Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người một nhà (phần 2)

" sao đây... muốn ăn thiết đầu công giống hôm đó hay muốn xin lỗi ? "

First hỏi, cậu ta đưa mặt lại gần Khaotung,hất hàm lên. Giọng thách thức

Khaotung cũng cứng đầu, cậu một bước không chịu thua. Lườm lại gương mặt đẹp trai ở gần

" Mày thử xem "

First không muốn dùng cách này đáp trả tên nhỏ con trước mặt. Cậu ta chỉ muốn dụ thằng kém tháng tuổi này xin lỗi mà thôi. Nhưng mà kết quả thì nó rắn quá, đã sai còn không xin lỗi... từ bé đến lớn cậu ta cũng chỉ thấy vẻ mặt lầm lì chết tiệt kia của Khaotung

" Xin lỗi đi thì tao bỏ qua "

" Tao không làm gì mắc gì phải xin lỗi? "

Lớp học đang trống bỗng ồn ào hơn. Một toán con trai bị thu hút bởi cuộc cãi vã của hai đứa này

" Thôi... thôi First,bố mày xin . là tao bày đầu ném giấy chọc mày xíu thôi , không phải Khaotung làm đâu "

Một học sinh đầu moi lên tiếng, vì cuối cùng đây cũng là một trò đùa mà thôi, chuyện nhỏ thế này còn đánh nhau thì thầy cô làm sao để yên được

" Phải đó First.... nào, bỏ cái tay ra khỏi người Khaotung trước "

Bọn bạn học đều khuyên First nhưng cậu ta không chịu nghe, vẫn cứ nằng nặc muốn Khaotung xin lỗi

" các anh các chị đang làm gì thế ? "

Phải đến khi một giọng nói trung niên cắt ngang thì bầu không khí mới trở lại.... Đó là thầy Park_ giáo viên chủ nhiệm của lớp, mọi học sinh đều sợ thầy nên tản ra

First cũng không ngoại lệ, cậu ta bỏ cổ áo Khaotung xuống. Khaotung cũng đứng sang một bên

" không cần nói thầy cũng biết. Trò Khaotung và trò First lại gây chuyện đúng không ? "

Thầy giáo nhìn Khaotung xong đến chỗ First " lần này là em làm gì trò Khaotung "

 " em ... em ...em chỉ muốn chọc bạn chút thôi thầy ạ "

First ấp úng, gần đây bị mẹ chửi khá nhiều nên cậu ta không muốn làm mẹ bận tâm với chuyện này hơn nữa

đối với Khaotung, cậu không cảm xúc vẫn cúi đầu. Thầy Park bước đến chỗ cậu,ân cần " còn trò thì sao ?"

" giữa em và bạn ấy chỉ là hiểu lầm nhỏ thưa thầy "

Thầy Park không còn lạ chuyện hai học trò giỏi top đầu mâu thuẫn với nhau nữa, lần này không có chuyện gì to tát nhưng vẫn phải phạt mới ra ngô ra khoai, để học sinh học trò sau đó không dám tiếp diễn nữa

" hai trò phải dùng một tiết học ôm nhau ở ngoài hành lang, thầy sẽ vừa dạy vừa theo dõi quá trình làm lành của hai trò "

Bây giờ đang bị phạt mới có được cảnh tượng hai đứa thù ghét nhau ôm nhau, thật gần. Thời tiết có hơi nóng bức sớm đã khiến cho việc phải ôm đứa mình ghét nay càng khó chịu hơn

First với Khaotung ôm nhau, không biết nhìn đi đâu nên Khaotung nhắm mắt lại

" này, con thứ, không nên nhắm mắt ngủ khi bị phạt "

Con thứ_ là biệt danh First dành cho Khaotung, vì căn bản cậu đã sống quá lâu trong nhà Puitrakul, bố mẹ cậu ta thì chẳng khác nào xem Khaotung giống con ruột của họ..cho nên Khaotung đâu khác gì một đứa con thứ hai trong nhà cơ chứ... vậy là First đã gọi Khaotung là con thứ, ý là em trai ruột thừa của nhà cậu ta

Thật ra First rất thâm thúy khi gọi như vậy ,nhiều người lầm tưởng hai đứa là anh em và First rất tự hào khi mang danh anh trai của Khaotung, cậu ta còn từng giải thích tại sao mình gọi cậu là con thứ thật cặn kẽ, mà từng lời, từng lời đó đều chưa ra khỏi đầu Khaotung, đó cũng chính là nỗi đau vô hình trong cậu ' bố mẹ cậu đã bỏ cậu cho bố mẹ tôi nên giờ cậu như em trai tôi rồi, gọi là con thứ nhé '

Nguyên văn là vậy, Khaotung có khó chịu cũng đâu cản được cái thứ quyền tự do ngôn luận của đứa trẩu tre trước mặt

trở về với thực tế, Khi nãy First nhắc nhở Khaotung không được nhắm mắt nhưng cậu vẫn lơ đi , tức mình quá First liền thúc ngực cậu

" nói không nghe à ? "

" tao đang nghe, nhưng không muốn thấy bản mặt mày "

" mày làm như tao muốn thấy mày lắm hay gì "

First định nói gì đó, cậu ta chợt nhiên im lặng. Thứ khiến cậu ta ngậm miệng lại đó chính là bởi nhìn thấy ngực Khaotung sau lớp áo mỏng của đồng phục , có lẽ do trời nóng đã khiến người ta đổ cả mồ hôi ra áo, không chỉ thấy ngực thôi đâu, thấy cả điểm nhạy cảm cơ

First nuốt một ngụm nước bọt, có cái gì đó đã khiến cậu ta bị cuốn vào đầu ngực kia. Một suy nghĩ xấu xa len lỏi trong tâm trí khiến First nhỏ dần thức dậy

* ầm *

First giật mình đẩy Khaotung ra mà cắm đầu chạy như bay đến khu nhà vệ sinh

" First... "

Khaotung nhìn cậu ta chạy vội vậy cũng hơi lo lắng. Thầy Park nhìn ra thì trách First vội vàng rời khỏi vị trí khi chỉ còn có 5 phút cũng không chịu được

________

" mình bị sao vậy? Sao lại cứng khi nhìn nó chứ "

Nhìn thứ nhô lên khỏi quần, First hoảng sợ khi nghĩ đến chuyện nếu để ai đó phát hiện ra việc cậu ta nhìn một đứa con trai mà lên

vẫn là một đứa chưa đến sinh nhật 18 tuổi, cậu ta có một chút bối rối nhưng biết sao được, phải tự xử thôi. First bất giác tưởng tượng ra khuôn mặt Khaotung, gương mặt làm cậu ta ghét cay đắng  . ấy vậy mà chính gương mặt ấy hôm nay lại khiến cậu ta thoải mái đến lạ....

________

" bạn trai cậu gây chuyện với Khaotung nữa rồi Candy "

" vậy First có sao không ? "

Bạn gái First _ Candy lo lắng hỏi , cô gái này là hoa khôi cấp một đến cấp ba First mới tán được thành công. Không chỉ học giỏi, xinh đẹp mà còn là con nhà trâm anh thế phiệt

" nghe bảo là bị phạt đứng dưới nắng nhưng mà chạy trước rồi ấy"

Bạn học kia nhỏ giọng khi giáo viên nhìn vào góc hai người họ. Candy đã không lạ khi nghe First gây chuyện nhưng cô không thể không lo lắng cho bạn trai và tự nhủ sẽ tìm First sau giờ học

__________

Trong khi đó...

First ở trong nhà vệ sinh với chiếc áo sơ mi học sinh ướt một mảng lớn

Cậu ta đang cật lực tát nước lên mặt cho tỉnh táo

" quên chuyện đó đi First, tất cả chỉ là ảo giác thôi.... mày không có nghĩ như thế.... quên đi.... quên đi "

Nhẩm thần chú xong rồi, First soi gương chỉnh lại tóc và lại tự tin bước ra khỏi nhà vệ sinh

" First "

Cậu ta nhìn về phía căn tin liền thấy Candy, bạn gái mình đang gọi nên hì hục chạy đến bên cạnh cô

" em tìm anh mãi mà không thấy... rồi sao lại ướt áo hết thế này? "

First khoác vai cô ấy, thân mật kéo lại gần. Candy không cho khoác, cô đẩy ra và tra khảo

" anh nói đi , có phải gây chuyện với Khaotung,bẩn áo nên đi giặt không hả"

" ôi trời,em nghĩ nhiều rồi. Anh chưa đánh nó đâu, nếu đánh thì người ướt áo là nó ấy "

First tự tin khoe cơ bắp ít ỏi của mình trước mặt bạn gái rồi cười như không có gì to tát, nhưng kì thực chuyện trong nhà vệ sinh đã như một tia sét đánh đại não cậu ta rồi

" anh đừng gây chuyện với Khaotung nữa. Nếu không em bỏ anh chắc là luôn"

" xuỳ,anh hay nó là bạn trai em chứ "

" anh là bạn trai em , Khaotung là em trai của bạn trai em .... Nếu anh gọi người một tiếng con thứ thì anh chính là anh trai cậu ấy rồi , anh trai không phải nên bảo bọc em mình sao ?"

Candy đúng là thấu tình đạt lý nhưng mà người yêu cô thì không nghĩ được đến vậy. First khi nghe ai bảo Khaotung là em trai mình thì trề môi

" ai muốn có nó làm em ... anh chỉ là muốn nhạo nó thôi .cơ mà cũng tại bố mẹ nó quá vô tâm rồi đi "

Câu nói này trực tiếp lọt vào tai Khaotung, cậu không lạ nhưng mỗi lần nghe đều không khỏi chạnh lòng. Không chỉ thế cậu còn tiếc cho Candy vì yêu một đứa IQ tỉ lệ nghịch với EQ như First

Nhưng mà Khaotung không buồn nói nữa, có khi hết mấy tháng cuối cấp còn lại... cái tên ngày ngày chọc cậu sẽ không còn thấy mặt cậu nữa.... nghĩ đến đây Khaotung lại có chút buồn

_____________

7:00 pm

cánh cửa nhà mở ra, mùi thức ăn thoảng vào trong không khí làm con người ta đói bụng hơn hẳn

First trở về nhà thấy bố mẹ đang đứng trong bếp thì phì cười

" bố, mẹ nay hâm nóng tình cảm hử "

Khác với vẻ mặt cười như hoa của con trai, hai ông bà quay lại nhìn thằng con mình với ánh mắt dò xét

" Khaotung đã về lâu rồi, thế sao giờ con mới về? thằng con mất nết...."

" ơ kìa mẹ, con đi chơi xíu mà "

" lên gọi Khaotung xuống ăn cơm, phụ giúp mẹ xong chẳng thấy thằng bé đâu cả "

Mẹ First bỏ qua rồi dặn cậu ta lên gọi Khaotung, từ lâu gia đình này trừ First đã xem cậu không khác gì một đứa con của gia đình. đứa trẻ học giỏi lại có hoàn cảnh tội nghiệp như Khaotung xứng đáng với những điều tốt hơn

" nó có chân mà mẹ"

First giãy nảy, cậu ta nghĩ đến nhìn Khaotung lại thấy ghét nên không muốn lên. Nhưng khi nhìn thấy mẹ cầm cán cây lau nhà mới ba chân bốn cẳng chạy lên lầu

ở dưới nhà hai vợ chồng nói chuyện với nhau

" anh chị Rattanakitpaisan nói sẽ về thăm Khaotung lúc thằng bé học xong cấp ba .... Khổ thân thằng bé, nó đợi bao nhiêu năm cũng chẳng thấy bố mẹ về thăm lần nào"

Tiền họ vẫn gửi để nuôi Khaotung nhưng tuyệt nhiên lời hứa cuối năm trở về lại không thấy thực hiện được. Và Khaotung sớm muộn cũng không tin bố mẹ sẽ về thăm cậu nữa.... càng nghĩ đến chuyện đó mẹ First lại đau lòng thay cậu

" có khi lần này họ về đấy , anh nghĩ làm gì có ai không muốn gặp con trai mình chứ. Khaotung lớn đến anh cũng nhận không ra rồi "

" em biết thế, nhưng mà anh chị ấy tham công tiếc việc. Khaotung bây giờ nhìn tội nghiệp quá... Mà nhắc đến lớn,em thực sự hối hận khi hủy bỏ hôn ước hai đứa trẻ.... nếu như cướp được Khaotung về làm dâu luôn thì thằng bé sẽ chính thức là con em .... mà hai đứa trẻ cũng không ghét nhau đến vậy "

Mẹ First vừa cười vừa bảo chồng mình. Trong khi đó ông cũng gật gù

" chứ bây giờ Khaotung không phải con em đó sao ... Muốn đặt lại hôn ước cũng được vậy, chỉ sợ Khaotung chê con mình".

" anh nói đúng , thằng First nó bốc đồng quá "

" BỐ MẸ MAU LÊN ĐÂY "

First hét lớn làm bố mẹ cậu cũng hốt hoảng theo, chạy lên tầng hai

" làm sao thế này...mau đưa Khaotung ra xe đi "

Cảnh tượng trước mắt chính là Khaotung nằm bẹp dưới thảm sàn nhà, sắc mặt tái đi . Nếu không phải nghe được nhịp thở có khi đã dọa người mất rồi

First cũng sốt ruột cõng người trên lưng ra xe

____________

Bệnh viện

" cậu bé mắc bệnh tim bẩm sinh, có thể do tâm trạng không tốt nên bệnh tái phát. Mong người nhà nếu có thể xin đừng để cậu ấy gặp phải cú sốc gì đó quá lớn"

Bác sĩ đã nói như vậy. Bố mẹ cậu không ở trong nước làm bố mẹ First cũng không biết chuyện bệnh tình của Khaotung là như thế nào, tuy nhiên họ nghe cũng biết đây là bệnh nặng.

First nghe lỏm những lời này tự nhiên cũng lặng lẽ ra ngoài ban công đứng , lại có chút suy nghĩ trong lòng.

" rốt cuộc có chuyện gì khiến cậu ta sốc như vậy"

Có lẽ xuất phát từ sự hiếu kì, lại cũng có khả năng là do thương hại hoàn cảnh của Khaotung. First có một cái nhìn hoàn toàn khác về cậu

Một đứa trẻ chưa từng khóc, cũng chưa từng cười, cứng như pho tượng tạc đẹp đẽ... một pho tượng cứng cáp vậy mà có ngày ngã xuống

Hẳn là đã chống chịu khá lâu ?

First cứ nghĩ về Khaotung mãi, nghĩ đến tận khi cả hai sắp tốt nghiệp

___________

Quan hệ của hai kẻ địch đột nhiên trở nên dịu hẳn. First không còn hay kè cựa với Khaotung. Khaotung trong những tháng cuối cấp cũng không còn để tâm đến First nữa

Nhưng mà có thể nói, cả hai hiện tại không giúp đỡ nhau ngoài mặt thì cũng sẽ biết giúp đỡ một cách sau lưng. Tuy nhiên khi được hỏi thì đều cho rằng những việc đó đều là " tiện tay" mà thôi

bạn gái First _Candy hẹn cậu ta ở một thư viện đêm, cô mặc áo gile lông màu xanh lá kết hợp sơ mi trắng và váy xếp ly đen ngắn đến đầu gối. First hào hứng đến rất sớm, cậu ta cũng ăn mặc chỉnh tề chờ bạn gái

Tình cờ thấy Khaotung đang ở đây học bài. First nhìn xung quanh ,xong lại nhìn ra ngoài đường. Không biết làm sao lại đi mua sữa cho Khaotung

" uống đi , mẹ bảo tao mua cho mày "

Khaotung rất chăm chỉ, có người đến gần cũng không để ý, chỉ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mới ngước mắt lên nhìn

" à... cảm ơn"

Khaotung cầm hộp sữa trên tay rồi lại cắm mặt vào trang sách. First thấy thế cũng bỏ đi

Vì vậy mà cậu ta có lẽ không biết,sau khi cậu ta quay lưng Khaotung đã nhìn theo bóng lưng cao gầy của mình, cậu nhìn rất lâu song lại nhìn hộp sữa trên tay, mặt không hiểu là cảm xúc gì. đột nhiên cười mỉm rồi cũng nhanh chóng mang một nét buồn man mác, không biết tại sao nữa.....

.

Một góc của thư viện

" mình chia tay đi First "

" nay không phải ngày cá tháng tư đâu,em nói gì thế Candy?"

First nghe cô nói chia tay thì bất ngờ nhưng mà cậu ta không có thể hiện, vẫn lạc quan trong đống tiêu cực mà nói chuyện với cô

nhưng có vẻ Candy rất tiêu cực cũng rất mệt mỏi nên mới nói lời chia tay, cô gái rút bàn tay được bao bọc bằng đôi tay của bạn trai ra

" em xin lỗi...em có lựa chọn của mình,em với anh vốn dĩ không hợp nhau đâu... đây cũng là lần cuối em gặp anh...xin lỗi anh ... Cũng cảm ơn anh đã kiên nhẫn ở bên em rất lâu. Tạm biệt "

Ngắn ngủi đến cả First cũng không tin được, cuộc tình mới khi nào còn hạnh phúc mà giờ đây đã vỡ tan, cậu ta không hiểu cũng không biết lý do cuộc tình ấy chấm dứt.... rõ ràng mới vài hôm trước còn đang vui vẻ,nay lại nói không hợp mà cắt đứt, cậu ta làm sao cam tâm

ấy vậy mà Candy thực sự vô tâm, cô đã nói lần cuối là lần cuối, tất cả phương tiện liên lạc với First đều được cô gái ngắt sạch sẽ. Không thể liên lạc được với cô ấy, đến tận nhà thì nhà cũng đã chuyển, First trở nên suy sụp. Khoảng thời gian ấy thật sự vô cùng tồi tệ, đã gần thi nhưng phong độ học tập của First lại tụt hạng, rớt hẳn khỏi top 10 của trường

Bố mẹ anh nhìn không nổi cũng không biết khuyên thế nào cho phải vì họ cũng đã thử rồi

_____

" định thế này mãi à? "

Khaotung ném cuốn sách lên đầu First, điều này làm cậu ta tức giận

" mày muốn bị đánh lắm rồi phải không? "

First đang đeo Bluetooth thì bị chọc tới tháo hẳn ra. Đã thất tình còn không được yên tĩnh để suy thì mẹ kiếp đúng không còn gì khó tả bằng nữa

" tụt khỏi hạng 10 của trường, cách tao tận mười mấy bậc.... mày vậy mà đòi yêu Candy, dùng từ người yêu cũ Candy có thể sẽ khiến con gái nhà người ta mất mặt đấy "

Bố mẹ khuyên hết lời không nổi. Vậy nhưng Khaotung vừa nói đã chọc đến thẳng thần kinh cậu ta, bắt đầu suy nghĩ, First cũng nghĩ mình không nên làm mất mặt Candy, thứ bản thân muốn là cô ấy. Cho nên nếu muốn vậy thì phải tốt hơn, vậy thì Candy rất có khả năng, à không, khả năng rất cao sẽ lại là của cậu

Nghĩ đến là thấy mình thật thông minh.First sau đó cũng chẳng nghĩ đến cuốn sách dựng đầu mình lúc này nữa

..

Khaotung mỗi ngày sau vừa học vừa xem xét First, thỉnh thoảng hai đứa sẽ đi chung với nhau, thậm chí còn giúp đỡ lẫn nhau trong học tập

Cũng có đôi khi... Khaotung nhìn First thật lâu

..

Thoáng cái thì ngày tốt nghiệp cũng đến, Khaotung lại có chút buồn,đúng là bố mẹ cậu lại gọi điện thoại kèm lời nhắn tết sẽ về

Cậu đặt máy xuống và lại buồn thiu một mình......

Năm sau ... Năm sau nữa.... không biết có về thật không chứ

Cuối cùng cuối năm đó họ về thật

Chỉ có điều là về một cách đau đớn, một cách tang thương

Khaotung vào đại học chưa bao lâu, trong một buổi chiều ở nhà một mình cậu đã nghe được một cuộc điện thoại.... phá hủy hô hấp của cậu

* bố mẹ cậu đã gặp tai nạn và không qua khỏi trên đường về nước*

Khaotung khó thở, cậu vừa khóc vừa ôm ngực thở hắt,quằn quại và đau đớn tột cùng. Đau lắm, cậu liên tục dằn vặt bản thân

" tại sao chứ?.... tại sao lại vậy"

đáng ra họ không nên về lần này, cậu đã quen đợi rồi mà , mọi năm đều thất hứa kia mà.... tại sao lại về rồi, tại sao phải là hôm nay, tại sao lại bỏ rơi cậu như vậy chứ. Khaotung khụy xuống nền gạch, cậu bị bệnh tim bẩm sinh, gặp cú sốc không chịu nổi này có khả năng đau tim mà chết. Cậu cũng sẵn sàng chết rồi, có lẽ nên theo bố mẹ

nhưng First về nhà kịp thời, thấy cậu nằm lăn dưới đất thì xông đến.

" Khaotung... mày sao vậy Khaotung?"

Nhìn cũng biết đau tim, nhưng mà lí do thì không biết. First bế cậu ra xe và tự mình lái đến bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro