Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa (phần cuối)

" cởi trói cho anh Khaotung, em nghe lời anh, First không phải người như em nghĩ...."

Pawin sau khi được giải thoát ở miệng thì đã nói vậy với Khaotung. Phải, Khaotung đã tiếp tục không nghe lời First mà đi xuống đây.

Trông Pawin khổ sở lại còn nói về First như thế làm Khaotung cảm thấy rất khó hiểu. Vì em một lòng tin tưởng với First, tin rằng anh sẽ không lừa dối em

" nếu tôi thả anh ra thì anh phải đồng ý với tôi một chuyện "

Em cuối cùng vẫn là đưa ra quyết định sẽ thả gã ra nhưng kèm theo đó là một điều kiện. Pawin nhìn em , gã đã lâu rồi không gặp em , lại còn bị bắt trói nên không có lí do gì để gã từ chối một yêu cầu của em

" được, bất kể là chuyện gì cũng được , chỉ cần em thả anh ra "

" tôi muốn anh sau khi ra khỏi đây , vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt First nữa, không được làm hại tới anh ấy "

Pawin bất ngờ với lời đề nghị đó của em . Thật ra trong thâm tâm gã, gã vẫn nghĩ rằng em còn yêu mình sâu đậm, nghĩ rằng lời đề nghị của em trong trường hợp xấu nhất cũng sẽ chỉ là muốn gã xuất hiện trước mặt em thôi. Nhưng giờ đây nghe được như vậy, gã cảm thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt

Nhưng gã cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi đây nên dứt khoát đồng ý

" được, anh sẽ không làm hại nó "

.

" anh có thể đi rồi Pawin , đừng làm điều xấu nữa, với cả điều anh đã đồng ý với tôi nữa "

Sau khi giải thoát, Pawin đứng chết trân một chỗ nghe từng lời của em , rõ mồn một. Chỉ có điều... gã thực sự không tin Khaotung có một ngày sẽ nói ra những lời lạnh lẽo tựa dao đâm như vậy

cho nên, đã làm thì phải làm cho trót, thà gã làm sai chứ gã sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào trước mắt

 " em không tò mò về người chồng của mình sao  ? "

Pawin khẽ nhếch mép với em cùng câu hỏi cợt nhả, gã tin rằng em chắc chắn chưa biết chuyện gì và đương nhiên sẽ hỏi lại, mà cho dù em không hỏi, gã cũng nói ra

" chồng tôi là người tốt hơn anh rất nhiều, cho nên tôi không cần phải nghe một lời miêu tả của bất cứ người nào khác về anh ấy, đặc biệt là không muốn nghe những lời vu khống về First từ anh "

" Ha ha ha ... "

Pawin cười lớn vì lời nói dài và có phần đanh thép của em

" xem ra Khaotung đứng trước mặt anh đây, bây giờ đã có thể tự tin nói nhiều đến vậy rồi à ? "

" nhưng mà coi em kìa, em vẫn ngây thơ lắm, em không hiểu được bản chất của con người bên gối hàng ngày với mình rồi "

Gã muốn tấn công Khaotung bằng lời nói, muốn gợi lại kỉ niệm xưa giữa hai người họ, muốn Khaotung lại trở lại, là người yếu đuối ở sau lưng gã, muốn em vĩnh viễn dựa vào người gã như trước kia nhưng hình như gã đã quên để ý đến biểu cảm của em

Khaotung bây giờ nào còn là thuộc hạ trung thành một lòng hướng về gã nữa. Em không tức giận, cũng không có khóc lóc như trước

" tôi có ngây thơ hay là ranh ma thì cũng chẳng còn liên quan đến anh nữa,Pawin . Hãy rời khỏi đây trước khi chồng tôi đến và khiến anh im miệng mãi mãi "

" em đe dọa anh ? "

Pawin bị bất ngờ lần nữa với em , gã lúc này mới hoàn hồn, nước đi hồi nãy hình như có hơi sai

" tôi chỉ nói sự thật "

" vậy thì tiếc quá, anh sẽ không để những lời nói đó trở thành sự thật đâu "

Trước mắt gã cảm thấy mình không có cách nào thuyết phục được em rằng First đã hãm hại em năm xưa rồi giả vờ như mình là ân nhân lừa em từng ấy năm trời

* bộp *

Khaotung bỏ đi thì bị một gậy sau gáy, Pawin tính bắt em lại rồi mang theo . Vì chỉ khi có em ở bên cạnh gã mới có thể an toàn rời khỏi đây và chỉ khi có em gã mới từ từ giải thích tất cả mọi chuyện

Em nằm trong tay gã, gã cũng nhẹ nhàng xoa gáy cho em , nhỏ tiếng " xin lỗi em , Khaotung "

___________

" tại sao để phu nhân đi mất, làm sao các người làm ăn như vậy "

First trở về nhà thì hay tin Khaotung bị đưa đi . Tin tức mới làm anh không khỏi tức giận, anh vò đầu, bứt tai.... mà trên hết là anh đang trút giận lên đầu thuộc hạ

" thưa, là tại hắn ta dẫn theo phu nhân nên chúng tôi mới không dám đụng đến ạ "

Pawin ôm em trên người nên những người ở đó đã không thể nổ súng hay đả thương gì gã vì họ sợ sẽ làm em bị thương

nhưng First không để tâm, việc anh để tâm bây giờ chính là tại vì những người ở đây không làm tốt nhiệm vụ lại để em bị bắt, cũng càng giận hờn chuyện em dám xuống nhà kho đó , không biết chừng em lại chính là người đã thả Pawin ra

Càng nghĩ anh càng tức, hai mắt anh đỏ ngầu, cả đôi chân mày cũng sắp dính liền với nhau, đâu đó trên gương mặt đỏ au vì giận dữ kia còn có những vệt nước mắt đã gần khô

chắc hẳn không ai hiểu nổi anh bây giờ đâu, cảm giác cực kì khó chịu . Vợ mình cất công ròng rã mới lấy về tay lại bị kẻ thù lấy đi mất, ai mà chịu được, cả nhà Pawin nợ anh một gia đình trọn vẹn, hiện tại đây còn lấy đi người anh yêu

Anh bây giờ chính là muốn đi đòi mạng gã, ngay lập tức.

.

Người ta nói rằng giận quá mất khôn, First chính là như vậy, anh chẳng kịp thời suy nghĩ nhiều liền đem người đi tìm cậu

/ tại biệt thự nhà Pawin /

" con thật sự đem nó về đây " Bố của Pawin trỏ ngón cái vào người em , ông ta nhìn đứa con mà cạn lời

nhưng câu hỏi mà ông vừa mới thốt ra khỏi miệng thì cũng chẳng thấy con trai đáp lấy một tiếng hay nhìn đến một khắc. Gã vẫn đi như một con robot không có cảm xúc, có chăng trong một khoảnh khắc thì gã cũng chỉ là đang nhìn em đang ngủ trong vòng tay gã đấy thôi

" con không nhìn ra đây là hoàn cảnh nào rồi hay sao ? mà bây giờ con còn bắt nó về  thì thằng First nó còn dám làm ra chuyện gì nữa  "

ông ta muốn khuyên con trai mình sớm buông tay, dù sớm dù muộn họ vẫn có cách vực dậy . ấy vậy mà gã cũng không quan tâm nốt , chăm chăm những bước dài vào phòng ngủ

Chỉ còn lại bố gã đang gào lên ôm đầu ở ngoài vì thằng con báo hại , ông ta lầm bầm " hết rồi... thực sự hết rồi sao? Mọi thứ đều kết thúc rồi sao ?"_ cả một đời theo đuổi cái gọi là danh vọng kia , ông ta chốt thấy hối tiếc vì đã bất chấp nhiều đến vậy...

.

Trên giường ngủ vừa lạ vừa gần gũi với Khaotung, em từ từ tỉnh dậy. Khi ngồi lên được, tầm  nhìn trước mắt còn hơi mờ ảo nhưng em vẫn nhận thức được đây là đâu

đưa tầm mắt qua ghế sofa ở một góc phòng, mắt em nheo lại để nhìn cho rõ. Em giật mình khi thấy gã ngồi một đống ở đó và đang nhìn em

" anh ..  "

Khaotung ấp úng, em vừa sợ vừa hối hận khi không nghe lời First

" tại sao tôi lại ở đây.,.anh muốn cái gì hả "

Phải để em hỏi tới hai câu gã mới di chuyển, mà gã di chuyển đến đâu em cũng sợ hãi di chuyển đến đó

" em không nhận ra đây là đâu à ? Sao em phải trốn tránh, không phải trước kia em vẫn muốn ngủ cùng anh trên chiếc giường đó hay sao ? "

Pawin thấy em đang cố mở cửa thì cười biến thái , em chưa thấy bộ dạng ấy của gã bao giờ nhưng em biết sợ, em không ngừng chửi bới gã " anh chưa bao giờ hiểu về tôi hết Pawin , nên đừng cố nói chuyện trước kia với tôi "

Gã vẫn cho rằng em ngày trước ham thích trở thành vợ gã chứ chưa từng cho rằng em là vì yêu gã chân thành nên mới yêu cầu gã cưới em

Do đó tin huống hiện tại có thể gọi là em đã thêm chán ghét, càng lùi xa gã hơn. Nhưng cho dù cố gắng chống cự thì người em cũng bị gã lôi mạnh quăng lên giường

" bỏ tôi ra Pawin "  Khaotung ăn đau , nhất là phần thắt lưng, chiếc nệm mềm cũng không giúp em thoải mái hơn khi em cứ liên tục giãy dụa . Em hét lớn, tát vào mặt gã

* bốp *

Đầu Pawin nghiêng hẳn sang một bên, gã dừng lại một chút. Song Khaotung cũng nhân cơ hội đó lồm cồm bò dậy, bởi sau khủng hoảng tinh thần từ việc bị ép buộc em còn đang bị đau lưng

" em dám đánh tôi à " không thể phủ nhận rằng Pawin còn yêu em đến điên cuồng, gã không thể chấp nhận được việc em vừa dám ra tay với mình. Một cái tát vừa rồi của em đã trực tiếp làm bay màu sự kiên nhẫn cuối cùng đó gã dành lại để thương xót cho người tình 5 năm xa cách

" chuyện này cũng không có gì là lạ, chồng em cũng từng làm vậy với em rồi mà , sao lại khóc dữ vậy "

Pawin lôi em trở lại dưới thân gã, sẵn tiện đè chặt em dưới nệm , gã cúi xuống hôn môi em liền bị một mực né tránh, quá điên tiết, gã đã cắn mạnh vào cổ em đến bật máu thì mới thôi

" First sẽ không làm vậy với tôi...anh là đồ khốn nạn Pawin ...cho dù là 5 năm hay 10 năm đi nữa....anh cũng mãi mãi không thể hiểu được tôi đâu "

Mặc cho vết thương ở cổ khiến mặt méo bệch, giọng nói đứt quãng, Khaotung vẫn là chống đối lại gã, làm sao em lại không chống được chứ, gã bây giờ có khác gì quái vật đâu

" Ha ha ha... First sẽ không làm vậy với em đâu nhỉ ? đến nước này thì tôi chỉ muốn nói là em ngu ngốc nên em tự mình rước khổ vào thân thôi "

" Cái đêm 5 năm về trước.... là cái đêm tôi đuổi em khỏi xe , chính thằng First là người đã làm nhục em ... có biết vì sao nó làm vậy với em rồi lại còn giả vờ mình thánh nhân đến cứu vớt, đến cưới em về không ? Nó chính là muốn chơi tôi, nó biết tôi tìm em nên cố ý giữ chân em bên cạnh, để em yêu nó,tin tưởng nó rồi sẽ khiến tôi phải suy sụp "

" ha ha ha ....em có biết em ngu đến mức nào không, chẳng qua em chỉ là con cờ cho người ta mang ra đánh cược mà thôi... lại không biết giá trị thật của mình mà cho rằng nó thực sự yêu em sao ? "

Pawin đem hai vai em lắc mạnh, gã làm em choáng váng " chỉ có tôi là thật lòng yêu thương em , tại sao em lại vì chút chuyện nhỏ mà bỏ đi 5 năm bên cạnh một người khác thay vì tôi. Nói đi, tại sao năm ấy không về chính gia nhà tôi, có phải em thấy mình quá quan trọng rồi hay không ? "

Nãy giờ Khaotung vẫn đang load những gì gã nói, em trực tiếp đơ người, nước mắt trực trào, sống mũi cay hơn bao giờ hết

" anh nói dối....anh có chứng cứ gì mà nói chồng tôi như vậy....anh đừng hòng lừa được tôi "

" em nghĩ là tôi là biên kịch viết kịch bản dài tới vậy à ? Tôi chỉ nói sự thật thôi, em còn dám gọi nó là chồng, nó có coi em là vợ không ? Nực cười thật đó nha , Khaotung, em nghĩ bản thân có giá đến vậy ?"

" anh ấy sẽ không đối với tôi như vậy...anh ấy còn chưa từng nhục mạ tôi như anh ... Trừ khi tôi nghe được chính anh ấy thừa nhận. Tôi tuyệt đối không tin bất cứ ai đâu "

" tôi không cần biết em tin hay không Khaotung, nhưng nếu em muốn biết, tôi có thể làm em nhớ lại chuyện đêm đó? Sao nào, không lẽ em vô dụng tới mức không tìm ra thủ phạm đó sao ? "

* xoẹt *

Gã xé áo em ra thì bị cản lại, nhưng với sức lực đó em sẽ không thể chống lại gã. Em bất lực nghĩ mình thật giống như lời gã nói, trước tới nay đều là kẻ vô dụng

Có điều, em vẫn mở miệng cầu xin " tôi không muốn... không muốn nhớ gì hết. Anh không được làm vậy với tôi..... không muốn mà ...ahhhh "

Khaotung dường như cũng muốn phát điên lên theo gã, em không chỉ bị sốc nặng mà bây giờ còn như những tháng ngày trầm cảm ngày trước

Trước sự cự tuyệt đó, gã cũng không muốn mủi lòng, bởi vì ngoài một số người thân cận, gã thực sự đã mất hết thuộc hạ của mình, nói cách khác hiện tại gã đã không còn gì để mất nên tuyệt đối sẽ không buông em ra

Nhưng khi định làm tới, em lại ngất đi mất. Điều đó làm gã mất hứng mà lo lắng nhiều hơn....

...

" chúc mừng thiếu gia, cậu ấy đang mang thai "

Một bác sĩ được gã gọi đến nhà để kiểm tra sức khỏe cho em vừa hớn hở cho hay

Nhưng thay vì vui mừng thì gã lại xách cổ áo ông bác sĩ ấy lên , ánh mắt hằn đầy tơ máu cùng vẻ mặt xanh xao của người bệnh tật

" mày nói sao  ? Có thai thế nào được "

" dạ...dạ thưa, cậu ấy là vợ thiếu gia , chuyện này phải là hỏi cậu ấy chứ ạ "

* bằng *

Gã vừa buông tha cổ áo bác sĩ kia thì đã rút súng từ trong người ra bắn người khúm núm bên dưới chết tươi

Cái xác sau đó được xử lí và gã không mảy may đến chuyện ấy nữa. Bây giờ gã chỉ chú ý Khaotung, biết rằng em mang trong mình là đứa con của kẻ thù, gã tức giận muốn móc đứa trẻ chưa hình thành đó ra khỏi bụng em

Và nhất thời vì nổi giận gã đã đem dao đến chỗ em , không nói không rằng định khoét nó ra

* cạch *

" không được ngài Pawin ! "

người hầu thân cận của Pawin , cũng là một người bạn của Khaotung đã kịp lên tiếng ngăn cản

" đừng có xen vào , Marc " gã hất tay hắn ra và lên giọng

" Bên phía người của First đã đến đây rồi. Bây giờ ngài phải dừng lại, hơn nữa nếu ngài rạch bụng Khaotung... cậu ấy sẽ chết mất "

Marc lí trí kéo Pawin ra khỏi Khaotung, em vẫn ngủ như vậy. Lúc này Pawin mới tức giận đấm Marc

Hắn bất ngờ vì bị đánh , nhưng cũng không dừng việc cản gã lại " ngài đừng hồ đồ nữa, Khaotung cũng đã là người của First, cậu ta có mệnh hệ gì thì chúng ta cũng không xong đâu.. còn ngài hà cớ gì phải cố chấp đến vậy... vì ngài cứ như vậy nên tất cả mọi thứ mới dần sụp đổ rồi"

" chứ mày muốn tao phải làm sao ? Không đời nào tao buông Khaotung ra đâu , mày nói xem tao phải làm sao ? "

Marc buông Pawin ra , gã cũng không phản ứng nữa

" đó không phải là tình yêu đâu Pawin, nếu yêu tại sao ngài lại nỡ rạch bụng người yêu mình như thế? "

Nghe câu nói từ Marc , gã đơ ra một chút . Kể ra thì hắn nói cũng không sai, lỡ như Khaotung chết vì bị gã làm như vậy thì gã có phải sẽ buồn lắm không

Marc thấy gã bình tĩnh cũng bạo dạn hơn, trong lời thuyết phục còn ẩn tâm tình từ sâu thẳm trong lòng

" tôi sẽ đi với ngài, cho dù đến đâu cũng sẽ không rời bỏ ngài trước, chỉ còn cách đó cho tất cả những tội lỗi mà chúng ta đã gây ra "

" không....tao không đi , tao sẽ ở đây với Khaotung, có chết tao cũng muốn em ấy đi cùng , tao trước kia không tốt nhưng bây giờ.... à không từ nay tao sẽ đối tốt với em ấy "

" nhưng tại sao ngài cố chấp như vậy, Khaotung sẽ không yêu ngài nữa đâu "

Khi nghe hắn nói như vậy, Pawin chợt ngồi thụp xuống, nước mắt gã lăn lóc trên khuôn mặt, mếu máo mà thốt ra những lời uất ức" tại vì chỉ có tao mới yêu em ấy thật lòng thôi, First có thể yêu chiều em ấy nhưng chắc gì đó là sự thật..... nó đã từng c.u.o.n.g b.u.c em ấy, sau đó lại giả vờ như chưa có gì?  Thật là nực cười, vậy mà Khaotung vẫn yêu nó, sao em ấy có thể quên tao nhanh đến vậy "

Marc ngồi xuống cùng Pawin , hắn lau nước mắt trên mặt gã bằng khăn tay của mình

" ngài nghĩ rằng...ai cũng xấu xa như chúng ta sao ? "

Hắn bất giác cười nửa miệng, khăn tay vừa lau xong liền quăng đi không thương tiếc. Mà Pawin thì chẳng hiểu lời kia là ý gì

" chỉ có những người không tốt mới nghĩ xấu cho người khác , tôi biết rõ tại sao ngài lại trở nên như bây giờ, cũng hiểu tại sao First nó tuyệt vọng đến vậy, nó làm tất cả chỉ là để trả thù cho gia tộc Puitrakul... còn ngài làm tất cả cũng là vì sinh ra trong dòng tộc này....cho nên, từ giờ hãy quên hết đi , chỉ cần ngài bỏ qua, First nó cũng sẽ nương tay "

" thuyết phục ngài tin nó là người tốt cũng khó nhưng ngài cần phải hiểu.... bây giờ ngài đã không còn gì nữa, bỏ trốn cùng tôi đi , tôi có thể đảm bảo với ngài, First nó sẽ không truy lùng chúng ta "

" không...tao không thể đâu Marc "

Pawin bất chấp những lời khuyên ngăn vừa rồi của hắn, đẩy người đang ngồi cùng mình ngã sõng soài, rồi nhanh chân ôm Khaotung lên

Gã đi ra cửa chính mặc kệ Marc đang kêu lên " First sẽ giết ngài, bây giờ ở đâu cũng có tai mắt của nó....Pawin, ngài có nghe tôi nói không "

Hắn bất lực cũng phải đi theo yểm trợ cho Pawin, đến cuối cùng,bản ngã một con người vẫn là thứ riêng biệt của họ và hắn không thể thay đổi được quyết định của gã

____________

" mau thả Khaotung ra , thằng chó Pawin "

First cử người bao vây khắp nơi, anh đã mất kiên nhẫn thiếu điều trực tiếp đến giáng một đòn lên Pawin

Khaotung ở trong vòng tay gã, em đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại không nói gì. Thông thường , một con tin bị dao kề lên cổ nếu kiên cường thì chí ít cũng nói được gì đó nhưng Khaotung có cái gì đó rất lạ. Em cứ nhìn về phía First, ánh mắt phức tạp ấy bất chợt làm anh phải suy nghĩ

" để tạo cùng Khaotung rời khỏi đây hoặc là mày sẽ mất em ấy vĩnh viễn "

Pawin nói trong khi tay vẫn đang ép chặt em , dù cho em đang không có phản kháng

" mày sẽ không dám làm như vậy " First nói, mặc dù anh cũng rất lo sợ gã sẽ làm tới. Anh nháy mắt với bọn thuộc hạ ngắm bắn từ xa

* bằng *

Tiếng súng nổ ra , con dao trên tay Pawin rơi xuống, thì ra viên đạn đó đã ghim vào cổ tay trái của gã

" Khaotung, mau lại đây với anh "

First kêu em lại với mình nhưng em sau khi được buông tha lại không chạy đến chỗ anh ngay . mắt em nhìn về hướng khác, cũng không nói một tiếng nào

Và chuyện gì đến cũng đến, Pawin vẫn khống chế em . chỉ là ngay lúc gã và mọi người xung quanh đều tưởng rằng em sẽ lại bị bắt thì ngay sau đó liền thấy kì lạ nhìn theo hướng Khaotung

Trông mặt em khá hốt hoảng, em đẩy Pawin đi , chạy nhanh đến chỗ anh , chính anh cũng không biết em muốn làm gì, cứ tưởng em muốn thoát khỏi gã nhưng....

* bằng ...bằng .. bằng *

Ba tiếng súng liên tiếp đã khiến mọi thứ hỗn loạn hết lên, cùng lúc đó First và Pawin đều lớn tiếng kêu tên em

" Khaotung!!! "

Cả tấm lưng em nhuốm màu đỏ của máu . First đỡ em trong tay nức nở, tay anh run rẩy khi biết có viên đạn đã trúng đầu cậu " Sao em ngốc như vậy...sao lại chắn cho anh chứ "

Em nằm trong tay anh , cũng khóc, có điều không có nức nở đến vậy, đoán chừng là em đang đau lắm, nước mắt cứ chảy xuống

em nhìn thấy Pawin bị còng lại, trước lúc đó cũng thấy Marc nhắm vào First, em không nghĩ mình sẽ trúng đạn mà chết hay gì cả, chỉ nghĩ nếu em không lao ra chắc chắn First sẽ chết

" First....anh ...em ...đau " Khaotung khó khăn nói, em nhìn First, mắt ngập nước

Anh liền an ủi em " không sao....em sẽ không sao... nên đừng nhắm mắt lại....anh sẽ cứu em mà " anh cũng gấp gáp tới điên rồi
" anh sẽ đưa em đi bệnh viện...em sẽ ổn thôi "

" Khaotung...anh xin lỗi " Pawin lí nhí nhìn em thoi thóp chỗ First . First thấy gã là tức giận, muốn kêu thuộc hạ giết gã và em thì nhìn thấu cảm xúc đó trong ánh mắt anh

Khaotung níu tay anh bằng sức lực ít ỏi nơi mình. First thấy em cử động cũng vội vàng quay lại

" đừng cử động, em chắc chắn sẽ không sao "

" First....xin anh....tha...tha cho Pawin... với Marc "

Anh thấy em như vậy cũng lia lịa gật đầu" được mà, em đừng nói nữa, anh đều sẽ nghe em mà "

Những lời nói giống của người sắp phải chết, anh không muốn nghe những lời bi quan đó, với cả bây giờ em nên giữ hơi chứ không phải nói nhiều như vậy

" không....em muốn... nói. Em sợ... không kịp, em rất yêu anh .... Chuyện đêm đó....em cũng biết rồi"

First kinh ngạc" em ... biết rồi sao ? "

" em biết..." thật ra Khaotung đã nghe được cuộc nói chuyện của Pawin với Marc trong lúc còn mê man , vì vậy nên em mới do dự lúc được Pawin thả ra , không phải vì em lựa chọn Pawin lúc đó, em chỉ là không biết đối mặt với First như thế nào thôi

Nhưng bây giờ, tận mắt thấy anh vì em mà khóc nhiều tới vậy, em hiểu ra tình cảm của anh rồi , mặc dù anh có lừa em thì em cũng vẫn yêu anh , tình cảm của em với anh từ lâu cũng đã vô cùng quan trọng rồi

đến mức coi nhau là cả sinh mạng....

" anh xin lỗi.. nhưng anh là quá yêu em , Khaotung "

" em ..  Tha thứ cho anh rồi, First "

" em ... làm được...anh cũng làm... được, phải không? Hứa với em đi....anh phải sống tốt, ... tuyệt đối đừng... giữ..hận thù...tha Pawin một đường sống "

" hứa.... với...em , First "

First đến nước này thì cuống lắm rồi" anh biết rồi...anh hứa anh hứa với em , em không được có chuyện gì, không được ngủ "

Khaotung cũng thấy Pawin quỳ xuống bên em , em cũng mỉm cười" cả anh ... cũng như vậy nhé...đi thật xa... với anh Marc , làm... lại cuộc đời..."

Nói xong, em cũng nhắm mắt lại, mặc cho nhiều người gọi tên bên cạnh, cánh tay em đang nắm áo First, cũng rơi xuống

____________

Kể từ ngày đó đến nay cũng tròn ba năm

Pawin thì vẫn như vậy, gã đã có cuộc sống mới nhưng vẫn một thân cô độc

hôm nay gã lại nuôi thêm một chú chó , tâm sự với nó

" 3 năm nay tao có một mình thôi, chẳng có ai cần tao đâu nhỉ "

" haizz... cả thế giới rộng lớn, có mình tao là đặc biệt... bởi vì không ai để ý tới .... người yêu tao cũng bỏ đi lâu rồi "

Gã nuốt trà cái ực, rồi lại buồn rầu nghĩ đến Khaotung

...

Và từ đằng xa , Marc đã chứng kiến tất cả, lặng lẽ cười nói một mình " nhưng cậu vẫn còn có tôi bên cạnh kia mà...sao lại nói là không ai cần chứ ..."

_____________

" Từ từ thôi, ngã cả ra đấy rồi kìa "

First đến đỡ bé trai gần 3 tuổi đang nghịch dưới tuyết, anh cười thầm, thằng bé thật nghịch ngợm, hẳn là giống anh . Mà lúc nghĩ đến đấy anh bất chợt nhớ đến Khaotung....kể ra thì... nó cũng là con trai của em mà nhỉ, thế nào lại giống tính anh hồi bé chứ, khó nuôi

* bụp *

Cảm giác lạnh sau gáy làm ảnh rùng cả mình, không cần nhìn ra sau lưng anh vẫn biết là ai

" ha ha ha .... ném trúng First rồi...trúng phốc luôn đó nha , nhóc Kane thấy thế nào? Hửm? Papa có phải là giỏi hơn Kane rồi không "

Khaotung hí hửng nắm tay thằng nhóc nhỏ vừa ngã xuống đống tuyết.

First ba phần bất lực bảy phần cưng chiều nhìn hai người họ. Em không khác đứa trẻ con là mấy nên anh cũng giống như chăm hai đứa trẻ vậy nhưng mà anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi

..... nhớ năm đó, Khaotung sau khi bị hiểu nhầm là đã chết thì vẫn được cứu kịp, có điều viên đạn xước sâu vào đầu em khiến tâm lý em không còn ổn định, mọi chuyện cũng quên hết, tâm hồn như đứa trẻ

Mới đầu First cũng thấy buồn nhưng sau đó anh chợt thấy may mắn và cảm tạ trời đất. Em có như đứa trẻ mới tốt, quá khứ của em vốn dĩ tồi tệ, những hồi ức không tốt nên quên hết đi

Chuyện Kane ra đời là một kí ức dở khóc dở cười của anh với em . Bởi vì hồi đó em cứ tưởng do mình ăn nhiều nên bụng lớn, mãi khi đẻ bé con ra thì em lại khóc ầm lên nghĩ mình đã nuốt một đứa bé vào bụng lúc nào

và cho đến hôm nay đây , gia đình ba người cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau , First không còn gì phải hối tiếc nữa

" hai người này thật là..."

Anh đến bế Khaotung lên nhưng em vẫn muốn nghịch, thấy vậy anh giở giọng đe dọa

" anh có trò vui lắm đấy , chơi tuyết bị ốm mà còn không thích bằng đâu  "

" hở , trò gì vậy "

Khaotung nghe thấy chơi là tít cả mắt, em muốn đi chơi lắm rồi

" đi chơi, cho em chơi cùng , cả Kane nữa"

" không được, Kane có dì quản gia chơi cùng rồi, với cả trò này chỉ có hai người chơi thôi "

" òm , nhưng mà anh cho em chơi trò gì vậy, ít nhà cũng cho em biết tên trò chơi chứ "

Anh bế em vào nhà , từng bước vào phòng ngủ, vừa đi vừa cười nói " trò cưỡi ngựa "

" không chơi....ah ....anh lừa em ... không chơi nữa đâu, em mệt lắm "

" nhưng em cũng có thoải mái mà , hửm ? "

First trêu chọc, phà hơi nóng vào cổ em . Khaotung cũng không hiểu gì cả, có sao nói vậy

" cũng có....ah... nhưng mà.... mà em mệt"

" một lần nữa thôi nha, trò này chơi hoài mà em vẫn mệt à "

_______&&&_______

( ờm... hết truyện rồi... thỉnh quý độc giả tự hiểu đoạn sau đó đi nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro