Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người một nhà (phần 4)

Sau một đêm kịch liệt, sáng hôm sau First dậy muộn hơn bình thường, bên cạnh chẳng còn hơi ấm. Anh nheo mắt nhìn ra ban công thấy bóng dáng người nhỏ con hôm qua thì khẽ cong môi

First quấn khăn ra ôm cậu từ đằng sau

" em dậy sớm quá vậy "

Khaotung bị anh phà hơi vào cổ nhột nên muốn di chuyển lại bị giữ lấy

" đi đâu "

cậu đỏ mặt, người cũng cứng đờ mà lên tiếng

" anh .... Chuyện đêm qua ..."

Khaotung e dè hỏi. Hơn ai hết, cậu thiếu thốn tình cảm nhưng sẽ không đến mức ảo tưởng về thứ tình cảm không đáng có, đặc biệt là với người như First. Có thể chuyện đêm qua chỉ là do cả hai say quá thôi. Lại còn đều là con trai, cậu nghĩ không nên để bụng chuyện này nữa

đó cũng chính là chừa đường lui sau này cho bản thân mình

" chuyện đêm qua chỉ là tai nạn.. cả hai chúng ta đều không tỉnh táo.anh quên đi nhé "

chẳng cần cậu phải gấp rút như vậy thì First cũng nhìn ra người đang nghĩ gì,anh chầm chậm giải thích

" không phải say rượu mà càn quấy , càng không phải là thương hại em .Anh chính là muốn có em ở bên cạnh, muốn chăm sóc em , bù đắp những tổn thương mà em đã từng phải chịu đựng.... từ giờ phút này, chỉ toàn tâm toàn ý với em "

First nói, nhìn thẳng vào mắt Khaotung. Cậu nghe được những lời ấy liền cảm động muốn khóc... đây không phải cậu mơ tưởng đó chứ, không tin được là người mình thích cũng thích lại mình. Vành mắt Khaotung đỏ lên, mắt phủ một tầng sương. Nước mắt cũng theo đó rơi xuống bên má

" anh nói có thật không? Em .... Thấy khó tin lắm "

Giọng cậu run run,anh lại lau đi nước mắt trên má cậu,ôn nhu nói.

" không lẽ anh lừa em . Từng lời anh nói đều là thật lòng, đêm qua là say rượu nhưng hôm nay anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh _ First Kanaphan thích em , muốn chăm sóc em quãng đời còn lại "

Không ngờ chỉ sau một đêm nháo một trận trên giường,hai người từ mối quan hệ anh em đã trở thành người yêu. First xác nhận có tình cảm với Khaotung, Khaotung lại đã yêu anh từ lâu

Suy ra cậu không có lý do gì để từ chối chuyện hôn ước nữa.... trong một khoảnh khắc, lần đầu tiên cậu cảm nhận được bản thân đang vui vẻ tới nhường nào.. hạnh phúc lần này có thể đã mỉm cười với cậu

___________

" con muốn xin bố mẹ cho con với Khaotung ra ở riêng "

First thưa chuyện với bố mẹ,anh muốn đem cậu đến ngôi nhà riêng cho hai người, vì dù sao tài chính của cả hai đều đã ổn định, việc chuẩn bị bước đầu vào hôn nhân cũng cực kỳ quan trọng

ông bà Puitrakul nhìn con trai nở nụ cười, đây là điều họ đợi rất lâu rồi, nếu con trai đã động lòng thì cũng không còn gì không ưng ý nữa cả.Khaotung từ giờ vừa làm dâu vừa làm con .... Càng nghĩ bà Puitrakul càng hớn hở ra mặt

First lại chưa hiểu ý hai bậc trưởng bối chờ mãi không thấy ai nói lời nào , cả anh và Khaotung đều căng thẳng. Anh liền đan tay cậu để trấn an

" tài chính của chúng con đều ổn định,xin bố mẹ chấp thuận "

First còn tưởng bố mẹ không cho nên nói thêm. song hành động của mẹ anh đã chứng minh điều ngược lại

Bà nắm lấy tay Khaotung

" ý con thế nào , ở với nó con có hạnh phúc không? "

Khaotung suýt chút nữa sẽ bị bà làm cho rơi nước mắt, cậu gật đầu

" con sẽ hạnh phúc "

Chỉ cần một lời nói , cả bố mẹ Puitrakul đã đồng ý cho hai đứa con của mình ra ở riêng, nói thật thì có hơi lo lắng nhưng mà họ vẫn tin tưởng ở nhau... vì họ đều là người một nhà

. .......

Sau khi ra riêng gia đình Puitrakul trống vắng một chút, nhưng cũng không hẳn là thế, bởi Khaotung rất quan tâm đến bố mẹ, ngày nào cậu cũng sắp xếp vào một chút, còn có những khi về tâm sự cả đêm làm First dỗi hờn

" anh chị ơi, Khaotung đã cười nhiều hơn trước rồi... cũng sắp nên duyên với First như những gì chúng ta cùng mong mỏi nữa. Chỉ đáng tiếc,anh chị lại không tận mắt thấy thằng bé trưởng thành "

Càng nói trên mặt bà càng hiện nét buồn, cứ nghĩ đến Khaotung bà lại thấy buồn thay, cả một hành trình dài đều thiếu vắng hơi ấm của bố mẹ

Hiện tại bà chỉ mong sao cho cậu thật sự có được hạnh phúc như những gì con trai mình đã hứa trước lúc ra riêng

" mẹ, con về rồi "

Khaotung về nhà, cậu cũng không báo trước, vì đơn giản, về là về thôi. Cậu nhớ nhà muốn chết đi được, nhớ cả bố mẹ nữa, nhưng tóm lại, cậu vẫn là thân thuộc với ngôi nhà này quá rồi. Nếu không phải chiều ý  First ra ở riêng thì cậu cũng sẽ không đi đâu cả

" mẹ nhớ con quá...xem nào, thằng First không làm con buồn chứ "

" không có đâu mẹ, anh ấy đối với con rất tốt "

Tốt thì vẫn tốt , được cái không hiểu sao Khaotung lại bất an trong lòng... có thể việc hạnh phúc đã lâu không có mặt đã khiến lòng cậu sinh nghi

Hơn nữa, chuyện First nói thích cậu có hơi bất ngờ, Khaotung không biết tại sao thấy tình cảm ấy có chút gượng ép, cậu sợ vì anh với mình lỡ ngủ với nhau nên anh mới nói thế để chịu trách nhiệm

Thật lòng ra thì First có lẽ chưa yêu Khaotung như những gì cậu nghĩ chăng ?

__________

" First , tan ca mình cùng về nhà nhé "

" em về đi ,anh còn công chuyện "

.......

" First, nay sinh nhật anh ,em về sớm hơn để chuẩn bị,anh cũng mau về nhé "

" cái đó....anh đã đi ăn mừng với đồng nghiệp mất rồi "

.....

" First, hôm nay em...."

" anh về muộn nhé, ngủ sớm đi "

Đầu dây bên kia chỉ kịp dặn dò vài chữ, dù là trong giọng nói thập phần ôn nhu nhưng Khaotung chính là không vui nổi, còn chưa kịp nghe hết câu chuyện cậu nói anh đã cúp máy

Khaotung hôm nay về khuya, cậu phải tăng ca nên gọi đến, gọi điện mới biết anh cũng phải về muộn

First thường xuyên về trễ gần đây, nhất là thời gian này công ty mở chi nhánh,hai người lại còn xa nhau , không quan sát được tình hình công việc thế nào cả

cậu cũng là hết cách, thở dài một tiếng , Khaotung nghĩ chắc anh có việc thật. Cũng vừa hay , nếu hôm nay cả hai cùng về muộn thì có khả năng sẽ về nhà một thời điểm

Nhưng mà đời không như là mơ

First về trước, còn chình ình trên giường ngủ, phòng ngủ thì tối om như thể chưa từng có ai vào

Khaotung mở điện bàn làm việc lên mới biết anh đã về, cậu cũng là khẽ cười một mình, xem ra tính toán của bản thân vẫn luôn tệ đến vậy

Sợ đánh thức anh nên cậu cũng nhẹ nhàng hết sức . Xong xuôi mới lên giường ôm anh

" xin lỗi em , Khaotung "

Chỉ vừa ôm anh cậu đã nghe thấy giọng nói , ngước lên thì thấy anh chưa ngủ

" vì. .. chuyện gì cơ "

" vì thời gian qua không dành nhiều thời gian cho em , em không phải giận anh nên mới ra ngoài đêm khuya đó chứ "

First ôm lưng cậu mà hỏi, Khaotung một lần nữa bị anh làm cho bất ngờ

" anh thật là, em là người sẽ ra ngoài đêm khuya sao ? Em làm thêm giờ,anh không nghe em nói hết đã vội vàng nghĩ như thế rồi ,ai mới đáng dỗi hả ? "

" anh sai , tại anh không chú ý, từ giờ không thế nữa "

____________

" anh đi làm trước nhé "

" ừm "

Buổi sáng hai người lại tạm biệt nhau đi làm, tâm tình Khaotung cực kỳ tốt, First trông cũng như thế.

Nhưng đến tối về mọi thứ liền xáo trộn cả

* xoảng *

" sao lại để say tới mức này chứ First "

Khaotung đỡ anh đi, cậu mệt nhọc sau ngày đi làm còn phải lo cho người say thật sự quá tải rồi

Vừa đến giường liền không yêu thương nổi chồng tương lai mà ném xuống

Không phải giận anh uống say, mà cậu còn ngửi thấy mùi nước hoa lạ đến nhức óc nữa

đi sớm về khuya, gọi điện thì nói chút là tắt máy, hôm qua vừa xin lỗi thì nay lại uống say với cái mùi nước hoa nồng nặc trên áo... có ngốc nghếch đến mấy cũng nhận ra được là mình đang bị đội mũ xanh

Chỉ là Khaotung cố chấp lừa bản thân vì đã quá yêu First thôi

Nhưng thôi thì không thể giận anh quá lâu, cậu tức cũng không muốn nhịn thêm được. Cho nên đã tức thì tức cho trọn

Khaotung kéo cà vạt của anh mạnh bạo, lột luôn áo ra , cố ý đấm ngực người đang say vài phát

" a .... um "

Lúc đang đánh người thì bị người ta bắt tại trận. First kéo cậu xuống, hôn đến mức mặt mày cậu đỏ rấc , không phải ngại ngùng gì đâu, tất cả là bởi vì khó thở mà thôi

Khaotung đập lưng anh liên tục làm anh cục lên mà thả ra

" em làm sao đấy ? "

" F.. First... thuốc....  "

Khaotung đột nhiên phát bệnh cần đến thuốc khiến anh tỉnh cả ra ,lo lắng lấy thuốc trong ngăn kéo cho cậu

Một lúc sau mới bớt lại không khí căng thẳng vừa nãy

Anh thở dài bên đầu giường nhìn cậu

" có ai làm vợ như em không, hôn mấy phút em đã phát bệnh...anh cũng ngán em thật ấy "

First vẫn đắp chăn lên cho cậu nhưng mà lại bỏ đi đâu không biết, trước khi đi còn trách móc làm cậu tự ti

Phải rồi, đây không phải lần đầu. Chắc anh chán cậu lắm . Khaotung cứ nghĩ mãi cho đến khi thấy tin nhắn từ điện thoại anh để quên

" anh quên điện thoại, em ngủ đi , anh đi dạo chút "

First lấy điện thoại rồi rời khỏi mà không để ý đến cậu

Không biết nếu anh thấy gương mặt lấm lem nước mắt của cậu sẽ như thế nào, có biết hối hận mà dỗ dành hay không

Có điều Khaotung chắc chắn anh cũng chỉ nói mấy lời đại khái " đừng khóc nữa" hay " anh xin lỗi " mà thôi

..

Mọi chuyện ban đầu có lẽ nhanh quá nên cũng nguy hiểm quá

đỏ mặt cũng vì anh mà đỏ mắt cũng tại anh mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro