Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa ( phần 5 )
First đi công tác tới hơn một tuần trời. Khaotung không lúc nào không gọi cho anh , em gần như quen việc anh ở kè kè bên mình nên anh đi lâu tới vậy làm em nhớ chết được . Mặc dù như đã nói, anh có thể trò chuyện với em hàng giờ nhưng em vẫn muốn nhìn thấy anh trực tiếp cơ, còn phải được anh ôm mới chịu
Nhưng em chẳng bao giờ nói ra những điều trên, em toàn nói lời trái lòng vì sợ anh khó chịu, việc gọi điện liên tục của em trong thời gian gần đây cũng khiến em bắt đầu suy nghĩ nhiều, em nghĩ anh bận như vậy mà em cứ gọi không biết có phải làm phiền anh quá rồi không
_ nghĩ gì đấy Khaotung, sao không trả lời anh
First vẫn đang nói chuyện với em , đột nhiên em như dừng lại làm anh bồn chồn
" em đang nghĩ anh có muốn nhìn thấy em bây giờ không "
Khaotung vui vẻ trả lời anh , một ý nghĩ loé lên trong đầu em khi anh cũng nói rằng anh lúc nào cũng muốn nhìn em trực tiếp...
Và hôm nay, em không nói chuyện lâu hàng giờ với anh nữa. Em đột ngột nói có việc và sẽ gọi cho anh sau khiến anh không khỏi hụt hẫng. Chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác bất an thế nào sau cuộc điện thoại vừa rồi
_________
3 ngày sau
Pawin trong thời gian này vẫn ở trong tầm kiểm soát của First. Anh muốn để cho người bố tàn nhẫn kia đau lòng một chút, nhưng mà đã một tuần trời từ khi thằng con quý tử của ông ta ở trong tay anh , ông ta vẫn không có động tĩnh
" mày cũng tội nghiệp thật đấy Pawin , không ngờ cả lão già đó cũng không thèm để tâm đến mày "
Pawin dưới tầng hầm, mặc dù không bị hành hạ gì nhiều về thân thể nhưng gã vẫn không khác cái xác không hồn là mấy
Nghe những lời nói vừa rồi từ anh , gã bỗng bật cười
" vậy nên , mày đến đây chính là để cười vào mặt tao ? "
anh ngồi xuống nhìn bộ dạng xơ xác của gã, trong ánh mắt của gã bây giờ còn có sự bất cần. Có lẽ gã bây giờ đủ đau khổ rồi, vậy tiếp theo đây anh sẽ khiến cả lão già đó phải lãnh hậu quả
" cười vào mặt mày? nào có, tao tới là để nhìn xem mày thê thảm như nào rồi. Bây giờ thì thấy cũng đủ rồi..."
Tiếng bước chân của anh xa dần thì Pawin lại bắt đầu lên tiếng , trông hơi vội vã, khẩn thiết
" khoan đã First... nếu tất cả đã đủ, tao cầu xin mày hãy trả Khaotung về với tao "
Anh đã tính tha cho Pawin nhưng gã mở miệng liền cầu xin anh đưa em cho gã. điều này không thể nào
First nắm lấy cổ áo gã kéo lên
" giờ Khaotung là vợ tao, mày muốn em ấy về với mày? đừng có ngu ngốc thế chứ "
" Em ấy sẽ không bao giờ nhìn lại mày nữa đâu "
Anh nói ra mấy câu này đã kiềm chế hết sức chứ trong lòng vốn gợn sóng ầm ầm lên cả rồi . Nếu để Khaotung gặp lại Pawin , em sẽ lại mềm lòng mất , rồi em sẽ bỏ anh mà đi
" nếu mày không sợ em ấy bỏ rơi, tại sao không cho tao gặp "
gã gần như tin rằng em vẫn còn tình cảm với mình khi thấy lời nói dứt khoát từ anh , tính ra thì gã cũng rất hiểu tính tình First. Nếu anh càng bình tĩnh thì trong lòng chắc chắn ngược lại, đây cũng là kinh nghiệm đúc kết từ nhiều năm gã và anh làm kẻ thù
" mày.. "
anh toan nói thêm gì đó thì một tên thuộc hạ hớt hải chạy đến, ghé sát tai anh . Sau đó anh cũng vội vã bỏ đi mà không nói gì nữa
Còn Pawin, gã biết mình chắc chắn sẽ gặp lại Khaotung. Không sớm thì muộn, và gã vẫn tin rằng em nhìn thấy gã hối hận thế này rồi thì sẽ mủi lòng hết giận trở lại là em của trước kia, một lòng với gã
________
" Khaotung, sao em tới đây lại không nói anh tiếng nào. Còn Ben, nó dám để em đến tận đây một mình à ? "
Anh hơi lớn giọng là vì sợ em sẽ biết chuyện, cũng sợ em gặp Pawin . Sau đó lại thấy mắt em hơi đượm buồn mới nhận thức mình hơi lỡ lời
" tại em nhớ anh quá mới vậy First...em xin lỗi...em vô dụng lắm phải không "
yêu em mấy năm trời, đây chẳng phải lần đầu em nói chuyện một cách tự ti như vậy nhưng lần cuối em nói câu này đã là chuyện rất lâu trước kia , là cái lúc em chưa yêu anh. Lần nghe lại giọng nói này anh cảm thấy lo muốn chết, lo sợ hai người một lần nữa trở nên xa lạ với nhau
" anh không phải có ý đó, em đừng giận Khaotung , anh lo cho em mà "
Anh ôm chặt em thủ thỉ , lúc này đây anh vô cùng sợ, sợ rằng sẽ mất em thêm một lần nữa. Vậy nên càng phải giữ chặt em hơn
" First, em đói bụng quá.... "
Khaotung nói với giọng nũng nịu. Ngay sau đó, anh liền bỏ em ra rồi kéo em vào bàn ăn
" anh nấu cho em "
Em thấy anh cứ vội vội vàng vàng không khỏi bật cười ,anh cứ làm như em là đứa trẻ thơ vậy.
" thôi, em nấu cho " em cũng nên tự làm chứ. Khi từ New York tới đây em biết anh chắc hẳn vẫn bận rộn, nên là em sẽ nũng với anh theo kiểu part time thôi
Nhưng chỉ có em mới nghĩ nhiều đến thế, sự thật là chồng em yêu em đến chết đi sống lại , làm đến cả chuyện hèn hạ mang em về. Và cũng bằng mọi giá chiều chuộng em , dung túng em hết mức.... nhờ ở bên anh , em từ người im lìm, cam chịu trở thành người hơi bướng bỉnh, dính người
" em này, Ben không ở cùng em sao ? "
Anh hỏi trong khi vẫn phụ giúp em trong bếp. Lần đầu tiên đám thuộc hạ thấy cậu chủ của mình ngày ngày lạnh mặt lạnh bây giờ lại biết phụ giúp người khác nấu ăn
" em nài nỉ mãi em ấy mới cho em về đây đấy "
Thấy anh vật vã với cậu con cá làm em thấy hơi buồn cười
em xắn tay áo muốn giúp anh làm thì bị mùi tanh kia xốc thẳng lên mũi đến khó ngửi. Cổ họng hơi nhộn nhạo, em nghĩ chắc do mới xuống máy bay còn mệt mới không ngửi được mùi tanh nồng kiểu này
" em mệt hả, anh tự làm được mà, em ra kia ngồi đợi anh xíu thôi "
Thật sự là em không tin tưởng khả năng nấu ăn của anh lắm nhưng mà mệt quá, em bắt buộc phải ra ghế đợi
....
" anh nấu ăn ngon hơn trước rồi có phải không ?"
Anh cúi đầu xuống nhìn em ăn cơm một cách ngon lành. Nhưng chỉ vừa dứt câu thôi đã thấy em mắc nôn
" oẹ "
anh lo lắng đưa khăn giấy cho em lại hoang mang sợ đồ ăn mình nấu khiến em ngộ độc . Khaotung nhìn thấy vẻ mặt anh liền biết anh đang nghĩ gì
" em mới xuống máy bay thôi, đồ ăn tanh nồng quá em không ăn được, không phải ngộ độc gì đâu First "
" thế hay là anh lại nấu món gì thanh đạm hơn nhé "
Anh đâu thể để em nhịn đói được nên ăn không được cái này thì ăn cái khác...
" thôi anh , trên bàn còn nhiều món mà "
Em gắp thức ăn còn lại trên bàn đặt vào bát của anh . rồi cũng tiếp tục phần ăn của mình,First thấy em ăn được cũng mừng, anh có một số việc nhưng thấy em ở đây thật không nỡ bỏ đi đâu
____________
9:00 pm
Bây giờ là buổi tối, Khaotung cũng không có việc gì làm, em chỉ đi dạo xung quanh biệt thự nhà First
Bỗng em nghe tiếng rầm rầm trong cánh cửa gỗ cuối góc vườn. Khaotung là người hơi nhát nên khi nghe tiếng động em chỉ muốn xoay người chạy vào nhà
Nhưng tiếng cửa gỗ cứ rầm rầm như thể một lời cầu cứu từ ai đó chăng?
Em chỉ là muốn xác nhận một chút... chắc là First sẽ không giận em đâu mà
Vậy là bất chấp lời nói của First trước khi anh rời khỏi đây, em quyết định bậy cánh cửa gỗ cũ kia ra . Nó tuy cũ mà khó phá quá, em phải bậy một lúc mới thấy dấu hiệu thành công. Tay em cũng ửng đỏ cả lên
/ cạch /
cánh cửa mở ra, em đột nhiên đứng mình tại chỗ. Người bị bắt nhốt ở trong căn phòng này không ai khác mà chính là Pawin
Miệng gã bị bịt lại, tay chân đều bị trói, chả trách hồi nãy tiếng đập cửa lại dồn dập đến vậy. Nhất thời em thấy khó xử khi nhìn lại người mình từng yêu năm nào nên đã không chịu cởi trói
Nhưng ánh mắt khẩn thiết của gã đã làm em mủi lòng thật sự. Em thắc mắc sao gã hóa thành bộ dạng này được....trong kí ức của em , gã là người ngẩng cao đầu, lạnh như băng, gã chưa làm gì người khác là may chứ ai lại dám bắt trói gã thế này
Rồi phút chốc em tiến lại gần tháo giẻ khỏi miệng gã, vừa cởi trói vừa nghĩ đến First. Biệt thự này là biệt thự riêng của nhà anh , nếu Pawin ở đây vậy có phải hay không chính anh đã bắt gã?
Khi em đang rối trí, Pawin đã nhào vào ôm chặt lấy cả người em ...
" Khaotung, anh biết...anh biết em sẽ không bỏ anh mà. Anh xin lỗi, xin lỗi em "
Khaotung bị ôm bất ngờ đến nỗi giật thót lên, nhiều năm trước em bị ám ảnh, trầm cảm và nhờ First luôn ở bên hết lòng chữa trị cuối cùng làm em cảm động và quên đi Pawin mà một lòng đón nhận anh
Những tưởng vết thương tâm lý kia sẽ lành lại theo thời gian. Nhưng không, em vẫn có vết nứt khó hàn gắn, nếu ai đó đụng vào em mà không lên tiếng, em sẽ sợ người đó hại mình....tuy nhiên, em không sợ First. Cũng bởi anh là chồng em mà, với cả anh còn là vùng an toàn trong lòng em nữa
" anh bỏ ra .. "
Bị Pawin ôm em không chỉ có chút sợ hãi mà còn rất khó chịu. Em đã có gia đình rồi nên đâu thể ôm gã như vậy được, nếu để First thấy sẽ bị hiểu lầm mất. Vậy là em cứ giãy , còn gã thì vẫn ôm em .
Pawin không biết em cảm thấy thế nào nhưng
Gã nhớ em lâu đến vậy, hối hận cũng nhiều rồi... thế mà em vẫn còn giận gã , gã không cam tâm
" Pawin , bỏ tôi ra ... "
Khaotung vẫn vùng vẫy trong tay gã, lúc này đột nhiên gã thực sự buông lỏng người em ra , nhưng nhanh chóng đã vào thế lấy một tay đỡ gáy em ép chặt vào môi gã....Pawin đang cưỡng hôn em mặc em ra sức đánh mạnh lưng gã
đây là nụ hôn đầu tiên của Pawin dành cho em , thế mà nó chỉ mang tính chất cuồng bạo chứ không có tính yêu thương gì...
Phải chi trước đây gã hôn em như thế thì em dù đau cũng vẫn vui trong lòng chết được... còn hiện tại bị gã ép, em chẳng những không vui mà còn thấy chút kinh tởm
/ bốp /
Môi em được giải thoát thì em thấy First đang đánh gã, tựa như mất kiểm soát
" sao mày dám làm vậy hả thằng khốn "
Anh vừa chửi bới vừa đánh gã đến mặt mũi máu me. Sau khi em lấy lại được nhịp thở liền đến cản anh trước khi anh giết chết gã
" đừng mà First... "
Lần nào em cản anh đều thành công, duy có lần này không những không thành công lại còn khiến cơn thịnh nộ trong anh lớn hơn
" em xót nó à ... Hay là muốn để nó chơi em thì em mới vừa lòng ? "
" First...anh có biết anh đang nói gì không "
Em nghe lời anh nói mà tim thắt lại. Em không trong sạch khi cưới anh , nhưng điều đó anh cũng biết, cũng nói chấp nhận được em . đột nhiên lại nói ra những lời xúc phạm đến em như hôm nay, anh thực sự đã làm em quá đau lòng
" anh nói không phải à ? Sao em bênh nó, hay là còn yêu nhau sâu đậm lắm , xa nhau thì chớ , sáp lại là làm chuyện xấu hổ "
First không kiểm soát nổi lời nói của mình. Song cứ liên tục đả kích em , em không biết tại sao anh lại như vậy. Anh chưa từng nổi giận thế này, cũng chưa từng sỉ nhục đến em như thế. Anh càng nói em lại càng ấm ức và đau đớn hơn
chưa cần em phải lên tiếng, gã ở trong góc và dù mất kha khá máu , gã vẫn thều thào
" phải, em ấy với tao chính là yêu nhau, làm chuyện đáng xấu hổ? điều này nên là nói mày chứ "
Pawin sau khi vừa mỉa mai anh xong cũng tiếp tục.
" Khaotung...anh biết chuyện nhiều năm trước là anh không đúng... nhưng mà First, nó càng không đáng để em ở bên cạnh "
Sợ mọi chuyện bại lộ, First đem cổ áo gã xách lên. Nhưng mà nào có cản trở được miệng lưỡi của gã
" em biết đêm đó ai đã làm nhục em không ? Chính là.. chồng em , cũng là người hung hăng túm cổ áo anh "
/ bụp /
" thằng chó "
Gương mặt gã một lần nữa ăn trọn cú đấm từ First. Anh như phát điên lên mà không để ý đến em . Khaotung đương nhiên không tin lời của gã, nhưng em cũng không thể nào bào chữa cho hành động không thèm giải thích của anh
Nên buộc lòng em phải ngăn anh lại trước khi có án mạng xảy ra mất
" em nói anh dừng lại mà First "
Pawin thấy em cản anh thì đắc ý nói
" mày thấy rồi đấy First ? khaotung vẫn là yêu tao nhất "
hành động của em cùng lời nói của gã trực tiếp kích thích máu điên trong người First trỗi dậy. Anh chẳng nói chẳng rằng trực tiếp bịt miệng gã cũng trói chân tay gã lại một cách thuần thục
" First, anh làm gì vậy "
Khaotung muốn cản nhưng không được nữa, First hoàn thành việc trói Pawin liền quay sang em với ánh mắt đỏ ngầu, em sợ hãi quá nên lùi lại một chút
Không ngờ First nghĩ rằng em ghét anh nên càng thêm tính hung tợn
Anh đè em xuống ghế gần đó mà hôn. Lại không quên liếm hết bờ môi em như thể muốn xóa hết dấu tích từ miệng của gã trên đó
" đừng mà First... "
Nếu chỉ hôn thôi, anh sẽ chẳng tốn công nhiều làm gì, anh chính là muốn đè em tại đây, ngay trước mắt gã, để gã không còn gì tự tin được nữa, để gã biết em hoàn toàn chỉ thuộc về mình anh
bàn tay anh kéo hai tay em lên đỉnh đầu. Còn lại thì ra sức hôn lên người em , em khóc như mưa kêu anh dừng anh cũng không chịu ngừng lại . Trong lúc anh hành sự, em chợt nhớ đến đêm bị người ta chà đạp, cách thức giữa anh và tên hôm đó thật giống nhau , điều đó làm em sợ
Pawin thấy em bị ép thì giãy nảy lên nhưng mà vô ích
Trong khi đó Khaotung bị ép quá mức trực tiếp ngất xỉu...
Anh cuối cùng thấy vậy cũng nguôi giận thay vào đó là lo lắng đỡ em dậy rồi cũng bế em rời khỏi chỗ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro