Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa ( phần 1 )

Trên nền đất lạnh lẽo, đầy bẩn thỉu. Một cơ thể nhỏ bé, áo quần tả tơi như tổ đỉa. Những vết nước mắt đã khô từ lâu trên gương mặt người con trai quện cùng màu máu trông đến thảm thương

Cả người em đầy những vết bầm tím, xanh đỏ. Dưới chân thì loang lổ máu cùng t*nh d*ch tên khốn nào đã để lại cho em . Em cũng không rõ. Làn gió lạnh lẽo cứ thổi từng hồi lên cơ thể trắng như thủy tinh của em. Nhưng mà em nào còn đủ sức lực và tâm trí để làm gì nữa. đôi mắt nai cứ vô hồn nhìn lên trên trần nhà cũ

..

Vài tiếng trước đó

Em vẫn còn trong văn phòng của gã. Gã sếp cọc cằn và lạnh lùng hơn ai hết. Nhưng mà em lại đem lòng yêu gã, yêu tới chết đi sống lại... vậy mà, rốt cuộc 5 năm trôi qua, em chưa từng có một danh phận bên gã. Ngày ngày thấy cảnh người mình thương cứ đi cùng với một người khác, em biết ghen chứ, cuối cùng lại chỉ chọn an phận

Cũng bởi lẽ gã chính xác là đã nuôi em từ khi em còn nhỏ. Cái ngày mà em trốn khỏi cô nhi viện. Một ngày mưa tầm tã, chiếc Porsche chiếu ánh sáng vào người em . Cũng là lúc bóng dáng vị thiếu gia Mafia như gã tiến đến, tay cầm chiếc ô, tay còn lại thì đưa ra cho em nắm . Em nhớ như in câu nói ngày ấy của gã

" em đồng ý theo tôi không "

Lúc đó em chỉ là một đứa trẻ tầm 8 tuổi thôi. còn phải chạy trốn, nên căn bản bàn tay ngày ấy chính là sự cứu rỗi với em . Dù cho gã có làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn thì một người lương thiện như  em cũng chưa một lần có ý nghĩ phản bội nào, cũng chưa từng hối hận khi đi theo gã. Em yêu gã, gã biết chuyện đó cách đây 5 năm. Có lần thú nhận quả thực đã không xem em như một thuộc hạ nữa. Gã nói yêu em cơ đấy

Nhưng chưa từng... chưa từng đụng vào em , chưa từng đứng trước nhiều người mà bảo vệ hay nói một câu nào để bênh vực cho em

đã vậy, còn hay đi trước mặt em cùng những chàng trai trẻ khác. Em cũng chẳng dám nói điều gì, cho đến một lần em không chịu được liền hỏi khéo gã thì gã liền mặt nặng mày nhẹ với em

" giờ em quản cả chuyện của tôi ? "

Thật sự thì, em không biết thứ mà em gọi là tình yêu có thực sự tồn tại trong gã không. Chứ tại sao em cảm thấy trong chuyện này chỉ một mình em là cố gắng, một mình em là tự biên tự diễn

Nghĩ thì nực cười, gã đã không để ý đến cảm xúc của em thì thôi...ai mà có ngờ, gã lại cũng chưa từng tin tưởng em . Hôm nay, gã mất một mối lớn. Một trong số những tình nhân của gã hoặc là một người nào đó đã chỉ đích danh là do em đã tung tin đồn thất thiệt mới khiến lô hàng mất trắng

Em đã cố giải thích nhưng không nhận được một chút tin tưởng nào. Gã nặng lời chửi em trên xe trong lúc trời tối om

" em đừng tưởng rằng tôi nói yêu em thì em muốn làm gì thì làm Khaotung. Em nên nhớ em cũng chỉ là thuộc hạ của tôi.... Em lại dám hại tôi như thế thì đừng trách tôi độc ác "

" không phải, em không có làm chuyện đó mà.... "

Chiếc xe vẫn lao nhanh trong đêm . Em không biết gã là đang đưa em đi đâu. Nhưng nhìn bộ dạng mất kiểm soát của gã đủ khiến em sợ rồi. ...

Sau đó, chuyện gì đến cũng đến. Gã trực tiếp đuổi em khỏi xe . Đây là một khu đất ổ chuột, cũng nhiều thành phần tệ nạn trú ngụ. Em sợ hãi bám víu vào gã. Cuối cùng bị hất văng ra đến trầy cả người

đến lúc này, em sợ đến nỗi ú ớ không thành lời nữa. Em chẳng biết sẽ đi về đâu, nhưng em cứ phải chạy đã. Không thể ở đây được

Thế là em chạy đến chỗ một căn nhà hoang. Nhưng em vẫn không chịu dừng lại vì mục đích của em chính là trở về biệt thự của gã để giải oan. Em vô tội, em phải chứng minh được sự trong sạch của mình

Chỉ là em không ngờ rằng khi em chạy đến căn nhà hoang này, chính em đã sai

Trong đêm tối, một bàn tay lôi em vào trong nhà hoang. Em sợ đến kêu khàn cổ nhưng làm gì có ai nghe được tiếng của em lúc này chứ

bàn tay to lớn của tên đưa em vào đây cứ ra sức sờ soạng khắp người em . Em có giẫy dụa thế nào cũng không thoát khỏi hắn. Đôi tay em bị hắn ép chặt lên đỉnh đầu. Buộc chặt đến nỗi em càng cố gỡ, nó lại càng thêm tụ máu

Khi chiếc áo sơ mi trắng bị hắn xé ra , em biết mình đã hết cách. Chỉ có thể mở miệng cầu xin hắn tha cho mình, biết đâu được hắn sẽ rộng lòng từ bi mà bỏ qua em

" xin anh ... cầu xin anh đừng làm vậy với tôi.... tôi.... tôi gọi người nhà đến..... lúc đó tôi đưa tiền cho anh .... chỉ xin anh , bỏ qua cho tôi "

Khi nói ra những lời này , em đã khóc , vừa khóc vừa nói đến lắp bắp. Hắn đột nhiên dừng hành động xâm phạm của mình lại khiến em tưởng rằng mình thoát rồi. Nhưng không, một giây sau em mới nhận ra mình đã sai

Người trên người em không hề muốn buông tha. Hắn cúi xuống cắn vành tai em . Liếm láp khắp cần cổ cùng phần ngực phong trần của em do chiếc áo đã tơi tả. Vì em cứ la khóc như điên nên hắn trực tiếp bịt miệng em lại bằng một mảnh vải bị xé ra từ chiếc áo em mặc

em không xong rồi , chiếc quần cuối cùng cũng bị hắn cởi ra nốt . Hắn cứ mặc sức để lại dấu khắp người em . Cảm thấy sự kinh tởm bởi nước bọt tên khốn đó để lại, em đá chân loạn xạ nhằm ngăn chặn điều đó nhưng bất thành.

Đôi chân bị hắn bắt lấy , và nếu em giãy dụa, hắn bóp chặt chân em đến bầm tím mà kéo lê đến chỗ hắn. Không một chút nhân nhượng , hắn tiến vào triệt để. Cơn đau của lần đầu cùng sự tàn bạo nơi hắn làm cơ thể em như bị xé ra làm đôi

Phía dưới em như rách ra , em thậm chí không thể kêu đau vì miệng bị bịt chặt. Tiếng rên rỉ đau đớn ứ đọng trong cuống họng

Em nấc lên từng hồi khi bị hắn hung hăng xuyên xỏ ..... Sự trong trắng của em, không phải gã _ người mà em yêu thương lấy mất mà là bị một người lạ đến cả mặt em còn không nhìn thấy nhẫn tâm cướp mất. Càng nghĩ em càng đau đớn, nước mắt cứ tuôn như suối. Em đã mệt đến thiếp đi nhưng chính tủi nhục đau đớn hiện tại khiến em không cho phép mình nghỉ ngơi

...

Kể cả sau khi em được buông tha, miệng được giải thoát. Em vô hồn nhìn trần nhà. Nghĩ về gã , không biết gã có tìm em không. Tìm được rồi có kinh tởm em không

Tay em vẫn còn nắm chặt chiếc nhẫn em tặng gã nhưng đã bị gã vứt thẳng mặt em khi bỏ em ở lại. Gã đã không cần em nữa rồi, ném cả thứ kỉ vật như vậy, em còn mong nhớ làm gì ? em nắm chiếc nhẫn chặt đến ghim vào da chảy máu

Một đứa mồ côi vô dụng, chưa từng nhận được sự yêu thương đúng nghĩa như em . Cuối cùng bị bỏ rơi....mất hết trong một đêm

Coi như em xui xẻo, em cắn mạnh lưỡi để tự kết liễu. Dòng máu tràn ra khóe miệng. Em nhắm mắt lại nhưng chính lúc này, một bàn tay ấm áp bóp chặt hai bên má em . Ngăn sự tổn thương sâu hơn

" Khaotung.... nghe lời anh không , em không được chết. Anh không cho phép đâu "

ý thức vẫn còn chút ít, em thấy một áo khoác phủ lên người mình. Một người ôm chặt em vào lòng, tha thiết cầu xin em đừng chết, em chưa từng nghe qua giọng nói này. Ai mà biết rõ tên em như vậy, nếu không phải gã thì là ai? người nhà gã thì làm gì có ai quan tâm em như thế, có người còn mong em chết đi cho rảnh nợ ấy chứ

Gã là người duy nhất có khả năng gọi tên em như vậy. Nhưng khi em nhận định rõ, em biết, người lo lắng đỡ em trong hoàn cảnh này không phải gã

cũng tốt, không phải gã cũng tốt. Nếu để gã nhìn bộ dạng ghê tởm này của em thì đến lúc đó muốn chết yên lành với chút mặt mũi chính là đều không còn rồi...

Em mất đi ý thức , mặc cho người kia bế bổng em đi đâu.

____________

Còn về phần gã , trong cảm xúc của gã hiện tại đã có chút hối hận vì bỏ khaotung ở nơi đầy rẫy hiểm nguy như vậy. Không nhịn được liền cho người đi tìm em .

Nhưng kết quả chính xác là không ai tìm thấy em. Gã điên cuồng tự lấy xe đi đến nơi đó tìm em. Khi thuộc hạ gã ngăn cản, gã không do dự cho thuộc hạ ăn kẹo đồng

" Khaotung, rốt cuộc em tự ý bỏ đi đâu..   Tôi còn chưa cho phép "

gã tự nói với lòng mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng Khaotung chưa từng đi đâu mà không nói với gã kia mà

" phải, ngày mai em ấy nhận lỗi... rồi sẽ lại về với mình mà... chắc chắn như vậy. Khaotung sẽ không thể sống thiếu mình được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro