Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa ( phần 4 )
_ alô First...em nghe đây
em ở đầu dây bên kia nhận được điện thoại của chồng thì cũng nhanh bắt máy, trong giọng không giấu nổi sự lo âu
" anh nhớ em rồi, thế em có nhớ chồng không ? "
Em cười vui vẻ đáp lại với First
_ nhớ, em nhớ chồng chết được
Từng câu từng chữ em vừa nói ra vừa vặn lọt vào tai Pawin . Gã chết lặng, đó chắc chắn là giọng của em ... nhưng điều gã quan tâm đó là tại sao em gọi First là chồng. Chuyện này tốt nhất gã vẫn muốn làm rõ
" Khaotung, là em có phải không ? "
Pawin vừa hỏi lớn qua điện thoại, thì lập tức cuộc gọi bị mất kết nối. First giận dữ nhìn qua gã, ra lệnh cho đàn em bịt miệng gã lại
" mày đừng hòng gặp em ấy , pawin "
________
New York
Khaotung ngồi trên ghế sofa nhớ giọng nói hồi nãy, em chắc chắn không quên được giọng của Pawin rồi. Nhưng mà em không còn vui vẻ gì khi nhớ đến gã. Khi nghe được câu nói kia , em còn chẳng kịp lên tiếng máy đã bị dập trước . Đột nhiên em nghĩ First có thể đang gặp nguy hiểm nếu ở gần người như Pawin nên cố gắng liên lạc lại với First
Kết quả chỉ nhận những tiếng/ tút tút / từ tổng đài....
Em đã theo Pawin bao lâu, hiểu gã cũng rất rõ. Lại nhớ về cái đêm 7 năm trước làm vai rung lên từng đợt
/ đùng /
Ngoài trời bỗng đen kịt, tiếng sấm rền vang làm em giật mình. ít lâu sau đó, mưa như trút nước xuống cả sân vườn....
" Khaotung, anh làm gì ở ngoài này. Đến giờ ăn cơm rồi ạ "
Ben gọi em vào ăn cơm lại thấy em cứ ngồi đối diện cửa
đôi mắt kia rõ ràng có màu đỏ
bờ vai kia rõ ràng đang run bần bật
Thế nhưng em lại không chịu đi vào. Ben lo cho em nên đến kéo rèm cửa lại. Cô kéo em về phía bàn ghế, mùi thơm của thức ăn tỏa ra nghi ngút làm cô thấy đói bụng muốn chết. Đang tính động đũa thì cô thấy vẻ mặt của em đến ăn không đặng
" anh là giấu em chuyện gì sao, anh dâu ? "
Tuy gọi em một tiếng anh nhưng cô còn lớn tuổi hơn em . đó chỉ là cách gọi theo vai vế thôi. Ben thân là một người đủ chín chắn làm sao cô không nhìn ra sự lo lắng bồn chồn của em được
đặt đôi đũa xuống bàn cũng là lúc cô bắt đầu tra hỏi em
Khaotung ngước đôi mắt nhiều tâm trạng lên nhìn cô.
" anh ... anh không thể nói được "
Ben có nhiệm vụ trông chừng em , kể cả khi không có lời nói từ First. Cô vẫn cứ lo cho em hơn cả
Không muốn nhìn thấy dáng vẻ rầu rĩ của những năm trước trở lại. Cô không biết tại sao em vừa vui vẻ lại trở nên băn khoăn thế này
" anh có thể nói với em , em sẽ không bao giờ nói hay bàn luận gì về chuyện của anh cả "
" Ben.... "
Khaotung nhìn cô rơm rớm nước mắt khi nhớ về 7 năm trước
_____
cái đêm bị Pawin bỏ lại, em bị c.u.o.ng b.uc
Mà người đó em không biết là ai , chỉ biết rằng lúc em cắn lưỡi chết thì First đã đến cứu em . Em đã từng thắc mắc tại sao anh đến đúng lúc như vậy , thà là anh cứ đừng đi qua đó để em chết đi cho rảnh nợ cho rồi. Mãi đến khi em bình tĩnh trở lại, em biết mình mang ơn anh nên càng thêm phần thân thiết với anh
Anh từng bày tỏ rằng anh yêu em nhưng em phân vân là em có thật sự coi trọng anh giống một người yêu không hay tất cả những trân trọng ấy đều đơn giản là trả ơn cứu mạng và cưu mang của anh
Và rồi em dần nhận ra trái tim mình đã không còn chỗ cho Pawin nữa mà dần chấp nhận anh
Trong suốt thời gian em trầm cảm vì ám ảnh chuyện đêm đó, anh luôn là người ở bên cạnh .
" em đừng trùm chăn nữa, Khaotung, trời nóng lên rồi"
Em sợ từng cái động chạm của người khác, đến cả y tá động vào để xem vết thương em còn sống chết né tránh. Kí ức đêm đó khủng khiếp đến mức em cứ đêm đến liền không ngủ được.
tất cả đèn phòng đều để sáng trưng nhưng em vẫn sợ hãi. Chỉ ngủ được sau khi đôi mắt cảnh giác đã bắt đầu mệt mỏi vì quá giới hạn
....
Có một buổi tối em thức giấc giữa đêm, cứ khóc nấc lên từng đợt, tay chân thì nắm chặt ga giường. Khi đó, First đã đến ôm em , anh thậm chí còn bị em cắn vào vai thật mạnh
" hức..."
Em thấy sợ nên đã cắn chặt anh , mặc dù đau nhưng anh vẫn ra sức dỗ dành, anh lấy tay xoa nhẹ lên lưng em . Cảm nhận nước mắt tràn ra ướt đẫm bên vai áo, anh xót vô cùng. Khaotung cả người cứ run bần bật, anh không hề nghĩ đến trường hợp em sẽ ám ảnh khủng khiếp tới như vậy...
... nhưng rõ ràng đây là điều anh mong muốn, tại anh ép em trở nên điên loạn, thế nào mà bây giờ kế hoạch chưa đâu vào với xoan anh đã thực sự hối hận
Thôi thì mọi việc cũng đã rồi, anh nhìn em run rẩy trong lòng tuy hơi xót mà đổi lại sau khi cơn ác mộng của em qua đi ,em quên đi gã, hận gã rồi sẽ đến bên anh
Năm đó First ích kỉ là như vậy, nhưng con người ai mà không nghĩ cho mình được. Anh đã lợi dụng người mình yêu khiến cho kẻ thù trở nên đau khổ để rồi khoét vào tim người mình yêu một vết thương đau chí mạng . Cũng vì thế mà anh bây giờ mới dốc hết mình vì Khaotung, mới trở lại đất Thailand để chôn vùi đi chuyện năm nào
Em không thể biết chuyện anh làm với em vào cái đêm 7 năm trước, như vậy dù có 10 Pawin cũng vĩnh viễn không tách được em khỏi anh
Khaotung của anh sau này mãi mãi chỉ dựa vào mỗi anh thôi....
Em không nên biết chuyện quá khứ, càng không nên để tâm quá nhiều
Cuộc gọi hồi nãy anh chẳng ngờ được Pawin sẽ lên tiếng, thành thực mà nói anh có chút lo lắng vì sợ em nghe giọng gã rồi sẽ không còn muốn ở bên anh nữa
Anh sợ em sẽ nhớ về gã, bởi người ta hay nói bạch nguyệt quang luôn là thứ khiến một người khó quên....
Chỉ là anh không biết, em vốn không còn tình cảm yêu đương gì với Pawin nữa. kể từ cái ngày mà em chấp nhận anh
_______
Ben nghe câu chuyện của Khaotung, sau đó an ủi em
" anh đừng lo quá, một chứ mười tên khốn nạn giống gã ta anh First vẫn cân được"
Cô nói vậy thôi chứ trong lòng cũng có chút không yên thế nào. Cô là người biết chuyện mà anh trai đã làm với anh dâu ngày ấy. Nhưng cô cũng không dám oán trách gì anh trai, cũng bởi anh em họ lớn lên cùng nhau. Cô thấy cái cách anh nhìn em ở cô nhi viện nên càng thương tình người anh trai sớm đã mất gia đình nay lại không giữ được người mình yêu
cô từng thấy anh trai than phiền rằng lỡ một ngày em trở về với gã đó chỉ vì vài tiếng hối hận của gã, anh sẽ không chịu được, càng không thể để điều đó diễn ra
Nhưng khi cô thấy cái cách mà em kể về Pawin , cô biết rằng anh trai mình sớm đã là một ngoại lệ trong lòng em rồi
Nên điều cô lo lắng nhất hiện tại đó là lỡ như sự thật kia bị phơi bày không biết em sẽ cảm thấy như thế nào. Em tự ti và vẫn canh cánh trong lòng chuyện không còn trong trắng mà gả cho anh . Cảm giác sau này nếu em biết chuyện thì đúng là em đã gả cho một tên cưỡng b.uc chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn
nghĩ thôi Ben cũng không muốn nghĩ nữa, nhưng mà hỏi thì cô vẫn muốn hỏi
" em hỏi anh chuyện này nhé... "
" em hỏi đi "
Nhận sự đồng ý từ em , cô nhanh chóng trả lời
" nếu như... nếu như thôi nhé, nếu anh First lừa anh chuyện gì thì anh có bỏ qua được không "
Vừa hỏi Ben vừa thấp thỏm chờ em nói gì đó, em load xong câu hỏi mới nói
" anh tin First, anh ấy sẽ không bao giờ lừa anh chuyện gì đâu "
cái câu trả lời này, đúng là không nên hỏi thì hơn. Em rất tin tưởng vào anh trai của cô, nhưng càng như vậy cô mới càng lo hơn bởi cái sự thật giấu kín này một khi bị phanh phui, em sẽ còn đau gấp bội khi biết mình tin lầm người
_________
liệu chuyện này có thể giấu được Khaotung? Nếu phát hiện ra sự thật, em có bỏ chồng mình hay không ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro