền đất, nương tựa lẫn nhau.

Ánh nắng rất đẹp, nhưng quá đỗi chói mắt.

Cậu nhóc dùng bàn tay chai sần xấu xí của bản thân, nhướn người bao phủ đối phương, chẳng biết đã giữ tư thế ấy bao lâu, âm thầm giúp ông chú khó ưa đang ngủ say sưa chắn sáng.

Mình chỉ làm vậy để không mắc nợ vụ gối kê đầu đêm qua.

Đến tận lúc trên cầu nườm nượp người tới lui, Khaotung mới bị ồn ào đánh thức. Giây phút anh vừa hé mắt, cả tay lẫn người của ai đó đã nhanh chóng rụt về, kín kẽ không giấu vết.

First giả vờ ngáp một cái, thản nhiên hỏi: "Chú ngủ không ngon sao?"

Khaotung với khuôn mặt thiếu sức sống, tóc tai toán loạn cùng đôi mắt đỏ quạch hằn rõ tơ máu, chậm chạp gật đầu.

"Chỗ này không tốt?"

Khaotung lần nữa gật đầu, nhưng chợt thấy cái nhíu mày của First liền vội chuyển sang lắc.

Đột nhiên nhìn vẻ thê thảm của Khaotung, First cũng ngộ ra được một lý lẽ, không phải ai cũng có thể sống bờ bụi như cậu, lạnh giọng nói: "Vậy đi mua nhà chú nói đi."

Người nào đó hồi phục đôi chút mừng rỡ, gấp rút gật đầu lia lịa.

...

Bôn ba cả ngày, cả hai cuối cùng cũng thuê được một căn nhà ở khu phố nhỏ ven sông, với tài chính hiện tại của Khaotung, có thể tạm trả trước một tháng.

Nói là nhà, nhưng đó chỉ là một căn phòng, tích hợp cả nơi ngủ, nhà ăn và nhà vệ sinh, được bố trí một số nội thất sơ sài để lại từ người chủ cũ, tuy hơi cổ nhưng có còn hơn không.

"Chó con, nhà của chúng ta đây." Khaotung hào hứng nói, dắt tay First cùng bước vào.

Đã rất lâu rồi First chưa được bước chân vào nơi có giường có bếp thế này.

Trong mắt cậu nhen nhóm vài tia sáng nhỏ, lặng lẽ gật đầu.

"Nhóc tự chơi đi, chú ngủ bù thêm chút đã, tí dậy dẫn nhóc đi ăn đồ ngon." Dứt lời Khaotung liền ngáp dài một cái, sau đó nằm ườn trên chiếc giường màu vàng nhạt ở góc phòng, bụi bặm gì anh cũng kệ.

Còn First vẫn yên lặng quan sát bốn phía, sau đó lại dè dặt hỏi.

"Tôi dùng nhà tắm được không?"

"Ừm..." Khaotung nhắm tịt mắt, bâng quơ trả lời.

"Tôi có thể xin một ít nước được không?

"Ừm..."

"Tôi dọn..."

"Ừm, ừm, ừm. Chó con à, nhóc cho chú ngủ đi mà, nhóc muốn làm gì cũng được hết, đừng hỏi chú nữa, mọi thứ ở đây đều của nhóc hết á."

First ngơ ngác nhìn anh một lúc, sau đó khẽ "Ừ".

Thật sự đều là của cậu sao?

First từ từ nâng khóe môi, bắt tay lau dọn hai ba lượt từ trong ra ngoài, hì hục cả buổi, căn phòng thoáng chốc liền bóng loáng, cậu hài lòng bước vào nhà tắm, để cơ thể lắm lem của bản thân hòa dòng nước mát lạnh, gột rửa sạch sẽ.

Tắm xong, nhìn trên tay quần áo mình vừa cởi ra, mặt First hiện đầy ghét bỏ, nhưng biết làm sao được, cậu chỉ có mỗi bộ này.

"Chó con à, nhanh ra đi, chúng ta đi ăn, đói quá chú ngủ không được gì hết."

Rõ ràng vừa rồi chú còn ngủ rất ngon.

"Ừ." Cậu nói vọng ra rồi nhanh chóng mặc quần áo.

First chưa ra khỏi cửa thì đã nghe Khaotung thao thao bất tuyệt: "Chó con, nhóc nói chuyện với người lớn không được ừ nữa, dạ cho dễ thương. À mà chú nghĩ chúng ta nên ăn bò bít tết há, nhưng hơi đầy bụng nhỉ. Hay là ăn hải sản ta, thôi ăn mì Ý đi, chốt, nhóc muốn..."

"Má ơi!!!" Khaotung bỗng thét lên sau vài giây im bặt.

"Mặt của nhóc vừa được giải phong ấn hả?" Anh chạy vù đến dí sát mắt vào mặt First.

Không ngờ khuôn mặt dưới lớp bùn đất đen đúa hôm qua, lại xinh đẹp đến thế. Làn da không trắng sáng nhưng lại đặc biệt mịn màng, đi kèm ngũ quan sắc nét góc cạnh. Từ đôi mắt to tròn đến cặp mi cong vuốt đen huyền, hàng mày hay chiếc mũi cao thẳng đều giúp đứa trẻ chín tuổi này trông mạnh mẽ cứng cáp hơn vạn lần. Mặc dù chưa nhìn thấy cậu nhóc cười rạng rỡ bao giờ, nhưng Khaotung chắc chắn, nếu cậu cười rộ lên như thế, để lộ mấy cái răng nhỏ đều tăm tắp, sẽ rất hút hồn.

"..." First chau mày khó hiểu nhìn Khaotung.

Khaotung vẫn cao giọng, "Chó con, nhóc đẹp trai vãi!!!"

Nét mặt First càng lúc càng khó coi hơn, nhìn kỹ còn để lộ ra sợ hãi, đề phòng hỏi: "Chú muốn gì?"

Khaotung phì cười trước động tác tự che mặt của cậu, "Khen nhóc đẹp thôi, muốn là muốn gì? Mau lên, đi thôi."

Đến đây, First mới dừng căng thẳng khi nghe hiểu giọng điệu trêu ghẹo, cậu nhẹ nhàng thở ra, sở dĩ phản ứng có phần kích động như vậy là vì hầu hết những ai khen cậu đẹp, đều không có ý đồ tốt...

Những người đó, luôn sẽ nhìn cậu với ánh mắt quái dị, như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Tên bố dượng trước đây của cậu, chính là một minh chứng.

Nhưng chẳng hiểu sao, First lại cảm thấy tin tưởng Khaotung, có lẽ vì anh trông khá vô hại.

Ánh mắt chú ấy nhìn mình, khác họ.

Không ham muốn.

Không khinh thường.

Càng không thương cảm.

Chỉ đơn giản là nhìn thôi, trông người này có vẻ vô tâm vô phế, thế mà lắm lúc thật sự vô cùng dịu dàng.

...

3 tiếng sau.

"Lẹ, lẹ vào nhà nhanh, mưa lớn dữ rồi."

First cùng Khaotung tay xách đầy đồ, chạy vội vào trong, mình mẩy ai nấy đều đã ướt đẫm.

Cả hai vừa đi khoảng hai chục vòng khu này, bởi vì Khaotung mù đường, không có điện thoại tra bản đồ, anh coi như phế, còn First thì cũng không sành sỏi gì đường xá nơi đây.

Sau loay hoay tới lui cả buổi trời, cuối cùng cả hai cũng tìm được một trung tâm thương mại, chỉ kịp mua một số vật dụng cần thiết. Trên đường về còn xui xẻo hứng trọn một trận mưa tầm tã nữa.

"Chó con, mau đi thay đồ đi. Để đó chú dọn, cảm lạnh bây giờ." Khaotung ngăn ngay cậu nhóc siêng năng mới về tới đã lao vào sắp xếp đồ đạc vừa mua kia.

First không dừng tay, "Chú thay trước."

Thật ra cậu cũng muốn, nhưng cậu làm gì có quần áo mà thay...

"Nhóc thay đi, chú không ướt lắm. À lúc nãy chú thấy có vài bộ đồ hợp với nhóc nên mua, mau mặc luôn cho chú xem nhé." Khaotung như thể đọc được tâm tư của First.

Khuôn mặt nhỏ ẩn hiện tia bất ngờ xen lẫn ấm áp, nhưng vẫn cố tỏ ra đanh đá nói: "Kính lão đắc thọ."

"..."

Một lúc sau First thay đồ trở ra thì hệt như bị khí lạnh xâm chiếm, mặt mũi hậm hực, vô cùng kiềm chế phóng ánh mắt về phía Khaotung.

Cậu đang mặc đồ đôi với anh.

Còn là anh màu xanh, cậu... màu hồng?

"Tôi không thích màu mè." First bất bình lên tiếng.

Khaotung cười tươi tắn, mặt đầy tán thưởng, "Giống chín tuổi hơn rồi đó." 

"Mau lại đây, còn có quà nữa." Anh nói tiếp.

Mắt First tức khắc sáng lấp lánh khi Khaotung lôi từ trong túi ra một chiếc hộp trong suốt. Bên trong, từng đôi vớ đủ loại hình dáng, màu sắc được xếp rất ngăn nắp, tổng cộng có mười hai đôi.

Vừa nãy ở trong trung tâm khi đi ngang qua quầy thời trang, Khaotung để ý được mắt First luôn dính cứng ngắc trên mấy chiếc vớ xinh xinh này, vì thế đã lén lút tạo bất ngờ cho cậu.

"Tặng tôi?" First ngập ngừng hỏi, cậu vừa ngại vừa lo.

Ngại vì đây là được tặng, cậu nhận thì phải đáp lễ, tiếc là hiện tại cậu không đủ tiền.

Lo vì lỡ như không thể sở hữu mấy bạn nhỏ xinh xắn đó, sẽ tiếc nuối lắm.

"Ừm, tặng nhóc. Sau này nhóc cứ ngoan ngoãn ở với chú, chú giữ đúng lời hứa mà."

First ngẩn ngơ không đáp lời, cậu giờ nào có nghe rõ, tâm hồn đều đặt hết vào những món đồ mình yêu thích.

"Thích đến thế luôn, vậy để chú sưu tầm vớ cho cháu, cứ thoải mái, mỗi ngày mang mười kiểu cũng không sao."

Khaotung phấn khích đến bật cười, thuận tay xoa đầu cậu, lần này nhóc con cũng không bài xích việc tiếp xúc với mình, anh càng cười tươi hơn.

Dường như lòng anh đang âm thầm được rót đầy dòng suối nước ấm, ngày đầu bước ra khỏi cái lồng giam lỗng lẫy kia, tưởng chừng sẽ một thân một mình giữa đời người tấp nập, lại trùng hợp tìm được một người đồng hành.

Anh đem tất cả tình cảm thiêng liêng mà mẹ để lại nơi anh, vẹn nguyên đối đãi với cậu nhóc.

Gọi là gì nhỉ? À đúng rồi.

"Chú làm cha nuôi của nhóc nhé!"

"..." Đáy mắt First dần dâng lên tia tối tăm mờ nhạt, "Cha nuôi là gì?"

Khaotung hớn hở giải đáp: "Là người không phải ruột thịt chăm sóc mình á."

"Tại sao lại là cha nuôi? Sao không phải là chú nuôi, chồng nuôi, vợ nuôi?" First đột ngột kích động, không ngừng hỏi vặn lại Khaotung.

Khaotung không nhìn ra sự bất thường, nhưng cũng lười giải thích vấn đề thuận miệng nói này, là gì nuôi mà chẳng được, ậm ờ rồi nhanh chóng bẻ lái sang chuyện khác.

Anh đâu biết, từ "cha" này với First, xa lạ đến nhường nào.

"Vậy thôi kệ đi. Nhóc đang học lớp mấy? Học ở đâu?" Khaotung vẫn vui vẻ.

"Tôi không đi học." Cậu nhóc bực dộc trả lời.

"À, chú biết rồi." Anh cũng không phát hiện có người đang không vui.

Khaotung định bụng ngày mai sau khi tìm việc ổn thoả, anh sẽ sắp xếp việc này.

"À quên mất, phải đi nấu mì gói ăn tối nữa." Bỗng sực nhớ đến an nguy của hai chiếc bụng rỗng, Khaotung bất ngờ đứng bật dậy.

Mì Ý giờ xa vời vợi cái ví tiền của anh quá!!!

"Nhóc đợi xíu, chú tra trên mạng rồi nấu cho nhóc ăn, đợi nhé."

Một bàn tay vỗ sẽ không kêu, thấy Khaotung vô tư đối xử tốt với mình ngay cả khi cậu đang cáu gắt với anh, cậu nhóc liền cảm thấy chột dạ.

First quay lại mân mê đống vớ, ngập ngừng đôi lúc rồi khẽ "dạ" một cách ỉu xìu.

Còn bên này, Khaotung phát hiện cậu nhóc nói năng cộc lốc kia đã vâng lời chuyển từ ừ thành dạ, anh thầm đón nhận cảm giác thành tựu, xem ra cái ngày anh thu phục được ông cụ non này không còn xa nữa.

"Ngoan quá ta, chú sẽ nấu cho nhóc tô mì ngon nhất nhất nhất!"

"..."

Kết quả, ngày hôm đó First được ăn một tô mì kì lạ nhất vụ trũ...

"Chú, đừng nấu ăn nữa."

"Chú sẽ học... Tin chú đi mà. Không phải ai cũng được ăn món chú làm đâu đó."

Nhưng mà...

Đàn ông lớn tuổi dối trá!!!

Lời ra khỏi miệng chưa đến một tuần, anh vậy mà đã dẫn về thêm một đứa nhóc nữa...

Ngoại truyện nhỏ:

Một ngày đẹp trời ở tương lai.

"Chủ tịch tập đoàn F&K, ngày ngày diện vest đen khí chất ngời ngời, chỉ có vớ là mỗi ngày mỗi đổi, phong cách cũng có hơi..."

"Chủ tịch, báo chí rộ lên phong cách ăn mặc của anh có phần thiếu tôn trọng khách hàng" Thư kí đang thông tin về tình hình trước mắt.

Giữa phòng, một người đàn ông đeo chiếc kính gọng vàng với tư thái chững chạc ngút ngàn, chiếc áo sơ mi trắng đã tháo hai nút, cà vạt nới lỏng vắt vẻo trên cổ, trái ngược với hình tượng tổng tài ngạo khí của mình, First đang tỉ mỉ mở hộp cơm bà nhà nấu gửi đến, dứt khoát nói.

"Ai thấy không ổn thì ngừng hợp tác với họ, đấy là bảo bối vợ tôi tặng tôi, bọn họ nghĩ mình là ai mà xen vào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro